Chap 26 : "Đồ án "
Sau khi mọi người nhậu xong , mọi người rủ nhau đi tăng hai . Cô điềm nhiên uống không nói gì cả . Hắn nói :
- Tao hối hận quá bọn mày ...
- Than cái đéo gì ... Nói thì đéo nghe cơ - Lôi hắng giọng
Hắn lại uống đến khi say mèm thì hắn kéo cô lên sân khấu nhảy. Cô kiểu :"Thất tình thôi mà .. dở hơi à"
Hắn đang nhảy thì ngã, cô kéo tay hắn xong hai người bốn mắt nhìn nhau . Hắn bảo :
-Bỏ tao ra ...
Cô cũng thả tay ra thì hắn trách :
- Sao mày thả tay ra chứ ??
- Mày bị ảo à ...Bú đá quá 180 phút à !
Cô kéo hắn dậy xong tính đi về thì va trúng một phục vụ :
- Xin lỗi .. Thưa chị
- À.. Không sao
Rồi cô đi wc để thay đồ, thay xong đi ra cô gặp Minh Anh . Cô ta nhìn cô :
- Lâu rồi.. Không gặp -
Cô trả thèm chấp cô ta , thì cô ta nói :
-Sài lại đồ cũ của tôi...Có thích không ?
Cô liền điềm nhiên nói :
-Nói cứ như cô là người đến trước ý nhưng cô nên biết cô là người theo đuổi Lục Băng còn tôi là người được Lục Băng theo đuổi 2 năm trời nhưng không quen đó -
- Thì ra 2 người không đơn giản chỉ là bạn
- Này sao có cái kiểu người rõ ràng là mình sai lè lè ra nhưng vẫn cố tỏ ra mình là nạn nhân nhỉ ?
-Cô thì hay lắm chắc
- Hay hơn cô là được ... Minh Anh tôi nói cho cô biết cá , lươn thì đừng so sánh với rồng , hổ lạc bầy cũng không ở cùng tinh tinh ...
- Cô nói ai có cá, lươn , tinh tinh hả ?
- Ở đây có mỗi tôi với cô ...Nếu cô không điếc thì nên tự hiểu ...
- Còn nữa cô rất ấu trĩ ...Tránh ra -
Cô ta máu dồn lên não thế là nắm tóc cô . Bạn bè cô ta đi muốn hội đồng cô thì cô 1 chấp 3 . Sau đó ra khỏi phòng wc . Hắn thấy tóc tai cô rồi liền hỏi :
- Ai đánh mày ??
- nyc mày chứ ai ...còn hỏi
- Anh anh ... đánh mày á -
Anh thấy thế bèn ra lệnh :
- Anli...
-Có em đại ca
-Cho đàn em đi vào Lôi tụi con Minh Anh ra đây
- Được rồi .. Mình cũng không còn nhỏ ...Tao cũng giáo huấn nó rồi
- Kệ nó đi ...
Anh bảo :
- Tha nó ... Rồi mặt mũi của tao để đâu trong khi đây là sản nghiệp nhà tao
Sau đó , đàn em của anh mang họ qua. Cô nhìn cô ta sau Uyển nhìn cô nói :
-Hạ ...Mày đánh nó ra nông nổi này à
- Ai bảo nó đánh tao trước ...
Anh bảo :
- Lột hết đồ bọn nó ra .. vứt lên sân khấu cho bọn đàn ông chiêm ngưỡng...
- Hạo ...như thế có hơi quá đáng đấy
-Quá đáng ??...Mày có thái độ của nó không nếu không dạy cho nó bài học thì nó vẫn sẽ tiếp tục đánh máy...
-Nhưng có hơi...
-Đừng có mà giả tạo ...giả bộ yếu đuối .
Cô kiểu :"Đm ...Tao thấy mày đáng thương tao xin cho...Mày lại không biết tốt xấu thì đừng trách tao ác "
Cô nói :
- Để tao cởi dùm cho ...Anli
Cô lập tức đè cô ta ra, cô ta :
-Buông tao ra .. Thả ra
Cô lấy con dao nhỏ lập tức cắt áo cô ta ra rồi xé ra ngoài, cô cắt luôn cả áo con và quần. Bạn bè của cô ta cũng không tránh được số phận đó . Cô nói :
-Hạo...
-Hạ ...Có chuyện gì ??
- Chiêm ngưỡng xưa rồi .. Mang bọn nó lên đó cho tụi nó nếm vị từng thằng đàn ông một...
Anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng làm theo ý cô. cô nói :
- Lục Băng ... mày đã thấy vợ mày tốt như nào chưa??
- Tao...
~~Lát sau ~~
Uyển nói :
-Hạ à ! Không ngờ bình thường mày hiền thế khi nổi giận lại hết sức bình tĩnh
Uyên chêm vào :
-Tuy vị tha nhưng cũng rất kiên quyết...Khi ra quyết định còn máu lạnh hơn cả Hạo
-Không biết tốt xấu ...Thì đáng đời
-Hay lắm...- Bác sĩ Châu vỗ tay, cô nhìn anh ấy thì lập tức chạy sang hỏi :
- Châu Thắng ...Sao anh lại ở đây??
- Đến đây tìm em đó...-
( Châu Thắng )
- Thật sao ?
- Thật mà ..- Anh ấy xoa đầu cô , cô khẻ cười :
- Anh mang gì thế ?
- Mang cho em ít đồ ăn ...Anh biết nãy giờ em uống chắc chưa ăn gì đâu-
-Dạ...-
Uyển nói :
- À hem...Anh bác sĩ thích bạn em à -
Thắng ngại khẻ họ , cô cười bảo :
- Khùng quá !
- Tao và anh chỉ là bạn thôi ...mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân...
- À đúng rồi .. Hai ngày nữa khoa y tổ chức buổi xây dựng đồ án y khoa...Em đã chuẩn bị mọi thông tin rồi ...Nhưng còn phần thực hành ...-
- Mai lên Bệnh viện đi anh sẽ giúp em..Mai là ngày anh nghỉ phép ...
- Mai anh nghỉ phép mà có tiện không
- Không sao ...giúp xong em trả thù lao cho anh là được ...
- Dạ ...Cảm ơn anh trước nha
Cô thấy hắn vẫn cứ uống giật ly rượu lại rồi nói :
- Uống thế được rồi ..Thất tình thôi mà
-Đúng thế ..Lục Băng à ..Em học y ..Em nên hiểu uống rượu nhiều quá không tốt đâu ..Ăn chút gì đi
-Em biết là không tốt nhưng nó tốt cho tâm trạng của em
-Tốt cái con c*c...Mẹ mày bị ngu à
- Ừm ...Mày hiện tại hút thuốc , uống rượu mày chỉ nghỉ nó giải tỏa tâm trạng nhưng đm nó đéo giải toả tí nào ...Hại gan , hại phổi ...
- Kệ tao...
-Kệ cái lozz...Mẹ mày ...Có ngu không ??
- Cái gì mày thích nó cùng làm mày đau cả ...Mày vẫn không buông là sao
- Tại sao??
-Im mồm ...đừng bảo mày yêu nó ...Mày chỉ là không chấp nhận là mày bị cắm sừng...
-Tao...
- Yêu nói??Thì mày đã ngăn cản tao khi tao xé đồ nó rồi như lúc tao tát nó rồi mày đẩy tao vì yêu nó mà đẩy tao 1 năm trước á-
- Tao ...
- Hạ ...Tao
Hắn im lặng vì cô nói quá đúng . Lát sau , cô cùng bác sĩ Châu đưa hắn về nhà . Sau đó ,Hai người đi dạo cùng nhau . Cô đang đi thì mỏi chân , anh liền cõng cô :
- Chắc mỏi chân..lắm nhỉ
- Hơi hơi ạ ...
- Lần sau ... mặc đồ kín một chút -
- Sao thế ạ??
- Anh ghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro