Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ⅴ: Thử thách của 『』

Chương Ⅴ

Thử thách của 『』

.

  Mặt nước biến động mạnh. Những bọt khí li ti nổi lên bề mặt trước khi tan biến hoàn toàn, truyền đi những tác động xuất phát từ boong tàu.

  Rồi mặt nước biến dạng lộ ra thứ bên trong.

「Guhaa!!」

  Hít lấy một hơi thật sâu, tôi đưa tay ra bám lấy bờ kè. Bộ y phục trên người tôi đang bám chặt lấy cơ thể tạo cảm giác nặng nề như đeo tạ, cánh tay còn lại tôi đang kéo Syr-san lên.

「A~! Guhaa!!」

「Chị không sao chứ?!」

  Tôi vỗ lưng trong lúc chị ấy ho sặc xụ để tống hết thứ nước bên trong cổ họng ra. Cả hai đang bám chặt lấy bờ kè nhô ra, nên chỉ có phần thân trên là nổi lên khỏi mặt nước.

  Tôi cố trèo lên mặt đất.

  Bản thân có hơi choáng váng, lại còn mất sức nữa, nhưng cá nhân tôi đã quá quen với những chuyện này khi đi khám phá hầm ngục, lần thám hiểm trước còn bị chìm xuống Cung điện nước nữa. Nhưng cá nhân tôi đang chẳng biết phải cảm thấy như thế nào khi chuyện này đang ngày một trở nên thân thuộc nữa.

  Cơ thể ướt như chuột lột, nhưng tôi vẫn nhanh chóng đưa tay ra để kéo Syr-san lên bờ.

  Hỗ trợ trong lúc chị ấy khuỵ xuống, quỳ gối dưới sàn đá. Nhìn về hướng ngược lại, cách đây một khoảng là Aqua Spoon vẫn đang lơ lửng trên mặt nước. Thân tàu khổng lồ được thắp sáng bằng ánh đèn ma thạch đang rung lắc dữ dội, cho thấy cuộc chiến vẫn chưa đi đến hồi kết. Tôi còn nghe thấy cả âm vang như tiếng kính vỡ và tiếng hét của một ai đó vừa mới bị thổi bay vọng lại chỗ này nữa.

  Không rõ tại sao tất cả lại có mặt ở đó, nhưng chắc sau vụ này tôi phải đi xin lỗi Aiz-san, Ryu-san cùng những người khác rồi.

  Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn chưa có ai đuổi theo, trong khi bên trong lồng ngực lại  dấy lên một cảm giác biết ơn xen chút hối lỗi.

  Hai người bọn tôi hiện đang ở hướng đối nghịch với cây cầu nơi mà Freya Familia đã tạo ra. Cổng thành phía tây đang ở đâu đó phía sau bọn tôi, bờ kênh hiu quạnh và tĩnh lặng, phía xa xa lộ ra ánh đèn đường mờ ảo.

  Có vẻ như mọi người trên con tàu vẫn chưa phát hiện ra việc cả hai người bọn tôi đã trốn thoát.

  Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng mình đã làm rất tốt khi đã nhảy xuống từ tận boong tàu, lặn xuống dưới dáy dòng thuỷ lợi, rồi bơi từ đó đến chỗ này trong khi vẫn phải giữ chặt lấy Syr-san.

「......khụ khụ.」

「Syr-san..?」

  Tôi để ý thấy Syr-san đang run lẩy bẩy trong lúc được tôi quàng vai.

  Đợi đã, chị ấy đang khóc đấy à?

  Trong lúc hoang mang tuột độ, tôi cố kiểm tra xem tại sao chị ấy lại gục đầu xuống vàー

「Ahahaaahahahahaaaa!!」

ーĐột nhiên, chị ấy bật cười sảng khoái, như thể chẳng còn kiềm chế thêm được nữa.

  Chị ấy có để ý thấy vẻ hốt hoảng của tôi, nhưng dù thế thì tràng cười kia vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Chị ấy đưa một tay lên che miệng, trong khi cánh tay còn lại thì ôm bụng mà cười nắc nẻ. Một điệu cười vô tư mà trước đây tôi chưa từng được nhìn thấy.

「Lần đầu tiên đó?!」

「Hở!?」

「Là lần đầu tiên chị làm một chuyện như thế này đó!!」

  Chị ấy ngẩn đầu lên và đưa khuôn mặt đến gần, rồi nhìn tôi với ánh mắt quyến rũ. Đôi gò má kia đỏ bừng với vẻ phấn khích, còn ánh mắt thì lấp lánh tựa sao trời. Khiến tôi ngay lập tức giật thót.

「...Chị đứng lên được chứ?」

「Um!!」

  Tôi chìa cánh tay ra, giúp chị ấy đứng dậy.

  Bộ y phục trên người đã ướt sủng, tôi đã phải ngăn bản thân cởi chúng ra ngay tại chỗ để vắt cho khô. Những giọt nước từ bộ y phục của cả hai đang từ từ nhỏ xuống.

  Tôi đã cởi bỏ tấm áo khoác trước khi nhảy xuống làn nước. Kể cả có là một mạo hiểm giả cao cấp, thì việc cố gắng bơi trong khi mặc thứ đó cùng lúc phải kéo theo Syr-san vẫn có hơi quá sức đối với tôi. Ừ đúng rồi, mình quên khuấy mất cái vali chứa đầy vật phẩm ma thuật ở trên tàu. Có người mang về hộ thì tốt biết mấy...

  Chiếc áo vest ướt sủng khó chịu đang bám chặt vào vùng ngực, tôi đưa tay lên vén phần tóc mái ra khỏi mắt.

「ーWa.」

  Là do ngoại hình của Syr-san ở trước mặt tôi. Sẽ tốt biết mấy nếu cá nhân tôi chẳng để ý đến nó, nhưng...

  Dám cá chắc rằng đây là phản ứng của con người ta khi trông thấy một vị mỹ nhân bán khoả thân xuất hiện trước mắt mình.

   Tôi nhanh chóng quanh mặt đi, có vẻ như chị ấy vẫn chưa để ý thấy vẻ mặt bồn chồn của mình, chị ấy đưa tay lên đầu kiểm tra, rồi thở thào đầy nhẹ nhõm sau khi chạm tay được vào món phụ kiện mà cả hai đã mua cùng nhau. Chị ấy tháo đôi giày ra và luồn ngón tay vào phần gót để mang chúng theo.

  Và rồiー

「Được rồi, đi thôi nào!!」

「Ểh!?」

「Hai ta nên sớm rời khỏi đây thôi!! Đến một nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy đôi ta ấy!!」Chị ấy nói thế, trong khi vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc tự do ngắn ngủi của mình. 「Rốt cuộc thì ta cũng đã trốn thoát rồi mà, nhưng tầm này rồi thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bắt kịp cả hai thôi!!」

  Có rất nhiều thứ tôi muốn phàn nàn, nhưng căn bản là chị ấy nói đúng. Chắc chắn là những người theo đuôi cả hai không kéo lên hết trên con tàu. Hơn nữa, cái đám trên tàu đã bắt đầu hoảng loạn, cứ như thể bọn họ đã để ý thấy cả hai người bọn tôi đã không còn ở trên đó nữa.

  『.....Aaaaaaa. Đến cái ngưỡng này rồi thì đúng là hết cách thật rồi!!』

  Tôi cong lưng, nhảy qua bờ kè dốc để đuổi theo Syr-san.

  Cả hai rời khỏi bờ kênh và lẻn vào trong màn đêm.

  Cả hai chạy dọc theo con phố.

  Đến một nơi mà chẳng có bất kỳ ai ở xung quanh, chẳng có bất kỳ địa điểm cụ thể nào trong đầu. Và khi cả hai ngày một xa dần đám đông, những ánh đèn đường cũng cứ thế mà khuất dần. Dọc đường, thứ duy nhất soi con đường cho cả hai tiến bước là ánh nguyệt tà cùng những vị tinh tú ở trời trên cao.

  Tiếng bước chân của Syr-san vang lên ở phía trước, cứ như thể một đứa trẻ đang đi trên một chuyến hành trình vĩ đại của riêng mình vậy.

「Nếu cứ chạy bằng đôi chân trần đó thì chị sẽ bị thương đấy!!」

  Tôi hét lên từ đằng sau.

「Nếu chuyện đó xảy ra, thì em sẽ phải cõng chị đấy nhé!!」

  Chị ấy ngay lập tức đáp lại, rồi giang rộng cả hai cánh tay ra, xoay người một vòng trước khi quay lại phía sau và bật cười đầy thích thú. Trong cùng lúc đó thì tôi phải ra sức mà đuổi theo.

  Chị ấy thật sự chỉ đang làm những gì mình muốn, giải phóng sự phấn khích đang ùn ứ bên trong mình, và tận hưởng cả những hơi thở ngắt quãng của bản thân.

  Chẳng có ai ở đây để đánh giá chị ấy cả. Và cũng chẳng có ai có thể ngăn chị ấy lại.

  Thêm nữa, những vì tinh tú ở bên trên có vẻ như cũng đang muốn chúc phúc cho sự tự do của chị ấy. Những lúc vui đùa dưới anh trăng như vậy, trông Syr-san vô cùng lộng lẫy, cứ như thể một vị tinh linh giáng trần. Hoặc cũng có thể là một nữ thần trẻ tuổi đáng yêu vừa mới giáng thế.  

  Tôi cứ thế mà đuổi theo chị ấy, như thể bản thân mình đang bị cuốn hút bởi nhân ảnh đang ở phía trước mặt.

  Cả hai cùng nhau chạy xuyên qua thế giới tĩnh lặng bên dưới ánh nguyệt tà.

  Cho đến khi...

「Đây là...」

  Cứ như thể người mộng du, cả hai cùng dừng lại khi thấy nó.

  Một cây cầu đá khủng lồ. Dài hơn sáu mươi mét và rộng tầm mười mét. Dòng nước phát ra âm vang ào ào khi luồn qua phía dưới chân cầu. Cây cầu được dựng nên từ vô số loại đá khác nhau, vẻ ngoài giống hệt những cây cầu khác, ngoại trừ bề ngoài hơi có chút cổ kínhーđấy là nếu chúng ta bỏ qua ba mươi mốt bức tượng dọc theo chiều dài của cây cầu.

  Tất cả những bức tượng đó đều được phỏng theo các vị anh hùng.

「Eiyu no Hashi.」→『Anh hùng trụ/cầu của các vị anh hùng』

  Nơi đây được gọi theo cách đó với sự kính trọng của các Mạo hiểm giả và cả những người đứng đầu Orario.

  Di sản của những con người vĩ đại từ thời xa xưa, những người đã mạo hiểm tính mạng để chiến đấu nhằm phong ấn hầm ngục. Những bức tượng dọc theo cây cầu này tượng trưng cho những vị anh hùng vĩ đại đã đặt nên nền móng cho bức tường thành bên trên mặt đất. Không giống như những bức tượng đài đen tuyền ở Nghĩa trang Mạo hiểm giả, cây cầu này được dựng nên trước cả khi Thời đại của các vị thần bắt đầu. Nó đã bị phá hủy vô số lần do những đợt tấn công của lũ quái vật, thiên tai và cũng như xung đột giữ nhân loại, nhưng ở một thời điểm nào đó sẽ luôn có người sửa chữa cây cầu và khôi phục lại bức tượng, kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Như thể họ đang tuyên bố với cả thế giới rằng "Chúng ta sẽ không bao giờ để mất đi lòng tự tôn vốn có".

  Cả hai tiến về phía trước, đặt chân lên cây cầu. Nơi đây chẳng có lấy một bóng đèn đường, nhưng khuôn mặt của các vị anh hùng vẫn hiện rõ mười mươi dưới ánh trăng. Các bức tượng được đặt đối xứng với nhau ở hai bên cây cầu, tượng chưng cho ba mươi mốt vị anh hùng đạt được những chiến công hiển hách xuyên suốt dòng thời gian tại Orario đây.

  Chẳng hề có ghi chép cụ thể nào cả, cũng chẳng đề cập đến ngày mất. Tất cả các vị anh linh ở đây đều đến từ nhiều thời đại khác nhau. Kị sĩ Fulland cũng có mặt ở đây. Còn có cả Saruon, hậu duệ của Lang đế. Hơn nữa, còn có Nữ hoàng Ivelda của tộc người Amazon. Còn có đó Bá vương bất tử Galzenef. Sidhu cường giả. Sphia tinh linh khởi nguyên. Kể cả hiền nhân high elf Seldia, người được cho là thuần khiết nhất trần đời...

  Bên cạnh những bức tượng anh linh là những vị đại Tinh linh đã hỗ trợ bọn họ lập nên những chiến công hiển hách ghi danh lịch sử kia.

「Anh linh trụ...Cũng đã rất lâu rồi chị mới ghé qua đây. Bell-san, em đã đến đây lần nào chưa?」

「Vâng, rất nhiều lần rồi...Nhưng mỗi lần em ghé qua thì chỗ này đều đông nghẹt người...」

「Un. Chị cũng chưa từng thấy nơi đây tĩnh lặng như vậy bao giờ..」

  Cây cầu nằm xa rất xa con phố thương mại và khu chợ trời. Nơi đây cách biệt hoàn toàn với con đường chính cũng như sự nhộn nhịp của Lễ hội.

  Nhìn ngắm quan cảnh từ chỗ cây cầu, ta sẽ thấy phần còn lại của Mê thành đang ngập chìm trong thứ ánh sáng kỳ ảo, cứ như hai nửa một thế giới tách biệt với nhau ấy.

  Xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, và chỉ có mỗi hai người bọn tôi là đang đối diện với các vị anh hùng.

  Cả hai cứ thế tiến về phía trước mà không nói lấy nửa lời, nhìn quanh những bức tượng cho đến khi cả hai đặt chân đến giữa cầu.

「...」

  Tại đây cả hai dừng chân và đứng trước một vị anh linh đang triển trệ tại nơi này.

  Một thanh độc thủ kiếm, cùng bộ giáp chỉnh chu và một chiếc khăn choàng cuốn quanh cổ. Không có lấy một vị tinh linh nào đứng ở bên cạnh ngài ấy.

  Tôi nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông được ca tụng là vị đại anh hùng dũng mạnh nhất lịch sử.

「Đại anh hùng Albert...」

  Tôi nhìn vào vị anh linhーngười mà bản thân đã bắt đầu tìm hiểu từ cách đây 6 ngày trước, vị đây có đôi nét hao hao giống với Aiz-san.

Đại anh hùng Albert là người đã kết thúc kỷ nguyên cũ. Cái chết của ngài ấy đánh dấu cho thời đại của các vị Thần. Sự tích của ngài ấy là thứ không thể lay chuyển, được ghi chép lại rất rõ ràng trong chương cuối cùng của cuốn Hầm ngục Oratorio.

  Chiến công của ngài ấy là cưỡi trên lưng Hắc Long.

  Thảm hoạ đen kịch được sinh ra từ sâu bên dưới lòng đất, với ý định càng quét tất cả mọi sinh vật bên trên bề mặt. Albert đã đơn phương độc mã chiến đấu với nó, và thành công đánh đuổi nó điーnhưng cái giá phải trả là chính tính mạng của ngài ấy. Sau khi dùng thanh kiếm tước đi một mắt của Long vương, 『Độc nhãn Hắc long』gầm lên một tiếng rung chuyển trời đất và hướng thẳng về phương bắc xa xôi. Dù là để vinh danh cho ngài ấy hay cảm nhận được mối nguy tiệm cậnーdù cho là lý do là gì thì giờ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì hiện thân của sự huỷ diệt kia cũng đã rời đi, bỏ lại Orario ở phía sau.

  Một khoảng thời gian sau khi con Hắc long rời đi, vị Thần đầu tiên đã hạ phàm, mở ra thời đại của các vị Thần và thời đại ấy vẫn còn kéo dài cho đến tận ngày nay.

  Nói cách khác, Albert đã tự mình kép lại thời đại cổ xưa, thúc đẩy bước tiến của nhân giới tiến lên một trang sử mới. Bởi lẽ đó mà ngài ấy được người đời xưng tụng như một vị đại anh hùng mạnh mẽ nhất lịch sử. Và...

『...Chẳng còn gì ở đây nữa cả...』

  Trên bệ có ghi tên Albert, nhưng ngoài cái tên đó ra thì ở đây chẳng đề họーcái họ Wallenstejn.

  Ngài thực sự là ai? Và có liên hệ gì với Aiz-san?

  Tất nhiên, bức tượng chẳng thể đáp lại.

「Sao, em thấy hứng thú với vị Đại anh hùng à?」Syr-san lên tiếng hỏi.

「Hơ. À vâng... có những chuyện em đã cố tìm hiểu về ngài ấy...」Đột nhiên bị hỏi như thế nên tôi không thể giải thích một cách rõ ràng được.

  Chị ấy tiến lại gần chỗ tôi.

「Em có biết tại sao lại không có một bức tượng nào được đặt đối diện với Đại anh hùng Albert không?」

「Ểh?」Khi nhìn theo tầm mắt của chị ấy, thì tôi mới nhận ra sự thật hiển nhiên đó. Bên phải cây cầu có một sự khác biệt không được đồng bộ.  Ở chánh giữa, đối diện bức tượng của Albert không có gì cả...

  Như thể không có một ai đủ vĩ đại để đối diện với ngài ấy vậy.

  Và khi suy nghĩ ấy vừa loé lên...

「Thế giới này đang truy cầu một vị anh hùng.」

  Giọng nói đó cứ như của một người xa lạ ấy.

「Mọi người đang chờ đợi vị anh hùng cuối cùng, người sẽ cứu lấy Orario cũng như toàn cỏi nhân giới nàyーthứ mà Albert đã hi sinh cả mạng sống để bảo vệ.」

「Một vị Anh hùng...cuối cùng ư...」

「Vị anh hùng đánh bại con Cổ Long sẽ được vinh danh tại vị trí đó, đối diện Albert...Chỉ khi đó thì Anh Linh trụ mới được hoàn tất.」

  Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại có một khoảng trống phía trước Đại Anh hùng Albert. Để có thể sánh ngang với vị anh hùng đã tự mình kép lại thời cổ đại và mở ra thời đại của các vị Thần. Người có thể sánh ngang với vị Anh hùng đã bảo vệ thế giới thì phải là người hoàn thành ước nguyện cuối cùng của ngài ấyーvà hiển nhiên đó phải là vị anh hùng đã cứu rỗi  thế giới.

  Đấy cũng là ước muốn duy nhất của 31 vị anh linh đang có mặt ở đây, và ước muốn đó là Hoà bình tuyệt đối. Triệt hạ hiện thân của sự huỷ diệt và đưa thế giới này đến một tương lai tươi sáng hơn. 

「Vùng đất khởi nguyên, nơi các vị anh hùng đã ngã xuống... Đồng thời cũng là một miền đất hứa nơi các vị anh hùng khai sinh.」

  Lời thì thầm đó của tôi chìm vào khoảng không tĩnh mịch.

  Trầm tư suy nghĩ về những lời đó, thứ suy nghĩ đã theo tôi suốt từ hồi lễ tưởng niệm Elegia.

  Sau đó tôi chăm chú nhìn vào bức tượng một lúc lâu...

「Bell-san, em có nghĩ bọn họ thật sự là những vị anh hùng vĩ đại hay không?」

  Câu hỏi của Syr-san kéo tôi về lại với thực tại. Nên tôi đã chuyển ánh nhìn của mình về hướng chị ấy.

「Mỗi lần em đặt chân đến chỗ này... thì em lại có những thứ cảm xúc khó nói.」

「...?」

「Chị lúc nào cũng tự hỏi rằng Liệu anh hùng có thật sự tồn tại hay không. Một người sẽ giúp mình bất kể có thế nào và cứu mình khỏi mọi hiểm nguy... Một vị anh hùng có thể hoàn thành điều ước của chị...」

  Dạo bước trên đôi chân trần, chị ấy tiến vào tầm nhìn của tôi, rồi đoạn hướng thẳng đôi đồng tử kia vào khuôn mặt tôi.

「Chị muốn gặp Odr. Một vị anh hùng chỉ của riêng mình.」

「Odr..?」

  Syr-san mỉm cười khi thấy tôi lặp lại từ mà mình chưa từng nghe qua.

「Đúng vậy... một Odr chỉ của riêng chị.」

  Kể cả có vô lý đến nhường nào, thì tôi suýt chốc nữa đã có thể cảm nhận được sự cô đơn ẩn bên sâu bên trong nụ cười kia.

「Chị lúc nào cũng nghĩ rằng sẽ tuyệt biết mấy nếu có thể tìm thấy được người đó...」

  Cả hai chạm mắt nhau. Đôi đồng tử xám tro kia đang nhìn thẳng vào tôi. Nhịp thở của tôi bỗng khựng lấy vài nhịp. Là do ánh mắt của chị ấy, cứ như thể chúng đang cố nài nỉ tôi một thứ gì đó, và bản thân tôi không muốn biết thứ đó là gì. Phải cố lắm tôi mới có thể khước từ được nó.

  Đôi chân cứ như đóng băng tại chỗ, không thể nhúc nhích lấy nửa bước. Không gian xung quanh cả hai cứ như thể bị đóng băng.

  Tôi mấp máy khuôn miệng để cố nói một thứ gì đó.

  Một cơn gió lướt qua, kèm theo đó là một tiếng hắt xì đáng yêu.

「C-chị ổn chứ?」

「Un... chắc là chị cảm lạnh mất rồi.」

「Còn chắc cái gì nữa, chị giờ đang run như cầy sấy rồi còn đâu!!」

  Tôi mau chóng đến chỗ chị ấy.

  Tình trạng của tôi cũng tương tự, nên chẳng thể cho chị ấy mượn áo được. Chị ấy hiện đang xoa hai cánh tay vào nhau, nên tôi định sẽ đề xuất tìm chỗ nào đó để thay đồ thì Syr-san để ý thấy thứ gì đó.

「Bell-san.... Ở đằng đó ồn ào quá nhỉ?」

「Ểh?」

  Nhìn về hướng chị ấy chỉ tay, tôi cẩn thận nghe ngóng tình hình bằng thính lực được cường hoá.., tôi chắc chắn là đã nghe thấy nó.

『ーMau đi tìm Syr-sama!!』

『ーHai người đó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi!!』

  Đấy chắc chắn là giọng của đám người đang truy lùng bọn tôi!!

「Aaaa..! M-mau rời khỏi đây thôi!!」

「Được!!」

  Cả hai đã lưu lại Anh linh trụ quá lâu. Tầm này rồi thì cả hai có thể sẽ bị tóm, nên chẳng thể tung tăng lâu thêm được nữa.

  Nắm lấy cánh tay của Syr-san, tôi chạy thẳng về hướng bên kia của cây cầu.

「Nhưng ta đi đâu bây giờ..?」

  Có chỗ nào để cả hai thay đồ và trốn khỏi đám người của Freya Familia không nhỉ? Liệu có chỗ nào như thế gần đây không nhỉ?

「Để đó cho chị lo liệu!!」

  Cứ như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Khi quay người lại, thì ở đó là nụ cười tinh nghịch thường trực của Syr-san.

「Chị có ý này!!」

「Thật ư!?」

「Um!!」

  Tôi đặt trọn niềm tin vào chị ấy và nhờ chị ấy dẫn đường.

『ーNghĩ lại một chút thì tôi nhận ra điệu cười tinh ranh kia, thứ chẳng lẫn đi đâu vào đâu được. 』

  Lẫn vào con hẻm nhỏ, Syr-san dẫn tôi thẳng đến một nhà nghỉ.

「Hở?」

  Và rồi chị ấy hỏi thuê một phòng...

「Cái..?」

  Và trong căn phòng vừa mới thuê.., chỉ có độc một chiếc giường...

「Naaaaaaaaaaaaaaaaniiiiiiiiiiiiiiíー-?」

  Chị ấy đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho tôi hãy giữ im lặng. 

『Không... đây làm gì phải lúc cho chuyện đó!!!』

『 Lẽ nào mình không nhận ra chuyện này là do đã quá tập chung vào đám người truy đuổi ở phía sau ư!? Hay là do mình đã tin tưởng vào chị ấy nên mới không thấy thắc mắc?』

  『Dù là thế nào thì giờ cả hai đã ở đây, ngay tại căn phòng bên trong nhà nghỉー』

「Ta làm gì còn lựa chọn nào khác đâu, đúng chứ? Nếu cứ chạy chối chết như thế, thì cũng sẽ đến lúc bị bắt kịp thôi. Còn nữa, nếu cứ như thế thì cả hai chắc chắn sẽ bị cảm đó.」

「Nhưng...!!!」

「Chị nghĩ đây là ý hay đấy chứ. Dám cá bọn họ sẽ không ngờ tới chuyện cả hai ta lẻn vào một nhà nghỉ đâu.」

  Ngay khi nghe thấy chị ấy nói như thế thì tôi ngay lập tức mở to mắt vì bàng hoàng.

  Chị ấy dẫn cả hai đến chỗ nhà nghỉ dành cho thương nhân nằm ở vùng ngoại ô khu phố thương mại. Đây là nơi mà các thương nhân lữ hành thường lui tới. Nhìn nhận vấn đề theo một khía cạnh khác, thì đây chắc chắn chẳng phải nơi mà một Mạo hiểm giả và một cô gái thành thị nên lui tới.

  Một người con trai cùng một cô gái ướt như chuột lột, đây đích thị là một tình huống kỳ lạ, nhưng viên tiếp tân người Lùn chẳng mấy để tâm và cấp phòng cho cả hai. Khi nhận ra vẻ khó hiểu của tôi thì anh ta lên tiếng kiểu: 『thành phố này vẫn chưa đủ kỳ lạ với cậu à!!』 Vậy đó.

  Căn phòng được dựng nên hoàn toàn bằng gỗ. Đây chỉ là một kiến trúc đơn giản, bên trong căn phòng chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn ma thạch đặt ở trên bàn. Nhưng có vẻ vì đây là một nơi được chuẩn bị dành cho thương nhân, nên bên trong vẫn có một phòng tắm nhỏ. Ừm tất nhiên rồi, bên trong gian phòng chỉ có độc một chiếc giường.

  Tôi chẳng thể ngừng hoang mang khi nhìn vào thứ đồ nội thất nổi bật nhất căn phòng. Không còn lựa chọn nào khác sao? Tôi cảm thấy sự ngượng ngùng đang ngày một tăng lên, cho đến khi Syr-san chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ.

  Ở đó tôi thấy một dòng người đen kịt ho to khẩu hiệu 『Tìm hai người họ mau!!』rồi
  『Bọn họ chỉ ở đâu đó quanh đây thôi!!』.. Đích thị là Freya Familia.

  Tôi nuốt ngược dòng lệ trực rơi vào bên trong và lùi vài bước khỏi cánh cửa sổ.

  Chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc chấp nhận tình thế này. Một khoảng thời gian ngượng ngùng ngắn lại trôi qua cho đến khi Syr-san lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lấy cả hai.

「Rồi, hai ta làm gì tiếp theo đây nhỉ?」

「Ý chị là sao..?」

  Chị ấy đứng cạnh bên tôi và hiện đang nhìn qua từ một bên. Chiếc giường kia thì đang ở trước mặt cả haiーchiếc giường đủ rộng cho cả haiーnhưng không đủ thể tích để chứa cả hai...

TN: ý nói đủ rộng để á hự, chứ nằm ngủ chung thì chật lắm.

  Sau một hồi đứng ngây người nhìn chăm chăm vào chiếc giường, tôi quay mặt sang hướng chị ấy.. Không rõ tại saoーkể cả khi không cố ý làm vậyーnhưng cái ánh mắt kia của chị ấy trông quyến rũ cực kỳ(dùng từ quyến rũ là đang nói tránh đấy).

  Một lọn nước từ trên mái tóc ướt sủng của chị ấy nhỏ xuống chiếc áo sơ mi. Bởi vì thế mà ánh nhìn của tôi cũng bị kéo xuống theo. Và đập vào mặt tôi là bộ nội y in hằn lên bộ y phục kia.

  Khuôn mặt tôi lập tức đỏ bừng.

「ーC-chị dùng nhà tắm trước đi!!」

  Tôi quay mặt đi trước cả khi kịp nhận ra rằng mình đã hét lên, chất giọng lộ rõ vẻ hoảng loạn.

  Tôi đã cố nói rằng 『Em sẽ đợi ngoài này, nên chị hãy cứ thong thả mà dùng nhà tắm!!』, nhưng mồm lại nhanh hơn não.

  Một lúc sau...

「Được rồi.」

  Chị ấy mau chóng rời đi. Vọng lại là tiếng cánh của phòng tắm mở rồi lại đóng.

「.........」

  Chỉ còn lại một mình, sự căng thẳng lập tức nhấn chìm tâm trí tôi.

  Nhưng rồi tiếng sột soạt của lớp y phục được cởi bỏーrồi tiếng nước róc rách ngay lập tức thế chỗーsự căng thẳng trong tôi đang ngày một lớn dần. Tâm trí đã bắt đầu từ chối thực tại rồi.

「..Một bộ đồ để thay. Mình phải chuẩn bị đồ để thay...」

  Tâm trí tôi hiện đã từ chối bước qua làn ranh đó.

  Tất nhiên, tôi chẳng có lấy một chút chuẩn bị nào cho việc này. Ngay cả khi Syr-san có làm ấm người bên trong phòng tắm, thì vẫn thật vô nghĩa khi không có y phục để thay. Mình sẽ phải nằm chung chăn với Syr-san mà không có lấy một mảnh vải che thân ư?

  Nghĩ tới cái viễn cảnh đó, tôi điên cuồng chạy ra khỏi phòng, nhưng vẫn không quên khoá cái cửa ở phía sau lại. May thay, chỗ này là nhà nghỉ dành cho thương nhân, nên cánh cửa vẫn có khoá. Với một chút bình tĩnh còn sót lại, cảm tạ trời đất thương tình. Nếu mà có ai đó lẻn vào bên trong thì chắc tôi sẽ hối hận cả đời mất.

  Lập tức tiến đền quầy lễ tân. Ngay cả lúc rung chuông gọi nhân viên, thì đầu óc tôi vẫn còn lưu lại bên trong căn phòng mình vừa rời đi. Nếu có ai đó cố tiếp cận căn phòng, thì theo như tôi tính toán: mình có thể quay trở lại đó trong 2s. Tôi có thể hoá thân thành một con siêu thú―một con thỏ siêu thanh.

  Sau cùng, tôi thương lượng để mượn vài bộ y phục từ chủ nhà nghỉ, và khi anh ta tỏ vẻ khó chịu với yêu cầu đó, tôi đặt toàn bộ số tiền còn lại bên trong ví lên trên đĩa thu ngân. Người Lùn đó mau chóng mang ra hai bộ y phục mà không nói thêm gì nữa.

  Nhận lấy bộ y phục, tôi liền gấp rút trở về phòng. Mở cửa ra và ngay lập tức đóng lại sau khi đã lẻn vào trong. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nước róc rách phát ra từ gian phòng tắm.

「........................」

  Đặt bộ y phục lên giường, rồi lủi ra ghế và ngồi xuống mà chẳng màng đến chuyện bản thân mình vẫn còn ướt sủng. Cứ như thể bản thân tôi bị rút cạn hết sức lực vậy. Tất cả xảy ra trong chưa đầy 3 phút, nhưng khi đem so với những thời điểm khác trong ngày thì bây giờ còn mệt hơn cả.

  Tôi ngả người về phía trước, đằng sau là cửa phòng tắm, đan hai cánh tay lại với nhau và nhìn chằm chằm xuống sàn.

  Tôi buộc phải chấp nhận tình huống mà bản thân đang vướng phải. 

「Qua đêm ở đây..? Cùng với Syr-san..?」

  Máu nóng bắt đầu dồn lên đầu khiến gương mặt tôi đỏ bừng ngay tắp lự.

『Chuyện này có thực sự cần thiết không đây? Chẳng biết liệu mình có thể chờ cho chị ấy đi ra, thay đồ và rồi 「saiyonara」trước khi quay đầu chạy trốn không nhỉ?』

  Tôi bắt đầu suy xét từng lựa chọn một, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác nếu mình mà làm thế, thì chắc chắn sẽ bị Sư phụ nướng đến chết. Dù sao thì đó cũng là Sư phụ mà.

  Buổi hẹn hò tại Lễ hội Nữ thần kéo dài đến chừng nào nhỉ? Liệu mình có thể bỏ mặc Syr-san như thế không? Liệu mình thực sự có thể ngó lơ thứ cảm xúc kia sau khi chứng kiếm nụ cười mà trước đây chị ấy chưa từng thể hiện? Hơn nữa, giờ cũng đã quá trể để ý thức được chuyện này rồi, nhưng liệu Hestia Familia và mình có còn đó tương lai sau khi mình『cướp lấy linh hồn』của một người dưới sự bảo hộ của Freya Familia? Liệu bỏ chạy có phải cách tốt nhất để giải quyết vấn đề?

『Ý làーHôm này là lễ hội thu hoạch, phải chứ? Maria-kaasan có bảo rằng ngày này trong năm là ngày các cặp đôi được ban phước cho một đứa bé!!』

  Giọng nói của Finna-chan đột nhiên loé lên trong đầu tôi.

『 Dừng lại ngay. Đừng có suy diễn lung tung nữa. Đừng có ép anh phải suy nghĩ về chuyện đó nữa. Anh chẳng muốn có thêm bất kỳ điềm báo kỳ lạ nào nữa đâu, làm ơn đấy....』

  Mặc dù đây chẳng phải lúc để mơ mộng hão huyền, nhưng tâm trí tôi vẫn quay cuồng không thấy hồi kết. Tôi chẳng thể nào tập trung nổi. Bị nhấn chìm trong cơn hoảng loạn, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc tìm kiếm lời khuyên từ những bậc trưởng bối trong đời mình.

  Sư phụ sẽーvà cả Ông nội, người nuôi tôi nên ngườiーnói trong tình huống này?

  Tôi/con nên làm gì bây giờ!?

『Nếu vị ấy đưa nhà ngươi vào nhà nghỉ, thì đơn giản chỉ việc xuôi theo dòng chảy thôi. Hay đúng hơn là cứ để vị ấy làm những gì mình muốn.」

『Như vậy có được không?!』

『Bell, cứ cắm đầu chạy thẳng về phía cho đến khi cháu trở thành người lớn đi!! Hãy thổi bùng ngọn lửa cảm xúc mà tiến thẳng về phía trước!!!」

『Thôi ông im luôn đi, Ông nội!!』

  Thật vô nghĩa. Không có thứ gì để cho tôi vịnh vào cả. Đấy chắc chắn là những thứ mà hai người bọn họ sẽ nói, nhưng mình vẫn chẳng thể nào hiểu nổi.

『T-tóm lại!! mình chẳng thể ngăn bản thân ngừng bận tâm về chuyện đó được!!』

  Kể từ sự cố của Haruhime-san, tôi đã quyết định rằng mình sẽ không thể thờ ơ với những chuyện như thế mãi được, nhưng kể cả là vậy thì lúc này đây mình không thể vượt rào được! Hơn nữa, chẳng lý nào Syl-san lại có ẩn ý khi kéo tôi đây đâu!!!

『Goblins, kobolds, jack birds, woe shadows, dungeon lizards, killer ants, needle rabbits, orcs, imps, minotaurs, minotaurs, minotaursminotaursminota ursminotaursminotaursminotaurs!』

  Và rồi, tiếng róc rách phát ra từ nhà tắm đột nhiên biến mất.

「Guh?!」

  Tôi nhóm người dậy và khi quay người lại....

  Kétttttt

  Cách cửa phòng tắm hé mở.

「Bell-san...em có đồ để thay không?」

  Tôi kinh ngạc trong thoáng chốc trước khi tóm lấy bộ y phục đang nằm trên giường rồi tức tốc chạy đến và đặt nó lên cánh tay đang chìa ra ở kia.

  Và khoảnh khắc tôi trao chúng lại cho chị ấy, thì đã vô tình chạm phải đôi đồng tử xám tro ló ra từ bên trong khe cửa, còn đó một thoáng lướt mắt qua khuôn miệng và xuống chút nữa là xương quai xanh, cùng làn da đỏ ửng. Tôi lùi lại một bước và mau chóng quay mặt đi. Không cần phải nói thì chắc mọi người cũng biết khuôn mặt tôi hiện đang có màu gì rồi.

  Tôi chẳng thể tiến tới, và một lúc sau, Syr-san bước ra.

「Chị xong rồi, em hãy dùng đi.」

「..Đ-được rồi. C-cảm ơn.」

  Ánh mắt tôi dính chặt xuống sàn nhà. Chẳng thể nào ngước lên mà nhìn thẳng vào mắt chị ấy, nên cứ thể mà lách người qua và lẻn vào bên trong phòng tắm. Xung quanh sàn đá bên trong phòng tắm vẫn còn động lại nước chưa kịp phai, và chỗ khăn tắm chị ấy vừa dùng qua nay đã ướt. Và chỗ y phục ướt chị ấy cởi ra nay cũng ở đây.

  Tôi đặt đống đồ ướt của mình xuống sàn.

  Có một cái van vặn giúp điều chỉnh nhiệt độ của vòi phun nước ở đây và tôi đã vặn cho max công xuất nước. Dòng nước bắt đầu đổ xuống đầu tôi.

「..Chẳng giống như kiểu mình đang cố làm cái gì đó đặc biệt...」

  Tôi lẩm bẩm, cố tự thuyết phục bản thân trong khi dòng nước thì cứ liên tục đổ xuống.

  Thay vì dùng nước ấm thì tôi lại dùng dòng nước lạnh để gội rửa bản thân, cốt là để giúp bản thân bình tĩnh trở lại.

  Tôi có một cảm giác mơ hồ rằng mình đã bị sụp hố, và chắc chắn tôi cũng đã mất đi vẻ điềm tĩnh, nhưng chỉ cần nhớ rằng đây chẳng là gì để phải lo lắng. Đây cũng chỉ là một tình huống khẩn cấp chẳng thể né tránh. Đúng rồi, chỉ là đang ở ngoài qua đêm mà chưa xin phép thôiーvào ngày mai, đơn giản chỉ cần cầu xin Kami-sama tha thứ.

  Mình có thể để Syr-san sử dụng chiếc giường, còn bản thân thì nằm dưới sàn. Nếu phải so với tầng 37 bên trong hầm ngục thì chuyện nằm dưới sàn còn sướng chán.

ーChí ít thì đó là những gì mà tôi đã nghĩ.

「.........」

  Sau khi lau khô cơ thể và mặc y phục vào, thì tôi mở cửa phòng bước ra.

  Syr-san đánh mắt nhìn lên từ bên mé chiếc giường.

  Chỉ ấy chẳng mặc gì ngoài độc một chiếc áo sơ mi khoác ngoài. Chiếc áo rộng thùng thình, hàng khuy thì chưa cài, để lộ ra làn da trắng nõn.

TN: Tính là ghi cả khe ngực nữa ;v nma thôi để mọi người tự tưởng tượng.

  Bắp đùi mềm mại cùng đôi chân mảnh khảnh của chị ấy đang hiện ra ở phía bên dưới.

  Dám chắc rằng chị ấy chẳng hề bận đồ lốt đâu.

  Tôi mém chút nữa là đổ gục ngay tại chỗ.

「..Đồ của chị đâu hết rồi?」

「Chiếc quần quá rộng, nó cứ tuột lên tuột xuống. Nên chị chẳng thể mặc được tử tế.」

  Suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi nghe thế là chị ấy đang bốc phét, nhưng sau đó thì tôi mới để ý và thấy rằng: trong cơn hoảng loạn, tôi đã giao cho chị ấy bộ đồ rộng nhất. Bộ tôi đang bận là thứ dành cho nữ nhân. Tất cả những gì tôi thấy vào lúc này là cảm giác đắng cay vì chúng quá thoải mái, đồng thời tuyệt vọng nguyền rủa sự ngu dốt của bản thân vì đã mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn như thế này.

  Syr-san hiện đang xoã tóc. Bình thường thì chị ấy sẽ buộc chúng lên, nhưng vì không làm vậy, nên chúng hiện đang thong thả phía sau lưng của chị ấy.

  Kinh ngạc trước độ dài và sức hấp dẫn mà chúng mang lại, con tim của tôi lại một lần nữa loạn nhịp. Chị ấy trông cứ như một người hoàn toàn khác vậy, hoặc có thể đây mới là con người thật của Syr-san. Nhịp thở tôi đứt đoạn hoàn toàn.

「..Em sẽ ngủ dưới sàn, nên chị cứ dùng giường đi...」

「..Không được. Ta ngủ cùng nhau nhé?」

「..Em không thể. 」

「..Tại sao chứ?」

「...Bởi vì em không thể làm thế được.」

「Dù thế nào cũng không được luôn sao?」

「..Kami-sama sẽ nổi giận với em mất.」

「Nhưng nếu để em phải ngủ bên dưới sàn thì chị sẽ dằn vặt chết mất.」

「...Nói dối...」

  Thú thật, tôi chẳng thể theo kịp cuộc trò chuyện này của cả hai. Tôi vẫn đang đứng như trời trồng, về phần chị ấy thì hiện vẫn đang ngồi trên mép giường. Giữa hai người bọn tôi chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, tôi thì đang nhìn xuống và chị ấy đang ngước lên.

「Sao em không ngồi xuống đi?」

  Chị ấy dịu dàng hỏi trong khi bản thân thấy hơi lo vì tôi vẫn đứng chết chân ở đấy mà chẳng hề di chuyển lấy nửa bước.

  Tôi liếc sang cái ghế. Nó đang được dùng để hong khô bộ y phục của chị ấy, nên tôi chẳng thể dùng nữa.

「Em không định làm gì sao?」

TN: dạ có, tới liền!!!!!

  Nhịp tim bỗng hẩng một nhịp.

「..Em không hiểu chị đang cố đề cập đến chuyện gì nữa...」

  Tôi cố giả ngu trong khi giọng nói có chút run rẩy.

  Một khoảng lặng khác lại nhấn chìm căn phòng.

  Bên ngoài lễ hội vẫn đang rất náo nhiệt. Mọi ngươi cười đùa vui vẻ, âm nhạc thì cứ vang lên không ngớt, hanabi nở rỗ trên bầu trờiーtất thẩy những âm thanh ấy đang tô điểm thêm cho sự im lặng của hai người bọn tôi. Những âm thanh hoan hỉ đó nghe thật vui tai.

  Dù vậy thì ở thời điểm hiện tại, tôi đang rất bấn loạn vì bản thân ý thức được rằng Syr-san là một người phụ nữ. Vì một lẽ nào đó mà tôi có cảm giác như một phần nào đó trong cuộc đời mình sẽ thay đổi mãi mãi. Cứ như thể tôi sẽ mất đi quyền được quý trọng một ai đó vậy.

「..Tại sao chứ?」Sau khi cố vặn mình nói ra những từ đó, tôi ngập ngừng trong thoáng chốc trước khi mở miệng nói tiếp「..Tại sao chị lại mời em đi hẹn hò thế?」

  Tôi đã làm vậy mất rồi. Tôi đã hỏi một thứ đáng lý không nên hỏi. Kể cả khi rõ ràng là chẳng có bất cứ lý do nào để làm vậy. Nhưng trong cơn tuyệt vọng, tôi đã cố nắm lấy dây chiếu manh để thoát khỏi tình huống này. Nhưng trước cả khi tôi kịp có cơ hội để tự trách bản thân vì đã hỏi những thứ không nên, thì Syr-san đã lên tiếng trả lời.

「Bởi vì chị muốn chứng minh cho em thấy rằng chị yêu em.」

「Ểh?」

「Chị muốn thể hiện rằng mình yêu em đến nhường nào.」

  Rồi chị ấy lại nhẹ nhàng lắc đầu và lại từ tốn tiếp tục.

「Chị muốn chứng minh điều đó.」

  Trước cả khi tôi kịp choàng tỉnh, thì chiếc giường đã kêu lên *cột kẹt*. Hoảng loạn nhìn lên, thì trước mắt tôi là Syr-sanーngay sau khi chị ấy đẩy tôi xuống giường.

  Trong một thoáng, tất cả những thứ lọt vào tầm mắt tôi chỉ còn có trần nhà. Khoảnh khắc tôi nhận ra thì mọi sự đã định, theo phản xạ tôi cố bật người dậy, nhưng chị ấy đã chặn hết đường lui của tôi, bằng cách đặt hai tay lên trên bả vai của tôi và ghìm chặt cơ thể tôi xuống giường. Hai cánh tay kia có hơi chút run rẩyーnhưng hiện tại, cả hai cánh tay kia lại đang có sức nặng vượt xa bất cứ thứ gì tôi từng biết.

  Tôi chống hai khuỷu tay xuống giường để đỡ phần thân trên dậy, mắt mở to kinh ngạc khi chiếc giường lại *cót két* thêm một lần nữa, và lần này còn lớn hơn trước. Chị ấy tiến đến ngày một gần hơn, đè lên người tôi.

「Chị muốn...chứng minh.」

  Chất giọng kia có hơi chút mong manh, đôi đồng tử có chút dao động, rồi chị ấy đưa bàn tay lên mân mê gò má tôi. Khuôn mặt của cả hai cách nhau chưa đến 10 phân. Nếu vô ý di chuyển thì tôi có thể sẽ chạm phải chị ấy.

「Đây không phải là yêu, Eー」

  Cả thế giới cứ như sụp đổ khi chị ấy ghé môi đến gần, cứ như thể đang bắt tôi phải hoàn thành nó. Lẽ nào bản thân chị ấy không thể hiểu mình đang làm gì ư?

  Ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng loé lên trong đầu tôi.

「ーKhông được!!」

  Tôi túm lấy bờ vai của chị ấy, tận dụng cơ bụng để bật dậy và đẩy chị ấy ra khỏi người mình.

  Mình không thể cứ thế mà xuôi theo được. Mình không thể làm thế được. Mình không thể từ bỏ giấc mơ được.

  Nếu không ngăn chuyện này lại, thì sau này chắc chắn cả hai sẽ phải hối hận. Giờ mà phạm phải sai lầm này thì một ngày nào đó cả hai sẽ bị huỷ hoại. Kết thúc sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

  Tôi củng cố quyết tâm để làm những thứ nên làm. Kể cả khi chị ấy có thể sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi. Đây chẳng còn phải vấn đề tôi bị ghét đến nhường nào nữa.

  Khuôn mặt tôi nhăn lại khi nghĩ tới chuyện bản thân sắp sửa làm thứ sẽ khiến chị ấy bị tổn thương ngay tại đây, ngay bây giờ. Nhưng tôi buộc phải ngăn chị ấy lại.

「......」

  Mái tóc chị ấy chợt dao động, che đi đôi đồng tử kia. Chị ấy đã lùi lạiーngồi lên trên đùi tôiーcúi gầm mặt xuống.

  Mái tóc đã che đi khuôn mặt của chị ấy, nên tôi chẳng thể biết được liệu chị ấy đang cảm thấy như thế nào. Một khoảng lặng ập tới và kéo dài tưởng chừng vô tận.

  Rồi chị ấy ngẩn mặt lên.

【拒否しないで】

【ĐỪNG KHƯỚC TỪ CHỊ】

  Đôi đồng tử xám tro kia bỗng chốc loé ánh bạc.

【受け入れて】

【HÃY CHẤP NHẬN CHỊ.】

  Khoảnh khắc tôi chạm mắt với chị ấy, cơ thể tôi bỗng run lên như thể nó muốn vỡ vụn vậy.

  KHÔNG. 『Là trái tim mình đang loạn nhịp mới đúng.』

  Cơ thể tôi đang cố chịu thua trước tia sáng ánh bạc kia, như thể không thể cưỡng lại nó theo một lẽ tự nhiên vậy.

  Tôi bất động ngay lập tức, sức lực bỗng chốc tan biến và chị ấy lại một lần nữa tiến lại gần. Chị ấy đặt cả hai tay lên lồng ngực của tôi, cố gắng chứng minh ( ) bằng đôi môi. Nhưng những chữ tượng hình được khắc trên lưng tôi bắt đầu thiêu cháy, như thể đang cố gắng chống cự.

  Bất kể cơ thể tôi có chấp nhận nó đến đâu, thì thứ đó vẫn đang cố chối bỏ số phận.

  Tim tôi đau nhói còn mắt thì nhoè đi trong lúc khuôn miệng mấp máy được mỗi một từ..

「ーSyr-san...」

  Van nài chị ấy dừng lại.

  Chị ấy giật nảy người, như thể bị sét đánh trúng vậy.

  Có vẻ như chị ấy đã phản ứng lại với cái tên đó. Hoặc cũng có thể là bởi vì chị ấy đã thấy hình bóng của bản thân đang phản chiếu bên trong ánh mắt của tôi.

  Chị ấy đột nhiên lùi lại. Ánh bạc trên đôi đồng tử kia đã biến mất và giờ ở đó chỉ còn lại một cô gái đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy raーchị ấy ôm chặt lấy bản thân, tựa như không thể tin được chuyện mình vừa mới làm ra.

「Không, không đúng... thế này không giống với Syr một chút nào...」

  Chị ấy đang lẩm bẩm thứ gì đó. Rồi lùi lại tránh xa khỏi tôi và quay mặt đi chỗ khác.

「..S-Shiru-san...?」

「Đừng có qua đây.」

「Ểh?」

「Xin em, đừng nhìn về hướng này.」

「..Làm ơn.」

  Giọng chị ấy vang lên rất rõ.

  Tôi nhìn vào tấm lưng của chị ấy một lúc lâu, trước khi quyết định quay đi như được bảo. Tôi co ro người lại và cuộn tròn trên giường. Âm vang của Lễ hội vẫn còn đó. Nhưng giờ thì cảm giác cứ như thứ âm thanh bên ngoài kia đang cười nhạo cả hai người bọn tôi vậy.

  Tôi chẳng thể biết được đã bao lâu trôi qua kể từ thời điểm đó.

「..Bell-san. 」Syr-san dịu dàng, từ tốn phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy cả hai.

「Vâng?」

「Chị hứa sẽ không làm những chuyện mà em không muốn. Nên chí ít thì chúng ta hãy ngủ cùng nhau nhé?」

  Với tay tắt ngọn đèn ma thạch đang ở trên bàn, và bóng tối lập tức chiếm lấy gian phòng.

  Ánh sáng mờ ảo của thế giới bên ngoài rọi vào ô cửa kính rồi đi qua tấm rèm để vào bên trong, tạo nên thứ ánh sáng dịu nhẹ.

  Cả hai người bọn tôi hiện đang nằm quay lưng lại với nhau, trên cùng một chiếc giường chật hẹp.

  Tất nhiên là tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Syr-san nằm ngay ở bên cạnh. Hơi ấm của chị ấy đang truyền qua bên này. Dù chẳng cố nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ nhịp thở và cảm nhận được nhịp tim của chị ấy.

「Bell.」

「..Hây?」

「Em giờ đã ghét chị chưa?」

「..Không, em chẳng thể nào ghét chị được cả.」

  Kể cả khi bản thân không thể hiểu tại sao, nhưng vẫn có cảm giác tôi đã nói thứ gì đó cực kỳ thô lỗ.

「Em không muốn có người yêu sao?」

TN: em muốn chứ!!!

「Tại sao chị lại hỏi vậy?」

「Em thấy đấy, lũ trẻ ở cô nhi viên muốn có một người bố và một người mẹ.」

「Như thế thì có liên quan gì đến vấn đề này chứ?!」

  Bầu không khí lại một lần nữa trầm xuống.

『  Tại sao lúc nãy mình lại cảm thấy có lỗi chứ?! Chị thậm chí còn chẳng mảy may suy ngẫm về những chuyện mình đã làm nữa!!』

  Trong lúc nội tâm đang cố hét toáng lên, thì âm thanh chị ấy quay người lại truyền tới. Và rồi cảm giác cánh tay mảnh khảnh kia vòng qua ôm lấy cơ thể tôi cũng theo sau ngay sau đó, và chị ấy nép đầu vào tấm lưng của tôi, cơ thể tôi có hơi căng cứng lại theo phản xạ.

「Đừng nhìn qua đây vội.」

  Khi tôi chuẩn bị quay người lại để đối mặt với chị ấy, thì bị chị ấy ngăn lại trước khi tôi kịp tiến xa hơn. Tôi chẳng thể phản kháng, và chỉ còn biết rùng mình khi chị ấy luồn cánh tay mảnh khảnh kia qua bụng để ôm lấy tôi, rồi đoạn áp sát cơ thể mình vào người tôi.

「S-Syr-san!! Chẳng phải chị đã nói mình sẽ khôngー」

「Nhưng chị lạnh.」

  Đúng thật, một phần cánh tay kia có hơi lạnh.

  Nhưng dù là vậy, thì tôi vẫn cố thoát ra khỏi tình thế này, nhưng rồi tôi lại cảm thấy tông giọng xen chút hờn dỗi vang lên từ phía sau.

「Em cũng đã ôm Ryu mà.」

「Ugh..!?」

  Tiếng rên rỉ của một tên bị bắt quả tang lập tức vang lên.

「R-Ryu-san... đã kể lại với chị ư?」

「Không, làm gì có ai kể với chị, nhưng chẳng phải em vừa làm vậy sao. Kể từ khi trở về từ Hầm ngục thì cách hành xử của cậu ấy đã trở nên rất kỳ lạ.」

  Tôi chỉ còn biết cười gượng. Bản thân có hơi chút thất vọng khi cắn bait dễ như vậy.

「Ryu là một người bạn trân quý của chị... vậy mà em dám động tay vào cậu ấy.」

「E-em có làm gì đáng hổ thẹn vào lúc đó đâu!! Không chắc cũng hơi bạo một chút!! Nhưng em không làm gì kỳ lạ cả!!」

「Thật ư?」

「Vâng!!」

「Thế em cũng sẽ không làm gì với chị sao?」

「K-không bao giờ!!」

「Tại sao lại không?」

『Ý chị là sao khi nói thế..?』

  Tôi quên cả cách trả lời. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi...

「Bởi vì chị là...là... Em không thể.」

  Không đời nào câu hỏi đó lại có một câu trả đời chính đáng. Vòng tay của Syr-san siết chặt hơn.

「Beru-san no baka」

「Na-nante..?」

「Baka..,Baka..BAKA.」

  Chị ấy rúc đầu vào tấm lưng của tôi, dụi liên hồi trong khi miệng không ngừng mắng tôi ngốc.

  Vì không biết bản thân nên làm gì trong tình cảnh này, nên tôi đành phải im lặng chịu đựng. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục gối đầu lên cánh tay và hướng tầm nhìn ra bức tường đối diện chiếc giường.

「Đồ ngốc...」

  Tông giọng của chị ấy dần đứt đoạn rồi chuyển thành tiếng thở dài vọng lại từ đằng sau. Cứ như trẻ con vậy.

  Hôm nay, tôi đã chứng kiến được rất nhiều khía cạnh khác của Syr-san. Và hiểu thêm rất nhiều thứ về con người chị ấy, thứ mà trước đây tôi chẳng thể hiểu...

  Mới vừa nãy thôi, tim tôi mém chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực, và tôi vẫn chẳng thể kiểm soát nổi nó. Mặc dù có hơi thô lỗ, nhưng quả thật là hiện giờ tôi đã bình tĩnh hơn khi bầu không khí khó xử kia dần phai nhoà.

  Tôi mừng vì cả hai có thể cùng vượt qua sự cố lần này mà không khiến mối quan hệ trước đó rạn nứt.

ーVà tôi cũng chẳng có ý định suy xét xem cái suy nghĩ đó còn có thể thô lỗ đến mức nào.

「Syr-san... tại sao...tại sao chị lại làm..?」

  Vụn về tìm kiếm từ ngữ thích hợp, tôi cố gợi lại câu hỏi khi nãy.

  Syr-san lại dụi đầu vào lưng tôi, rồi chậm rãi đáp.

「Bởi vì chị cứ nghĩ...nếu chị cứ giống với những người khác...nếu chị giống như Ryu và những người khác...thì như vậy là không đủ.」

「Giống như ư..? Ý chị là sao?」

「Đấy là chuyện mà một đứa nhóc như em sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi đâu.」

  Chị ấy nói thế với một chút áp lực, như thể đang đẩy tôi ra xa. Nhưng sau một thoáng thì chị ấy lại lẩm bẩm...

「..Chị cũng chẳng thể nào hiểu nổi bản thân nữa là....」

「Ểh?」

「Tại sao chị lại phải bất chấp vậy chứ?」

「Bất chấp..?」

「Um. Chị tuyệt vọng cố giữ lấy nó vì sợ nó sẽ tuột khỏi kẽ tay mình......」

  Những từ ngữ nhẹ nhàng nhưng rời rạc kia vang khắp gian phòng, truyền qua tấm lưng của tôi. Cứ như thể một bài hát ru, nhưng lại không phải thứ dành cho tôi, mà đích thị là dành cho Syr-san...

『Aaaah, ra là thế.』

『Thế nên mình mớiー』

  Lời thì thầm nhẹ nhàng kia đến cuối cùng cũng hoà vào màn đêm. Tôi có thể cảm nhận được mí mắt của chị ấy đã kép lại từ phía sau. không giống kiểu chị ấy đã ngủ, nhưng tôi dám chắc rằng chúng sẽ không còn mở ra để tiếp chuyện với mình nữa đâu.

  Nhìn xuống cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy mình, cảm nhận được hơi ấm của chị ấy từ đằng sau, tôi cũng mau chóng nhắm mắt lại.

  Tôi đã kiệt sức rồiーtheo một lẽ nào đó, thì ngày hôm nay còn mệt mỏi hơn khi đi thám hiểm hầm ngục.

  Và cứ như thế tôi dần chìm vào giấc mộng bên trong vòng tay của chị ấy.

  Những âm thanh dịu nhẹ, đều đặn và yên tĩnh của người đang say giấc lấp đầy căn phòng.

  Sau khi kim giờ hoàn thành hai vòng trên chiếc đồng hồ, Syr từ từ mở mắt ra. Cô dịu dàng thu cánh tay về, cẩn thận để không đả động tới cậu ấy trong lúc ngồi dậy trên giường.

  Cậu ấy hẳn đã phải rất kiệt sức, bởi vì cậu chẳng hề để ý đến việc Syr đã ngồi dậy từ bao giờ. Hoặc cũng có thể là cậu ấy tin tưởng Syr một cách tuyệt đối, tin vào lời hứa của cô ấy.

  Khuôn mặt ngây thơ của cậu ấy trông vừa đáng yêu lại vừa đáng trách, nhưng cô chẳng thể đưa cánh tay còn lại ra để chạm vào gò má lẫn mái tóc của cậu ấy.

「....」

  Ánh nguyệt tà len lỏi qua ô cửa kính, soi rọi căn phòng với thứ ánh sáng mờ ảo. Báo hiệu rằng hiện tại đã là nửa đêm. Nhưng lại chẳng có một cỗ xe ngựa nào xuất hiện để đón cô.

  Syr nhìn xuống khuôn mặt của cậu ấy một lần cuối, rồi thì thầm với một chất giọng dịu dàng...

「Ngày mai, nếu chúng ta còn gặp lại... Chị sẽ...」

  Những lời cuối được ánh trăng giữ lại cho riêng mình.

  Cô ấy rón rén đi xuống chiếc giường, bận lên mình bộ y phục vốn vẫn chưa ráo nước, và sau khi đã chuẩn bị xong thì cô rời khỏi phòng.

  Cô ấy rời đi mà chẳng hề nhìn lại lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fantasy