Trở Về
Ok như đã hứa truyện của mik đã đạt đúng yêu cầu nên Pi chan sẽ giữ lời viết hai chap liên tiếp lun.
-'' Các diễn viên chuẩn bị chưa. Chưa vẫn bắt đầu nha''.
-'' Are you ready''.
ONE
.
.
.
.
TWO
.
.
.
.THREE
ACTION
------------------------------------------------------------------------
Tại sân bay quốc tế .
[ Xin thông báo chuyến bay từ Pháp đến Nhật Bản đã hạ cánh quý khách nào có người nhà xin vui lòng đứng sau vạch trắng để đón. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ chuyến bay của chúng tôi]
- ''Vậy là Tetsu-chan cuối cùng cũng về Nhật Bản rồi''- Momoi thầm nghĩ rồi chạy ra chỗ đón . Ngó nghiêng ngó dọc một hồi thấy bóng dáng quen thuộc cô liền vẫy tay gọi -'' Tetsu - chan, bên này bên này nè''.
-'' Momoi -san để cậu phải đến tận đây chỉ để đón mình thật thất lễ quá, cậu còn rất nhiều việc phải làm vậy mà''- Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu băng lam nói.[ khỏi nói cũng biết là ai ha].
-'' Không sao đâu, không việc gì quan trọng hơn gặp lại Tetsu-chan hết''- Momoi nói rồi lao vào ôm chầm lấy Kuroko - '' Mà tớ tưởng sau hai năm tóc cậu cũng phải dài lắm rồi chứ như hồi năm nhất ở Teiko ấy, thấy tiếc quá đi cậu đã cắt nó đi chỉ để chơi bóng rổ a. Nó đẹp vậy mà''.
- '' Tớ thấy để tóc ngắn dễ chăm hơn tóc dài cũng không vướng víu nên cứ để vậy thôi''- Cô nhìn mái tóc của mình nói . Đúng là hồi năm nhất cô đã có một mái tóc rất dài nhưng ngay sau khi Akashi tìm ra tài năng của cô cô đã cắt mái tóc ấy đi để có thể mạnh mẽ hơn nhưng có vẻ cô đã làm việc dư thừa rồi.
Kuroko năm nhất Teiko.
-'' Nào đi thôi ,à mà Tetsu - chan cậu định sống ở đâu vậy''- Momoi hỏi.
-'' Nhà cũ của tớ chứ còn ở đâu nữa''- Cô poker face trả lời.
-'' HẢ,nhưng ngôi nhà đó bị phá rồi mà''- Momoi sửng sốt kêu lên.
-'' Cậu nghĩ tớ có bao nhiêu cái nhà,tớ sống ở cái gần sân bóng rổ và chung cư Nimia ấy ''- Dạ vâng chị vừa khoe của vừa nói [quên nói là nhà ẻm giàu lắm ấy cha là giám đốc công ty đứng thứ 2 thế giới mẹ là diễn viên nổi tiếng kiêm nhà thiết kế thời trang].
- '' À.... nhớ rồi,cái mà chỉ có tớ biết thôi ấy á''- Momoi nói.
-'' Ukm,cậu giúp tớ chuyển đồ đạc đến nhé''- Kuroko vẫn poker face nói.
-'' Ok,chuyện nhỏ hơn con thỏ''- Momoi bung ngón cái lên nói.
-'' Những đồ vật lỉnh kỉnh và nặng nhân viên sẽ lo hết chúng ta chỉ cần bê máy đồ tớ đóng trong hộp thôi''- Kuroko nói - '' À mà Momoi - san nè''.
-'' Gì vậy Tetsu-chan''- Momoi nghiêng đầu hỏi lại.
-'' T-tớ muốn uống Vanilla shake''- Cô lúng túng nói.
-'' Kyaaaa,Tetsu-chan moe quá đi.Được rồi hôm nay tớ bao nha nhưng với điều kiện là cậu phải ăn thêm một cái Hamburger nữa ăn ít là không được đâu''- Momoi ra dáng như một người chị nói.
-'' Vâng vâng, Nee-chan''- Cô phì cười nói khiến Momoi đơ vài giây thấy Momoi cứ đớ người ra cô lo lắng hỏi - '' M-momoi-san''.
''PHỤT''.
-'' MOMOI-SAN''- Cô hét lên hốt hoảng rút điện thoại ra rồi gọi cấp cứu.
Máu đã trào một vị chiến sĩ mang tên Momoi Satsuki thuộc quân đội Fanclud Kuroko Tetsuya đã chính thức anh dũng ra đi do một đòn đánh QUÁ CHI LÀ MOEE và hiện nay chiến sĩ ấy đang được truyền máu lại trong bệnh viện.
-'' Chắc là mình sẽ tự đi ăn vậy đồng thời mua một ít gì đó cho Momoi-san luôn''- Cô thầm nghĩ rồi dạo bước trên con đường quen thuộc ấy nhưng bây giờ chỉ một mình cô chứ không phải như trước kia, không phải là cùng những người bạn của mình, không cười đùa,không tiếng cãi nhau vì những lí do trẻ con, không tiếng cằn nhằn như một người mẹ, không tiếng ăn nhồm nhoàm hay tiếng kéo bí ẩn không biết từ đâu ra ......... Không gì cả chỉ một bóng hình nhỏ nhắn lẻ loi dạo bước thôi. A..... thật cô đơn làm sao.
-'' Không biết bây giờ họ thế nào rồi nhỉ''.
Bước vào quán ăn quen thuộc cô gọi một phần sữa lắc nghe lời Momoi gọi một chiếc Hamburger cỡ trung rồi phần ăn cho Momoi xong ra một góc khuất ngồi. Đó là chỗ mà cô thích nhất tuy nằm ở điểm mù nhưng nó khá yên tĩnh và đặc biệt là có khung cảnh rất đẹp nên cô ưng chỗ này nhất và chỗ ngồi này chỉ có cô biết thôi Momoi và những người khác cũng không biết đâu. Đang mải mê nhìn ngắm khung cảnh ngoài kia thì bỗng nhiên....
-'' Chị cho em một Hamburger cỡ lớn,một cốc Coca,một khoai tây chiên và bánh táo''.- Một mái đầu xanh đậm với làn da đen nói.
-'' Chờ chút đã nào Aominechii,cậu gọi nhiều quá đó.Làm sao mà tớ trả nổi''.- Mái đầu vàng chóe lên tiếng.
-'' Cho em mấy đồ ngọt ngọt như bánh táo với sữa lắc đi ạ cỡ lớn nhé.''- Mái đầu tím lười biếng nói.
- '' Cho em cốc trà với Hamburger là được rồi,nanodayo''.- Mái đầu xanh lá đẩy gọng kính lên nói.
-'' Một Hamburger cỡ đại,một sữa lắc thượng hạng.Thế thôi''- Cái đầu đỏ cụt lủn nói.
-'' WHY,SAO CÁC CẬU GỌI LẮM VẬY LÀM SAO MÀ TỚ TRẢ NỔI CHỨ.NHẤT LÀ AKASHICHII SUẤT CẬU ĐẮT NHẤT BỌN ĐÓ''- Cái đầu vàng hét lên chỉ tay vào đỏ ca.
-''Có ý kiến gì sao hả Ryouta''- Akashi nói nghe kĩ thì sẽ nhận ra có tiếng lách cách của kéo vang quanh đây a.
-''Dạ không ạ. Anh cứ gọi thoải mái em nào dám nói gì đâu ạ''- Kise nhanh trí lễ phép đáp bằng không là ngày mai anh không được gặp lại ba má cũng không chừng.
Nghe tiếng nói quen thuộc cô liền giật mình định đi thì chợt nhận ra là HỌ ĐANG ĐỨNG Ở CHỖ THU NGÂN ngay chính giữa làm sao mà đi cho được nhất là Akashi cô không bao giờ qua được mắt anh hết dù cho là cô có dùng Misdirection đi chăng nữa vì con mắt đế vương của anh nhìn thấu hết tất cả giờ sao chuồn đây ta.Thật đau đầu, tui hận ông Kami-sama,tui hận lun Pi-chan.
[ Pi-chan hông có lũi, lũi tại số phận tui vô tội.
Kuro; Chớ hông phải tại bà viết à.
Pi-chan;Do duyên trời đặt thoi,tui chỉ viết theo ý tưởng a.Ai biểu trời cho tui cái ý tưởng này làm gì.
Kami-sama; Do ngươi tự nghĩ hông phải tại ta,ta đây cũng vô tội nốt
Pi-chan;thui dẹp ra đê,dài dòng văn tự wá.Dành phần để tui viết tiếp nào
Kuro,Kami; cứ viết đi có ai cản đâu mà.
Pi-chan; tui giết đó.thui con ta niu].
-''Làm sao đây, những người khác thì không vấn đề gì rồi nhưng mà sao lại có cả Akashi chứ,làm sao mà chuồn T-T''- Cô thầm nghĩ rồi khóc ròng thì chợt nhớ ra trong túi mình có cái mũ lưỡi trai cô lấy ra đội lên đầu cầm suất ăn của Momoi cô kéo đầu mũ xuống rồi chạy nhưng không ngờ cô lại va phải một người.
-''Ui da,đau quá''- Cô nói.
-''Ano,xin lỗi cô không sao chứ ''- Người đó nói rồi đưa tay ra định đỡ cô dậy,
Nghe chất giọng quen thuộc cô liền biết đó là vị đội trưởng ác ma cũ của mình liền gạt tay anh ra rồi nói.
-'' À không chính tôi mới phải xin lỗi mới đúng.Cảm ơn anh giờ tôi xin phép''- Cô nhanh chóng chạy đi mà vô tình đánh rơi một vật anh nhặt lên một sợi dây chuyền bạc là món quà anh tặng cô hồi sinh nhật đây mà. Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay anh thầm nghĩ.
- '' Giọng nói ấy,mái tóc màu băng lam ấy, liệu có phải là em không........Tetsuya''.
--------------------------------------
Chap tiếp sẽ đăng vào tối nay
à bn nào có hứng thú với bóng rổ mời vào đọc '' Cô gái bóng rổ Manami'' của Yeuhotrang-1408 nha hay lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro