Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : Hoa Lan Hồ Điệp

Mùa xuân đến.
Dưới ánh nắng bình minh rực đỏ , bầu trời màu xanh pha hồng .  thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ Lan Hồ, chi chit cỏ xanh mọc bám trên nền bê tông cũ kĩ..
- *hazz * linh vy thở dài nằm phịch xuống sô pha vẻ chán nản.
- *sao thế? Đi hoc là một niềm vui mà sao em cứ như cá ươi thế hả??* thái vũ chau mày nhìn cô em gái rũ rượi nằm ườn trên sô pha ..
- " ông trời thật bất công" cô chồm dậy bốc thức ăn đang bày trên bàn.
- * thế nào thì không bất công * anh quay sang.
* anh lúc nào cung thế ! Nó chẳng khác nào một cực hình, đi học cứ như nghe thuyết giảng nhân thời ..
Thái vũ quay người tháo tạp dề,anh nhẹ nhàng đặt bát xuống bàn rồi ngồi xuống .. * Thái vũ là anh trai của linh vy , tuy là anh sống chung với mẹ và cô em gái nghịch ngợm hai người họ rất giống nhau về tính cách  nhưng mẹ anh thì dịu dàng hơn cô cũng một phần do ảnh hưởng về mẹ còn  anh là con người điềm tĩnh, thanh lịch , anh ít nói và trầm hơn so với linh vy.
"Bây giờ là 6h45p " anh vừa ăn vừa nhắc nhở em gái.
" Anh , sao lúc nào cũng như thế chứ!" Linh vy vôi vàng gắp thịt vào bát ăn ngấu nghiến như lợn nhai rau .
- bộp ! * Vũ à, em đi nhé! Trưa nay, em muốn ăn gà anh mua về .. à nhớ tẩm tiêu nhiều một chút. * cạch !vẻ tĩnh mịch lai trở về , bóng dáng linh vy qua khung cửa dần biến mất.
- reng reng ! Chào các em ! Thầy giáo đứng trên bục một cách  điềm đạm
Cạch! Dạ em tới trễ . Linh vy hớt hải chạy vào với lớp quần áo sộc xệch. Mọi ánh mắt đều đưa về phía linh vy, thầy giáo vẫn tiếp tục nói  chẳng ai quan tâm đến người vừa bước vào lớp..
*gì thế này ít ra cũng phải quan tâm đến mình hay mắng chửi gì chứ, cái ông già đó hơ hơ nhìn là muốn ...! Bộp *Á* linh vy ôm đầu nheo mắt cô ngướng cổ lên nhìn"  thầyyyy"
- sao em muốn làm gì tôi" với vẻ mặt nghiêm nghị thầy giáo bước đi. Được vài bước , thầy quay lại " dù sao cũng vào cấp 3 những chuyện như vậy tôi không muốn nhắc nhở, lại làm ảnh hưởng đến trò khác! Vì vậy, em cứ viết bản kiểm điểm và đưa phụ huynh kí là được! "
- thế chẳng khác nào tự sát còn hơn"" linh vy vò đầu tỏ vẻ đau đớn..
"Gì thế?" ..woa "cậu nhìn đi anh ấy đẹp trai quá"
" bạn trai tớ" suỵt" bbalala.. đám đông ngày cang nhiều, với tiếng bàn luận xôn xao, trong đám đông dần xuất hiện hình bóng của một người.. Linh vy tò mò bước đến nhìn chăm chú, lúc sau xuất hiện môt chàng trai bên cạnh là một cô gái với đôi mắt to tròn , mái tóc dài chạm lưng uốn lọn đầy nữ tính, toát lên vẻ đáng yêu nhưng có chút ngỗ nghịch và ngang ngươc. Cô khoác tay chàng trai vẻ thành thục nụ cười kiêu hãnh đầy ranh mãnh lộ rõ, người bên canh như bị tê liệt cảm xúc vẫn bước đi không để ý xung quanh , mái tóc màu nâu sẫm che đi đôi mắt vô hồn và lạnh nhạt của anh.
-" xì lại bọn nhà giàu chảnh chọe trông cô ta như con lươn còn anh ta chẳng khác nào con cá kình phóng tia lửa điện . À cá kình có điện không nhỉ, mặc kệ" linh vy cố luồn lách qua đám đông nhưng vì chen lấn quá nhiều cô chỉ biết cố găng bằng moi cách để chui qua.
- " gì thế này? Ôi trời có phải người nổi tiếng đâu mà cho dù vậy đi nữa thì... có phải nắng đâu mà thích chói chang" cô bĩu môi rồi quay ngoắt đi. "A" linh vy giật mình kêu lên
-" này! Không có mắt hay sao mà va vào người ta , đừng tưởng  đại mỹ nhân đây không dám đụng tay chân nhé! " cô tức tối thét lơn vào mặt người đối diện. Chăm chú nhìn, linh vy lại quay đi không thèm để ý.
-* tử dương cậu không sao chứ* "không sao" cậu cầm lon nước đưa lên miệng uống một hơi.
-" dương ! Cô ta là ai thế cậu quen à? Chàng trai vừa đến tò mò hỏi có vẻ thăm dò.. " cậu nghĩ tôi quen" hai người bạn lại chậm rãi bước trên hành lang vắng vẻ. Đã là xế chiều không gian im ắng mang vẻ u uất, ánh nắng xuyên qua lớp lá chiếu những tia sáng yếu ơt trên sân. Dưới cây phong già chiếc xích đu liên hồi chuyển động, một cô gái có mái tóc dài màu đen tuyền ,làn da trắng đôi chân dài thon thả làm cho vẻ đẹp trở nên thanh thoát hơn. Cô gái đứng dậy bước về phía phòng học , lúc này không còn ai ở sân trường chỉ còn vài người vân ở lại nhưng im ắng đến mức mang lại nỗi âm ỉ của mùa hè không phải xuân.
- " lâm diệp cậu tới rồi à? Lúc nãy thấy cậu ngồi ngoài sân như thế cũng không muốn làm phiền." Chàng trai vừa rót trà vừa nói đôi tay thuần thục đổ trà từ tách này sang tách khác .
-"ừm" cô gái vừa bước vào đi về phía cửa sổ rồi trả lời . Tạch !"trà đây " cậu thanh niên bưng trà đến từng người.
-"Hazz, lạ thật đi đến đâu đám con  gái cũng tụm lại, chẳng hiểu dương đại hải câu có bí quyết gì mà đám con gái vây quanh cậu thế? Từ lúc đến họ đã thế rồi mà trông mặt cậu cứ như manơcanh sao họ thích thế nhỉ! Tôi với tử dương đâu thua kém gì đâu, hay là chưa hóa thành băng nên chưa gặp lửa.." anh ta nói vẻ bỡn cợt.
-" phải! Dương hạo anh làm gì bằng Hải chứ, lúc nào cũng nhí nhố cười như tên biến thái ,chẳng có sức hút gì cả" cô gái trợn tròn mắt nói .
'"Ha ha , mai anh sẽ lạnh lùng để người ta cũng yêu anh "
" gì chứ người ta , người ta nào" -" mặt  như con lợn tái ấy, anh có nói em đâu"
- cô gái tên lâm tiệp quay đầu lại" tiểu hạ em không cần để ý hạng người như cậu ta"
" gì đây! Lâm tiệp cậu cũng phải mở lời giúp lâm diệp hạ nữa à , hôm nay trời mưa mất hay câu chưa uống thuốc còn nói giúp người khác nữa!"
- lâm hạ quay lại quát tháo " anh đừng nghĩ ba em bắt em cưới anh thì em sẽ cưới chắc , đồ biến thái" quay sang phía dương hạo lè lưỡi tinh nghịch ..khoi trà nghi ngút bốc lên thoang thoảng hương thơm khắp phòng. Tử Dương bước đến chiếc ghế sofa đặt tách trà xuống bàn" đại hải cậu tìm được tung tích người đó chưa?" Tử dương đưa mắt về phía người đối diện chờ câu trả lời. " chưa" dương đại hải nhâm nhi trà rồi trả lời.. .. không khí lại trở về ban đầu..
- ---------------------------------------------------
cạch ! Linh vy mở cửa phòng nhac bước vè phía cây đàn . Từng âm thanh dần cất lên nó đánh tan không gian tĩnh bằng thứ âm thanh  dịu  nhẹ xoa đi sự yên ắng xung quanh.. sau màn dạo đầu lại 1 âm thanh trong trẻo được cất lên " nếu ngày ấy!
    Nếu ngày ấy em không im lặng
    Nếu ngày ấy anh đừng yêu em
    Đôi ta sẽ chẳng nguyện thề
    Nếu ngày ấy như thê !
    Em sẽ chẳng phải ra đi
    Người ơi, xin hãy quên em
    Quên đi những ngày u buồn..
Tiếng nhac du dương hòa quyện giọng hát cao ngot ngào của linh vy , tình cảm chất chứa , lời bài hát đau thương mang đến cho người nghe cảm xác u uất. Sau cánh cửa thái vũ đứng im lăng nhìn em gái hát , Đôi mắt anh dường như sâu hơn chất chứa một nỗi niềm khó tả. " phải! Nếu anh không  biết em không phải em gái ruột anh, nếu như thế anh sẽ không cam tâm tình nguyện yêu em một cách ngu ngốc," "người ơi xin đừng quên anh.."  Thái vũ cũng cất giọng hát chen vào, giọng anh trầm ấm và dịu dàng nỗi niềm tâm tư cất giấu bấy lâu lại dâng trào.
-" ố ồ Vũ anh cũng biêt hát cơ đấy!" Linh vy châm biếm đầy giễu cợt. Cô đưng dậy bước tới phía trước đối diên với thái vũ.
-" em không về sao?" Anh đưa tay đón lấy cặp sách trên tay cô.
-" em muốn hoàn thành bài hát này, Vũ à! Anh biết không trước giờ nêu như em không cùng anh lớn lên thì em chẳng tin mình là anh em ruột đâu. " linh vy mở cửa rồi bước ra ngoài , Thái vũ chầm chậm đi theo sau cô gái nhỏ nhắn như chú thỏ hiếu động . "Em và anh chẳng giống nhau, anh thì học giỏi khéo léo, em thì sao, tệ hại" linh vy đưa tay chỉ vào cánh mũi của anh trai đầy nghịch ngợm" anh xem, mũi này mắt này có giống đâu,, hừ cái gì thế không biết , hay em là con rơi con rớt mẹ nhặt về thế?" Vẻ mặt nghi hoặc của linh vy đầy đáng yêu.. " Em hả , xem nào chắc là nhặt từ sọt rác đầu hẻm" thái vũ xoa đầu linh vy đôi mắt thoáng ý cười đầy vẻ đắc ý.
-" gì cơ, anh đang chọc em à! Ăn gan hùm ak! Cô đưa tay đấm bùm bụp vào vai Thái Vũ. Hai anh em đi trên hành lang vắng vẻ bỡn cợt trêu đùa nhau.
" Vy , nếu anh không phải anh trai em, em cứ xem anh như 1 người đàn ông và chung sống với anh" Thái vũ quay người nói với người con gái anh yêu. " ha ha, em không sông với anh đâu cho dù là thế , hay là ế tới già em cũng sẽ vậy. Anh chẳng yêu thương em gì cả ngày nào cũng rèn rồi giảng đạo..." thái Vũ quàng tay ôm linh vy vào lòng, " Được! Anh sẽ yêu em cho dù em căm ghét anh, sẽ nuông chiều em không mắng em nữa!" Đôi mắt anh đầy trìu mến nhìn cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình.. " A a, anh điên rồi em ghét anh" đôi môi nhỏ xíu tớn lên , má cô ửng hồng vì ngại ngùng.
-" Vũ à! " đôi mắt ngai ngùng ngướng lên nhìn người trước mặt. " nếu như thế xin anh hãy quên em. Vì em không thể làm anh hạnh phúc" cô quay người chạy một mạch về phía cổng trường. Đôi mắt Thái vũ đượm buồn , gió thổi làm bay tóc anh làm lộ chân mày mỏng và gương mặt đẹp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: