Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ⅵ: Cái giá của sự mong cầu.

Chương Ⅵ
Cái giá của sự mong cầu.

.

  Tôi có thể nói mình đã ngủ rất sâu.

Mở mắt ra, trước mắt tôi là một vách tường gỗ xa lạ cùng một khung cửa sổ kèm theo một tấm rèm rẻ tiền. Khung cảnh lạ lẫm của căn phòng đã gợi lại đống ký ức của tối qua.

「Đã sáng rồi sao...Geh?」

Còn nữa, tối qua mình ở cùng với ai ấy nhỉ.

「Syr-san?」

Tới khi đó thì tôi mới nhận ra rằng mình đang ở trên giường mình ên.

Cái người đáng lý ra phải ở cạnh bên thì nay đã mất dạng. Ngồi dậy nhìn quanh một vòng, tôi nhận ra bộ y phục của chị ấy đêm qua được phơi trên chiếc ghế nay đã biến mất. Chị ấy cũng không có ở phòng tắm luôn. Chị ấy đã tự rời đi một mình ư? Kể cả khi có kiệt sức đến đâu, thì làm sao mà tới giờ này mình mới để ý được chứ?

Vả lại, tại sao chứ?

Lẽ nào chị ấy đã ghét mình sau từng ấy chuyện?

Một khả năng khác loé lên trông tâm thức tôi...Lẽ nào Freya Familia đã đưa chị ấy đi.

Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ đến khả năng đó. Nhưng như thế lại chẳng hợp lý một chút nào, vì hiện tại mình vẫn còn thở đều mà, nhưng cũng có khả năng là do chị ấy đã bảo vệ mình..?

Ngay cả tôi cũng nhận ra rằng hiện tại bản thân đang rất bấn loạn, và chẳng thể cứ đứng đây mà nghĩ về nó mãi được. Nhanh chóng bận đồ vào, tôi đã phải nhăn mặt vì bộ quần áo chưa khô quá khó chịu.

「...!!」

Tôi khựng lại một nhịp trong lúc gấp rút chuẩn bị rời đi.

Có một vật đang được đặt trên bàn. Một món phụ kiện bằng bạc với sắc xanhーMột nửa của thứ tôi đang giữ. Dán mắt vào nó được chốc lát, rồi sau đó nhanh chóng nhét nó vào túi và tức tốc rời khỏi phòng.

「Syr-san!! Chị đang ở đâu vậy..?」

Tôi hỏi thăm người Lùn ở tầng trệt, nhưng anh ta cũng không biết chị ấy đã đi đâu. Hơn nữa, chị ấy cũng không để lại lời nhắn nào cho tôi.

Tôi mau chóng rời khỏi quán trọ.

Những đám mây xám xịt gộp lại tạo thành một bức tường vững chắc trải rộng tới chân trời. Không may thay, khí trời đã chuyển và ngày thứ hai của Lễ hội sẽ diễn ra trong một ngày vắng bóng mặt trời.

Những đám mây nặng trĩu, nhìn là biết rắc rối rồi. Chắc chốc nữa sẽ mưa thôi.

Tôi bắt đầu chạy dọc con phố, nhanh chóng tăng tốc lên. Đảo mắt xung quanh để gợi lại đường đi lối bước khi đến đây vào tối qua.

Anh hùng trụ, bờ kê, bãi bờ ven dòng thuỷ lợi. Con tàu đã trải qua một chuyến hành trình đầy giông bão, nhưng Aqua Spoon vẫn an toàn cập bến ở đây. Sau khi cả hai người bọn tôi rời đi, Freya Familia và những người khác đã chẳng còn lý do nào để choảng nhau, vậy nên sự kiện tối qua đã kết thúc trong "êm đẹp" mà chẳng hề leo thang căng thẳng, chắc vậy.. Tôi tìm một viên công nhânーngười đã có mặt ở đó vào tối quaーvà cố hỏi xem anh ta có thấy Syr-san ở đâu không, nhưng anh ta cũng chẳng biết gì cả. Mặc dù, anh ta có giao lại cho tôi cặp vali mà mình đã để quên tối qua. Những vật phẩm ma thuật ở bên trong đều toàn vẹn, chẳng sứt mẻ lấy một móng. Cảm ơn anh ta xong thì tôi lại tiếp tục lên đường tìm kiếm.

Đúng như dự đoán, tôi chỉ đang chạy vòng quanh một cách vô ích.

「Chị ấy đã về quán rượu Benevolent Mistress rồi ư?」

Bám víu vào cái khả năng đó, tôi quay đầu và hướng tới quận chính phía tây, mặc dù bản thân cũng chẳng mấy tin vào khả năng này.

Hiện tại vẫn còn sớm, nhưng quán rượu đã chật ních những ông cháu say mèm do tiệc tùng thâu đêm, ở ngoài đường cũng có nhiều người hơn thông thường. Lễ hội vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, kể cả khi lúc này đang là thời điểm bình minh của ngày mới.

Hiện ra ở quận chính phía tây, tôi thấy Welf đang trong bộ đồng phục phục vụ, anh ấy đang đứng trước quán rượu Benevolent Mistress với vẻ mệt mỏi.

「Welf!!」

「Hmm?」Anh ấy quay người lại. 「Hở, hả, Bell?! Ngày hôm qua cậu đã ở chỗ quái nào thế?!」

Anh ấy hoảng loạn đảo nhìn quanh một lượt trước khi chạy đến chỗ tôi.

「Bọn anh đã rất lo lắng khi không thấy cậu mò về nhà vào tối qua đấy...Vậy cậu đã qua đêm cùng với cô ấy à? Cậu có biết anh đã phải nhọc cỡ nào mới chặn được Lili-suke chạy loạn, lúc con bé đó bắt đầu nổi điên lên không. Rồi đến cử con cáo ngốc kia bắt đầu xỉu up xỉu down liên hồi nữa chứ...」

Anh ấy trông như đang rất sợ án mạng sẽ xảy ra nếu Lily trông thấy tôi đang ở đây, nhưng tôi cắt ngang ngay tắp lự.

「Em thật sự xin lỗi!! nhưng Syr-san có trở về đây không vậy?! Chị ấy đột nhiên biến mất, và em chẳng thể tìm được chị ấy!!」

Anh ấy chớp mắt lấy vài lần, và khi nhận ra tôi đang hoang mang đến nhường nào, thì khuôn mặt anh ấy dần nghiêm túc trở lại.

「Bình tĩnh lại đã. Qua đây với anh, rồi kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra.」

Bên cạnh con hẻm nhỏ, kế bên quán rượu Benevolent Mistress. Welf dựa vào tường trong lúc nghe tôi kể về những chuyện đã diễn ra vào tối qua và cả sáng nay.

「Cậu bị Freya Familia dí ư, rồi khi tỉnh dậy thì cô ấy đã đi mất à...」

Welf thả lỏng đôi tay đang khoanh trước ngực.

「Bell, xin lỗi nhé. Nhưng anh phải hỏi cậu chuyện này trước đã.」

「Ểh?」

Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

「Cậu sẽ làm gì khi tìm thấy cô ấy?」

Lúc đầu thì tôi chẳng hiểu anh ấy đang ám chỉ tới điều gì.

「Ý anh là...?」

「Anh chẳng phải thiên tài khi nhắc tới mấy chuyện liên quan đến phụ nữ đâu...nhưng không lẫn vào đâu được, cô ấy thích cậu đấy, Beru.」

「...!!」

「Không phải như một người bạn đâu, mà là như một người đàn ông đấy!!」

Tôi nuốt khan một cái khi thấy biểu cảm của Welf trở nên nghiêm túc và tông giọng cũng có sức nặng hơn.

「Rồi giờ thì trả lời anh, cậu sẽ làm gì sau khi tìm thấy cô ấy? Cậu lại định giả ngốc và cố đưa mọi thứ trở về nguyên trạng ư? Kể cả anh cũng thấy việc đó thật tàn nhẫn vì cậu không cho cô ấy một câu trả lời chính đáng.」

「..Làm sao có thể... một người như em...?」

「Làm sao cô ấy lại có thể yêu một người như cậu ấy hả? Cậu thật sự định sẽ trả lời anh như thế ư?」

Welf chặn đường lui cuối cùng của tôi. Ánh mắt anh ấy như đang muốn nói rằng 『Tự bản thân cậu đã nhận ra rồi đúng không?』

「Nếu cậu định giả ngu sau từng ấy chuyện xảy ra, thì cậu chắc chắn chẳng phải là người mà anh biết.」

Đôi đồng tử của tôi đang dao động. Tôi chẳng có ý định đổ lỗi cho anh ấy, nhưng cảm giác này cứ như anh ấy đang đập nát thành luỹ phòng thủ cuối cùng của tôi vậy.

ーTất nhiên là tôi biết rồi.

Tôi đã liên tục nhắc nhở bản thân rằng tuyệt đối không được khiêu ngạo...đấy sẽ trở thành một vết nhơ chẳng thể nào xoá bỏ nếu như hiểu nhầm đến từ phía tôi. Cá nhân tôi đã cố hết sức để thuyết phục bản thân, nhưng cũng đồng thời đánh lừa bản thân về chuyện đó. Nhưng vào buổi hẹn hò ngày hôm qua thì tôi đã lờ mờ nhận ra, và rồi chắc mẩm sau sự kiện tối hôm qua. Tôi đã biết được tình cảm của chị ấy dành cho mình. Tôi đã nghe được rằng chị ấy nói yêu mình.

Chẳng thể nào để chuyện này mập mơ lâu thêm được nữa.

Tôi chẳng thể nói thêm bất cứ thứ gì, mà chỉ biết gục mặt xuống đất.

「Khiêm tốn là tốt. Và anh hiểu cậu không muốn lún sâu vào chuyện này là vì cậu không chắc chắn 100%. Nhưng... đừng dối lòng như vậy chứ. Còn nữa, đừng để cô nàng đó leo cây chứ.」

「...」

「Hiển nhiên, lý do cô ấy biến mất vào buổi sáng là do cổ đã từ bỏ cậu rồi.」

Thật thảm hại, nhưng tôi lại chẳng thể đáp lấy một lời. Và khi đã nói đến thế rồi thì Welf chậm rãi thở dài lấy một hơi.

「...Nếu cậu cứ như thế này thì mấy cái người đổ vì cậu sẽ khổ lắm đây.」

「Ểh?」

Tôi bất giác nhìn lên thì thấy Welf đã đưa tay lên che miệng, như thể anh ấy buộc miệng lỡ lời vậy.

「À, ừm, ý anh là giờ cậu đã là một Mạo hiểm giả hạng nhất rồi, sẽ có rất nhiều người thấy hứng thú với cậu, tất cả chỉ có vậy thôi. Đừng có nghĩ quá lên nhé.」

Anh ấy cười gượng gạo, và cố đánh trống lãng.

「Rồi giờ thì nghe này, anh không nói cậu nên tự mãn. Mà ngược lại, anh nghĩ sẽ rất kiêu ngạo khi trông chờ ai đó nhận ra được cảm xúc của cậu mà chẳng hề cố gắng nói cho bọn họ biết cậu đang nghĩ gì. Là đàn ông với nhau, anh nghĩ bên cánh phụ nữ cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. 」

「...」

「Nhưng một khi ai đó đã đến và thổ lộ tình cảm của mình...thì đừng có mơ đến chuyện bỏ chạy. Hơn nữa, anh cũng muốn đồng đội của mình làm những điều đúng đắn. Vả lại, đấy chỉ là do anh ích kỷ mà ra cả thôi.」

Welf bật cười. Tôi cũng bật cười theo. Một lời khuyên từ người anh cả trong gia đình vang vọng khắp trong tâm khảm của tôi.

「Em...」

Nếu...nếu thời điểm đến khi tôi phải đưa ra câu trả lời, thì nó chắc chắn sẽ làー

「...Đã suy nghĩ thấu đáo chưa?」

「...Hây. Em sẽ không chạy trốn nữa.」

「Thế thì anh sẽ không nói gì nữa. Xin lỗi nhé.」

「Không...Em mới phải xin lỗi. Cảm ơn anh Welf...」Tôi đáp lại một cách yếu ớt.

Anh ấy chỉ cười mà không nói gì thêm. Welf đúng thật là rất giống với một người anh trai.

Rồi anh ấy mau chóng thay đổi chủ đề.「Trở về với vấn đề chính thôi『anh không biết cổ đã đi đâu, nhưng cậu chắc là cô ấy có liên hệ với Freya Familia phải chứ?』Nếu đã là vậy thì chỉ còn cách liên hệ với bọn họ thôi, đúng không?」

「Ý anh là chạy thẳng đến chỗ đám người Freya Familia..?」

「Đúng rồi đó, anh không nghĩ một cô gái bình thường thực sự có thể né tránh hết đám Mạo hiểm giả cao cấp đang lùng sục mình khắp nơi đâu.」

Welf cũng đang nghĩ giống như tôi, trong tình huống này thì thật kỳ lạ khi gọi đấy là bảo vệ, nhưng khả năng cao là đám người đó đã bắt được Syr-san. Nếu là vậy thì đi hỏi bọn họ là cách nhanh nhất để tìm ra chị ấy.

「Cậu không cần phải lo về việc gây rắc rối cho bọn tôi chỉ vì bất cẩn gây hấn với bọn người đó đâu. Kể cả trong tình huống tệ nhất, anh chắc nó sẽ không leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện đâu...chắc vậy.」

「Ừm, chắc vậy....」

「Anh rất muốn giúp cậu một tay, nhưng...xin lỗi nhé, anh không nghĩ hôm nay cả đám có thể rời đi đâu. Bọn anh bị ép phải làm việc ở chỗ này...」

「B-bị ép phải làm việc ư?」

「Bọn anh gặp khó vào khúc cuối, do nhóm bốn người kia trốn việc. Và chẳng ai thoát nổi ánh mắt của bà cô người Lùn đó đâu...Nghiêm túc đấy....」

Hình như, Welf và những người khác đã bị buộc phải tiếp tục làm việc tại quán rượu. Mia-san có bảo rằng bọn họ phải trám vào chỗ bốn người đã bỏ trốn kia.

Điều đó giải thích tại sao anh ấy lại trông kiệt quệ đến thế kia.

Đúng rồi, Ryu-san và những người khác cũng có mặt ở Aqua Spoon...Mấy người họ bám theo bọn tôi đấy à?

「Bọn họ vẫn chưa trở về sao?」

「Vẫn chưa, và cả Kami-sama cũng vậy,」Welf nhún vai một cái.

Tôi gật đầu ra chiều đã hiểu.

Dù thế nào thì lựa chọn của tôi vẫn bị hạn chế, nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài làm những gì mình có thể. Tôi gửi chiếc vali lại cho Welf và chuẩn bị rời đi. Nhưng chỉ bước được một bước thì tôi quay người lại.

「Cảm ơn anh Welf!! Em sẽ trở về sớm thôi!!」

「Ừm, cố lên nhé!!」

Tôi gửi lời cảm ơn một lần cuối trước khi chạy biến khỏi con hẻm.

「Ngay khi mình vừa nghĩ cậu ta đã trưởng thành như một Mạo hiểm giả thì.., đụng tới mấy chuyện như thế này thì cậu ta vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi à..?」

Đồng đội của anh đã trông đáng tin cậy hơn sau sự cố với những Zenosーnhưng khi đụng chuyện không liên quan đến thám hiểm thì cậu ta vẫn chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi. Nếu phải nhận xét thì phải nói là cậu ta quá ngây thơ.

「Nhưng cũng không đến nỗi tệ」Welf lẩm bẩm như thế rồi bật cười, nhưng rồi biểu cảm của anh bỗng tối sầm lại.

「Một cô hầu bàn của bà ấy được Freya Familia theo sát bảo vệ à... Cái bà người Lùn chắc là biết gì đó?」

Anh cũng đã bắt đầu thắc mắc rằng liệu có phải quán rượu này đang được Nữ thần sắc đẹp chống lưng hay không..?

Đứng trước biển hiệu Benevolent Mistress, Welf nhanh chóng tiến gần đến sự thật.

Tôi hướng đến phố chính phía tây, xuyên qua dòng người.

Có rất nhiều nhân viên từ Công hội được sắp xếp dọc con đường. Phần lớn bọn họ đang bận lấp đầy thùng chứa bằng gỗ nay đã rỗng, bằng đồ ăn và hoa quả được đem đến từ mùa vụ thu hoạch, và những gian hàng cũng đang rục tịch chuẩn bị bắt đầu mở cửa đón khách.

Trong lúc ngắm nhìn mọi người chuẩn bị để mở hàng vào buổi sáng tinh mơ, tôi có nghĩ đến việc phải làm sao để liên lạc với Freya Familia. Đấy cũng là lúc tôi bất giác nhận ra thứ gì đó.

「Không còn ai theo dõi mình nữa ư..?」

Tôi chẳng còn cảm nhận được những ánh mắt thù địch, thứ đã từng đục lỗ trên người mình xuyên suốt buổi hẹn hò với Syr-san vào ngày hôm qua. Chỉ đơn thuần là do bọn họ mất dấu cả hai người bọn tôi sau khi cả hai cùng lưu lại qua đêm bên trong nhà nghỉ hay là bọn họ vẫn tiếp tục truy lùng mình, nhưng với một thái độ hoàn toàn khác?

Liệu có phải bọn họ thực sự đã dừng truy lùng mình?

Liên hệ với Sư phụ...với Hedin-san nghe có vẻ ổn áp, nhưng....

『Còn ai đó khác không vậy!!!』

Một người thôi. Ai cũng được, bọn họ vẫn còn đang để mắt tới tôi trong khi kìm hãm đi khí tức đáng sợ của mình. Không may cho bọn họ rồi, tôi đặc biệt nhậy cảm với ánh nhìn của những người xung quanh.

Tôi dừng lại trong thoáng chốcーvà rồi ngày lập tức bức tốc, quẹo vào một con hẻm nhỏ và hướng tới toà nhà nơi tôi nhân ra rằng có một người đang đứng đó và quan sát mọi sự.

Bức tốc để người đó không kịp ẩn thân, nhảy lên, lấy những bước tường làm điểm tựa để đạp và nhảy lên mái nhà.

「...!!」

Người cảnh giới cũng chẳng có ý định ẩn mình hay trốn chạy. Ở đó chỉ có độc một Dark Elf, áo choàng hắc sắc của anh ta đang tung bay trong gió.

Một trong những Mạo hiểm giả hạng nhất của Freya Familia. Một người có cùng cấp độ với Hedin-san. Ý thức được chuyện đó, nên tôi có hơi chùn bước.

...Nhưng...hở?

Cảm giác cứ như anh ta chẳng muốn đối mặt với tôi vì một lý do kỳ lạ nào đó...?

「Dưới bầu trời đen kịt, có một con thú trắng đang cất tiếng gọi? Cơn gió đang gầm thét.」

Ểh..?

「Tại sao nhà ngươi lại nấn ná đến đây, ở đây không chào đón ngươi đâu? Thiên giới hôm nay đang có tâm trạng xấu. Nếu không muốn bị cuốn vào cơn cuồng loạn thì hãy nhanh chóng biến đi.」

Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi anh ta đang muốn nói điều gì nữa, nhưng..?

Các cách mà cơn gió luồn qua tấm áo choàng kia khiến anh ta trông bí ẩn và có chút tự mãn. Nhìn từ đằng sau, trông anh ta ngầu thì thôi luôn. Nhưng vì một lý do nào đóーtôi cũng không biết phải mô tả thế nào nữaーanh ta có mùi...

Anh ta có phải..?

「Umm... Anh có phải cái người mà các vị thần hay gọi.., un... Chunnibyo?」

Ngay khoảnh khắc danh hiệu đó rời khỏi miệng tôi, Dark ElfーMạo hiểm giả hạng nhất của Freya Familia, Hegni Ragnarーđiên tiết quát thẳng vào mặt tôi.

「Ngậm mồm lại!! Đừng có gọi ta bằng cái danh hiệu đáng nguyền rủa đó!!」

Khuôn mặt anh ta trông rất đau đớn, còn đôi đồng tử lục sắc kia thì đang ngấn lệ.

「Ta không có bị thế!!! Ta không có bị thế!!!」

「T-tôi xin lỗi!!」

「ーGựh, dừng lại đi!! Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Đừng có gọi ta bằng cái tên đó!! Ta không hiểu nó đang ám chỉ tới điều gì, nhưng có cảm giác như tất thẩy mọi người đang lôi ta ra làm trò đùa, mỗi khi họ gọi ta như theeeeeế.....」

「.......X-xin lỗi...」

「Mình không thể đối phó với những người chưa từng gặp!! Mình không thể chịu được nữa!!! Xấu hổ quá đi mất, mình chết mất thôi....Ghhh, cái tôi đen tối đang dần lộ ra...!!!!」

Uwaaa....Cảm giác cứ như cuối cùng mình cũng đã hiểu được ý của các vị thần khi họ nói về chuyện『Bộc lộ bộ mặt thật của ngươi đi.』rồi.

Hegni-san thậm chí còn kỳ quặc hơn cả Ais-san, và anh ta cực kỳ nhạy cảm với môi trường xung quanh. Cách anh ta nói và hành xử cực kỳ có vấn đề....

Đúng rồi, khi tôi nổi tính tò mò mà hỏi Hedin-san về những Mạo hiểm giả hạng nhất khác của Freya Familia thì anh ta chẳng đặc biệt nói về ai cả, nhưng ảnh có nói gì đó kiểu như『Thằng Hegni ngu khỏi phải bàn』....

「...U-unn...anh có biết Syr-san đang ở đâu không?」Tôi lên tiếng hỏi, bản thân cảm thấy có hơi tội lỗi khi trông thấy cảnh anh ta đang nhắm nghiền mắt lại.

Khuôn mặt anh ta nghiêm nghị trở lại, vẻ ngầu lòi khi nãy cũng đã quay trở lại.

「..Bọn ta cũng đang tìm kiếm vị ấy.」

「T-thật ư?」

「Đám tín đồ kia đã tha cho nhà ngươi khỏi cảnh ngục tù và đang tha thiết theo đuổi mục đích vĩ đại hơn. Bên trong kinh đô rộng lớn này, đích thị tựa như một cơn cuồng phong. Bổn phận của ta là trở thành xiềng xích vĩnh cửu trừng phạt con bạch thố nếu có điều bất trắc xảy ra... và ta là Alv」

T-tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi anh ta đang cố ám chỉ tới điều gì, nhưng chắc là tôi đã nắm được đại ý. Hồi trước, ông nội cũng hay nói những thứ khó hiểu kiểu này!!

Có vẻ như những người thuộc Freya Familia đã quyết định để tôi yên và tập trung toàn lực vào việc tìm kiếm Syr-sanーngười đã biến mất ở đâu đó. Và Hegni-san sẽ tiếp tục bám theo tôi, phòng trường hợp tôi mất tích. Hoặc gì đó đại loại vậy.

Thế có nghĩa là Freya Familia cũng đã mất dấu Syr-san rồi...

Chị ấy đã biến đi đâu được chứ?

Bên trong tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn, thiếu kiên nhẫn. Như thể cảm nhận được điều đó, Hegni-sanーngười đang thấy tôi đứng thất thầnーđột nhiên trừng mắt nhìn về hướng tôi.

「Liệu nhà ngươi đã có được những ký ức tươi sáng, vĩnh cửu...những hồi ức sẽ mãi chẳng bao giờ phai mờ..?」

「Ểh?」

「Sẽ chẳng có thì giờ cho những cuộc chia ly sướt mướt đâu. Vậy nên ta đang muốn hỏi ngươi rằng đã nói lời từ biệt chưa.」

Trong một thoáng, tôi chẳng thể hiểu anh ta đang cố nói điều gì. Những lời đó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng tôi liền phản ứng lại với những từ khiến bản thân chú ý.

「Hồi ức..? Từ biệt? Như thế nghĩa là sao!?」

「Cô gái đang chờ ngươi ở phía trước...chẳng phải Nữ thần. Bất kể nhà ngươi có quyết định thế nào, thì con đường phía trước vẫn không thay đổi. Đấy là những gì ta thấy...chí ít thì đấy là những gì ta trông thấy.」

Vẫn giống như những lần trước, tôi chẳng thể hiểu anh ta đang cố nói điều gì. Dù có ngẫm nghĩ hay có cố đoán mò cũng chẳng có ích gì. Nó thật sự chẳng có nghĩa lý gì cả.

Nhưng tôi có linh cảm xấu về phần ngữ nghĩa, cứ như anh ta đang cố nói rằng. 『Cô ta sẽ biến mất.』

「Chuyện gì đã xảy ra với Syr-san? Có chuyện gì không hay sắp xảy đến với chị ấy sao?!」Trong cơn bấn loạn, tôi vô thức cố tiếp cận Hegni-san.

「Aaaah?! Đ-đừng có đến gần đây!! Nếu nhà ngươi mà đến gần...con ngươi đó!!! Ahh!! Không thể chịu thêm được nữa!! Tốc biến thôi!!」

Hegni-san lùi lại trong sợ hãi và nhảy xuống khỏi mái nhà.

「Ểh?! C-chờ đã?!」

Tôi chạy đến rìa mái nhà và nhảy xuống con hẻm nhỏ phía bên dưới thì thấy tấm áo choàng hắc sắc của anh ta đã lướt đi mất.

Syr-san sẽ biến mất ư? Từ biệt là sao? Nghĩa là sao? Ý anh là gì chứ?!

Ngay khi vừa tiếp đất, tôi liền ngay lập tức đuổi theo anh ta. Đuổi theo tấm áo choàng lấp ló ở rìa khoé mắt, tôi đâm xuyên qua hệ thống hẻm nhỏ rối như tơ vò, thi thoảng lại hỏi người qua đường xem liệu có ai thấy một Dark Elf đã lướt qua đây hay không.

Nhưng quả không hổ là một trong những Mạo hiểm giả hạng nhất. Anh ta chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được tôi.

「..Haa~ Haa~..! Anh ta biến đâu rồi..!!」

Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đặt chân đến Quảng trường trung tâm. Trung tâm của Mê thành đã được lấp đầu bởi dòng người sô bồ. Những người không liên quan vẫn chỉ đang chuẩn bị tận hưởng ngày thứ hai của Lễ hội.

Anh ta lẻn vào đám đông rồi sao? Hay là anh ta còn chẳng đến chỗ này?

Trong khi cố xem xét xung quanh thì nỗi bất an trong tôi đang ngày một lớn dầnーvà rồi đập vào mắt tôi là một cái bệ thờ. Toà tháp sung túc. Bốn toà tháp bằng đá được dựng nên để tôn vinh các vị Nữ thần biểu trưng cho Lễ hội này và cả mùa thu hoạch.

Không một chút suy nghĩ, tôi đưa mắt nhìn lên điện thờ phía bắc, nơi tôi đã gặp Freya-sama vào ngày hôm qua.

「.........」

Ánh mắt tôi va phải một thú nhân tộc Boaz. Một chiến binh với cơ thể như đá tảng. Mạo hiểm giả mạnh nhất Mê thành.

Anh ta lặng lẽ nhìn về hướng này, và ngay khi tôi bắt đầu có cảm giác anh ta có thể đang đợi mình, thì anh ta từ tốn đưa cánh tay khủng lồ kia lên và chỉ về hướng đông bắc của Mê thành.

「Ghh..?!」

Tôi chẳng biết anh ta có dụng ý hay mục đích gì khi làm vậy. Nhưng có vẻ như anh ta đang muốn chỉ cho tôi nên đi về hướng đó.

Tôi đứng bất động trong một thoáng trước khi nhìn về hướng đó. Không lâu sau đó, tôi quay người tiến về hướng đó. Giống như một con tàu được dẫn lối bởi ngọn hải đăngーhay đúng hơn là một con tàu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám víu lấy tia hi vọng rằng ngọn hải đăng kia sẽ dẫn lối cho nó đến nơi an toàn.

Tôi không chắc liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay không nữa. Bản thân tôi đang rất bất an. Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc dựa vào bản năng.

Lách qua dòng người, rời khỏi Quảng trường trung tâm và đi theo chỉ dẫn mà mình vừa mới nhận được.

Phía đông nam thành phố là quận công nghệ, nơi mà phần lớn vật phẩm từ ma thạch được sản xuất. Đây là khu mà các thợ rèn và công nhân có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng bầu không khí của Lễ hội cũng đã len lỏi đến chỗ này.

Sau khi thay đổi phương hướng vài lần khi đến ngã rẽ, tôi đã đặt chân đến trung tâm quận công nghệ. Và rồi...

「ーSyr-san!!」

Tôi đã tìm thấy chị ấy.

Chị ấy đang ở một nơi chờ xe ngựa bị bỏ hoang. An toạ trên một băng ghế bên trong một khu vọng lâu nhỏ nhắn, cũ kỹ. Khu chờ trông hoang tàn, bẩn thỉu và ẩn sau góc khuất của những toà nhà xung quanh. Nếu không định tìm kiếm thì có lẽ tôi đã bỏ sót chỗ đó, đấy chắc cũng chính là lý do khiến nơi này bị lãng quên và không được chăm sóc.

「..! Bell-san!!」

Chị ấy kinh ngạc khi nghe được tiếng gọi của tôi và đứng bật dậy. Chị ấy gần như phấn khích, cứ như thể mong muốn của mình cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.

「――!!」

Đôi đồng tử xám tro kia đang rưng rưng. Cách chị ấy đặt cánh tay lên ngực. Nụ cười yếu ớt kia trông cứ như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.

Trông thấy chị ấy như vậy khiến tôi không khỏi lo lắng. Chị ấy trông như thể có thể bật khóc bất cứ lúc nào, nhưng cảm xúc ánh lên bên trong đôi đồng tử kia làー

「..Chị rất hạnh phúc vì ta đã có thể gặp lại nhau một lần nữa. Rằng em đã tìm thấy chị.」

「..Ý chị là sao?」

「..Chị xin lỗi, hãy quên những gì chị vừa nói đi.」

Làm sao em có thể làm thế được chứ.

Tôi vẫn chưa thể nắm được đang có chuyện gì xảy ra. Khi tôi bắt đầu tiến về phía đó, thì chị ấy đột nhiên đảo mắt nhìn xung quanh.

Tôi chẳng thể giải thích tại sao, nhưng khi tôi nhìn vào khuôn mặt chị ấy từ chỗ này, cảm giác như tôi đang thoáng thấy sự quyết tâm phá bỏ lời thề.

Chị ấy tập trung vào một điểm ở xa và mím chặt môi, như thể đã quyết tâm.

「Bell-san, xin hãy theo chị.」

「Ểh!? U-um?!」

「Chị muốn rời khỏi chỗ này... hay đúng hơn là có một nơi chị muốn ghé qua.」

Chị ấy bắt lấy cánh tay của tôi và kéo đi. Chị ấy không để tôi nói bất cứ lời nào hoặc cũng không định nghe tôi nói. Đôi đồng tử xám tro kia đang dao động, rồi chị ấy ngước lên nhìn tôi và mỉm cười.

「Vì em đã rất tử tế khi đưa chị tham quan ở những nơi mình muốn đến, nên hôm này ta có thể đến nơi chị muốn không?」

「ー Bell-san, làm ơn!!」

Cái cách chị ấy yêu cầu trông cứ như một yêu cầu chỉ xảy ra một lần trong đời.

Khi người dân cư trú tại Orario nhìn lên bầu trời và nhìn thấy những đám mây xám xịt giăng kín chân trời, thì bọn họ đều có cùng một suy nghĩ trong đầu rằng: có vẻ như trời sắp mưa rồi.

Một vài người thì chán nản, một vài thì tiếc hùi hụi, một vài thì lại ra sức tẩn hưởng Lễ hội trước khi trời đổ cơn mưa. Phản ứng của mọi người rất khác nhau.

「..Syr và Bell...mất dấu mất rồi...không có trở về luôn...chẳng lẽ cả hai người đó đã ở với nhau qua đêm?...Cả một đêm ư?...không thể nào...cả hai người đó vẫn chưa kết hôn mà...」

Trong cả bọn thì có một người đang chìm trong hố sâu tuyệt vọngーvà người đó là Ryu.

Cô hiện đang ở quận bắc. Sau sự cố trên con tàu thì cả bọn đã mất dấu cả hai người kia, cô hiện đang đón ngày mới với một bộ mặt tái nhợt. Nguyên đêm hôm qua cô đã sới tung chốn Mê thành để tìm kiếm hai người bọn họ.

Miệng cô hiện đang lẩm bẩm không ngừng, không còn một chút tự tôn hay cao quý nào đọng lại trong cô.

「Ryu!! Đừng "hỏng" ở giữ đường chứ!! Cả bọn đang trở thành tâm điểm của sự chú ý đó!!」

Chloe kéo Ryu ra khỏi chỗ mà cô đang trồng cây ngơ ở chánh giữ đám đông tò mò, trông cứ như thể cô vừa tận mắt chứng kiến ngày tận thế ấy. Trong lúc tuyệt vọng cố hồi sinh cô Elf vô vọng, Chloe lẩm bẩm tự động viên bản thân.

「Runoa mới là người phải xử lý những chuyện như này chứ, Nyaaaa!!」

「Này!! Ta tìm thấy hai người họ rồi!! Anya đã lần ra mùi của cậu nhóc rồi!!!」Giọng của Runoa vang lên mà chẳng màng che giấu ý định.

「Thật ư?! Cả hai người làm tốt lắm, nyaa!!」Chloe lập lại một lần nữa. 「Ryu, cậu có nya gì không thế? Nhanh chân đi tìm hai người họ thôi, nyaa!!」

「Hai người họ thậm chí còn chưa thề nguyện bên trong khu rừng... hay trước các vị thần, nếu không phải là khu rừng...」

「Con nhỏ Elf này vô vọng thật rồi nyaa!!!」Chloe hét toáng lên.

「Đừng có hét toáng lên như thế!!」Runoa chen vào giữa cả hai, rồi tóm lấy cổ áo của Ryu「Ryu!! Tỉnh lại ngay cho bà!!」

「ーGựh!!」

Runoa vả thẳng mặt Ryu cho đến khi cô tỉnh mới thôi. Đôi tai dài của cô khẽ run lên và thế là cô đã tỉnh khỏi cơn lú.

「Runoa..Chloe...Ta đang làm gì..?」

「Nghe này, bọn tớ đã tìm thấy hai người bọn họ rồi!!」

「!!! Thật ư?!」

「Bọn tớ còn phải nhắc lại chuyện đó bao nhiêu lần nữa thì cậu mới vừa lòng hả?! Nhanh cái chân lên đi!! Chúng ta còn phải đảm bảo "an toàn" cho tên nhóc kia nữa Nyaa!!」

「「Syr chứ có phải là cậu đâu!!」」

Ryu cùng Runoa gõ đầu Chloe một cái cóc rõ to.

「Hai người đang làm cái Nyaa gì vậy hả?! Nhanh cái chân lên coi, nyaaa!!」

Cả ba vẫn đang cự cãi om xòm trong lúc chạy về hướng Anya vẫy tay.

「Xin anh đấy, Herumesssss!!! Giúp tôi vớiiiiiii!!」

「Tôi đã bảo là thôi đi mà!! Đừng có bám vào người tôi nữa, Hestia!!」

Cùng khoảng thời gian mấy cô hầu bàn bắt đầu hành động, thì hai vị Thần nọ cũng đang làm ầm ỷ lên tại con phố chính phía đông.

「Là Bell-run đó!!! Đêm hôm qua, Bell-kun đáng yêu của tôi chẳng vác mặt về nhà đó!! Cái con nhỏ Syr gì gì đó có thể đang quyến rũ thằng bé đó!! Xin anh đấy, giúp tôi tìm thằng bé đi!!」

「Chẳng phải tôi đã gửi Asfi đi tìm rồi hay sao?! Nên làm ơn buông tôi ra đi!!」

Hestia đang bám cả người vào thắt lưng của Hermes, còn anh ta thì đang phải cố hết sức để giữ cho "tôn nghiêm của một người đàn ông" không tuột xuống.

TN: ý nói túm quần để khỏi bị tuột giữ chốn thanh thiên bạch nhật.

Hestia cùng Ais đã lên đường tìm kiếm Bell từ sáng sớm, nhưng thay tìm thấy cậu ấy thì cả hai lại va phải Hermes vào vài phút trước. Nữ thần đồng trinh hiện đang bấn loạn đến độ xanh mặtーchí ít cũng cỡ cô Elf vô vọng nào đóーvà ngay khi chạm mặt Hermes thì cô liền vồ lấy anh ta. Như một quả boom hẹn giờ, tất cả những thứ cảm xúc dồn nén của cô liền giã thẳng vào mặt Hermes.

Hestia than khóc rằng bản thân và Ais đã đi tìm khắp nơi mà vẫn chẳng lần ra tung tích của Bell, cô đã đi đến kết luận rằng: chẳng còn cách nào khác ngoài việc dựa vào mạng lưới thông tin của Hermes Familia.

Ngay khoảnh khắc cô nghe thấy rằng Asfi đã đi tìm rồi, Hestia liền buông ra và đáp xuống nền đá. Hermes thở hắt một cái đầy nhẹ nhõm. Về phần Aisーngười chứng kiến tất cả từ một bênーđã lên tiếng xin lỗi.

「Hermes-sama, xin ngài lượng thứ...hai người chúng tôi chẳng thể tìm thấy Bell...」

「À ừm, Ais-chan... không cần bận tâm đâu. Thấy cảnh Hestia nguyện đồng hành cùng em thôi là ta đã thấy chuyện này có mùi nghiêm trọng rồi. Hơn nữa, ta cũng có hơi tò mò về chuyện của hai người bọn họ.」

Ais vuốt ve tấm lưng của Hestia khi thấy cô ngồi xổm xuống sàn đá và bắt đầu ăn vạ. 「Bell-kunnnnnnn!!!!」Cho đến khi cô nghe thấy những gì Hermes vừa nói.

「Thật đấy à..?」Cô nghiêng đầu sang một bên và hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

「Chà, nói đúng hơn là tôi tò mò về Syr-chan.」

Ais thậm chí còn bối rối hơn khi thấy đôi đồng tử cam sắc kia đang nheo lại. Nhưng Hermes chỉ nhìn về hướng tháp Babel mà chẳng giải thích gì thêm.

Một lúc sau, một khoảng lặng xuất hiện khi Asfi đột nhiên xuất hiện từ trên bầu trời.

「Hermes-sama, em tìm thấy Bell Cranell rồi. Cậu ta cùng cô gái đó đang chạy xuyên qua đường số 2 ở quận đông bắc.」

「Tốt lắm, Asfi!!」

Bằng cách dùng hai vật phẩm ma thuật là Talaria và mặt nạ Hades, cô đã ẩn thân và tìm kiếm từ trên cao.

「ーĐường số 2 quận đông bắc!! Bell của ta đang ở chỗ đó à!!」

「Vâng ạ, cậu ta hiện đang đi cùng với cô bạn của Leon, Syr Flover.」

「Ta cuối cùng cũng đã tìm thấy cả hai rồi!! Đi thôi nào, Wallen gì gì đó-kun.」

「V-vâng.」

Hestia ngồi dậy, kéo theo Ais mà chẳng để ý đến ai cả.

Asfi chỉ còn biết thở dài khi trông thấy cảnh đó.

「Đây đáng lý phải là ngày nghỉ của em mới phải...thế mà tại sao rắc rối lại cứ tìm tới thế ạ?」

「Ta xin lỗi!!」

「Sau chuyện này, hãy để em đấm vào bản mặt của ngài một cái...」

Asfi gương nắm đấm ra trước mặt vị Thần của mình, trong khi Hermes chỉ đáp lại với một điệu cười hào sảng. Rồi cô lại thở dài thêm nhiều lần nữa trong suốt quá trình đuổi theo Hestia và Ais.

Cả hai rẽ vào hẻm tránh xa con phố chính, xuyên qua những con hẻm nhỏ rối như tơ vò.

Tại thời điểm hiện tại, cả hai đã tiến sâu vào đường số 2, tiến xa khỏi cung đường chính. Ngay cả lúc này thì cả hai vẫn đang cắm đầu chạy, cứ như thể đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó vậy. Tôi hiện vẫn đang bị kéo theo sau.

「U-unnn, chị có thể nào giải thích cho em biết là đang có chuyện gì xảy ra được không..?」

「Xin lỗi nhé!! Nhưng hiện tại, cứ chạy trước đã...!! Càng xa càng tốt..!!」

Tà váy của chị ấy đang tung bay theo chiều gió.

Bộ y phục của chị ấy vẫn y như hôm qua. Chiếc túi xách tay đung đưa theo mỗi bước chạy. Nhịp thở của chị ấy đang dần đứt đoạn, rồi cuối cùng thì chị ấy cũng đứt hơi và đôi giày gót thấp dừng bước, như thể đã chạm đến giới hạn vậy.

「Haa~ haa~..!!」

Một cầu thang rộng dẫn lên trên vòm cầu phía trên, một cổng rào sắt gần đó, những chiếc hộp gỗ và thùng gỗ nằm rải rác khắp nơi, những tấm biển quảng cáo ám muội dường như không thể phân biệt được với những tấm biển khác mà cả hai đã lướt qua trên đường đến đây. Cả hai cứ thể tiến vào sâu bên trong con hẻm. Nếu không thuộc đường thì nơi đây sẽ trông như một hầm ngục chưa khám phá. Cả hai hiện đang đứng ở một con hẻm tĩnh lặng nơi chỉ còn lại tiếng thở đứt gãy của chị ấy. Chứng kiến cảnh tưởng đó, tôi chẳng thể nào giấu nỗi vẻ kinh ngạc.

Tôi cho tay vào túi. Sau một lúc đắn đo xem liệu có nên gợi lại chuyện này hay không, rồi đến cuối cùng thì tôi cũng đã quyết định...

「Unn, đây.」

「Ah..!!!」

Tôi chìa ra một món phụ kiện bằng bạc mà mình đã mang theo từ nhà nghỉ. Khi thấy nóーmột phần của món phụ kiệnーchị ấy khựng lại, quan sát thứ đồ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi. Trông như thể chị ấy đang phải đối mặt với thứ mà bản thân đã quyết định sẽ từ bỏ. Sau một hồi thì chị ấy cũng từ từ đưa tay ra và nhận lấy nó.

「Chị xin lỗi... khi rời khỏi nhà nghỉ chị có hơi vội.」

「..Tệ quá chừng. Sau từng ấy nổ lực thuyết phục em mua nó...」

「Hehee!!... chị thực lòng xin lỗi.」

Chị ấy cài nó lên tóc. Mái tóc kia vẫn xinh sắn tựa như ngày hôm qua. Nhưng điệu cười kia thì giờ lại khác, chúng u khuất và trông thật mong manh.

Và tôi có thể thề rằng mình đã nghe thấy những lời.「Mình cứ nghĩ giữ chúng lại cũng vô dụng.」Vụt ra khỏi bờ môi của chị ấy. Một lúc sau, chị ấy ngã vào lồng ngực tôi.

「Hơ..?」

「Bell-san, xin em đấy, đây là yêu cầu cuối cùng của chị.」

Theo phản xạ tôi bắt lấy thân hình ngã về phía mìnhーtrong khi đó, chị ấy thì vẫn cúi gục đầu xuống. Tông giọng của chị ấy nghe rất mong manh, cứ như thể đang ép bản thân phải lên tiếng. Rồi chị ấy ngước mặt lên, tôi nuốt khan một cái.

Gò má chị ấy đỏ hồng, cứ như thể đang bị cảm. Đôi đồng tử thì long lanh, khoé mắt có hơi ướt. Vài người sẽ nghi kị rằng đây liệu có phải là một cô gái đang yêu hay không, hoặc cũng có thể là một con hình nhân bị ham muốn làm cho lu mờ ý chí.

Đôi đồng tử lam xám kia đang nhìn thẳng vào tôi.

「Tất cả những gì chị có là khoảnh khắc này. Nếu chị để nó trượt khỏi tầm tay, thì ước nguyện của chị sẽ mãi chẳng hoàn thành.」

「..Chị...chị là ai..?」

「Chị bị mắc kẹt với một thoả thuậnーmột kế ước. Bởi vì lẽ đó, mà chị sẽ phải rời xa em. 」

Chất giọng kia mong manh đến khó tin. Chị ấy cố nhìn lên tôi trong lúc cố nặn ra từng chữ. Rồi nhón chân lên, và đưa khuôn mặt kia đến gần.

Tôi giật bắn vì ngạc nhiên, rồi cố đặt tay lên vai và ngăn chị ấy lạiー

「Xin... đừng chối bỏ chị.」

ーChuyện này khác với đêm qua, Syr-san sẽ chẳng bất chấp tới vậy. Cảm giác này cứ như đang bị dí deadline vậy. Cứ như thể chị ấy đang cố thoát khỏi khung dệt của số phận, đến độ có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, bờ môi kia cũng đã đến rất gầnー

「Hãy triệt hạ tất cả cho đến khi yến tiệc kết thúc.」

Và rồi một câu niệm xướng vang lên khắp con hẻm.

「ーー」

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Ngay khi tôi cảm nhận được ma thuật sắp dội đến, thời gian bỗng chốc chậm lại ngay khi tôi nhún chân để nhảy sang một bên.

『Dáinsleif』

Một nhát chém ngay lập tức đáp xuống. Một nhát chém hắc sắc quét sạch mọi thứ trên đường bay. Chuyện tôi có thể né được nhát chém phủ đầu từ phía trên cao bổ xuống gần như là một kỳ tích rồi.

Ngay khoảnh khắc tôi ôm lấy chị ấy và nhảy sang một bên, thì chỗ khi nãy cả hai đang đứng lập tức bị sới tung.

「————ghh!?」

Xung kích thổi bay cả hai đi, sau đó lăn vài vòng và dừng lại. Tôi ngóc đầu dậy để xác định sự việc.

Nơi cả hai đã đứng trước đó vài phút đã bị sới tung. Tôi toát hết mồ hôi hột khi thấy một vết cắt tựa như long trảo lưu lại chỗ đó. Trong lúc vẫn còn đang chết chân nhìn về hướng đó, thì một bóng người xuất hiện từ bên trong đống đổ nát...duy nhất một Dark Elf.

「..H...Hegni-san..?」

Tấm áo choàng hắc sắc kia đang rung động, một thanh độc thủ hắc kiếm mang đến điềm gỡ, bầu không khí kì cục trước đó đã không còn.

Sau khi đã cắt đuôi được mình thì anh ta vẫn tiếp tục bám theo, mà không để lộ ánh nhìn ư? Một người đủ mạnh để được xưng tụng là Mạo hiểm giả hạng nhất của Freya Familia vừa mới xuất hiện ở một nơi đáng lẽ cả hai người bọn tôi nên ở một mình.

ーAi thế kia? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Khí tức toát ra từ người anh ta rất lạ. Đấy thật sự có phải là Dark Elf mà lúc nãy mình vừa mới gặp hay không vậy? Khí tức toả ra từ anh ta rất khác trước, nên tôi không khỏi thắc mắc về nó. Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Dẫu vậy, việc một Mạo hiểm giả hạng nhất chỉa mũi kiếm vào mình cũng chẳng phải chuyện đùa.

『Không.., không phải mình, mà làー』

Đòn đánh vừa rồi không hề nhắm vào mình. Mà nó nhắm vào cô ấy ư?

「ーMục đích của nhà ngươi là gì.」

Tông giọng lạnh lùng của anh ta vang khắp con hẻm. Đó là một yêu cầu. Chất giọng kia phản ánh cơn thịnh nộ của người vừa nói. Anh ta trừng mắt nhìn vào cô gái đang dần tái mặt trong vòng tay của tôi.

「Con bạch thố kia là lễ vật dâng lên cho Nữ thần. Con ả nhà ngươi không được phép động tay vào nó.」

『Thố? Mình ư? Lễ vật dâng lên Nữ thần?』

『Anh đang nói cái quái gì thế, Hegni-san?』

Nhưng tôi chẳng dám nhìn vào mắt anh ta. Thứ uy áp toả ra từ người anh ta đang áp đảo tất cả.

「Ta sẽ đưa nhà ngươi về đúng vị trí của mình.」

Máu nóng dồn lên mặt. Những ngón tay nắm chặt lấy thanh đoản đao đến độ gần như rỉ máu. Tôi cố đứng lên chắn trước cô gái đang run rẩy ở kế bên.

「H-Hegni-san...Tôi..!」

「Ta không có thì giờ tán chuyện với cậu. Ta đã thấy một thứ chẳng thể nào dung thứ. Chẳng cần phải cân nhắc nữa.」

Đối mặt với một Mạo hiểm giả hạng nhất, nên theo phản xạ tôi rút ra thanh đoản đao Hestia ở thắt lưng ra. Ánh mắt đầy địch ý của Dark Elf kia ngay lập tức hướng sang chỗ tôi.

「Con thỏ kia khôn hồn thì biến đi. Con ả đó đã xúc phạm kế ước với Nữ thần chỉ vì sự ngu đần của chính bản thân nó. Ta buộc phải trừng phạt nó.」

「Cá...Anh đang nói cái quái gì vậy?」

「Ta đang nói rằng mình sẽ an táng cho cái thứ ở đằng sau ngươi.」

Anh ta không hề đùa, mà thực sự đang rất nghiêm túc!!!

「Tất cả là vì thiên ý của Nữ thần. Nên hãy an nghỉ đi.」

Tấm áo choàng hắc sắc của anh ta run lên trong lúc tốc biến đến chỗ bọn tôi, với thanh kiếm sẵn sàng và vung xuống.

Anh ta gia tốc vượt quá khả năng quan sát của tôi. Tôi chẳng kịp phản ứng, nên tất cả những gì tôi có thể làm là lấy thân che chắn cho cô ấy trước những đường kiếm vượt quá khả năng của tôi.

「Tránh ra mau!!」

「Guh?!」

Ngay cả khi tôi đã nhảy vào chăn đường kiếm kia, thì Dark Elf đó vẫn có thể đẩy lùi tôi. Phản chấn truyền tới cơ thể sau khi thanh đoản đao của tôi chạm phải lưỡi hắc kiếm của anh ta khiến xương cánh tay kêu lên răng rắc, sắp gãy đến nơi. Trong khi phản chấn làm rung chuyển tầm nhìn, thì tôi liền tóm lấy bờ vai của cô gái ấy khi bản thân bị đánh bay sang một phía.

「Aaa!?」

Bằng một cách nào đó tôi đã ôm được cô ấy vào lòng trước khi bị đánh văng đi, cả hai lăn vài vòng trên mặt đất. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi đã giữ được khoảng cách với anh ta.

Tình thế vẫn còn rất bấp bênh. Khi đứng lên, tôi nhận ra tấm lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi tự bao giờ. Chỉ một đường kiếm đã đủ để tôi xác định chênh lệch trình độ giữ cả hai.

ーQuên việc phản công đi. Kể cả khi có tập chung vào phòng thủ thì anh ta vẫn có thể hạ sát cả hai ngay lập tức.

Chuyện này khác với lúc huấn luyện cùng Ais-san, chị ấy lúc nào cũng nương tay trong suốt những lần cả hai đấu tập và cả sự cố của các Zenos nữa. Đây là Mạo hiểm giả hạng nhất ư... sức mạnh thật sự của một người chạm ngưỡng lv6!! Một cấp độ sức mạnh mà mình chẳng thể vượt qua!!

「Biến đi.」

Anh ta lại di chuyển để lại tàn ảnh, đạp chân xuống nền đá và nhảy lên trên không rồi bổ xuống từ trên cao như lũ dơi. Cách di chuyển đó quá nhanh, nên thứ duy nhất tôi có thể làm là lấy thân đứng chắn trước đòn đánh tới. Cả hai binh khí va chạm đến mức toé tia lửa. Thế trụ ngay lập tức tan vỡ, nhưng tôi vẫn cố hết sức dồn toàn lực vào chân sau để cố chống cự. Ngay lúc đó thì anh ta thay đổi cách đánh và tấn công dồn dập hơn.

「Ghhhh?!」

Phải, trái, phía trên và bên dưới. Tôi cứ thế giữ vững phòng thủ trước những đòn đánh điên rồ kia. Tôi đỡ lấy chúng, nhưng thể lực thì đang dần tụt lại phía sau.

「Lùi lại ngay. Ngươi định chết dưới lưỡi kiếm của ta à?!」

「Guh..!!」

「Đừng thử thách tính kiên nhẫn của ta!! Thật khó chịu, thế này thì khó mà kiềm chế được!! Khi đầu bay khỏi cổ thì tự đi mà trách bản thân!!」

Lời nói của anh ta tàn nhẫn hệt như lưỡi kiếm kia. Trước mặt tôi, chẳng còn vết tích nào của một Dark Elf trực khóc và sợ hãi khi phải nói chuyện với người lạ. Chỉ còn đó ánh mắt sắc bén, tàn nhẫn cùng giọng điệu gắt gọng không một chút thương tình với địch thủ.

Rõ là anh đang tức giận, nhưng vẫn phải có chừng mực chứ.

『Cứ như thể một người hoàn toàn khác vậy!!』

Trước khi anh ta tấn công bọn tôi thì chắc chắn là đã có niệm xướng, và cả tên phép nữa. Anh ta đang kích hoạt một loại ma thuật gì sao? Mặc dù, đấy lại chẳng phải loại tấn công hay cường hoá. Mà là một thứ gì đó rất khác..!!

「..Guh!?」

Khi dần kiệt quệ, tôi bất giác nhận ra có gì đó sai sai.

ーAnh ta không tấn công mình ư?

Anh ta chắc chắn có thể dễ dàng tỉa từng chiếc lá trên cây một cách chính xác, nên nếu cân nhắc kỹ giữa những đòn liên kích thì...Anh ta chỉ nhắm vào cô gái ở phía sau chứ không phải tôi. Vì một lý do bí ẩn nào đó, có thể là theo lệnh của một ai đó, nên anh ta không thể làm tôi bị thương.

Nhận ra điều đó, tôi lấy thân mình làm lá chắn thường xuyên hơn.

「Tch!!」

Như thể xác nhận giả thuyết của tôi, Hegni-san tặc lưỡi ra chiều chán nản khi thấy tôi quăng mình chắn trước lưỡi kiếm của anh ta.

Theo lý, tôi chẳng có cách nào để đỡ lấy một đòn đánh tới từ một Mạo hiểm giả hạng nhất. Trận chiến sẽ kết thức trước cả khi nó bắt đầu. Có bị điên mới lấy thân mình che đường kiếm kia, nhưng hiện tại, đấy lại là cách duy nhất giúp tôi phản kháng.

Tôi tiếp tục nhảy vào giữ đòn đánh kia để đẩy lùi anh ta. Sau khi cẩn thận quan sát thanh kiếm dài của anh ta mất đà và cố gắng làm chệch hướng nó một vài lần bằng thanh đoản đao của mình, thì anh ta liền lùi về phía sau một đoạn, tấm áo choàng kia tung bay theo từng nhịp chuyển động của anh ta.

「Haah, haah, haah..!」

「Đồ trơ tráo...nhà ngươi không thấy nhục nhã với cái danh lv4 à.」

「Guh..!」

「Nhà ngươi là một trong những kẻ buộc phải sống vì thiên ý của Nữ thần. Khôn hồn thì đừng khiến vị ấy phải thất vọngーnếu không thì ta thực sự sẽ thanh lý ngươi luôn tại đấy đấy.」

Nhịp thở của tôi đã loạn hết rồi, nhưng anh ta vẫn đang trừng mắt nhìn qua đây mà còn chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi.

Tôi rùng mình khi nghe thấy thế. Chẳng phải do tôi chùn bước trước những lời đe doạ của anh ta, mà là vì ánh mắt kiaーngay cả lúc này, nó vẫn đang hướng sát ý đến chỗ cô gái ở phía sau tôi.

Nhưng, mới hôm qua, Freya Familia còn bảo vệ Syr-san mà..!

Tôi dám chắc Hegni-san cũng chẳng phải ngoại lệ. Vậy thì tại sao sanh ta lại đột nhiên tấn công chứ? Phá hỏng giao ước? Vượt quá giới hạn? Tôi thật sự chẳng thể hiểu được anh ta đang cố ám chỉ tới điều gì cả!!! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?!

「Anh em phiền phức nhà đó và cả con mèo hoang kia sẽ đến đây sớm thôi. Nếu phải so với bọn đó, thì một đòn của ta còn nhân từ chán. Đừng hòng chạy. Đứng im đó và chấp nhận số phận đi. Khi chết đi thì ngươi sẽ đến được nơi an nghỉ vĩnh hằngーvà ta cũng chẳng có thì giờ để chơi trò mèo vời chuột đâu.」

Tôi phải đảm bảo việc cả hai an toàn rời khỏi đây và cô ấy không bị giết. Nhưng dù có muốn đến đâu, thì tôi vẫn chẳng thể tìm thấy kẽ hở. Trong lúc tôi tuyệt vọng cố tìm đường thoát lui thì Hegni-san buông lỏng đôi tay và cơ thể anh ta...biến mất.

Tôi ngay lập tức mất dấu anh ta.

「............」

Một bước tiến nhanh nhậy, nhanh đến mức biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Thời gian như thể ngừng trôi, tất cả chỉ còn lưu lại dư ảnh của tấm áo choàng. Khoảnh khắc tôi nhận thức được bản thân đang nhìn thấy thứ gì, thì anh ta đã đặt chân lên bước tường của toà nhà bên cạnh.

Dù không xuất hiện trước mặt tôi, thì anh ta vẫn có thể tung một đòn cực mạnh ở bên mạn sườn. Một đòn đánh bất ngờ cực mạnh tựa như một viên đạn pháo. Khi quay người lại và vươn tay ra thì thời gian bắt đầu chuyển động trở lại, nhưng vẫn chẳng kịp. Thanh hắc kiếm đó sẽ giáng xuống cô gái kia.

「ーHaaah!!」

Nhưng trước khi nó kịp chạm đến người cô ấy thì một con lốc nổi lên, suýt soát chặn được đường kiếm kia.

Căn nguyên của cơn lốc là do một cô hầu bàn tạo thành.

「Hơ...? Ryu-san!!」

「Bell..! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế hả?!」

Xuất hiện ngay khoảnh khắc nguy cấp nhất, khuôn mặt nhăn lại, do sự bất an khó tả. Trong khi lên tiếng gặng hỏi sự tình, chị ấy vẫn chẳng rời mắt khỏi gã Elf trước mặt mình.

「Tại sao Freya Familia lại đuổi theo cậu vậy?」

Kể cả có là Tật Phong thì cũng chẳng thể giấu nổi sự bất an của mình, và rồi ba người khác dần xuất hiện.

「Này!! Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế?!」

「Cứ tưởng tớ là đứa cuồng chiến duy nhất ở đây rồi chứ. Syr cùng cậu nhóc kia bị lạc vào chiến địa đấy à?」

「..gh!!」

Runoa-san, Anya-san cùng Chloe-san đứng chắn trước bọn tôi như một chiếc khiên. Nhưng Anya-san trông có vẻ thất thần khi nhìn thấy Hegni-san.

「Biến đi, đám gái đằng kia. Lưỡi kiếm của ta sẽ chém hạ con ả đằng kia. Tất cả chỉ có vậy, không hơn không kém.」

「Cái gì cơ? Nếu đấy là những gì anh đang nghĩ, thì anh cần sẽ phải xem xét lại đấy!!」

「Một Mạo hiểm giả mạnh đến khó tin như anh mà lại đi tấn công một người bình thường với toàn bộ sát ý ư? Anh nên tự biết kiềm chế bản thân đi chứ. Sao không vào nhà tắm mà làm nguội cái đầu đi? Tôi nói thật đấy, không có đùa đâu!!! Coi như tôi xin anh luôn đấy!!」

Runoa-san phát cáu với anh ta, còn Chloe-san thì khịa rất nhiệt tình, nhưng rõ là cả hai người họ cũng đang rất sợ. Ryu-san vẫn giữ im lặng, nhưng chị ấy không hề hạ thấp cảnh giác.

Ba đánh một. Không, nếu tính cả tôi vào thì sẽ là bốn. Nhưng dù vậy, cách biệt chiến lực vẫn quá lớn.

「「「「Nhà ngươi đang làm cái quái gì vậy hả, Hegni?」」」」

Song tình hình vừa chuyển biến từ tệ sang rất tệ.

Trong lúc cả bọn đang ổn định nhịp thở, thì bốn giọng nói đồng thanh vang lên.

「Chúng ta không cần cô ta nữa.」

「Cô ta dám mạo phạm thiên ý của nữa thần.」

「Cô ta chẳng khác nào một tội nhân. Chẳng cần phải hỏi xin phép vị ấy làm gì cả.」

「Đây là Huyết Lễ (Lễ hội huyết tế). Nếu nhà ngươi định nghỉ tay, thì bọn ta sẽ tự mình hoàn thành chuyện này.」

Nếu nhắm mắt lại, thì bốn người bọn họ đồng thanh cứ như một cá thể duy nhất.

Bận một bộ giáp cùng mũ giáp màu nâu đất. Nhóm bốn người bọn họ trang bị lần lượt là thương, chiến phủ, chiến rìu và đại kiếmーtất cả những thứ binh khí kia đều tỏ ra quá cỡ với chủng người Prum.

Cả bốn Prum hiện đang đứng trên nóc của những toà nhà xung quanh, trừng mắt nhìn xuống cả bọn.

「Bringar... Anh em nhà Gulliver.」Sắc mặt Runoa-san cắt không còn một giọt máu.

Chị ấy là người lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời. Nhưng hiện tại, chị ấy lại đang rất sợ hãi, đây cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy chị ấy như vậy. Runoa-san cắn môi cố kiểm soát tay chân ngừng run rẩy.

「Nhóc mang theo Syr và chạy đi.」

「Ểh?」

「Một phút. Đấy là tất cả những gì bọn chị có thể câu kéo cho cậu.」

Tôi bất giác không nói nên lời. Chị ấy không hề quay lại nhìn tôi, song biểu cảm trên khuôn mặt kia đang bảo rằng『Đây không phải lúc để tranh cãi.』

Cứ như thể chị ấy đang cố nói rằng「Chạy đi. Nhanh rời khỏi đây mau. Cắm đầu mà chạy, đừng quay mặt lại. Nếu không, thì cả bọn sẽ phơi thây ở đây chỉ trong một cái chớp mắt đấy.」

Đấy là ý nghĩa của việc bị các Mạo hiểm giả hang nhất bao vây.

「Đi mau!!」

Bị thúc bởi tiếng hét đó, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc quay đầu bỏ chạy.

Nếu muốn cứu cô ấy khỏi đài hành quyết trước mắt, thì tôi không được phép lãng phí bất cứ giây phút nào. Chẳng có thì giờ để lãng phí, tôi túm lấy cánh tay của cô ấy. Ngay khoảnh khắc tôi quay người lại, thì một thứ khí tức áp đảo ở phía sau liền tiếp cận.

Tấm áo choàng của Hegni-san dao động ngay khi anh ta áp sát, và bốn nhân ảnh trên mái nhà cũng bắt đầu tham gia vòng chiến.

Ryu-san và mọi người liền lao tới chặn hậu, và một trận chiến nổ ra.



Những đòn liên kích được tung ra, tựa như một con lốc kiếm.

Thông thường, dù bằng bất cứ giá nào thì Ryu vẫn sẽ rút lui khỏi nơi có tỷ lệ tử trận cực kỳ cao, nhưng hiện tại cô buộc phải ở lại. Bởi vì Runoa, Anya và Chloe hiện đang cầm chân bốn anh em chiến binh Prum đáng sợ ở đằng sau. Cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối phó với gã Dark Elf ở trước mặt mình.

「Đồng tộc, đừng có cản đường ta. Hay cô muốn cụt tai chỉ vì thói kiêu ngạo của Elf?」

「Dáinsleif Hegni Ragnar!! Mạo hiểm giả lv6!!」

Nói cách khác, trước mặt Tật Phong là một người có sức mạnh áp đảo.

Trong tay cô là một cặp đoản đao『Futaba』, và cơn gió lốc, thứ cô dùng để bứt tốc. Cả hai thanh đoản đao đều sẽ bắn ra tia lửa với mỗi lần va chạm thanh hắc trường kiếm của Hegni, cô chẳng có cách nào để giảm bớt phản chấn đang truyền đến cơ thể mình sau mỗi lần gương đao đỡ đòn.

『Anh ta nhanh và mạnh quá!!!』

Dù cho có nhanh trí, sáng suốt cùng kinh nghiệm chiến đấu dầy dặn và dùng toàn bộ tiềm lực của bản thân, thì cô vẫn chẳng thể phòng thủ một cách tử tế. Cô chẳng thể làm gì khác ngoài trừ việc tập chung né tránh và đỡ lấy những đòn hiểmーthứ có thể chẻ đôi người cô ngay lập tức. Cô cũng chẳng còn sức để phản công.

Tình thế hiện giờ giống hệt với Bell trước đó. Dẫu vậy, Ryu vẫn khiến tên Dark Elf phải kinh ngạc trước kỹ năng và chiến thuật của cô. Trong mắt Hegni thì cô chẳng khác nào một đứa trẻ. Thực tế, nếu không nhờ kinh nghiệm chinh chiến lâu năm thì có lẽ cô đã thua ngay lập tức.

Mỗi giây phút cô câu kéo được là bằng chứng cho thấy những trận chiến phi lý mà cá nhân cô đã từng trải qua.

Status của Ryu và Hegni có một sự cách biệt cực kỳ lớn. Cô không khỏi run lên trước sự cách biệt giữa cả hai. Nhưng đồng thời, cô cũng kiên quyết rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải giữa chân anh ta lại chỗ này.

「ーHừm, vậy ra cô cũng là một trong số đó à.」Hegni lên tiếng, tên Dark Elf nhíu mày lại như thể đã nhận ra thứ gì đó.

「Hả?」

「Giống với con thỏ kia. Một trong những thứ ta không thể chạm tay vào. Thật phiền phức.」

Hegni không đáp lại, thay vào đó là dồn thêm lực vào từng đòn đánh.

Đòn đầu tiên đã đủ khiến cánh tay của Ryu tê dại khi ra sức đỡ lấyーbị đẩy lùi do phản chấnーnhưng cô vẫn dùng hai thanh đoản đao để ngăn địch thủ vượt qua. Bộ đồng phục của cô đã bị cắt rất nhiều chỗ, máu đã tứa ra từ làn da trắng ngần kia, cô vẫn tiếp tục nhảy múa cùng cơn lốc kiếm kia.

『Mình không hiểu ý định thực sự của anh ta là gì!! Song anh ta đang dần chuyển sang ý định vắt kiệt sức lực của mình!! Anh ta sẽ không ra tay hạ sát mình!! Có hơi đắng lòng khi ý thức được việc anh ta đang nương tay, nhưng nếu là vậy thì mình vẫn còn cơ hội!!』

Nhận ra Kiếm cách của Hegni đã thay đổi, Ryu hi họng rằng sau khi nhận ra được những điểm hạn chế kia thì trận chiến sẽ cân bằng hơn. Nếu cô câu thêm được một chút thời gian nữa thì Bell cùng Syr sẽ có thể trốn thoát.

Nhưng sẽ chẳng giữ được quá lâu.

『Đòn bổ từ bên phải xuốngーLùi lại, rồi lách!!』

Anh ta địnhー

「ーMắt càng tinh, thì càng dễ gục ngã trước Abyss.」

ーBị đánh bay một cách tàn nhẫn bởi đòn kết liễu của Hegni.

「?!」

Lưỡi hắc kiếm dài ra.., Ryu đã định rằng mũi kiếm kia sẽ chỉ sượt qua bộ tạp dề, thì nay lại dễ dàng xé toạc ngực cô.

『Thanh kiếm dài ra ư. Khôngー...』

Khi thời gian trôi chậm lại và đòn quyết định giáng xuống, Ryu mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

『Tầm kiếm đã mở rộng ra!!』

Bản thân thanh kiến chẳng có gì thay đổi. Thay vào đó, tầm với của lưỡi kiếm đã rộng ra, cứ như thể một lưỡi kiếm khí được hình thành phía trên mũi kiếm ấy.

Một lượng máu lớn toé ra từ cơ thể cô khi kết quả của đòn đánh kia dần hiện rõ.

「Một thanh nguyền kiếmー!!」

Hegni xoay người rồi tung một cước thẳng vào người Ryu trong lúc cô vẫn còn bất động sau nhát chém. Hegni tiếp đất và lúc bầu không khí xung quanh lắng xuống thì cũng là lúc một Elf đâm sầm vào bức tường gần đó.

「Gah..aaagh..!?」

「Thanh kiếm này của ta 『Victim Abyss』, là một thanh kiếm chuyên dụng để huỷ diệt tiên phong. Nó đã triệt hạ không biết bao nhiêu kiến sĩ như cô rồi đấy.」

Ryu đau đớn không thể thở nổi do cú va chạm khiến không khí bên trong khí quản bị tống hết ra ngoài. Hegni vạt kiếm, vẩy máu còn sót lại ra khỏi lưỡi kiếm.

Victim Abyssーlà một vũ khí cao cấp, một thanh kiếm hạng nhất với lưỡi kiếm sắc bén, chắc chắn phải được một pháp sư nào đó tham gia trong suốt quá trình rèn nên.

Theo như những gì Ryu đoán thì thanh nguyền kiếm này là thiên địch của các chiến binh, những người thành thạo kiếm thuật.

Sau khi chứng minh được sự cách biệt quá lớn giữa cả hai, Hegni dửng dưng rời đi.

Ryu chẳng thể làm gì khác ngoại trừ việc tự trách bản thân, cô bất lực nằm gục xuống nền đá mà chẳng thể làm gì nữa cả.



「「「「Chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi nhỉ?」」」」

Runoa nhăn mặt lại khi nghe thấy cả bốn Prum cùng đồng thanh.

「Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?」

「Cái thời điểm đen tối khi lũ khốn Evils vẫn còn lảng vãng xung quanh.」

「Có một con ả thợ săn tiền thưởng không biết thân biết phận dám nhắm tới bọn ta.」

「Chưa từng có ý định nhớ mặt, nhưng cái cách cô ta tung quyền thì ta đây nhớ rất rõ.」

Giọng nói kia cứ như bọn họ đang cười vào mặt cô. Vả lại, ta cũng chẳng cần phải bàn đến việc bọn họ đang chế diễu cô.

Mặc cho trận chiến đã bắt đầu từ lâu, nhưng mỗi quyền Runoa tung ra đều vào hư không. Nắm tay của cô xé gió đấm tới, nhưng điểm đến của chúng lại chẳng trúng bất cứ thứ gì cả.

Cô còn chẳng thể đánh trúng 1 đòn. Dù cho có tới 4 mục tiêu, song mỗi quyền đánh tới đều vào hư không. Cách bọn họ di chuyển chẳng thể gọi là quá nhanh, tất nhiên là cả bốn người kia cũng chẳng hề nghiêm túc. Cả bốn người kia di chuyển đồng đều như thể đang quấy rối vẻ nghiêm túc của Runoa, cô chẳng đánh trúng lấy một đòn.

Hồi xưa cũng như vậy. Vào những năm tháng cô chẳng còn là chính mình, làm việc đậm mùi máu tanh như thợ săn tiền thưởng, trước cả khi cô được Mia-kaasan nhặt về.

Cô đã nhận một nhiệm vụ ám sát 4 anh em nhà Prum, kết quả là bị đánh cho nhừ thây và còn bị chế diễu thậm tệ.

Cả bốn trông y hệt nhau, anh mắt cũng y hệt nhau, mỗi lần cô nhìn vào thì tất cả đều giống hệt nhau. Cứ như một cơn ác mộng.

Bốn cặp mắt kia đang quan sát cô từ đằng sau, mấy cái nón bảo hộ trùm đầu kia khiến cô nhớ về một quá khứ đáng hổ thẹn và nỗi kinh hoàng đã in sâu vào tiềm thức.

「Chết tiệttttttt!!!」

Cô gầm lên, như thể đang cố ép bản thân chiến đấu để tránh nỗi sợ hãi trực chờ.

「Đừng lao vào!! Bọn họ đang khiêu khích cậu đấy!!」

「Runoa, đừng!! Bộ tứ đó...!!」

Lời cảnh báo của cả Chloe và Anya không thể với tới được Runoa. Hai người họ cố hỗ trợ, nhưng tất cả đòn đánh đều bị vô hiệu hoá một cách dễ dàng.

Cả đường kiếm của một sát thủ như Chloe hay con dao găm mà Anya mượn từ Chloe cũng chẳng thể với tới được anh em nhà Prum. Còn chẳng lưu lại cả một vết xước.

Trong một thoáng, bốn món binh khí của anh em nhà Prum vang lên.

「Đủ rồi đấy.」Cậu anh cảーAlfrik, lên tiếng.

「「「「Lũ đần bọn bay ngậm miệng lại.」」」」

Chỉ trong một thoáng chớp mắt.

Alfrik vung cây thương, hất văng đường quyền đánh tới của Runoa, Thanh đoản đao của Chloe và cả Anya trong cùng một lúc. Khi thời gian trôi chậm lại với cả ba người bọn họ, thanh đại kiếm của Grer xé toạc ngực của Runoa, chiến phủ của Dalinn đập thẳng vào bụng của Chloe, và cây rìu chiến của Berling bổ xuống Anya.

Tiếng da thịt bị xé nát, tiếng xương gãy, và máu vãi ra khắp con hẻm.

Runoa mở to mắt kinh ngạc, máu tươi rỉ ra từ khoé miệng của Chloe, và Anya bàng hoàng tuột độ khi nhận ra rằng cả ba người bọn họ đã bị đánh văng ra xa. Nhân tộc thì văng lên trên không trung trước khi rớt xuống và va vào nền đá, trong khi hai cô Miêu nhân bị đánh văng đến khu vực chất đầy thùng và hộp rỗng, sau khi va chạm khói bụi bốc lên.

Đánh chặn, rồi tiến lên và phản công, tất thẩy những động tác kia cứ như thể cùng một người làm ra. Tất cả diễn ra trong chưa đầy 5 giây.

「Chết tiệt...!」

Runoa run lẩy bẩy, cô chỉ có thể ngẩn đầu lên rên rỉ trong cơn đau và hối hận, trong khi máu thì không ngừng loang ra tạo thành một vũng lấy cô làm trung tâm.

Anh em nhà Guliver, mặc dù chỉ mới lv5, nhưng lại được xem là một Mạo hiểm giả lv6. Sức mạnh của bọn họ dựa vào khả năng hành động đồng nhất mà chẳng cần giao tiếp hay liếc mắtーmột đòn tấn công tức thời tới từ bốn hướng khác nhau. Đòn phối hợp vô song kia được cho là tổ hợp ăn ý nhất chốn Mê thành.

Trước mặt bốn chiến binh Prum vẫn tiếp tục chiến đấu bất chấp giới hạn chủng tộc, Runoa đã bất tỉnh.

「Argh..!」

Mặc dù cánh tay vẫn còn đang run rẩy, nhưng Anya đã cố gượng dậy. Một tay giữ lấy bả vai đang rỉ máu và lảo đảo tiến về phía trước, xung quanh cô là những thùng gỗ rỗng đổ sụp.

「Berlinn, em đang làm cái quái gì vậy hả?」

「Sao không kết thúc luôn đi.」

「Ah, phiền phức thật... Phải rồi, cô đã tận mắt chứng kiến cách bọn ta hành động nhiều lần rồi, phải không? Dù sao thì cô cũng từng là một thành viên trong Familia mà nhỉ.」

Giọng nói của bốn anh em vang lên. Berlinn thực sự đã chỉ ra đích danh Anya.

Hơi thở của cô dần trở nên nặng nhọc, Anya đảo mắt một vòng và choáng váng tột cùng.

「Runoa, Chloe...Ryu...」

Những cô bạn kia đã bị hạ hết. Chỉ còn lại một mình cô, 5 đấu 1. Hơn nữa, địch thủ lại còn là những Mạo hiểm giả hạng nhất.

Cơn tuyệt vọng nhấn chìm cô, đầu gối đang sắp sửa từ bỏ hoàn toàn.

「Ngươi lại định nhe nanh vuốt về phía bọn ta thêm lần nữa à, Vana Alfi?」Alfrik lên tiếng xác nhận.

「Guh..!」Đôi tai của Anya giật nảy một cách kích động.

「Con ả thất bại bị đuổi khỏi gia tộc.」

「Con mèo hoang đó đấy à?」

「Bị chính Freya-sama bỏ rơi.」

「Im...Im đi!! Im đi!! Im đi!!! Tôi không phải là Vana Alfi nyaaa!! Tôi là Anya hầu bàn của Benevolent Mistress nyaa!!!」

Cậu em út nhà Prum chẳng ngại sát muối vào vết thương cũ của Anya. Về phần Anya thì cô cũng chỉ biết nhắm tịt mắt lại, lắc đầu chối chết và không ngừng la hét.

Đấy là lá chắn cuối cùng bảo vệ trái tim cô khỏi sự đổ vỡ. Đấy là chốt chặn cuối cùng mà một người bị bỏ rơi như cô có thể bám vào. Đấy là cốt lõi của người tên Anya Fromel.

Tình cờ thay, cô lại đang quay lưng về phía con hẻm nơi Bell đã chạy đi, cô trừng mắt nhìn về hướng tên Dark Elf và anh em nhà Prum.

「Tôi sẽ bảo vệ họ nyaa..! Bảo vệ Syr... bảo vệ gia đình tôi nyaa!!!」

Không còn vũ khí trong tay, cô chỉ còn biết uốn cong những đầu ngón tay như thể lũ mèo đang tung vuốt. Tuyệt vọng đương cự lại nỗi sợ đang ngày một lớn dần, cô vực dậy bản thân với những suy tư về bạn bè lẫn gia đình.

Nhưngー

「Con nhãi nhà ngươi đang định làm cái gì đấy hả?」

Bên trong cô gần như đổ vỡ khi hướng mắt về nơi phát ra chất giọng đay nghiến kia.

「............」

Anya chết chân ngay khi quay đầu lại. Miêu nhân đang đứng trước mắt cô còn khó đối phó hơn cả 5 Mạo hiểm giả hạng nhất.

「O-Onii-sama...」

Anya Fromel chỉ có một người thân duy nhất trên cõi đời này. Anh trai của cô, Allan Fromel, người được biết đến với cái danh Vana Freya.

「..Tại sao nii-sama lại...?!」

Ấn tượng đầu tiên về cặp anh em này là bọn họ trông rất giống nhauーÁnh mắt, đôi đồng tử, kiểu lông, mặc dù màu thì có hơi khác. Cả hai trông vẫn rất giống nhau.

「Ngay lúc này, ta mới là người hỏi.」

「E-em xin lỗi nyaa!! Em xin lỗi, Onii-sama!!」

Bóng dáng của cô mèo hồn nhiên, vui vẻ từ quán rượu nay đã không còn. Chất giọng cũng như cả cơ thể cô đang run lên từng hồi, trong khi cố không khiến anh trai mình tức giận thêm nữa. Trông cô lúc này rất đáng thương, như một cô mèo hoang đang khao khát tình thương từ một người lạ.

「C-chúng em chỉ muốn bảo vệ Syr thôi nyaaa...!! Em không muốn cô bạn thân của mình phải bỏ mạng tại đây nyaa!! Nêーnên...!!」

「ーMày còn định diễn trò tới bao giờ!!」

「Ểh!!」

Những câu chữ của Anya ngay lập tức bị gạt phăng đi bởi một tiếng quát lớn, Allan bắt đầu tức điên lên.

「Mày còn định để tao phải lặp lại bao nhiêu lần nữa đây?!」Allan lách người qua. 「Con ngu đầu rỗng như mày không hiểu nổi tao đang nói gì à?...Định chọc điên tao đấy à.」

「E-em xin lỗi!! Em...em...!!!」

Hàm răng của Anya đánh cầm cập vào nhau trong khi từng ký ức cũ ùa về, gợi lại nỗi buồn cùng một cơn ác mộng kinh hoàng. Ánh mắt thất vọng của anh trai cô, cùng với những câu từ nhục mạーchúng cứ thế mà đập nát trái tim của Anya.

「Mày đang chắn đường đấy. Biến đi, đừng để tao phải tự tay giải quyết mày.」

「C-chờ đã...chờ đã, Onii-sama!! Em thì ra sao cũng được, nhưng Syr...xin hãy tha cho cậu ấy...」

「Câm mồm.」

Anya biện hộ trong tuyệt vọng, nhưng những từ sau đó ngay lập tức nghiền nát ý chí của cô.

「Rặt một con đần, nói chuyện với mày đúng là phí thì giờ. Cút, mày đang ngáng đường tao đấy.」

Allan tiến đến gần, nhìn xuống mặt cô.

「Em...em chỉ...Syr...gia đình em....」

Nước mắt tuôn rơi từ khoé mắt, tiếng lẩm bẩm của cô ngày một nhỏ.

Cô cố tình chắn đường để câu thêm thời gian, nhưngー

「Tránh ra.」

Cô chẳng thể nào chống lại ánh nhìn khinh miệt của anh trai mình.

「..Hây, onii-sama..」

Nước mắt bắt đầu rơi lã chả trong khi cơ thể thì dần mất hết sức lực.

Cô ghét bản thân mình vì quá yếu đuối trong khi đôi chân thì khuỵ xuống nền đá. Tinh thần chiến đấu đã chẳng còn, cô cứ thế quỳ rụp xuống như một con rối đứt dây.

Allan bước qua mà chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Hegni cùng anh em nhà Guliver tiếp bước theo sau trong khi cô chỉ còn biết bất lực ngồi đó. Dòng lệ chẳng chịu dừng. Cô mèo nhí nhảnh của quán quán rượu đã chẳng còn thấy đâu. Khi bị bỏ lại một mình, trông cô chẳng khác gì một chú mèo hoang bị chủ bỏ rơi, một chú mèo đã mất tất cả.



Cứ như thể trực giác của một Mạo hiểm giả đang cảnh báo Ais vậy.

Hestia để ý thấy phản ứng của cô.

「C-có chuyện gì không ổn à?」

「..Hình như có ai đó đang giao tranh ở hướng đó...」

「Ểh!?」

Bên dưới bầu trời âm u, cả bọn hiện đang đuổi theo Bell.

Bọn họ đã từ hướng bắc chạy một mạch đến hướng đông của Mê thành và đã tiến đến chỗ Asfi phát hiện ra Bell.

「Cô dám chắc là đấy không phải mấy cuộc ẩu đả nho nhỏ trong lúc Lễ hội diễn ra chứ?!」

「Chắc ạ...đấy chẳng phải diễn kịch giao chiến đâu ạ.」

「...Asfi-kun. Ẩn mình như thế, chẳng lẽ cô định đi do thám hay gì à?」

「Xin người thứ lỗi cho. Nhưng cả tôi cũng cảm thấy bất an về chuyện này...cảm giác cứ như có một con quái vật khó tin nào đó đang làm loạn ấy ạ.」

Ánh mắt nghiêm túc của Ais cùng vẻ cảnh giác của Asfi khiến Hestia cũng phải bất an theo.

Tập chung về hướng đó, cô cũng có thể nghe được thoang thoáng. Tiếng gì đó nghe như da thịt bị xé toạc và một thứ gì đó đâm sầm vào tường hay nền đá gì đó. Và với những người không để ý thì thứ âm thanh đó nghe như phát ra từ một loại nhạc cụ nào đó, song thực ra lại là thứ âm thanh tần xuất cao của hai thanh kiếm đang va vào nhau.

Bọn họ đột nhiên dừng lại, như thể có một bức tường xuất hiện ở giữ con phố và hiện đang chắn trước mắt cả đoàn vậy.

「Haaah..haah.!!...Ểh!! Kami-sama?! Và cả Ais-san nữa?! Harmes-sama, còn cả Asfi-san nữa?!」

Ngay lúc đó thì một cậu nhóc mà cả bọn tìm kiếm bỗng xuất hiện, nhịp thở thì loạn hết cả lên.

Và đấy cũng là lúc "thứ đó" lọt vào tầm mắt của Hestia.

「............」

Với Hestia, thời gian hiện tại cứ như ngừng trôi. Cô chẳng thể nói nên lời.

Ánh mắt cô va phải đôi đồng tử lam xám của cô gái kia.

Nhận thấy ánh mắt của Hestia, cô gái kia cúi đầu xuống, cứ như thể cô sợ tình huống này sẽ xảy ra và cuối cùng thì nó đã xảy ra.

Cô gái đó nép người vào Bell, dù chỉ một chút, song vẫn như thể đang cố ẩn mình đi.

「Bell-san, có chuyện gì đang xảy ra vậy?」

「..Freya Familia... bọn em đang bị những Mạo hiểm giả hạng nhất truy lùng. Ryu-san cùng những người khác đã ứng cứu, nhưng...」

「Ryu làm gì cơ?」

Câu nói nghe có vẻ bình thường lại là thứ có mùi nguy hiểm vô cùng, song thứ chẳng thể bỏ ngoài tai kia lại chẳng thể khiến Hestia chú ý.

『Cô gái đó là sao? Không, cái thứ kia là sao vậy?』

Nhận thấy vẻ bàng hoàng của Hestia, Hermes tiến lên phía trước.

「..Syr-chan, em là người mà bọn họ cần tìm à?」

Cô gái đó đang ôm lấy cơ thể mình, và rồi cứ như thể đã quyết tâm, cô tiến lên phía trước.

「Hermes-sama!! Xin ngài hãy giúp em với!!」

「.........」

「Chỉ lần này thôi cũng được, xin ngài hãy câu cho em thêm một chút thời gian!! Kể cả khi làm trái thiên ý của vị ấy, thì em vẫn không huỷ giao ước của mình với Kami-sama đâu!!」

「..Được thôi. Thế thì ta sẽ giúp em một tay.」Biểu cảm của Hermes trở nên khó đoán hơn khi chấp nhận yêu cầu của cô gái đó. 「Ais-chan, em có thể cho ta mượn một chút sức lực không? Chỉ việc cầm chân những Mạo hiểm giả hạng nhất kia thôi là được rồi. Ta thề trên trên danh nghĩa của mình rằng sẽ không để chuyện này chuyển biến trở thành xung đột giữ hai gia tộc Freya và Loki đâu.」

「..Rõ rồi ạ.」

「Asfi. Em hãy hỗ trợ Ais-chan nhé.」

「C-chờ đã, Hermes-sama!! Đừng có lôi em vào trận chiến giữ các Mạo hiểm giả hạng nhất chứ!!」

「Em cũng lo cho Ryu mà, phải chứ?」

「..ngh!! Aaaagrhhh!! 」

Hermes nhẹ nhàng xoa đầu Asfi như một lời xin lỗi khi thấy cô thành thật với bản thân. Cô nàng trừng mắt rồi gạt cánh tay anh ta sang một bên và chạy theo sau Ais. Sau khi nhìn theo bóng dáng của cả hai khuất dần, Hermes quay sang Bell, người vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

「Kể cả quân số có chênh lệch, thì Ais-chan cùng Asfi vẫn đủ sức cầm cự được ít lâu. Đi đi Bell-kun... hãy bảo vệ em ấy.」

「..Hây.」

Cậu nhóc gật đầu rồi nắm lấy cánh tay của cô gái ấy rồi bắt đầu chạy biến đi.

「..Hermes...」

「Sao vậy, Hestia?」

Khi Hestia còn đang chật vật suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, thì Hermes quay lại và đối mặt với cô cùng vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng ghét.

「Cô gái đó là sao..?」

「...」

「Thế là sao hả..? Thứ đó là sao hả?!」Tông giọng ngập ngừng của cô dần chuyển thành tiếng hét.

Âm thanh binh khí va chạm vang lên, cứ như thể âm thanh đó đang muốn đánh lạc hướng cô. Âm thanh đó phát ra từ trận giao tranh của Ais, Asfi cùng những Mạo hiểm giả hạng nhất thuộc Freya Familia. Nhưng hiện tại, cô chẳng còn bận tâm đến chuyện đó nữa.

Trong lúc cô tiếp tục ép Hermesーngười đang bị cô trừng mắtーanh ta cuối cùng cũng phải chịu thua. Trông anh ta mệt mỏi vô cùng, sắc mặt cứ như một ông cụ vậy.

「Thú thật, tôi cũng chẳng thể chắc chắn một trăm phần trăm. Tôi đã theo dõi một thời gian rồi, nhưng cặp mắt này vẫn chẳng thể nhìn thấu cô gái ấy. Cô gái ấy là gì? Cô gái ấy là ai? Cô gái đó có giống với chư Thần chúng ta hay không? Đó là một phần lý do khiến việc dành thời gian với cô ấy trở nên hấp dẫn...và cũng có phần đáng sợ. Loki có lẽ là người duy nhất có thể nhìn thấu được danh tính của cô gái đó.」

Hestia lắc đầu ngầy ngậy. 「Tôi không có hỏi anh về điều đó!!」

Cô thật sự không thể hiểu nổi. Một lỗ hổng không tồn tại bên trong ký ức của cô. Một tồn tại nằm ngoài quy luật tự nhiên. Một thứ bất thường, vô định của Nhân giới...

「Thứ đó thật sự là một nữ thần sao?!」

Những đám mây đen trên bầu trời bị xé toạc ra, cứ như thể chúng đang đồng điệu với sự cuồng loạn của một Nữ thần.



Cả hai người bọn tôi vẫn tiếp tục chạy.

Cả hai hướng về phía nam, chọn những con hẻm quanh co trong lúc chạy xuyên qua Quận công nghiệp đầy huyên náo. Tất cả chỉ là để giữ mạng cho cô gái đang chạy theo ở phía sau tôi.

「Bell-san, chị xin lỗi..!!..Tất cả là lỗi của chị..!!」

Chất giọng yếu đuối của chị ấy đứt gãy từng hồi, tràn ngập sự hối hận. Khi quay lại nhìn, thì thấy đôi đồng tử lam xám kia đang hướng xuống nền đá với vẻ đáng thương. Tôi chẳng muốn nghe Syr-san nói chuyện như thế một chút nàoーkhi thấy một Syr-san như thế nàyーnên tôi đã lớn giọng đáp.

「Xin chị đừng như thế!! Em không muốn thấy chị chưng ra khuôn mặt như thế một chút nào!!」

「Bell-san...」

「Xin chị đừng đổ lỗi cho bản thân mình nữa!! Mọi người đang cho chị mượn sức mạnh đó!! Nên xin chị đừng từ bỏ!!」

「...!」

「Khi chuyện này kết thúc thì cả hai sẽ phải đi xin lỗi rất nhiều người đó!! Nào là Ryu-san, Ais-san và mọi người nữa!!」

Tôi xiết chặt lấy cánh tay của cô ấy trong khi từng lời từng chữ trong đầu cứ thế mà tuôn ra khỏi khuôn miệng. Tôi thậm chí còn chẳng biết bản thân mình đang nói gì. Nhưng dù vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng ở đằng sau cô ấy đã ngẩn đầu lên và bàn tay kia đang ngày một xiết chặt.

Nghĩ đi. Nghĩ gì đó đi.

Freya Familia đang rất nghiêm túc. Bọn họ thật sự muốn giết cô gái này. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Còn nữa, chuyện gì đã xảy ra với Syr-san rồi? Mình cần phải tìm ra căn nguyên của vấn đề. Nếu mình không nắm được tình hình, thì sẽ chẳng có thứ gì thay đổi cả!!

「Phải chi có chỗ để ẩn mình thì hay quá..!!」

Nhịp thở của cả hai đang rất nặng nhọc. Dù rằng anh ta có kiềm chế, tôi vẫn lãnh trọn đòn đánh cực mạnh từ một Mạo hiểm giả hạng nhất, cơ thể giờ đã kiệt quệ rồi. Tôi cần phải nghỉ ngơi hồi sức một chút.

「C-chị biết mộtーhaahーnơi để trốn..!!」

「Thật ư?!」

「Vâng!! Chỉ cách chỗ này một đoạn thôi..!!」

Đây chẳng phải lúc để kén cá chọn canh, nên tôi ngay lập tức chấp nhận đề xuất của chị ấy.

「Vậy thì nhờ chị dẫn đường!!」



「Được!!」Tôi đáp lại.

Tôi gật đầu thật sâu khi thấy nụ cười cùng ánh mắt của cậu ấy.

ーTôi đã đụng mặt Nữ thần bếp lửa.

ーCơ hội chạm mặt vị Chủ thần của cậu ấy.

Ngay cả khi bản thân đã được cảnh báo hết lần này đến lần khác rằng 『Tuyệt đối không được đến gần ngài ấy.』

Tôi giờ đã là một tên tội đồ. Chẳng còn lý do nào để biện minh nữa cả. Những tội lỗi ấy đã khắc sâu vào thân thể này rồi.

Tội bất tuân thiên ý của Nữ thần.

Tội làm lộ giao ước với Nữ thần.

Tội mạo phạm vị ấy khi dám mơ tưởng đến người nhận được sự sủng ái của Nữ thần.

Đám người kia điên tiết lên vì những lý do đó cũng là điều dễ hiểu. Kể cả khi bản thân đang bị truy sát thì tôi vẫn nghĩ mình đáng bị vậy.

Tôi đang cố cướp lấy một thứ trân quý của Nữ thần. Nên bản thân tôi đã chẳng còn hi vọng rằng mình sẽ được cứu.

Vả lại, dù cho đã quyết tâm thì những cử chỉ mù quáng kia của cậu ấy vẫn khiến tôi như ngồi trên đống lửa.

Cậu ấy đã sẻ chia một phần nhỏ trái tim thuần khiết kia với tôi.

Hơi thở nay đã đứt đoạn. Lồng ngực thì nóng rực. Một cảm giác ấm áp đang chiếm trọn đôi gò má này.

Tôi cuối cùng cũng đã hiểu được lý do tại sao Kami-sama lại yêu quý cậu ấy đến vậy. Cậu ấy đang khiến con tim này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cánh tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẻ kia đang kéo tôi tiến về phía trước. Đấy là cánh tay của người được Nữ thần sủng ái. Hơn nữa, cánh tay kia cùng với những đầu ngón tay đó đáng lý ra phải thuộc về vị Nữ thần mà tôi tôn kính.

ーThần xin lỗi, thực sự xin lỗi...

Trong thâm tâm, tôi xin lỗi Kami-sama cùng những gia luyến đã thề tận trung với người hết lần này đến lần khác.

Tôi sẽ không khẩn cầu sự tha thứ, nhưng xin hãy để tôi kết thúc chuyện nàyーước nguyện của tôi...một trọng tội mà chỉ mình tôi gánh lấyー



Cô ấy dẫn cả hai đến một toà nhà bỏ hoang nằm ở ngoại ô quận công nghiệp.

Trông nơi này cứ như một công xưởng hay gì đó đại loại vậy, nhưng toà nhà này nay đã toang hoang và những thứ cây dại đã leo khắp nơi. Tất cả cổng vào đã bị đóng chặt, nhưng có một góc tường bị đổ sập, phía sau bức tường kia là đám cây dại phát triển quá đà.

Ừm, một khi tiến vào bên trong, thì những người kia sẽ không còn cách nào để mò ra cả hai nữa.

Tôi cúi xuống và lách người vào bên trong lỗ hổng nhỏ kiaーthứ dẫn đến một lối đi ngắnーmen theo lối vào và tiến sâu vào bên trong toà nhà.

「Rộng quá...」

Không gian bên trong có thể dễ dàng chứa đến tận 100 người. Xa tầm mắt, sàn và bức tường có dấu hiệu oxi hoá, như thể trước đây từng xảy ra hoả hoạn vậy. Những cột sắt đã bị biến dạng, nằm rải rác trên nền của toà nhà. Tuyến đường ray xe đẩy từng được thiết lập trên mặt đất nay đã chẳng còn tung tích. Hầu hết những trang thiết bị ở đây đã bị dời đi, chỉ còn lại đống rác không thể tái chế bị dồn vào một góc.

Nhìn lên là bầu trời xám xịt trong tầm mắt, trần nhà có kha khá lỗ hổng.

「Chị tìm được nơi này vào một lần đám trẻ ở Cô nhi viện thành khẩn muốn được đi khám phá thế giới bên ngoài quận Deadalus. Do có hơi nguy hiểm, nên lần đó chị cũng đi cùng bọn nhỏ...」

Cái này không phải nói dối. Nơi này đúng là có mang lại cái cảm giác của một căn cứ bí mật, tôi thậm chí còn có thể mường tưởng ra viễn cảnh bọn trẻ đã rất phấn khíchーnhưng tôi nhanh chóng lắc đầu để rủ bỏ suy nghĩ ấy đi.

Nhìn thẳng vào ánh mắt của cô gái trước mặt.

「..Chị có thể cho em biết tại sao Freya Familia lại truy lùng mình được không?」

「..Lý do là bởi vì Kami-samaーFreya-samaーcó hứng thú với em.」

「..Em ư?」

「Ưm. Đấy cũng chính là lý do bọn họ trở nên như vậy. Ngoài việc ý thức được rằng em là người được Kami-sama sủng ái...Chị còn có ý định cướp em khỏi người nữa.」

Nhiệt độ xung quanh cả hai bỗng chốc lạnh như băng.

Tôi không khỏi choáng váng trước những lời cô gái này vừa nói. Nhưng đồng thời, tôi cũng đang ra sức chối bỏ sự thật này.

ー『Ta yêu cậu.』

Bởi vì tôi vẫn còn nhớ rõ như in từng lời từng chữ mà vị Nữ thần với mái tóc tựa bạch ngân kia đã thầm thì vào lúc đó.

「Vẫn còn rất nhiều điều chị vẫn chưa kể hết với em. Có những chuyện chị kể ra chẳng khác nào đang nói dối. Nhưng chuyện muốn thành đôi với em là sự thật.」

「...」

「Chị...」Cô gái ấy chững lại một nhịp. 「..Chị chẳng còn gì, ngoại trừ khoảnh khắc này.」「Nếu chị muốn đạt được mong ước...」Tông giọng cô ấy nhỏ dần, yếu ớt đến độ có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đôi đồng tử lam xám kia nhìn về hướng tôi. Rồi cô ấy sáp lại gần, như thể chẳng muốn phí lấy một giây một phút nào khi cả hai đang ở cùng nhau. Rồi chị ấy dừng lại trước mặt tôi sau đó tiếp lời..

「Dù đó có là tính đa cảm hay lòng thương hại, thì chị cũng không phiền đâu. Nên liệu em có thểー」

Cô gái này bắt đầu thoái thác. Chẳng còn nhầm lẫn gì nữa. Đây là khát vọng cháy rực trong tim cô gái này. Ý thức được chuyện đó, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại.

Cô ấy tiến đến ngày một gần hơn. Chiếc túi sách trên tay cô ấy rớt xuống liền tạo ra một tiếng động lớn. Song cô gái vòng tay ra phía sau lưng tôi.., vàー



Đôi đồng tử của cậu ấy mở to.

Lồng ngực này như thể tan chảy mỗi khi nhìn vào đôi đồng tử đỏ rực kia.

Chúng gợi tôi nhớ lại những điều mà vị Nữ thần đã từng nói từ rất lâu về trước. Đôi mắt đỏ rực cùng sự thuần khiết, linh hồn toả sáng cứ như những viên tinh thể đá quý. Tất cả đều là sự thật. Chính thứ đó đã hút hồn cả tôi lẫn vị ấy. Đấy cũng chính là thứ đã khiến tôi và vị ấy phát cuồng.

Ánh mắt kia cứ tựa như bình minh vậy, tôi tiến sát đến gần. Đôi môi của cả hai hiện đã rất gần. Khuôn ngực phập phồng này đang áp lại gần cậu ấy. Tôi thả túi sách ở một bên tay xuốngーthứ đã làm tốt phần việc của mìnhーrồi từ từ nâng cánh tay lên.

ーTại sao vị ấy lại gặp được cậu cơ chứ?

『Nếu tôi mà gặp cậu trước...Nếu tôi mà biết chuyện đó rồi sẽ xảy ra...Có thể mọi sự đã diễn ra theo một chiều hướng khác...』

Một ước nguyện duy nhất đang thiêu rụi lồng ngực này. Cảm xúc dâng trào. Tôi phải tuyệt vọng cố kiềm nén nó lại, tự nhủ với bản thân rằng tuyệt đối đừng để nó trào ra ngoài. 『Aah, nhưng mình chẳng thể phủ nhận nó. Mình đã bị cậu trai trước mặt quyến rũ từ rất lâu về trước rồi.』Cứ như thể tôi là một phần của vị ấy, một ảnh phản chiếu của vị Nữ thần kia. Nhưng đấy cũng chính là lý doーtôi chẳng thể kiểm soát được ham muốn này. Tôi biết đây là một vết nhơ chẳng thể nào chấp nhận được. Chẳng khác nào đang phản bội lại vị Nữ thần đã cứu mình. Nhưng bản thân tôi lại chẳng biết phải làm sao để kiềm nén thứ cảm xúc này.

Aaah, cậu đúng làー

































THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!! THỨ BẤT DUNG!!

ーTa sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!!

Chỉ bởi vì Vị ấy đã gặp ngươi, mà Nữ thần đã bị vấy bẩn!!! Chỉ bởi vì ngươi, mà vị ấy quyết huỷ hoại bản thân!!

『Ta biết!! Chỉ có mỗi ta là người hiểu rõ nhất!! Ta có thể hiểu rõ từng cung bậc cảm xúc của vị ấy, thứ mà chính chủ cũng chẳng thể nào hiểu rõ!!』

『Đấy chính là lý!! Ta ghét!! Ghét!! Ghét!! Ghét!! Ghét!! Ngươi!!! NgươiーCHÍNH NGƯƠIーđã khiến vị ấy mất đi vẻ uy nghiêm vốn có!!!』

『ーTại sao Vị ấy lại là người chạm mặt nhà ngươi đầu tiên cơ chứ?!』

『Nếu ta là người gặp ngươi đầu tiên!!』

『Nếu ta mà biết chuyện này rồi sẽ xảy đến!!』

『Thì ta đã giết ngươi, trước khi vị ấy gặp được ngươi!!』

『Nỗi buồn sẽ chẳng bao được xoá nhoà. Tức giận cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Căm hận cũng chẳng đòi lại được bất cứ thứ gì. Ta biết. Bản thân ta ý thức được việc đó. Ta hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.』

『Đấy cũng chính là lý do...』

『Khi đứng trước vị ấy, ta đã giấu nhẹm đi ý định thực sự của mình. Ta huỷ giao kèo. Chấp nhận vết nhơ lớn nhất trần đời. Quay lưng lại với tình yêu của Nữ thần. Ta vấy bẩn thứ 『』của vị ấy.』

『Đấy cũng chính là mong ước của ta. Lời khẩn cầu của ta. Lòng tận trung của ta. Và đấy cũng chính là sự oán giận mà ta đã dành cho ngươi!!!』

Giờ thì đám người kia sẽ chẳng còn cản trở được nữa!! Ấn tích trọng tội đang hiện rõ trước mắt!! Giờ thì thứ cảm xúc đang trực trào trong cõi lòng này, sẽ chẳng thể nào ngăn nổi lưỡi kiếm này nữa!!

Dù cho Nữ thần có nguyền rủa ta!! Dù cho ta có là một tên tội đồ!! Dù cho ta có bị hành hạ trong suốt quãng đời còn lại!! Thì ta vẫn sẽ xé toạc thứ bóng tối đang bao trùm lấy vị ấy!!

『Kami-sama không cần một Odr nào ở bên cạnh mình cả. Thứ chỉ biết cướp lấy trái tim của Nữ thần. VỊ ẤY CHẲNG CẦN ĐẾN MỘT THỨ NHƯ THẾ!!!』



Cô ấy thu hẹp khoảng cách còn lại của cả hai. Một tiếng 『Uỵch』vang lên khi chiếc túi rơi xuống nền đá. Cô ấy đưa tay vòng ra sau lưng tôi, rồiーtôi túm lấy cánh tay mảnh khảnh kia.

「Cô là ai?」

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai.

Đôi đồng tử kia mở to đầy kinh ngạc.

Cánh tay kia bị giữ chặt, chẳng thể nào di chuyển. Con đao găm mà cô ấy đang giữ trên tay chẳng thể nào chạm đến tôi.

Thời gian bắt đầu vào guồng khi cô gái trước mắt tôi đổ thêm lực vào cánh tay. Nhưng tất cả nổ lực đó đều tỏ ra vô dụng. Tôi đã giữ lấy khuỷu tay của cô ấy. Con dao găm kia chẳng thể chạm vào lồng ngực tôi.

Ở một nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, một công xưởng bỏ hoang, sẽ chẳng có ai bén mảng đến đây. Nói cách khác, chẳng một ai có thể can thiệpーsẽ chẳng một ai có thể cứu tôiーkhu công xưởng bỏ hoang này là một nấm mồ mà cô ấy đã chuẩn bị cho tôi.

「..Em...em đang nói cái gì vậy?」Đôi môi cùng chất giọng của cô ấy đang run lên từng hồi.

「Ý tôi là cô không phải Syr-san?」

Lần này, tôi dồn thêm lực vào cánh tay. Khuôn mặt cô ấy khẽ nhăn lên vì cơn đau, còn con dao găm thì rớt xuống nền đá tạo ra một tiếng『Keng』.

Khi tôi thả cánh tay kia ra, cô ấy liền thu cánh tay lại và nhảy lùi ra phía sau. Đôi giày gót thấp của cô ấy đã văng qua bên, cạnh chiếc túi sáchーthứ mà cô ấy đã dùng để giấu con dao găm.

「..Bell-san, sao em lại có thế nói thế chứ..? C-chị là chị. Chẳng phải em đã bảo vệ chị suốt cả ngày hôm nay sao?」Cô ấy mỉm cười cố bưng bít mọi thứ.

「Ừm, dù cho tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Và đúng là tôi đã bảo vệ chị. Nhưng đấy là bởi vì tôi không muốn ai phải bỏ mạng. Dù rằng chị chẳng phải Syr-san.」

Trong lúc cô ấy vẫn còn đang bất ngờ, tôi nói thêm. 「Cả ngày hôm nay, tôi chưa một lần gọi chị là Syr-san.」

Tôi đã nhận ra ngay từ lúc bắt đầu. Ngay từ khoảnh khắc tôi trông thấy cô ấy trong khi đang trên đường đi tìm Syr-san. Ngay khi bình tĩnh trở lại và nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ấy, tôi liền nhận ra rằng có gì đó rất bất thường. Cả sắc mặt cũng thế.

Cô ấy không phải cái người lúc nào cũng làm việc bên trong quán rượu Benevolent Mistress. Cô ấy không phải cái người lúc nào cũng chuẩn bị bữa trưa cho tôi. Nụ cười kia chẳng phải thứ mà Syr-san hay cười với tôi. Ngay khoảnh khắc cả hai gặp nhauーchỉ trong một thoángーcô ấy đã toát ra sát khí.

Mọi sự nghi kị của tôi đã đúng khi cô ấy vẫn giữ khư khư chiếc túi sách kia, mặc cho sư thật rằng bản thân đang bị truy sát. Thính giác được cường hoá đã cho tôi biết rằng bên trong đó là một thứ gì đó có lưỡiーdám chắc là một con dao gămーđang va phải những thứ đồ linh tinh khác ở bên trong.

Bởi vì tình thế cấp bách. Nên Ryu-san cũng những người khác mới không để ý. Thế mới thấy nhân ảnh, cử chỉ, chất giọng của cô gái này hoàn hảo đến mức nàoーmọi thứ đều hệt như Syr-san.

Thế nên tôi mới bảo. 「Xin chị đừng như thế!! Em không muốn thấy chị chưng ra khuôn mặt như thế một chút nào!!」

Dù cho chất giọng và khuôn mặt có giống nhau, thì cô gái này cũng không phải Syr-san.

「Chị đã định giết tôi ngay từ lúc bắt đầu rồi, phải không.」

「..ngh!!」

Cô ấy giật mình khi thấy tôi điềm tĩnh nói thế.

Cô gái này chắc hẳn cũng biết chuyện Hegni-san đang theo dõi tôi. Nên cô ấy đã đánh cược một phenーvới ý định chạm mặt bọn họーcô đẩy tất cả về phía chúng tôi, sau đó cố cắt đuôi bọn họ trong suốt quá trình chạy trốn. Tất cả chỉ để cho khoảnh khắc này. Chỉ còn lại hai người bọn tôi.

Con dao găm nằm dưới nền đá đã làm rõ ý định của cô ấy. Chừng đó cũng đủ chứng minh cô gái này chẳng phải Syr-san.

「Vẫn còn đó khả năng Syr-san căm ghét đến mức muốn giết tôi. Và nếu điều đó là thật, thì tôi sẽ rất buồn. Nhưng thú thật, tôi chẳng thể nào biết được ai đang nói dối. ーNhưng chị lại khác. Bởi vì chị không phải Syr-san.」

「Là...làm sao? Làm sao mà cậu chắc chắn tôi không phải Syr?」

「Thứ phụ kiện trên mái tóc kia.」

「Hả?」

「Thứ mà tôi đã đưa cho chị ngay khi vừa gặpーthứ mà chị vẫn đang đeo ấyーthứ đó không phải của Syr-san.」

Món phụ kiện xanh lam ánh bạc trên mái tóc kia khẽ run lên.

Cô ấy không nói nên lời.

「Thứ đó là của tôi.」

Một món đồ cặp.

Khi tôi rời khỏi nhà nghỉ, phân nửa của món đồ đó đã được đặt trên bàn... và đó là của tôi. Syr-san đã mang theo phân nửa của mình và rời đi. Điều đó có nghĩa là...

「Tôi đã nghĩ rằng có khả năng chị chỉ là giả mạo, nên tôi đã đưa nó cho chị như một bài test. Và chị đã nhận lấy nó.」

「...!」

「Chị đã phạm phải sai lầm mà Syr-san thật sẽ chẳng bao giờ mắc phải.」

Cánh tay cô ấy run lên trong lúc gỡ món trang sức xuống. Ở phía đằng sau, có khắc một chữ "Kị sĩ" bằng chữ Koine.

ー『Chị có thể giữ phần "Tinh linh" không? Em nên giữ phần"Kị sĩ"!!』

Syr-san đã chọn mảnh "Tinh linh".

Thực tế, cô gái này đã nhận lấy mảnh của tôi mà chẳng hề nghĩ ngợi gì, và chuyện đó sẽ mãi chẳng thể thay đổi.

「Chị có thể biết tất cả mọi thứ về Syr-san. Nhưng những tri thức ấy cũng không hoàn toàn là 100%. Chị chưa từng nghi ngờ rằng mảnh phụ kiện ấy là của tôi.」

Chia sẽ tâm thức, hoặc cũng có thể là những thứ qua tầm nhìn.

Chuyện này thực sự quá khó tin, nhưng không phải là không thể vì ngoài kia còn có ma thuật hoặc vật phẩm ma thuật có thể làm điều đó. Đặc biệt là loại ma thuật đó có thể chia sẻ tâm thức hoặc tầm nhìn của một chủ thể, theo một cách giới hạn.

Cô gái trước mắt tôi chắc hẳn chẳng thể nhận ra thứ được cài trên mái tóc bởi vì một số hạn chế gì đó của câu chú.

「Bởi lẽ đó, mà tôi đã đi đến kết luận rằng chị không phải Syr-san.」Tôi chốt hạ.

Đôi đồng tử kia mở to rồi đầu cô ấy gục xuống. Do thế, mảnh phụ kiện đang ở trên tay cô ấy cũng rớt xuống nền đá. Khi rơi xuống nền, nó tạo ra thứ âm thanh 『leng keng』. Về phần mình, tôi tiến lại gần và nhặt nó lên.

Một khoảng lặng ngay lập tức bao trùm lấy không gian.

Cả hai đứng đối diện nhau ở chánh giữ công xưởng bỏ hoang, rồi cô ấy cũng từ từ lên tiếng.

「Bại lộ ngay từ lúc bắt đầu luôn ư...thật là một sai lầm chẳng thể nào chấp nhận được.」

Tôi giật mình ngay khi nghe thấy giọng nói ấy. Chất giọng kia vẫn là của Syr-san, nhưng giờ thì nó lạnh lẽo đến khó tin.

Cô ấy nhìn lên, đôi đồng tử lam xám kia đã trở nên đục ngầu. Một màn đêm sâu thẳm hiện ra, Syr-san sẽ chẳng bao giờ chưng ra ánh mắt đó.

「Nếu như ngươi không nhận ra, thì ta đã có thể ôm ngươi một cách dịu dàng, và tiễn ngươi đi trong vòng tay của mình...」

Từng câu từng chữ đều rất tàn nhẫn. Không nhầm lẫn vào đâu được, cô ấy có địch ý và sẵn sàng ra tay với tôi. Đủ để khiến những rắc rối trước kia với Freya Familia trở nên đáng yêu hơn hẳn. Cảm giác cứ như thể đang có một cánh tay lạnh lẽo ghì chặt lấy lồng ngực này.

「Chị...chị là ai..? Tại sao chị lại trông giống hệt Syr-san thế hả?」

「Ngươi chẳng cần phải bận tân đến chuyện đó, do ta đã thua ván cược với vị ấy.」Cô ấy đáp. Như thể đã bỏ cuộc, cô ấy tiếp lời. 「Syr-sama đang đợi ngươi ở nơi mà chỉ có cả hai biết. Một địa điểm trong tâm thức mà đến ta cũng chẳng thể biết. Hãy đến đó đi.」

Một nơi mà chỉ có cả hai người chúng tôi biết ư..?

Khi nghe thấy thế, một khung cảnh bất ngờ loé lên bên trong tâm thức tôi. Một ký ức chỉ của riêng tôi và Syr-san. Tôi đứng chết lặng trước ảnh phản chiếu của Syr-san.

「..Chị không định rời đi ư? Cứ thế này thì Freya Familia sẽ...!!」

「..Vẫn còn lo lắng cho ta, dù bản thân ngươi biết rõ ta là đồ giả mạo ư? Ngươi còn định chế nhạo ta bao nhiêu nữa thì mới vừa lòng đây hả? Ngươi quả đúng là một tên đạo đức giả.」

「...」

「Nếu ngươi rời đi thì đám người đó cũng chẳng còn lý do gì để xuống tay với ta... Mặc dù ta đã phản bội Nữ thần, nhưng miễn là ta để ngươi đi, thì chỉ bị trị tội chứ không đến nước mất mạng. 」

「..Thật ư?」

「Không may là vậyーnên làm ơn hãy biến đi.」

Tôi chẳng thể cảm nhận được một chút sức sống nào từ cô ấy. Không có lấy một chút địch ý, cũng chẳng tức giận. Cảm giác cứ như mọi thứ đã vụt khỏi tầm tay.

Tôi chẳng còn cách nào ngoại trừ tin vào cô ấy, cau mày khi nhìn vào sắc mặt kia lần cuối trước khi rời đi.



Cậu chàng kia đã rời đi.

Khí tức của cậu ấy dần biến mất.

Khi cô gái trong hình dáng của Syr cảm nhận được điều đóーngay khoảnh khắc tiếp sau đó, cô liền bị giáng một đòn bằng cán thương thẳng vào đầu.

Cô bị đánh văng đi. Đòn đó khiến dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng và đập thẳng người vào bức tường phía sau với một lực tác động cực mạnh.

Ngay khi cô va vào bức tường với một tiếng『Bùm』, khói bụi quanh khu vực liền bốc lên. Rồi gã ra đòn dần lộ diệnーAllanーvà lên tiếng.

「Ngươi tự bày ra cái trò này chỉ vì tính ích kỷ của bản thân... thậm chí còn từ bỏ vị trí mà mình đang nắm giữ. Vậy nói nghe xem, có cái chó gì mà nhà ngươi lại bất chấp đến thế hả?」

Cô đang nằm gục trên nền đá, cánh tay khẽ cử động, vẫn còn thở. Dù đã lãnh phải một đòn đủ để tiễn một người bình thường lên thiên giới, song cô vẫn toàn mạng.

Đầu cô đã chảy máu rất tệ, và đã đến giới hạn, cơ thể chấn thương rất nặng. Nhưng cô vẫn còn sống.



「Trước khi phơi thây tại đây thì trả lời cho xong đi, Horn.」



Như thể bị kích động sau khi nghe thấy cái tên đó, một thứ ánh sáng kỳ lạ bao bộc lấy Syr và rồi từ từ tan biến, nứt vỡ thành từng mảnh như thể một tấm gương đổ vỡ.

Ma thuật đã bị huỷ do người niệm chịu quá nhiều thương tổn.

Và khi ánh sáng tắt hẳnーtại nơi Syr từng đứngーhiện ra ở đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xám tro bạc màu cùng một bên mắt trái đen kịt như thể đã bị màn đêm nuốt chửng.

Anh em nhà Gulliver và Hegni cũng tiếp cận từ cái lỗ trên trần nhà giống như Allan.

「Ngươi dám tự nhận mình là viên thị thần à?」

「Dám quay lưng lại với thiên ý của Nữ thần. Loại như ngươi mà dám tự nhận mình là hầu cận của vị ấy hử?」

Khuôn miệng của Horn run lên khi nghe được những lời khinh miệt của Dvalinn và Grer.

「Ta...không có gì để bao biện...tội ta phạm phải đích thị là phản bội Nữ thần...là một thứ bất dung...」

Cô điềm tĩnh nhận tội cứ như việc này chẳng là gì, mái tóc dài đung đưa cứ như thể muốn che đi nửa khuôn mặt kia.

Hegni nhíu mày.

「Kế hoạch này quá hoàn hảo với một kẻ như ngươi...Nhà ngươi đã bắt tay với Ottar và đối thủ truyền kiếp của ta, phải không?」Hegni thốt ra những lời thâm độc.

Đúng vậy. Chi tiết hơn là cô gái được gọi là Horn đây đã lừa Hedin và Ottar giúp cô giết cậu trai kia.

Ngày đầu tiên của Lễ hội sẽ dành cho Syr thật, còn ngày thứ hai sẽ là của kẻ giả mạo.

Đấy cũng chính là lý do khiến đám người này lên cơn tanh hoành. Bọn họ hướng thẳng địch ý về hướng Horn, kẻ đang có ý định làm gì đó với cậu traiーhiểu theo nhiều nghĩa, là tài sản của Nữ thần.

Nếu cô định liên hệ với đám người này để nhờ giúp đỡ trong âm mưu của mình, thì kế sách sẽ bị phá hỏng. Cái đám cuồng tín này sẽ chẳng ngại loại bỏ những thứ dám làm trái thiên ý của Nữ thần.

Tất cả đều là vì Thiên ý của vị ấy.

「Nhà ngươi mưu tính để bọn ta ra tay với ngươi đấy hửm,」Allan gằn giọng, nhận ra kế sách của cô bao gồm cả việc bỏ mạng tại đây.

「..Ta đã phản bội vị ấy, người mà ta kính yêu và thề sẽ tận trung. Dù mong ước này có hoàn thành hay không, thì mạng sống được vị ấy cứu giúp vẫn nên được hoàn trả về cho người...」

Horn chống cánh tay đang run lẩy bẩy kia xuống nền và dựng người dậy trong khi miệng thì trả lời với điệu ngắt quãng.

Chẳng hề có lấy một chốc sợ hãi lẫn đau đớn. Khuôn mặt cô đã bị nhuốm đỏ bởi máu, trông cô cứ như một tên cuồng tín sẵn sàng bỏ mạng vì đạo.

「Thứ rác rưỡi như ngươi thì đừng có mà áp đặt tư tưởng của bản thân lên vị ấy.」

Nhưng Allan ngay lập tức gạt phăng đi.

Horn nhìn xuống trong một thoáng rồi ngẩn đầu lên và hét lớn.

【Đúng vậy, ta căm hận tên nhóc vì dám cướp đi trái tim của vị ấy!! Ta thậm chí còn phải ghen tị với nó!!...Nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy!! Ta thấy lo cho Nữ thần!! Lo rằng vị ấy sẽ thay đổi!! Lo sợ rằng vào giây phút này, vị Nữ thần đáng kính ấy sẽ bị vấy bẩn và suy sụp!!!】

「...」

【Các người thì làm sao mà hiểu được!! Nhưng, ta thì có!! Đấy cũng chính là lý do!! Ta chẳng còn lựa chọn nào khác!! Dù cho vị ấy không nhận ra!! Dù cho ta có bị vị ấy căm ghét đến tận thiên niên kỷ!! Thì ta vẫn phải làm vậy vì lợi ích của vị ấy!! Bởi vì vị ấy phải mãi là chính mình là Nữ thần!!!】

Những người khác chỉ im lặng quan sát sắc mặt như điên dại của cô.

【Hahahahahahahahahahahahahaaaaaaaa......】

Một tràng cười khàn đặc, đứt đoạn tràn ra khỏi cổ họng cô, vọng lên bầu trời xám xịt từ lỗ hỏng trên trần nhà.

Tràng cười đó thể hiện niềm tin tuyệt đối vào lòng tận trung mà cô đã dâng lên cho Nữ thần. Đôi đồng tử đen láy kia sáng lên, như thể đang mơ về sự vĩnh hằng của vị ấy.

Tất thẩy những thứ thuộc về cô đều đã dâng lên cho Nữ thần, người mà cô đang phụng sự.

「Hầu cận cái mẹ gì loại như ngươi,」Allan cuối cùng cũng lên tiếng. 「Rặt một con ả cuồng tín hết thuốc chữa.」

Cô chẳng khẳng định cũng chẳng phủ nhận lời nói kia. Cô chỉ nheo mắt lại và cười một tràng và rồi một giọt máu khẽ lăn xuống gò má kia.



Ngày hôm đó, tuyết đã rơi.

Những bông tuyết xinh đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn đã trút xuống từ thiên giới.

Vị Nữ thần, người tìm thấy tôi đã hỏi.

『Ta đang định cứu nhóc đó...nhóc có muốn gì không?』

Và tôi đã đáp lại rằng.

『Tôi muốn được trở thành người. Tôi không muốn là mình nữa, tôi muốn trở nên sạch sẽ, ấm áp. Tôi muốn được giống như người.』

『Nhóc muốn trở thành ta ấy à? Nhóc còn định tham lam đến mức nào nữa đây?! Chưa từng có một đứa trẻ nào muốn trở thành ta cả!!』

Người ấy cười vào thứ mong ước ngạo mạn của tôi. Rồi người ấy lại đáp.

『Thế thì ta sẽ ban cho nhóc một cái tên. Thay vào đó, nhóc sẽ phải cho ta cái tên của nhóc, thấy thế nào?』

Đấy là một cuộc trao đổi định mệnhーmột cuộc trao đổi nhân dạng.

Một giao ước, một thánh lễ giúp cơ thể lẫn linh hồn tôi rủ bỏ sự cô độc, dơ bẩn của một con nhóc ở khu ổ chuột.

Tôi dâng lên cái tên Syr để đổi lấy thánh tự Horn.

Và ngay khoảnh khắc tôi trở thành một trong các gia luyến của người, khoảnh khắc mong cầu của tôi trở thành hiện thực nhờ vào chúc phúc của người, tôi đã vỡ oà trong niềm hân hoa .

Vana Seidr - Thánh Thuật – Chú Pháp Hoá Hình.

Đó là một bí thuật cho phép tôi hoá thân thành một Nữ thần độc nhất.

Khi nó được kích hoạt. Tôi sẽ được chia sẻ mọi giác quan của người, và cũng sẽ nhận được cảm xúc của người theo dạng liên kết một chiều.

Tôi có thể trải nghiệm mọi thứ mà người trải nghiệm, như một phần liên kết với người!!

Ngoại trừ việc không thể sử dụng sức mạnh, thì tôi có thể hoá thân thành Nữ thần một cách hoàn chỉnh!!

Một thứ vinh dự chẳng ai có được ngoài tôi. Một cơn khoái cảm chạy dọc cơ thể này. Một con nhóc vô gia cư chẳng khác nào rác rưởi bị vứt bên vệ đường lại được đắm mình trong sự chúc phúc của thiên giới.

Aaaaahh!!!

Tôi giờ đã là Miko của Nữ thần 『Horn』!!!

Tôi chỉ cần dâng lên một con nhỏ Syr ất ơ và đã có thể trở thành một Miko!!

Tôi sẽ trở thành tứ chi, thính giác, khứu giác và thị giác của người!! Vận mệnh của tôi sẽ được chia sẻ với người cho đến vĩnh hằng!!

【Nhưng!! Nhưng!! Nhưng!!】

【Rồi tên nhóc đó xuất hiện!!】

【Tên nhóc đó đã quyến rũ Nữ thần của tôi!! Vị Nữ thần xinh đẹp hơn bất cứ ai!!】

Mỗi khi bí thuật được kích hoạt, mỗi khi tôi trở thành Nữ thần, tôi đều có thể cảm nhận được cảm xúc của người!! Tôi biết!! Đấy là điều mà chỉ mình tôi có thể hiểu!!

Vị Nữ thần đang cố từ bỏ Thần vị!!

Đấng cai trị cao quý tại Thiên giớiーngười vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, lại đang cố hạ mình, chấp nhận bị vấy bẩn bởi trần thế!!

Vị Nữ thần đã có ý định hạ mình, để trở thành một cô gái tầm thườngーvà chuyện đó tuyệt đối không được phép xảy ra!!

Thế nên!!

Thế nên!!!

Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình giải quyết chuyện này!!

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng những ham muốn thấp hèn nhất của bản thân!! Bởi vì tôi hiểu!!

Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lập mưu ám toán cậu ấy, dù cho chuyện này có mạo phạm đến Thiên ý của Vị ấy!!

Chẳng thể nào ám toán cậu ấy trong những lúc bình thường được. Cậu ấy vẫn tiếp tục phát triển trong lúc tôi vẫn còn đang phiền não về những chuyện rồi sẽ xảy ra, và rồi cậu ấy đã trở nên quá mạnh. Nếu là tôi của hiện tại, dù có đợi đến khoảnh khắc cậu ấy ở một mình, tôi vẫn chẳng thể đâm cậu ấy trong lúc ngủ. Vả lại tôi cũng chẳng có lấy một đồng sự. Dù phần còn lại của gia tộc có đố kị đến mấy, thì họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ám toán cậu ta. Nên tôi hoàn toàn cô độc.

Vào ngày hôm đó, khi vị ấy bảo với tôi rằng hãy gửi một bức thư mời hẹn hò đến cho cậu ấy, chẳng một ai có thể hiểu được thứ cảm xúc đang vặn xoắn bên trong tôi.

Đấy như là một mồi rơm cuối cùng. Tất cả những thứ cảm xúc dồn nén bên trong đã thúc ép tôi phải hành động.

Ngày hôm đó, cũng chính là ngày đầu tiên tôi đối mặt với cậu ấy, khi đứng trước cổng nhà cậu ấy...

Chẳng ai hiểu được lúc đó tôi đã bất an đến mức nào, tuyệt vọng kìm nén sát ý, đồng thời cũng cảm thấy thứ tình yêu vô bờ dành cho cậu trai trước mặt mình.., tất cả là do mối liên kết tâm thức với vị ấy!!

Tôi chỉ còn biết tận dụng mùa Lễ hội lần này!!

Đấy là cơ hội duy nhất mà tôi có thể chen vào giữa vị ấy!! Cơ hội để tôi tiếp cận cậu ấy!! Cơ hội duy nhất giúp tôi với tới cậu ấy!!

Cơ thể lẫn linh hồn này đã bị huỷ hoại bởi những thứ cảm xúc dành cho cậu ấy, nhưng lòng tận trung của tôi luôn kiên định. Đức tin của tôi sẽ vượt qua những cảm xúc vô nghĩa đó, loại bỏ và thiêu rụi chúng bằng ngọn lửa của đức tin để hoàn thành nghĩa vụ của bản thân.

Bằng mọi giá, Nữ thần cần được trả tự do khỏi thứ xiềng xích đã trói buộc người.

Cái mạng này sẽ là vật tế lễ giúp thanh tẩy những thứ dơ bẩn khỏi người.

Đúng vậy.

Nữ thần phải mãi là Nữ thần!!

Nữ thần...Nữ thần làー!!



Tuy nhiên, ước nguyện của tôi sẽ chẳng bảo giờ thành hiện thực.

Cơn tức giận tuột độ, nỗi u sầu đau đớn, rồi đến niềm vui thầm lặngーkhi Nữ thần trải nghiệm những cảm xúc quá mạnh mẽ, đôi lúc những cảm xúc đó sẽ trào dâng và bản ngã của vị ấy sẽ át đi cái tôi nhỏ bé của một phàm nhân như tôi. Thực tế, chính vì tôi đã bị lấn át nên những chuyện xảy ra ở Đại thánh đường mới trở nên mơ hồーkhông, mình không thể bao biện cho thất bại lần này được.

Tôi đã thua cậu ấy.

Cậu ấy đã nhận ra chân dạng của tôi.

Tôi không thể ám toán cậu ấy. Và cũng chẳng thể ngăn cậu ấy lại.

Tôi đã thua trong chính trò chơi mà mình đã bày ra.

Luật mà vị ấy đã đặt ra ngay từ lúc bắt đầu...

『ーNếu lời nói dối của cô bị bại lộ, thì sẽ xem như thua cuộc.』

『ーKể từ thời điểm đó trở đi, cô sẽ bị cấm tiếp cận với cậu ấy theo bất cứ cách nào.』

『ーCô sẽ không bao giờ được phép gặp lại cậu ấy thêm bất cứ một lần nào nữa.』

Giờ mà nghĩ lại thì có vẻ như vị ấy đã nhận ra ý định của tôi ngay từ thời điểm đó rồi. Nhận ra việc tôi dùng những cảm xúc hướng về cậu ấy như một cái cớ để giấu đi ý định ám toán cậu ấy. Song đồng thời, chấp nhận trò chơi nho nhỏ của tôi cho mục đích riêng của mìnhーdùng để thử cậu ấy.

Đến cuối cùng thì tôi vẫn nhảy gọn trong lòng bàn tay của vị ấy, rồi bị cậu ấy hạ đo ván.

Quả là một cái kết ngu xuẩn và đáng thương.

Tôi thậm chí còn chẳng bằng một tên hề. Kết quả, tôi vẫn chẳng thể nào trở thành một ai đó, đúng như những gì vị ấy đã nói.

Nhưng không sao cả.



Thật khó chịu. Bực bội. Đau nhói.

Nhưng vẫn còn một cách để thức tỉnh vị ấy khỏi cơn ác mộng.

Tôi đã chọn hi sinh bản thân vì không muốn vị ấy bị tổn thương. Tôi đã định gánh chịu những tội lỗi ấy và dùng sinh mạng này để chuộc tội. Tôi đã cố gắng làm điều đó vì tôi không muốn vị Nữ thần cao quý ấy chịu bất kỳ thương tổn nào, nhưngー

Hahaaahahahahahahahahahahahahahaahaaaaahhaaaahhaahahaaaa!!!!!

Nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi!!

Người có biết ánh mắt kia đang hướng về ai không?

Người có biết thứ cảm xúc rõ như mây trời kia nó vững vàng và kiên định đến nhường nào không?

Dù người có ham muốn đến nhường nào, dù cảm xúc đó có điên rồ đến đâu, thì kết quả vẫn sẽ mãi chẳng thay đổi!!

Thế này thì vị ấy cuối cùng cũng đã thoát khỏi xiềng xích trói buộc mình bấy lâu nay!!

Bởi chính đôi tay của cậu trai ấy!!

Bởi chính sự thuần khiết của bản thân.., mà cậu trai đó đã tự tay đạp tan ước nguyện của vị ấy!!

Mong ước của tôi vẫn sẽ được thoả mãn dù cho chỉ mình tôi ý thức được chuyện đó!!



Đúng đấy.

Tôi là người duy nhất có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.



Tôi cứ thế tiến về phía trước.

Tin tưởng vào ký ước của bản thân, không biết chắc liệu nó có đúng không nhưng không hiểu sao tôi vẫn hướng đến nơi đó, chạy về nơi chỉ hai người bọn tôi biết.

Như thể xác nhận ký ức của tôi, càng đến gần chỗ đó, dòng người càng thưa dần. Sự hối hả, xô bồ của Lễ hội dần biến mất. Thay vào đó là sự tĩnh lặng.

Chạy dọc qua những cung đường rối ren, qua một con đồi, rồi xuống một khoảng trụng với những bức tường bao quanh. Khi tôi đặt chân đến một khu công viên nhỏ quen thuộc thì những đám mây xám xịt trên bầu trời cũng bắt đầu di chuyển.

Nơi đây nằm bên trong mê cung quận Deadalus.

Chị ấy đang ngồi trên một băng ghế dài, mắt nhắm nghiền, tin rằng người mình chờ rồi sẽ đến.

「Syr-san...」

Đây là nơi đầu tiên chị ấy nói rằng mình thích tôi. Nơi chị ấy cứu tôi, nơi tôi bắt đầu suy sụp, khi rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi chẳng biết phải làm sao.

ー『Chị thích cách em lúc nào cũng tiến về phía trước.』

Một hồi ức chung, nơi chỉ hai người bọn tôi biết. Một nơi, mà trái tim của cả hai xích lại gần với nhau hơn.

「!」

Tôi dừng lại trước cổng vào và nhìn lên với vẻ ngạc nhiên. Sư phụーHedin-san đang đứng trên mái một toà nhà bằng đá. Tại nơi có thể bảo vệ Syr-san, anh ta chẳng đá động gì cả. Anh ta chẳng ép tôi phải làm bất cứ thứ gì cả. Không một mệnh lệnh. Khi đôi đồng tử đỏ thau kia nhìn về chỗ này, tôi thực sự không thể hiểu anh ta đang nghĩ gì. Và rồi anh ta quay đi một cách tao nhã, như thể muốn truyền đạt rằng.., việc của ta đến đây là xong.

Tôi quan sát anh ta rời đi, rồi quay lại hướng chị ấy. Một cơn gió dịu nhẹ lướt qua, cứ như thể muốn đẩy tôi tiến về phía đó, đoạn tôi tiến bước đặt chân vào công viên. Những nụ hoa nhỏ trắng toát lấp ló giữa đám cây đang nhảy múa trong cơn gió thoảng qua.

Chị ấy từ tốn mở đôi mi ra và nhìn tôi, đôi môi kia khẽ cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng.

「Em tìm thấy chị rồi, Bell-san.」

「..Một người trông giống hệt chị vừa chỉ cho em biết chỗ này.」

「Aaah. Những lúc như thế này, đáng lẽ em phải nói『em có linh cảm mình sẽ tìm thấy được chị ở nơi này.』mới phải.」

Chất giọng chị ấy vẫn dịu nhẹ, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, mà chẳng mấy nghiêm túc.

Chị ấy đứng dậy, rồi cả hai đối mặt với nhau, cứ như trở thành tâm điểm của khu công viên này vậy.

Chị ấy vẫn diện trên mình bộ y phục của ngày hôm qua. Trên mái tóc lam xám kia là mảnh phụ kiện mà tôi đã tặng chị ấy. Mảnh phụ kiện tượng trưng cho số phận của vị Kị sĩ và Tinh linh.

「Tại sao?」Tôi hỏi. 「Tại sao chị lại làm như vậy?」

Mặc dù vẫn còn rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi, nhưng đấy là điều đầu tiên bật lên trong đầu tôi.

「Chẳng phải tối qua chị đã trả lời rồi sao.」Syr-san mỉm cười đáp. 「Rằng chị muốn thổ lộ tình cảm của mình. Rằng chị muốn chứng minh thứ cảm xúc này.」

Chị ấy đưa tay lên và chạm vào mảnh phụ kiện ở trên mái tóc.

「Dù cho vẫn còn rất nhiều người thích em, nhưng nếu em vẫn đến đây để tìm chị. Thì chị nghĩ rằng mình vẫn còn một chút cơ hội.」

「...」

「Vả lại, chị cũng muốn cố hết sức mình. Bởi vì chị ghét cái suy nghĩ phí phạm thời gian mà chẳng thể làm gì.」

「...」

「Và hơn tất thẩy, là bởi chị sợ. Sợ rằng một người ghét sự nhàm chán như chị, lại nhận ra rằng bản thân mình muốn mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ.」

Đây không phải biện minh hay một lời giải thích, cũng chẳng phải cầu xin sự thương cảm.

「Bởi vì chị chẳng thể nào hiểu nổi.」

Có lẽ chị ấy đang tìm lại chính mình trong dòng suy nghĩ.

「Hiện tại hơn tất thẩy, chị chẳng thể hiểu được bản thân mình nữa.」

Chị ấy vẫn chưng ra nụ cười thường nhật, nhưng vì một lý do nào đó mà trông chị ấy cứ như thể đang khóc vậy.

Cứ như một đứa trẻ đang choáng ngộp trước khung cảnh trước mặt, không biết bản thân cần phải làm gì. Cứ như chị ấy đang mắc kẹt giữ người mình yêu và những người yêu mình vậy.

「Nhưng cuối cùng thì chị cũng đã ngộ ra rồi, quan trọng hơn hết, bất kể chị có cố làm gì thì...cách duy nhất giúp chị thoát khỏi sự đau khổ này là thú nhận mọi thứ.」

Giờ thì mọi sự đã thành ra thế này, tôi cuối cùng cũng đã ý thức được..

Giọng nói của chị ấy đang run lên. Chị ấy đi thẳng vào vấn đề, lấy hết can đảm tiến về phía trước, mặc cho bản thân vẫn còn sợ những thứ đang đợi mình ở phía trước.

Vì một lý do nào đó, chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Bàn tay cứ như có thể nắm lại bất bất cứ lúc nào. Hàm răng thì đang đánh vào nhau cầm cập.

Phía trước mặt tôi là một ngã ba đường. Dù chọn tiến lên hướng nào thì mối quan hệ của cả hai cũng chẳng còn được như trước được nữa.

【Chị yêu em, Bell-san.】

Chị ấy đặt cả hai tay lên trước ngực trong lúc bộc bạch.

「Chị yêu em, chị muốn cùng em đi đến trọn kiếp. Xin hãy chọn chị,」Đôi đồng tử kia trở nên lấp lánh. 「Cảm giác này thực sự rất đau đớn. Chị muốn em ôm lấy mình. Chị không muốn phải lo nghĩ về ngày mai nữa.」

Chị ấy thậm chí còn không biết tại sao mình lại khóc nữa.

「Dẫu hiện tại chị chưa từng muốn biết cảm xúc này là gì, song chị vẫn chẳng thể ngăn bản thân chờ đợi những chuyện theo sau!!」

Những giọt nước mắt thành khẩn kia chảy thẳng vào trong tim tôi, và cả cơ thể tôi bắt đầu run lên.

【Chị yêu em, Bell-san...】

Nhịp tim tôi tăng dần lên.

Tai tôi chẳng còn nghe thấy gì cả.

Trong mắt tôi chẳng còn gì khác ngoài chị ấy.

Cả thể giới chìm trong một màu trắng xoá, để lại hai người bọn tôi trong một không gian yên tĩnh.

Sự yên tĩnh đến khó chịu, từng giây từng khắc trong thế giới này tựa như vô tận.

Thứ mà chị ấy muốn giấu đi. Thứ mà chị ấy muốn né tránh. Thứ đã khiến chị ấy e sợ. Chị ấy thể hiện tất cả trước mắt tôi.

Tôi thà chết còn hơn làm một con thỏ chết nhát. Tôi phải thẳng thán đáp lại chị ấy.

TN: bản raw ghi「giờ mà cắm đầu bỏ chạy là một việc bất dung thứ. Tôi phải tử tế trả lời chị ấy. Tôi cũng phải thẳng thắn thú nhận mọi sự.」nhưng vì nghĩa khá củ chuối lại lòng vòng nên tôi trans theo đường đồng nghĩa và ngắn gọn nhất ( '_ゝ').

Quả tim này như muốn nhảy khỏi lồng ngực, song tôi nheo mắt lại. Mặc cho bản thân đang rất muốn đưa tay lên ngực để ngăn quả tim bay thẳng ra bên ngoài.

Tôi thực sự rất muốn chọn con đường dễ nhất, nắm lấy cánh tay kia và kết thúc chuỗi đày đoạ này.

Nhưng.

Nhưng.

Nhưng.

Nhớ lại đi.

Nhớ lại những gì Welf đã nói đi.

Suy nghĩ.

Suy nghĩ những gì mình thực sự muốn nói.

Tự ngẫm nghĩ.

Tự ngẫm nghĩ xem ai là người mình ngưỡng mộ, mình muốn gì, mục tiêu của mình là gì.

Trải lời.

【ーBeru Kuraneru, một tên ngốc từ khi sinh ra, kẻ chẳng thể nói dối. 】

Một giọt nước mưa chạm vào bờ vai tôi. Bầu trời đã bắt đầu khóc than.

Tôi nhìn vào mắt chị ấy, và chị ấy cũng nhìn về phía tôi.

Khoảng cách giữa cả hai tượng trưng cho sự kết thúc.

Mình không biết.

Mình thực sự không biết.

Mình không biết từ chối tình cảm của một ai đó lại đau đớn đến nhường này.

「Em xin lỗi...」

Bầu trời tĩnh lặng bắt đầu trút xuống những làn nước nặng hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fantasy