
Phần 40 Gọi điện
Về hà nội ,cô cầm danh thiếp lên ấn số .chỉ có tiếng chuông ,có lẽ vì không muốn hối tiếc cô ấn lần nữa vẫn không có người nghe .sau đó cô hạ quyết tâm đi đến trước công ty a .cô không vào ,mà ngòi bên quán cà phê đối diện quan sát ,chờ a tan tầm .đúng buổi chiều a ngồi lên ô tô cùng 1 cô gái tây .cô không nhịn được đuổi theo họ ,cô gọi 1 chiếc taxi theo sau .
Ngồi trên ô tô ,thư ký báo a có 1 số lạ gọi cho a 2 cuộc ,vì sô lạ nên cô không nghe .a giật mình phanh xe lại bảo thư ký kiểm tra cuộc gọi , a bảo cô xuống xe Bắt taxi về .a cần yên tĩnh 1 mình .lái xe về nhà .
Cô đuổi theo sau bất ngờ ,vì a về lại nhà cũ của mình .thì ra chủ nhà là a .
Đậu xe vào a bước xuống nhà mở cửa đi vào ,a vội đến mức không khoá cửa ,a gọi cho cô
Ngồi trên taxi cô suy nghĩ 1 lúc rồi bắt máy
-ngọc bích có phải e không ,
- là e
- e sống thế nào ,có tốt không
- rất tốt .
- a rất nhớ e .
Nghe a nói nước mắt cô lăn dài muốn lao vào ôm a ,nhưng cô đã từng bị ....gia kiên ....cô không còn sứng với a nữa rồi
-a khoẻ không
-không rất xấu ,không có e cuộc đời a không còn ý nghĩa j .a vẫn ở hà nội đợi e ,vẫn ở nhà cũ của e ngày ngày chờ e quay về
Cô khóc ,
Sao phải cố chấp vậy e không xứng với a .
Chỉ có e mới xứng đáng với a nhất ,dù chờ cả đời a cũng chờ
Nói cho a biết e đang ở đâu a đến .
E .....
Mình gặp nhau rồi nói chuyện có được không .e không thể để a như vậy e không có quyền bỏ mặc a .
Cô tắt máy .a gọi bao nhiêu cuộc cô cũng không nghe .
Khi về khách sạn ,cô chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị mai đi thượng hải ,
Đang nằm ngủ a nhắn tin .để cho a nghe giọng e ,a nhớ e lắm e biết không ,a gọi đến ,cô nghe máy
-alo ,khuya rồi a ngủ đi ,
-tại sao e lại phải chạy trốn a ,nếu lần này bỏ nỡ nhau đến bao giờ mới gặp được ,e còn yêu a không
-a uống rượu ,
-phải hôm nào a cũng uống .
-ngủ đi .
-sao e tuyệt tình vậy ngọc bích ,a gào lên .
Cô khóc như mưa .
Lao ra khỏi khách sạn bắt xe về nhà cũ .cửa vẫn để vậy từ chiều a không có ra khỏi nhà .
Vào trong nhà tối om ,a đang nằm dưới đất ,,co bật đèn lên, chông a tiều tuỵ quá ,
Thấy có người nâng mình lên .a tưởng là thư ký ,liền gạt tay ra ,nói
-đừng chạm vào tôi ,kệ tôi ,ngọc bích e ở đâu
Cô chua xót nói
-e ở đây ,ngay trước mặt a
A nghe thấy vậy liền nhào lên ôm cô thật chặt ,rồi vuốt ve má cô ,đúng e rồi ngọc bích
A hôn cô ,nụ hôn bao năm xa cách,cô cũng đáp lại ,sau đó cô dìu a lên giường thay quần áo cho a .a sợ cô đi mất cứ nhìn cô đến lỗi cô ngượng ngùng ,
-đừng nhìn e nữa
A ôm cô vật cô xuống giường lại hôn ngấu nghiến , a cởi áo cô ra nhưng cô tỏ thái độ không muốn nên a chỉ ôm cô vào lòng ,rồi thở dài nói .đừng bỏ a nữa
Nước mắt không ngừng rơi cô nói :
-em rất nhớ a ,rất nhớ ,mấy năm nay a sống thế nào có tốt không
-không ,rất xấu ,lúc nào cũng nhớ em ,a không thể để cho cuộc tình mình kết thúc như vậy được.
-quá muộn rồi ,thời gian đã lấy đi tất cả .e đã không còn như xưa nữa .
- không ,e vẫn thế ,vẫn là cô gái a yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên .đừng rời xa a nữa
Cô im lặng k lên tiếng ,thấy cô không nói j a ôm cô chặt hơn để họ có thể hoà vào nhau ,để cô cảm nhận được a cần cô .
A nâng gương mặt cô lên nhìn ,
- gầy đi nhiều quá ,
A khóc cảm thấy chua xót vì mình không bảo vệ cô được ,cảm thấy bất lực .
Tại sao họ yêu nhau nhưng ông trời lại chớ chêu vậy .
Cô thấy a khóc,trái tim run sợ đau thắt lại ,cô vụng về hôn lên những giọt nước mắt ấy .
Cô biết phải yêu đến mức nào mới khiến cho người đàn ông rơi lệ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro