Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 35 Quay về


Sau chuyến công tác ở đức ,cô đựoc bên công ty cho nghỉ 2 tuần ,thật ra trước họ có cho cô nghỉ nhưng cô không nghỉ phép ,cô nói nếu không được làm việc chắc cô chết mất .thật ra với trình độ của cô bây giờ ,không cần làm ở đây nữa ,cô vẫn có thể tìm được công việc nhàn hơn không phải đi lại nhiều . 2 năm gắn bó ,cô không muốn dời công ty .nhờ họ cô được đi rất nhiều nước ,quen biết nhiều bạn bè ,cuộc sống đã cho cô học cách quên học cách không còn dơi nước mắt nữa .cô đã kiên cường hơn trước nhiều ,

Cô đặt vé máy bay về việt nam ,về sài gòn ,cô cần về thăm bố mẹ ,chỉ vì giận dỗi cô đã lâu lắm rồi không về thăm họ .dù năm nào cô cũng gửi quà về cho họ ,nhưng dù sao cô vẫn là đứa con bất hiếu .đặt chân đến sài gòn ,mới 2 năm không về ,nơi đây khác trước nhiều quá ,hay nó vẫn vậy mà cái khác chính là cô ,gọi taxi về quán của bố ,thấy hai ông bà tấp lập người thì bưng bê thức ăn cho khách ,người đang loay hoay tính tiền .cô bước vào noi 

Ông chủ cho bát phở đặc sản hà nội nhiều thịt bò 

Bố cô nghe tiếng liền nhận ra cô ,mẹ cô đang cầm máy tính liền rơi xuống đất ,khóc gọi 

-ngọc bích ,ngọc bích có phải con không ?

-là con mẹ ơi con về thăm bố mẹ 

-đúng là con bà ơi con nó về rồi về thật rồi ,ông dưng dưng nước mắt .

Ngồi vào quán ô làm cho cô bát phở ,cô ăn vào thấy sao nó ngon đến vậy lâu lắm rồi cô mới được ăn món ăn ngon thế ,

Mẹ cứ ngồi nhìn cô ăn ,bảo sao cô gầy thế  ,hỏi cô sống thế nào có tốt không ,cô nói cô làm cho công ty của mấy ông tây trước đây đến quán nhà mình ăn .họ kinh ngạc xong nói ,thì ra như vậy bảo sao gia kiên đi tìm con mãi không tìm được ,thì ra con không ở việt nam 

Ăn xong họ dắt cô lên phòng của cô ,phòng cô vẫn vậy .chỉ là mỗi cô khác ,cô nằm ngủ 1 giấc ,rồi xuống nhà ,mang quà biếu bố mẹ .cô nói giờ cuộc sống của cô rất tốt họ không cần lo cho cô ,cô chỉ ở lại đây 1 tuần rồi sẽ phải đi ngay .

Mẹ hàng ngày làm những món ăn ngon ,bồi bổ bắt cô ăn,bảo cô gầy thế ,cô hỏi e trai cô đâu sao chả gặp ,họ nói nó ra đảo rồi ,trước vào bộ đội chuyên nghiệp ,giờ nó xin ra đảo ,bố cô bảo không biết trước lúc chết có gặp được nó không nữa ,

Phải rồi bố mẹ cô chỉ có 2 chị e cô ,từ bé em cô nó chỉ thích đi lính .lớn lên là tách hẳn gia đình ,còn cô thì ,có lẽ sẽ phải lang thang tứ phương là nhà 

Ở nhà 3 ngày cô hơi chán nên đã đên trường đại học cô từng học ,làm cô nhớ lại bao ký ước ,mà ký ước đó cứ quẩn quanh tên gia kiên .cô không muốn nhớ đến hắn ,nhưng hắn cứ quẩn quanh như ma só muốn ăn mòn nát tim cô .nếu cô không gặp hắn thì tốt biết mấy ,không có đau thương không có nước mắt.

Về đến nhà mẹ bảo cô muốn ăn gì để mẹ làm cô nói j cũng được con không kén ăn đâu ,

Mẹ ôm cô nói ,con đã vất vả nhiều rôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro