Chap 25 : " Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại "
Từ hôm đó anh trở thành người bên cạnh cô , hai người hẹn hò được 1 năm rưởi thì bổng một hôm anh nói :
- Hạ à ...
- Hửm ?? sao thế anh
- nay em có mệt không ?
- Có ạ ... Em mệt lắm ... Nay có ca mổ thực tập ý
- Anh cũng mệt ... mệt với tình yêu này rồi ... Mình chia tay nha
cô cười nhạt nói :
- Ừm ...
- em không hỏi lí do à
- Chia tay là chia tay có gì mà hỏi ... anh đề nghị chia tay là do anh hết yêu rồi
- Hạ à ...- Anh tiến lại thì cô né tránh rồi dơ hai tay lên ngụ ý " Đừng đụng vào em "
- Em đi đây ... Tạm biệt
- Hạ ... Để anh đưa em về
- Không cần ... em đi về được
Cô lái xe về nhà thì cô gặp hắn tí nữa là đụng trúng , cô chỉ nhìn rồi sau đó nói :
- Có sao không ??
- không sao
- Ừm...
mấy hôm sau , bạn bè tụ họp lại cô gặp hắn :
- Hạ à ...
- Mày và Phúc chia tay rồi à ...
- Ừm ...
- đau không ??
- Đau .. có chút buồn
Hắn cũng ngồi cuộn tròn thì Hạo nhìn thế thì nói :
- Mày có chuyện buồn sao
Cô nhìn hắn với vẻ mặt đầy kinh nghiệm nói :
- Mày thất tình à ...
Hắn nhìn cô nói :
- Ừm ....
Cô cụng ly rượu cùng hắn rồi nói :
- Lần đầu chia tay không quen nó thế đấy ... dần dần sẽ quen thôi
- Tao đã nói mày không nên quen nó mà - Hạo nói
- Hạo đừng nói nữa ...
- Ò
Hắn nhìn cô rồi nói ;
- Chúng ta quay lại làm bạn được không
- quân tử không chấp kẻ tiểu nhân ...
Cô và hắn đều mỉm cười
Cô nói :
- Lục Băng .... mày bị cắm sừng à
- Sao mày ??
Cô đưa ra tin nhắn và ghi âm cuộc gọi của cô và Minh Anh , cô nói :
- Từ từ .... Nghe đi
Hắn mở ra nghe thì nghe :
- Chào hạ
- Ai đó ??
- Minh Anh đây
- Ồ
- Thì sao ??
- Tao đá bạn mày rồi đấy ...
- Bạn nào ??
- Lục Băng ấy ...
- liên quan gì đến tao ...
Cô nói tắt ghi âm nói :
- Được rồi .. nó nói nhiều câu khó nghe lắm
- Muốn nghe thì tối tao cho mày mượn điện thoại mà nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro