Mở đầu Ⅱ
Prologue Ⅱ
Mong ước của thiếu nữ.
.
.
Tôi thích nụ cười trên gương mặt mỗi khi cậu ấy nhận lấy hộp Bento.
Và bất cứ khi nào cậu ấy nói chuyện với một người phụ nữ khác, cái cách cậu ấy ngượng ngùng và đỏ mặt khi bọn họ trêu chọc cậu làm tôi hơi khó chịu.
Và khi bóng tối bao trùm lấy quyết tâm của cậu ấy, khi cậu vật lộn rồi bị thương, nhưng kể cả vậy cậu ấy vẫn cố hết sức ngẩn cao đầu và tiến về phía trước, tôi thật sự rất muốn giúp cậu ấy. Thú thật, đây không hề có bất cứ ẩn ý nào cả.
•
Cứ thế, cứ thế, cứ thế....
Với mỗi mặt mới mẻ của cậu ấy mà tôi thu nhặt được từ rất nhiều khoảnh khắc vặt vặn buồn cười mà cả hai có cùng nhau, tôi cuối cùng cũng đã đổ cậu ấy.
Tôi chưa từng muốn thừa nhận cảm xúc này. Kể cả bây giờ, chỉ nghĩ tới thôi đã xấu hổ cực kì. Nhưng tôi cảm thấy mình bị thu hút bởi cậu ấy.
Cuối cùng thì tôi cũng đã đến giới hạn phải đầu hàng, chấp nhận thua cuộc sau khi giơ tay ra để tiết lộ rằng tất cả chỉ là một lời nói dối. Tôi le lưỡi ra và bảo rằng: tất nhiên là tôi đã biết từ lâu, không có ai ở đó nghe cả. Và khi tôi làm thế thì một nụ cười hiện trên khoé môi rồi tôi trở nên vô cùng nhẹ nhõm, đến cả tôi cũng không hiểu tại sao.
Đúng vậy, tôi yêu cậu ấy. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi tôi thừa nhận chuyện đó. Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn như thể có một làn gió đang nâng đỡ mình vậy. Nó như thể tôi đã tìm ra một loại báu vật gì đó. Nhưng cùng lúc, không thể phủ nhận rằng có thứ gì đó đang bóp nghẹt lồng ngực mình.
Nếu phải đoán thì nguồn cơn cho sự bất an mà tôi cảm nhận được trong lồng ngực này, có lẽ là sự thay đổi âm thầm của cái người mà tôi xem là chân quý.
一一Ryu, mặt cậu đỏ quá kìa.
一一Chắ, chắc cậu nhìn nhầm rồi.
一一Cậu đang nhìn Bell-san đấy à?
一一Khô-không! Tất nhiên là không rồi!!
Cô ấy xinh đẹp, quý phái và lúc nào cũng trang nghiêm, nhưng tôi cũng biết cô ấy thường mất bình tĩnh mỗi khi có chuyện gì đó khiến cổ phải phiền lòng, nên vụ này đã rõ rành rành rồi. Hồi trước tôi đã từng nghĩ rằng rồi khoảnh khắc này sẽ đến thôi, nên vụ này chả mấy bất ngờ với mình.
Đúng vậy. Không lý nào phải cảm thấy bất an cả. Đồng thời, tôi nhận ra rằng mọi chuyện không thể cứ như vậy mãi được.
Cậu ấy đến quán ăn và nhận lấy hộp bento của mình, và đối phó với những lời trêu chọc của những cô nàng ở đây 一 những khoảnh khắc thường nhật đó có thể biết mất bất cứ lúc nào.
Một lần, tôi đã bị chạm đến tận tâm khảm. Đằng sau nụ cười bất biến cùng biểu cảm thường ngày của mình, tôi như hoá đá ngay tại chỗ.
「Có chuyện gì thế Syr? Dạo này cậu không được khoẻ à?」
Ronoa mở lời.
「....Trông tớ mệt mỏi đến vậy ư?」
「Dạo này, điệu cười của cậu có hơi khang khác.」
Tôi tự vỗ má mình, kiểm tra xem liệu có thứ gì đã thay đổi hay không, nhưng lại chả có gì thay đổi cả. Ronoa bắt đầu cười phá lên.
「Nya haha, lo âu của một thiếu nữ, chắc vậy Nya?」
「Syr, cậu cứ tâm sự với chúng tớ!! Nếu có thể giúp, vậy thì hãy cứ đổi ca dọn dẹp với tớ!!」
Chole ôm lấy tôi từ đằng sau trong khi Ahnya tấn công từ phía trước.
Đây là một phần của cuộc đời không thể nào đẹp hơn được nữa. Một thứ chân quý không thể nào thay thế. Cảnh tượng này rồi một ngày nào đó sẽ biến mất. Nhân giới thật tàn nhẫn, thời gian trôi qua chỉ như một cái chớp mắt và tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Nhưng "cái ngày nào đó" mà tôi sợ có thể đến sớm hơn nhiều so với dự kiến. Khoảnh khắc nhận ra chuyện đó, tôi thực sự không thể nào chịu nổi. Lồng ngực nhức nhói. Giờ đã quá trể rồi, nhưng tôi đã học được thứ gì đó mà mình đáng lý ra không bao giờ nên biết tới. Nhưng kể cả là thế thì cũng chẳng thể ngăn chặn lại được nữa.
Từ khi nào mà mục tiêu của bản thân lại trở thành mục đích thực sự của mình chứ?
Từ khi nào mà lời nói dối như chiếc chông chôn sâu trong tim lại bắt đầu khiến mình rỉ máu chứ?
Thực chất thì mình đang mong muốn điều gì?
Mình biết đôi mắt của cậu ấy đang dõi theo ai và cậu ấy đang đuổi theo hình bóng ai.
Mình biết chính xác đôi đồng tử đỏ thẳm kia đang nhìn về đâu.
Mình đã biết rõ người cậu ấy thầm mong ngóng.
Nhưng thứ cảm xúc này của mình đã không thể kiềm chế được nữa.
Mình muốn biết. Mình muốn biết. Mình muốn biết.
Rằng những cảm xúc này có thật không?
Đây là mình?
Mình có thể trở thành "thứ này" ?
Liệu tôi có thể thoát khỏi xiềng xích của nữ thần không đây?
Thứ này không phải "tình yêu". Đó là những gì tôi muốn chứng minh.
▼
Đúng vậy.
Đó là lý do tại sao.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài củng cố quyết tâm.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài để sự bốc đồng đó chứng minh rằng mình đã sai.
Kể cả khi quyết định đó chống lại Thiên ý của người, thì tôi cũng chả còn cách nào ngoài thử hết.
Tôi bước lên những nấc thang dài. Mở cánh cổng tráng lệ trước mắt, tiến vào gian phòng phía bên trong.
Tôi được ban cho một cơ hội diện kiến vị nữ hoàng cô độc đang an vị trên ngai vị. Vị nữ thần ngồi tại đó mỉm cười. Dù có ngu muội, bất kính đến đâu. Tôi vẫn phải đối mặt với một thực thể bất bại.
Cứ thế, tôi tiến đến gần Nữ thần với một mong cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro