Chap 34 : lời tỏ tình muộn màng
Cô luôn bên cạnh chăm sóc hắn 2 năm qua . Cô luôn nói chuyện cho hắn nghe:
- Lục Băng... Hôm nay á ...Tao mới mua được cái mũ chúc mừng sinh nhật mày nè
- Nó là mũ đôi á
Hôm nay cô mới kết thúc ca mổ thì trực đêm ,cô đến phòng hắn thăm cô ngồi xuống nắm lấy bàn tay hắn nói :
- Lục Băng à ...hôm nay tao cứu được rất nhiều người nhưng tại sao tao lại không thể cứu được mày chứ ...
- Tao luôn cho rằng tao là tiến sĩ chuyên khoa thần kinh thì sẽ cứu được mày nhưng mà tại sao bây giờ
- yên tâm... Chờ tao có một ngày tao sẽ cứu được mày - Khẻ lau đi những giọt nước mắt của mình
Hôm nay sinh nhật cô , cô mang bánh kem đến thăm hắn .Cô nhìn hắn mỉm cười nói :
- Tiểu Băng ...tao mang bánh kem đến rồi chúng ta cùng nhau ăn bánh nha giống như ngày xưa á
Cô lấy bánh trét lên má hắn rồi lấy tay hắn châm bánh rồi trét lên má mình .cô nói với hắn :
- Vui không
- Đồ ngốc ...
Sau đó cô lau tay rồi lau mặt cho hắn bảo :
- không tỉnh lại là tao..là tao ăn hết đó ..dậy giành với tao đi
Hôm nay cô gặp chuyện áp lực , không vui liên tục, cô khóc với hắn:
- Lục Băng ....Đến bao giờ mày mới tỉnh lại...Tao sắp trụ không nổi rồi
- Lục Băng ...em nói cho anh biết anh phải tỉnh lại nếu không ...nếu không em sẽ quên anh sẽ không thích anh nữa...
-Lục Băng ..em thích anh ..anh quay về bên em được không?
- Em nhớ anh rồi
Lúc này nước mắt cô rơi lên mặt hắn ,kì tích đã xuất hiện . Khi đó hắn ngón tay hắn đã khẽ động . Cô nhìn thấy bèn lấy ống đọ nhịp tim ,cô nói :
- Kích tim
Cô y tá bên cạnh lấy cho cô, rồi cô đặt lên tim hắn sau vài lần thì mạch đập lại bình thường . Cô thở phào nhẹ nhỏm . Lát sau, quá mệt mỏi cô nằm gục đầu cạnh hắn . Nửa đêm hắn mới tỉnh dậy thấy cô nằm đó , hắn liền bế cô lên giường nằm . Sáng hôm sau , cô tỉnh dậy thấy hắn đã đứng dậy cô vui mừng chạy tới ôm hắn từ phía sau . Sau bao ngày ly biệt cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Hắn quay lại liền lau đi những giọt nước mắt cho cô , hắn nói :
- Đừng khóc ...Tao trở về rồi
- Đừng rời xa tao...Tao sợ mày sẽ giống anh Thắng lần nữa rời xa tao
- Không có đâu...Anh sẽ không bao giờ rời xa em
Cô nghe thế liền khóc to ,hắn liền ôm cô an ủi :
- Đừng khóc ...Anh xin lỗi ...Anh đến muộn rồi
- Không muộn....Còn hơn là không đến
Hắn khẽ thì thầm bên tai cô :
- Chúng ta hẹn hò nha...
- Dạ
Hắn nhẹ nhàng từ trong lấy ra cặp nhẫn đôi đã phủi bụi từ hơn mười năm trước, hắn nói :
- Hạ nhi ...nó theo anh hơn mười năm rồi lần này cuối cùng cũng có thể tặng cho em
- Anh yêu em rất yêu em
- Em cũng yêu anh
- Đừng khóc... Nín đi mà ..anh thương
Rồi ôm chặt cô vào lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro