Chap 4: Osin bất đắc dĩ
Mạc Quân cùng các người bạn bước vào lớp học những tiết học cuối cùng.
Ra về đang chuẩn bị lên xe Bus thì nghe tiếng nói phía sau gọi
- Này! Cậu kia
Cậu quay lại, hóa ra là Kỳ Lam
- Tôi sẽ cho cậu một cơ hội xin lỗi tôi với một điều kiện.-Kỳ Lam nói tiếp
- Được thôi, điều kiện gì.
-Làm Osin cho tôi một tuần.
- Hả? Cái gì Osin á.-Cậu ngạc nhiên-
- Đúng,rồi sao? Muốn làm không ?
- Được thôi, một tuần thôi chứ gì?- Cậu trả lời sau một lúc suy nghĩ-
-Tốt, giờ đi theo tôi.-Kỳ Lam nói rồi bước lên xe Bus-
-Ờ.-Cậu đi theo-.
Xe dừng lại tại một trạm cách nhà cậu khoản 4 5km, Kỳ Lam và cậu tiếp tục đi vào con hẻm kế trạm xe, đi khoản 5 phút thì dừng lại. Trước mắt cậu là một ngôi nhà 3 tầng với thiết kế sang trọng.
-Đây là đâu vậy, sao lại đến đây?-Cậu ngạc nhiên hỏi-
-Nhà tôi, đến đây để biết.-Kỳ Lam vừa đi vào vừa trả lời-.
- Biết làm gì??-Cậu vẫn ngây thơ hỏi-.
- Biết để khi tôi cần gọi cậu đến đây,đưa điện thoại đây.
Cậu lấy điện thoại và đưa cho Kỳ 6
Xong rồi, giờ về đi.- Nói xong Kỳ Lam bước vào nhà để lại cậu sự ngơ ngác.
Về đến nhà, thấy phía trước nhà là một chiếc exciter màu xanh nước biển mới toanh. Vào nhà cậu hỏi
- Xe của ai vậy Dì Ba?
- Xe của cậu chủ đấy, ông chủ vừa mới gửi cho cậu để cậu đi học cho tiện hơn
- Vâng, cháu biết rồi
Nói rồi cậu bước lên phòng, đặt lưng xuống giường cậu suy nghĩ về hành động của Kỳ Lam, mãi suy nghĩ cậu ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, sau buổi học cậu về nhà, đem bài tập ra làm thì cậu ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Tít tít tít, Thức dậy với tiếng chuông điện thoại reo, cậu xem đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều.
-Alo, cho hỏi ai vậy?
- Tôi đây, lại nhà tôi được không?
- Được rồi, chờ tôi chút.
Hóa ra là Kỳ Lam, không biết có chuyện gì?- Cậu suy nghĩ và bước vào phòng thay đồ.
Bước xuống nhà, dắt chiếc Exciter mà bố cậu mua chạy đến nhà Kỳ Lam. Đến nơi, cậu thấy Kỳ Lam đứng trước cửa, cô mặc cái quần jean áo thun đeo thêm cái túi sách nhỏ màu đen, tóc xõa ra trong thật đẹp và quyến rũ.
- Có chuyện gì mà kêu tôi đến đây?- Cậu dừng xe lại và hỏi-
- Chở tôi đến một nơi.
-Cậu chỉ đường đi.
- Được rồi, đi thôi.
Cậu chạy theo lời chỉ dẫn của Kỳ Lam, đến một tiệm bán hàng Kỳ Lam đi vào mua thứ gì đó, và chạy khoản 15 phút nữa thì đến một viện cô nhi
- A cô Lam đến rồi kìa!- tụi trẻ trong đó vui mừng nói-
- Con đến rồi à Lam?- Người quản lũ trẻ nói
- Vâng con đến thăm lũ trẻ với xem bệnh tình bé Hạ Băng luôn.
- Ừm con vào đi, mà ai đây?- chỉ vào cậu-
- Bạn con, này vào trong thôi!- Kỳ Lam vừa trả lời vừa kêu cậu vào trong-.
- Tụi con chào cô. Anh này là bạn trai cô hả
- Chào các em, không phải là bạn cô thôi.cô có quà cho các em nè, chia ra ăn nhé
Kỳ Lam đem ra nào bánh nào kẹo cho tụi nhỏ.Sau đó cô đi thẳng đến cho một bé gái gần ghế đá
- Bé Hạ Băng ổn chưa em?
- Dạ cũng khỏe lại xíu rồi cô.
- Ừm vậy là tốt rồi, nè quà của em nè!
- Dạ em cảm ơn cô.
- Không có gì đâu.
Trong phút chốc cậu đã thấy Kỳ Lam cười, một nụ cười vui vẻ để lộ chiếc răng khểnh má lúm đẹp vô cùng, cậu như đứng hình trước nụ cười ấy.
Một lúc sau trên đường về cậu nói
- Cậu có vẻ thích trẻ con nhỉ?
- Đương nhiên, tôi thích trẻ con ở đó, chúng ngoan và dễ thương.
- Cậu cười cũng đẹp nữa.
- Cậu thấy rồi à? Tôi chỉ cười với lũ trẻ ở đó thôi.
- Hy vọng sẽ thấy cậu cười nhiều hơn
- Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu.
Chở Kỳ Lam về đến nhà thì cậu cũng về nhà đến nhà, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cậu chuẩn bị bài và đi ngủ, kết thúc ngày đầu tiên làm Osin cho Kỳ Lam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro