Chương Ⅲ
Chương Ⅲ
Lễ hội thu hoạch
•
.
Bầu trời xanh biếc quang đảng kéo dài đến tận đường chân trời, có vài đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi đây đó tựa như hạt mầm bên trong hoa quả. So với mùa hè thì mấy đám mây kia bay cao hơn rất nhiều, và nhỏ hơn rất rất nhiều. Một cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ thổi qua bầu trời quang đãng kia.
Khí trời mùa thu khá dễ chịu, thời tiết tuyệt đẹp để tổ chức lễ hội.
「Như mọi người đã thấy, chúng ta đã được ban cho một ngày tuyệt vời. Có vẻ như hôm nay, đến cả các vị thần cai quản thời tiết cũng đang có tâm trạng tốt thì phải.」
Giọng nói dịu dàng của một vị Nữ thần được khuyến âm nhờ ma thạch khuyến đại vang vọng khắp ngóc ngách con ngỏ của Orario. Cội nguồn âm thanh được phát ra tại Quảng trường trung tâm dưới chân ngọn tháp trắng trọc trời.
Đây là điểm giao thoa của tám con đường chính tại Mê thành, một nơi có sức chứa trên mười ngàn người.
Tuy vậy thì hôm này, quảng trường có hơi khác so với thường ngày. Ở đây có những toà tháp bằng đá cùng bệ thờ được dựng lên theo bốn hướng Đông, tây, nam và bắc xung quanh tháp Babelーđược dùng làm nơi thờ cúng.
「Thời điểm chúng ta mong chờ bấy lâu nay đã trở lại. Mùa đông đi qua, hạt giống đâm trồi nảy lộc và rồi chính chồi non ấy sẽ phát triển và rồi được thu hoạch. Mọi thứ cứ như một cái chớp mắt. Năm nay tất cả chúng ta đã tìm thấy được những gì nào?」
Giọng của Demeteru vang vọng khắp Orario.
Bộ tứ cột trụ được dựng nên bởi vô số nhân tộc và á nhân, tất cả bọn họ đều ngước lên nhìn ngắm bốn vị Nữ thần an vị bên trên mỗi toà tháp.
「Trong vòng một năm qua, đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Có những chuyện đáng sợ, cũng có những chuyện đáng buồn. Với Nữ thần bọn ta thì một năm cũng chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng ta chắc chắn sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc ngắn ngủi này.」
Giọng cô trở nên buồn bã. Hẳn là do dư âm từ lễ Elegia. Xung quanh thành phố, suy nghĩ của mọi người đổ dồn về vụ lùm sùm tại Monsterphilia, sự kiện ở phố đèn đỏ, và vụ những con quái vật có vũ trang xuất hiện trên trên mặt đất, cũng như vài sự cố khác nữa.
Một phút mặc niệm của toàn thể thành phố. Rồi Nữ thần lại mỉm cười, người ngẩn đầu lên và nhìn xa xăm từ trên đỉnh toà tháp, quan sát lũ trẻ phía dưới với niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt.
「Và đấy là lý do chúng ta cần phải tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này cùng với những người đã kề vai sát cánh trong suốt một năm vừa qua. Nào hãy cùng ăn mừng với lòng biết ơn cho sự no đầy, sung túc mà chúng ta đang được hưởng vào ngày hôm nay.」
Sự phấn khích nở rộ trên khuôn mặt của những người đang nghe bài phát biểu khai mạc.
Mái tóc màu mật ong của Demeteru tung bay khi cô giang rộng cánh tay.
「Bọn ta muốn gửi lời cảm tạ của mình đến với các món quà từ đất mẹーvà đồng thời tuyên bố khai mạc Lễ hội Nữ thần.」
Woshhhhhhhh!!!!!!
Những tiếng reo hò vang lên khắp thành phố. Cái tiếng gì đó như sấm vang hoá ra lại là tiếng pháo hoa được công hội chuẩn bị. Xét theo những đợt oanh tạc của hoả, băng và lôi trên bầu trời thì có vẻ như những thuật sư từ các gia tộc khác nhau đã quyết định giúp một tay. Những tủa khói trắng kéo dài lên bầu trời rồi lại có tiếng nổ lớn lại vang lên. Đám trẻ phía bên dưới cũng bắt đầu bung lụa, Oraria ngập chìm trong âm hưởng vui mừng khi buổi lễ khai mạc kết thúc. Sự náo nhiệt khiến cho khu chợ lẫn khu thương mại phải chao đảo, thậm chí nó còn lan đến tận khu ổ chuột đang được tái thiết tại đường Daedalus.
TN: ở trên đang theo góc nhìn của nữ thần, nên lũ trẻ/đám trẻ là đang ám chỉ đám mạo hiểm giả/người dân choi choi phía bên dưới ấy.
Lễ hội bắt đầu sau tuyên bố của Nữ thần, và buổi lễ khai mạc cũng vì thế mà kép lại. Mọi năm, người khai mạc Lễ hội nữ thần chỉ có mình Demeteru, cô là nữ thần cai quản ngành nông nghiệp lớn nhất thành phố. Chả một vị thần nào đảm nhận vai trò này tốt hơn vị Nữ thần đang mang đến sự sung túc cho toàn cõi Orario. Dù là ngũ cốc, rau củ hay hoa quả thì mùa vụ bội thu của Demeteru Familia chính là thứ thúc đẩy sự phát triển của Orario.
Và hôm nay là ngày để mọi người cùng tận hưởng bầu không khí vui tươi.
Đây là lúc Lễ hội thu hoạch chính thức bắt đầu.
▼
「Tuyệt quá....」
Những tiếng reo hò vang vọng khắp thành phố có thể nghe ở bất cứ đâu.
Lễ hội Nữ thần đầu tiên của tôi, mùa thu hoạch đầu tiên tôi được trải nghiệm tại Orario.
Sẽ là bốc phét nếu tôi bảo mình không phấn khích trước một lễ hội lớn được tổ chức tại Mê thành được mệnh danh là trung tâm của thế giới.
Những người hát rong tạo nên những giai điệu du dương bằng đàn dây và sáo, khuyến khích mọi người giữ vững tinh thần sôi động và cháy hết mình với lễ hội.
『Mình rất muốn hết mình với Lễ hội, nhưng vẫn còn đó chuyện quan trọng hơn.』
Thú thật, tôi đang vừa phấn khích lại vừa hồi hộp.
Hiện tôi đang đứng đợi một người trước bức tượng đồng của một Nữ thần.
「Syr-san vẫn chưa đến nữa...」
Chỗ tôi hiện đang đứng chờ là quảng trường Tình yêu, nền đá chỗ này được lát với đủ loại màu sắc, trong khi được vô vàn loài hoa cùng cây cảnh tô điểm thêm khiến quan cảnh nơi đây có phần sống động hơn cả. Ngoài tôi ra thì ở đây cũng có rất nhiều người tụ tậpーtrừ tôi ra thì những người khácーđa phần là mấy cặp uyên ương.
Bất ngờ thay, đây cũng từng là nơi tôi đợi Kami-sama khi cả hai có một buổi hẹn (mặc dù lần đó chúng tôi đã bị Demeteru-sama và những người khác theo dõi và mọi chuyện cứ thế kết thúc mà chả có gì đáng kể xảy ra). Nơi này cũng gần với quán cafe Wish, chỗ hẹn được Syr-san ghi chú lại ở mặt sau bức thư.
「Có vẻ như mình đến hơi sớm thì phải..? Kh-không được, phải tin vào tri thức của Sư phụ.」
Tôi cảm thấy hơi ái ngại khi xung quanh mình toàn mấy đôi chim cu, nhưng mình không được nghi ngờ ngài ấy. Hedin-sanーsau một khoá huấn luyện địa ngục thì tôi đã bái ngài ấy làm Sư phụ từ lúc nào chả hayーhiện ra trong tâm trí tôi.
Chế độ luyện tập của Sư phụ khắn khe hơn bất cứ thứ gì mà Eina-san đã dạy. Tôi nhớ lại hồi mình đã ngồi nghiêm chỉnh tập chung lắng nghe bài giảng của Sư phụ như một tên đồ đệ kém cỏi.
『Tại thời điểm này có giải thích gì thì cũng vô nghĩa cả thôi, vì đây là một điều hiển nhiên mà chả cần ai phải dạy cả, hừm.. trận chiến đã bắt đầu trước cả khi nhà ngươi gặp được mặt vị ấy. Đến sớm, đến muộn hay vừa kịch giờ hẹnーthì chúng cũng sẽ ảnh hưởng đến cán cân quyền lực giữa các cặp đôi. Đây là một trận đấu trí căng thẳng, phức tạp hơn cả những gì một Mạo hiểm giả phải đối mặt』
『Phứ-phức tạp hơn luôn á..? Vậ-vậy đệ tử nên làm sao đây?!』
『Chả có câu trả lời nào là chính xác cả. Có vô số cách để đối đầu với vô số chủng loại quái vật mà nhà ngươi phải đối đầu, nhưng khi xét đến tính của nhà ngươi lẫn bạn hẹn thì cái khả năng đó lại tăng như phi mã và cả những tình huống bất ngờ mà nhà ngươi phải đối mặt nữa. Có cả khả năng thời tiết vào ngày hôm đó và cả những sự cố tại điểm hẹn sẽ ảnh hưởng đến buổi hẹn nữa.』
『Thờ-thời tiết và cả địa hình nữa ư..?!』
Tôi đứng hình trước số lượng những thứ mà mình phải đối mặt vào ngày buổi hẹn diễn ra, và tái mặt khi chỉ vừa mới nghĩ đến nó. Tôi có thể thấy việc hẹn hò đối với Sư phụ còn khó đối phó hơn cả đi phiêu lưu. Hẹn hò hoá ra lại là chiến tranhーkhô-không, phải ví nó như đi vào Hầm ngục mới phải!!!
Dẫu vậy, có vẻ như Sư phụ hiểu được việc tôi không biết bất cứ hiểu biết gì liên quan đến các mối quan hệ giữa nam nhân và nữ nhân và chỉ có một ít hiểu biết để áp dụng, nên Sư phụ đang ví mọi thứ như Hầm ngục hay Mạo hiểm giả để giải thích dễ hiểu hơn. Mới đầu tôi có hơi kinh ngạc, nhưng bất ngờ thay khi Sự phụ làm vậy thì nó lại rất dễ tiếp thu.
Mặc dù Sư phụ vẫn hay mắng và nhìn tôi như một bọc rác biết đi trong khi rủa tôi là 「ダンジョンマニア」tên cuồng hầm ngục. Không rõ tại sao lại vậy nữa?
『Ngay từ lúc đầu nhà ngươi cần phải tận dụng tối đa tất cả các chiến thuật lẫn kỹ thuậtーTuy nói là vậy, nhưng trong trường hợp của nhà ngươi thì chỉ tổ khiến mọi thứ rối tung lên bằng mấy cái trick lỏ thôi, rõ phí thời gian.』
『Ểh?!』
『Cách đó chả hợp với loại như ngươi. Hơn nữa, nhà ngươi lại còn phải đối mặt với Syr-sama nữa chứ. Người sẽ nhìn thấu mấy cái trò tâm lý chiến nửa mùa, và nó sẽ chỉ để lại cho nhà ngươi một vết vết nhơ. Bởi vì thế nên nhà ngươi chỉ việc đẩy mạnh sự ngu đần của mình lên một tầm cao mới là được.』
『Ý người là..?』
『Dù trời có sập thì nhac ngươi cũng phải có mặt ở điểm hẹn trước khi Syr-sama đến. Sớm hơn một hay ba tiếng gì đó, dù có bao lâu cũng phải có mặt trước vị ấy. Nhà ngươi phải làm nổi bật sự ngu dốt của bản thân mình lên nữa.』
TN: thật ra câu trên là làm nổi bật sự ngây thơ :v nhưng dịch thể mất chất độc mồm của Hedin shisho.
Sư phụ chỉnh lại gọng kính, trông y như một vị tướng quân đại tài đang phổ biến kế hoạch tác chiến của mình vậy.
『Mục tiêu của nhà ngươi tại lễ hội lần này là phải dẫn trước về mọi mặt và duy trì thế thượng phong. Hết.』
Và dựa theo kế hoạch đó, tôi đã chôn chân ở vị trí này tại quảng trường Tình yêu được năm tiếng đồng hồ. Thế mới nói, ánh mắt tò mò của những người xung quanh tôi như đang muốn hỏi rằng 『Cậu chàng kia đã ở đó được bao lâu rồi thế?』và nó bắt đầu trở nên cực kỳ, cực kỳ khó chịu. Trong khi chờ đợi, tôi hít lấy một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại.
Mình sẽ thành công. Mình không được khiến khoá học của Sư phụ trở nên vô nghĩa. Hơn thế nữa, nếu mình không thành công thì sẽ chả còn ngày mai nữa. Đến lúc phải bảo vệ Hestia Familia rồi..!!!
「ーBeru-san ~ !!」
Một giọng nói vang lên tựa như tiếng súng mở màn.
Cảm nhận được thời khắc đã tới, tôi củng cố quyết tâm và quay người lạiーvà ngay khoảnh khắc đó, tôi như ngừng thở. Syr-san đang chạy về hướng này. Từ trước đến này, tôi chưa từng thấy chị ấy ăn mặc như thế này bao giờ.
Nếu chị ấy bảo bộ y phục ngày hôm nay được chuẩn bị dành riêng cho dịp này thì tôi cũng chả bất ngờ. Tà váy được kéo dài đến tận đầu gối, nhưng không hiểu sao nó vẫn tôn lên đôi chân thon gọn kia. Chị ấy dùng một chiếc ri băng buộc ngang thắt lưng thay vì những loại dây đai nịt thông thường, thế mà lại càng tôn lên nét mảnh mai. Trên vai là một chiếc áo khoác cổ điển. Dưới đôi chân kia là một đôi giày gót thấp trông hợp vô cùng. Mặc dù chả có lấy một chút son phấn, nhưng hiện giờ chị ấy trông còn xinh đẹp tao nhã hơn trước. Thường ngày chị ấy cũng chả mấy khi dùng bông tai, nhưng không hiểu sao nhịp tim của tôi lại hẫng một nhịp khi để ý thấy ánh sáng lấp lánh của đôi bông tai đằng sau mái tóc màu xám tro kia.
Túm cái váy lại là chị ấy hiện giờ cực kì quyến rũ.
「Em đến sớm thế!! Chị đã định sẽ đến sớm hơn một chút rồi mà lại thấy em đã có mặt sẵn ở đây rồi!!」
Chắc là chị ấy đã rất vội vì nhịp thở có phần hơi nặng nhọc và má cũng có hơi đỏ nữa. Chị ấy lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra kiểm tra và mỉm cười.
Dễ...dễ thương quá.
Tôi bất động tại chỗ, không thể trả lời cũng chả thể suy nghĩ.
「.....Quan trọng hơn.. Bell-san.... Trang phục của em..」
Syr-san chăm chú quan sát bộ trang phục của tôi với vẻ ngạc nhiên.
Tôi đến buổi hẹn này với trang bị tận răng. Bên trong là một chiếc sơ mi trắng, một chiếc vét, khoác bên ngoài là một chiếc áo đỏ thẩm. Thêm một chiếc cà vạt hợp màu. Cùng một chiếc quần vừa vặn kèm một đôi giày da. Những người đã quá quen với cách ăn mặc xuề xoà của tôi chắc chắn sẽ ngạc nhiên như Syr-san. Trên tay còn có cả đôi găng trắng để hoàn thành bộ outfit.
TN: ông cháu dùng từ 『完全武装』kazen buzou để chỉ bộ đồ đi date ;)))). Nó xem đi hẹn hò như chui vào tầng sâu ấy.
Tôi bịt kín toàn thân tựa như một quý ông lịch lãm hay một quản gia gì đó. Hoặc ít nhất là hợp với gu thẩm mỹ của tộc nhân Elf. Chắc có thể là vậy, vì Sư phụ đã tự tay chọn bộ này. Thú thật gu thẩm mỹ của tôi như hạch, vì những thứ tôi hay chọn đa phần là giáp và vũ khíーvà vì điều kiện kinh tế của gia tộc, nên từ trước đến giờ tôi chả có đồng bạc nào để mua quần áo. Thế nên Sư phụ mới 『Cái tên quê mùa nhà ngươi định làm cho Syr-sama thất vọng và phá hỏng hình tưởng của mình trong mắt người ngay khi vừa gặp mặt hả??』mắng cho một tràng rồi mới chủ động giải quyết tình trạng quê mùa của tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước thềm Lễ hội.
Cuộc đại trùng tu không chỉ dừng lại ở bộ trang phục, mà cả mái tóc cũng được vuốt ra sau để tránh che mắt.
Tôi hoàn toàn ý thức được việc bản thân đã khác xa bình thường, nên đành phải hỏi chị ấy..
「Tr-trông em lạ lắm à?」
「Ểh? À không, chị không có ý đó. Chỉ là... em hiện tại khác xa bình thường, nên chị có hơi bất ngờ một chút thôi..」
Syr-san đáp, gạt chuyện này đi.
Khuôn mặt chị ấy có hơi ửng hồng khi quan sát tôi. Và trước khi kịp làm nguội cái đầu thì tôi đã quá chú tâm đến vẻ bề ngoài cùng phản ứng của chị ấy. Cả hai người bọn tôi đang nghĩ đến cùng một chuyện.
「Ano-etto, đúng là có hơi khác với em của mọi khi, nhưng cũng không đến nổi tệ đâu.. Um, phải nói là khá ổn đó chứ... kiểu như em đạt hết tất cả những gì chị thích ở em.」
Syr-san đặt tay lên cằm và lẩm bẩm.
Cùng lúc đó thì trái tim này sắp nổ tung tới nơi rồi. Có đòn thế gì đó mà Sư phụ dặn tuyệt đối phải đánh phủ đầu. Và ngài ấy cũng có dặn rằng nếu tôi bỏ lỡ cơ hội đầu tiên thì sẽ bị nhấn chìm trong hố sâu tuyệt vọng và chả còn cơ hội nào để ngóc đầu dậy nữa.
『Chiếm thế thượng phong.』
Đấy là thứ Sư phụ đã truyền dạy, nên tôi củng cố quyết tâm và chìa tay ra.
「Ta đi chứ, Syr-san.」
「Ểh?」
Syr-san đứng hình trước yêu cầu của tôi.
「Cùng tận hưởng lễ hội thôi nào.」
Giờ mình đang cười đúng chứ nhỉ?
Khuôn mặt không trở nên kì quặc vì lo lắng đúng chứ nhỉ?
Trong lúc kìm nén cảm giác nóng rát ở mang tai, tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy và nói「Xin hãy nắm lấy tay em.」
Chắc là chị ấy chưa từng nghĩ đến việc tôi sẽ nói vậy đâu, bởi vì chị ấy vẫn còn đang bất động. Tôi vừa mới bắt thêm được một biểu cảm mà mình chưa từng thấy trước đây.
「....Vâ-vâng..」
Đôi đồng tử kia cứ hết nhìn vào khuôn mặt thì lại chuyển đến bàn tay tôi đang chìa ra, trước khi từ tốn... xen lẫn lo lắng, Syr-san nắm lấy tay tôi. Khuôn mặt chị ấy chắc chắn đã đỏ bừng rồi. Chị ấy ngay lập tức cúi xuống để giấu chúng đi, nhưng bông hoa hồng nở rộ trên đôi bờ má kia lại khá lộ liễu.
Mặc dù tôi cũng chả khác chị ấy là mấy. Quả tim của tôi đập nhanh đến mức, nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực này bất cứ lúc nào.
Tất cả là do cái cảm giác mềm mại của những đầu ngón tay kia được truyền tới khi cả hai người bọn tôi nắm lấy tay nhau và rồi chậm rãi dạo bước cùng nhau.
Cứ như mọi tiếng động xung quanh chúng tôi bỗng chốc im bật, như thể mọi người đang dõi mắt nhìn theo hai người bọn tôi vậy.
Cố gắng lên tôi ơi!!!
「Ahh」
『Chiếm thế thượng phong... Chiếm thế thượng phong... Chiếm thế thượng phong』
Trong lúc tuyệt vọng lặp đi lặp lại châm ngôn của Sư phụ thì tôi đột ngột dừng lại. Mình quên mất gì đó quan trọng rồi thì phải. Syr-san bất ngờ khi thấy tôi đột nhiên khựng lại và quay qua phía mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy và...
「Syr-san, hôm nay trông chị thật sự rất xinh đẹp đó.」
Không đời nào tôi có thể ngăn bản thân khỏi đỏ mặt khi nói thế cả. Vì thế tôi đã mỉm cười để giấu nó đi trong khi cẩn thận truyền đạt những gì mình đang nghĩ trong đầu.
Lần này thì đôi má của Syr-san hoá đỏ thấy rõ luôn.
▼
Một lời tuyên bố đã khiến cả thành phố trở nên huyên náo thấy rõ...
Kể từ lúc Demeteru công bố khai mạc Lễ hội Nữ thần, sự sôi động đã bùng nổ trên khắp ngõ ngách của Orario. Đây là Đại Lễ hội mà mọi người hằng mong đợi. Những tiếng ồn kéo dài vô tận dường như chả có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngược lại còn ngày một to hơn, nhưng chúng cũng không quá khó chịu ví dụ như: tiếng bước chân lộp cộp dọc khắp các con phố.., tiếng nô đùa, tán dương những món quà từ đất mẹ.., và của một ban nhạc xuất hiện từ hư vô, tiếng kèn trum bét và cả tiếng sáo du dưa vang lên, cùng những nhịp trống sôi động.., rồi cả những người lùn trong bộ trang phục dành cho lễ hội cất lớn giọng ca khiến đám đông thích thú hò reo.
Bên dưới bầu trời quang đãng, tất cả mọi người đều có quyền tận hưởng lễ hội. Cả thành phố đã trở nên sống động hơn với âm vang của sự vui mừng.
「ーMọi thứ xung quanh đã trở nên sôi động hơn rồi, thế mà tại sao chúng ta phải cắm đầu vào làm việc cơ chứ?」
Tiếng khóc thét của vị Nữ thần nọ vang lên.
Nguồn cơn xuất phát từ quận phía tây. Âm vực đặc biệt lớn trong quán rượu Benevolent Mistress.
「Thế này là ý gì hả?! Đột ngột gọi ta ra đây chỉ để phụ quán thôi hả? Hơn nữa, cái lượng công việc khủng bố này là sao, bộ cô tính giết ta à!! Thế này không chỉ tệ hơn chỗ của Hổ tử-kun thôi đâuーmà còn tệ hơn cả chỗ Hephaistos nữa đấy!!!」
Hestia đang chạy bàn tại quán rượu, nơi hiện đã chật kín người giống với những chỗ khác. Cô hiện đang diện trên người một bộ đồ bồi bàn dành cho nữ với tông màu xanh lục chủ đạo, kèm theo một cái tạp dè trắng tinh khôi. Không lẩn vào đâu được, đấy là bộ đồng phục hầu bàn của quán rượu Benevolent Mistress. Mái tóc đen tuyền của cô nay đã được buộc gọn lại và đang đung đưa qua lại, trong khi bộ ngực khủng bố kia đã bị khuất phục trong bộ đồng phục kia, đấy là bằng chứng cho thấy cô đang làm việc rất nghiêm túc. Cô dừng như sắp bất tỉnh bởi khối lượng công việc của quán rượu.
「Người bớt phàn này mà tập chung vào làm việc đi Nya!!」
「Người đã quên rằng bọn tôi đã phải lao đầu đi cứu tóc trắng-kun rồi hay sao Nya?!」
「C-chết tiệt!! Mấy cô nói phải!!」
Chloe và Anya đang đánh vào điểm yếu của cô, nên Hestia chỉ còn biết vật lộn trong tiềm thức và nuốt nước mắt vào trong.
Tất cả bắt đầu khi bọn người này xông thẳng vào dinh tư gia tộc Hestia mà chả thèm báo trước. Đâu đó khoảng một tháng về trước, họ đã chấp nhận yêu cầu viện trợ của Hestia, và giờ thì bọn họ đến để nhận thưởngーhay đúng hơn là một ân huệ. Bỏ qua hai con báo Chloe và Anya, thì Runoa chỉ đúng đó kiểu như 『Bọn tôi cũng chả có làm gì nhiều ngoài việc đến đón hai ngươi kia ở tầng sâu』dù gì thì, cả ba người này đến với vẻ nguy cấp, nên Hestia và những người khác không thể cứ vậy mà từ chối được.
Ngay từ ngày đầu tiên của Lễ hội Nữ thầnーhay nói đúng hơn là từ sáng sớmーcả bọn đã phải làm việc quần quật như trâu như bò.
「Ta chỉ vừa mới có thời gian rảnh vậy mà, thế quái nào sự tình lại thành ra thế này chứ!? Waaaahhhhh!!! Beru-kunnnnn!!!!!」
「Bớt nhiều lời mà quay lại làm việc đi!!! Giờ thì đừng có mà nghĩ đến việc chạy trốn nhé!!!」
Người lùn phía đằng sau lớn tiếng quát.
「Gehhhhh?! Xin lỗi bà chủ.」
Nữ thần giật mình nhảy cẩng lên trong khi hoảng loạn đáp lại.
Mia-kaasan sẽ vắt kiệt nhân viên đến tận xương tuỷ, dù cho có là thần thánh phương nào cũng vậy cả thôi, tiếng thét tức giận của bà thậm chí còn có thể làm rung chuyển Thiên giới. Hestia hoàn toàn bất lực trước bà ấy, cô đã làm hỏng chuyện và phải xin lỗi vô số lần, và giờ đã trở thành một con rối chả có quyền phủ quyết.
「Mặc dù vô tri thế thôi... nhưng ngài ấy vẫn là Nữ thần của chúng ta đó. Lily sắp khóc đến nơi rồi đây...」
Khi chứng kiến cảnh Hestia lại bị mắng thêm lần nữa thì Lily không thể giấu nổi vẻ kiệt sức mà thở dài lấy một cái.
「Đừng có nực cười như thế chứ. Cả anh cũng phải khiếp sợ trước bà cô người lùn đó... dù vậy, bà ấy thật sự ép anh làm ra mấy bộ đồng phục đó à?」
Lily hiện đang bận một bộ đồng phục size nhỏ đáng yêu. Nhưng còn về phần Welfーcái người đang bận bưng biaー tất cả vụ này làm anh nhớ lại việc mình đã từng kiệt sức thế nào khi nhận được yêu cầu của Mia-san 『Ta chả có đồng phục nào dành cho cậu và cả con bé Prum đằng kia đâu, nên tự chuẩn bị đi!!』một phần nào đó trong anh vẫn cảm thấy khá kì lạ khi phải áp dụng kinh nghiệm may chiến phục cho Bell để cho ra lò bộ đồng phục làm việc bán thời gian tại quán rượu.
「Hestia-sama, mọi người... tôi vô cùng xin lỗi..」
Cùng lúc đó, Ryu trông vô cùng hối lỗi.
Cô ấy và Bell đã bị rơi xuống tầng sâu và rồi cả hai đã được ứng cứu kịp thời, cho nên khi thấy Hestia Familia bị lôi vào cái "máy vắt sữa" của Mia-kaasan đã khiến cô cảm thấy có lỗi. Như thể có một cục ta được đặt lên lưng mình, cá nhân cô muốn tự chuộc lỗi hơn. Nhưng không may thay, cái thực tại tàn nhẫn ở quán rượu Benevolent Mistress không dễ thương đến thế.
「Ryu-dono không phải tự trách bản thân đâu!! Trước đây, tôi đã được cô cứu mạng rất nhiều lần rồi, ngay cả lần viễn trinh kia cũng vậy. Không phải đây là thời điểm thích hợp để trả ơn hay sao chứ? Dù là việc bán thời gian hay gì cũng được cả!!」
Makoto, người tích cực nhất, vui vẻ đáp.
Mặc dù cô có hơi thất vọng khi phải huỷ kế hoạch, sau khi đã phải chật vật vượt qua sự ngại ngùng để mời Takemikazuchi-sama đi chẩy hội cùng nhau. Nhưng trên hết, Makoto có tinh thần trách nhiệm rất cao.
Cô gái đã trải qua đủ loại luyện tập trong khi vẫn phải chật vật với cảnh nghèo đói của vùng viễn đông, nó đã mang lại cho cô khả năng nấu ăn, giặt giũ, quét dọn và hầu như mọi việc trên đời, đủ để khiến cho Mia-san phải sửng sốt mà cảm thán『Hee, vậy ra là cũng có đứa làm được việc nhỉ?』. Là một Mạo hiểm giả đa tài thì đây là công việc mà Makoto toả sáng nhất.
「Gọi món, lau sàn, rửa bát, kể cả là đổ rác trong thời gian rảnh..」
「Um, đúng rồi đấy. Nói cách khác, chỉ cần làm theo lời của Mia-kaasan thì em sẽ ổn thôi. Nếu có thể linh động hơn thì càng tốt. Tôi có nghe bảo em từng là một cựu quý tộc, hay cựu gái làng hoa hay gì đó thì phải, nhưng có thật là ổn không đó.」
「E-em đang muốn thay đổi bản thân, nên....」
Haruhime, người đang muốn học thêm kỹ năng mới trên cương vị là một hầu gái, là người thứ hai sau Makoto là làm được việc xung quanh quán rượu. Cô nàng đang vẫy đuôi khi được Runoa chỉ dạy. Và mấy cô hầu bàn đã làm mọi thứ có thể để giúp đỡ cô nàng như: nhận gọi món, lau bàn, rửa bát, vứt rác, thậm chí là ra ngoài mua nguyên liệu ngay khi để ý thấy hết.
Quán nhậu Benevolent Mistress là một nơi làm việc cực kì áp lực, một nơi có đủ thứ việc phải làm, nên phải luôn nhanh chân nhanh tay.
Nhóm Anya và những nhân viên khác đang làm việc ở trong bếp. Điều kiện làm việc chả khác mẹ gì cái công ty đen khiến Hestia muốn hét lên rằng『Thường ngày, làm sao mấy người xoay sở được với chỉ từng ấy nhân viên thế hả?』
「Nyahahaha... đây là kế sách hiến tế gia tộc Hestia của tớ đó!! Nếu bọn mình không có tiền thuê nhân viên thời vụ thì chỉ việc nhận lại ân huệ người ta đã nợ thôi!!」
Trong lúc nhóm người Hestia chạy việc khắp nơi thì ở một góc, Chloe đang cười ha hả một cách gian trá vì đã kím được cả khối thời gian rảnh. Chả cần phải nói rằng đây là mục đích chính của bọn họ.
「Cái đám đó sẽ khoái nữ thần cùng gia luyến với ngoại hình ưa nhìn giống chúng ta thôi Nyaaa!! Và cả cái bộ ngực khủng lồ kia nữa!! Đây là kiểu win-win đó!! Ngay cả Mia-kaasan cũng chả thể phàn nàn!! Kanpeki nya!!」
「Dù vậy thì tớ vẫn thấy hơi tội cho nhóm của Hestia-sama... nhưng kế sách của cậu quả thất rất hiểu quả.」
「Nyahahaha!!! Chloe, quả là không tệ!!!」
「Nyahahahaha, Homete Homete nya!!!」→ 「khen nữa đi, khen nữa đi」
Chloe, Runoa và Anya đã rút lui vào bếp được một lúc trong khi quan sát nhóm Hestia chạy việc khắp nơi. Thú thật, quán nhậu Benevolent Mistress đã trở nên bận rộn hơn rất nhiều so với những quán rượu khác. Một phần là nhờ tin đồn gia tộc Hestia đang làm việc ở đây, và một phần thì đúng như những gì Chloe đã nói trước đó rằng: những thiếu nữ xinh đẹp sẽ thu hút sự chú ý. Makoto và Haruhimeーhai cô bồi bàn nàng xinh đẹp miền viễn đôngーđã thu hút khách hàng đến với quán rượu, cả nam lẫn nữ luôn. Và cả hình bóng của Lily đang phải tuyệt vọng chạy khắp quán rượu đã đặc biệt thu hút được sự chú ý của các vị thầnーhọ luôn muốn xoa đầu cô bé người Prum đáng yêu.
Bọn họ đã làm việc rất tuyệt, đủ để khoả lấp được cả phần của Syr. Và do thế mà bộ ba Chloe đang chuẩn bị lẻn đi thực hiện ý định thực sự của mình.
「Mia-kaasan rời khỏi bếp rồi kìa!! Cơ hội đây rồi Nyaaa!!」
「Ryu, đi thôi nào!!」
「Nh-nhưng..!」
「Cậu không tò mò về chuyện của Syr và tóc trắng-kun à? Hơn nữa, đây là cơ hội duy nhất để cả bọn tận hưởng lễ hội đấy!! Là cơ hội có một không hai để khám phá và thưởng thức đồ ăn ngon đó Nyaa!!」
Ryu khó xử khi nghĩ tới việc cả bọn sẽ trốn việc để đi rình mò buổi hẹn hò Syr và Bell. Cô thấy mình không nhúc nhích nữa bước, do dự một cách khó hiểu. Nhưng rồiー
「Liệu cậu có ổn với việc bản thân mình tiếp tục vô tri như vậy nữa hay không?」
Đôi mắt của Chloe khẽ nhíu lại và cô không dùng giọng điệu vui vẻ như thường ngày nữa.
Điều đó làm cho Ryu di chuyển... và sâu bên trong cô đã nứt vỡ. Cô chỉ im lặng đứng đó, để tay lên ngực và chỉ sút soát gật đầu.
「Thế thì đi thôi Nya! 」
Anya nói vọng lại khi dẫn đoàn chạy trước. Ryu quay người lại, nhíu mày hối lỗi với Hestia Familia, rồi bị Chloe kéo đi mất.
▼
「Chị xin lỗi vì đã gửi thư một cách chính thức như thế..」
「Khi em đọc được rằng chị muốn mời em đi hẹn hò thì em đã rất bất ngờ đấy.」
Hai người bọn tôi đang tay trong tay dạo phố trong khi trao đổi qua lại.
Cá nhân tôi không thể hoàn toàn bình tâm, nhưng tôi vẫn cố hết sức để không thể hiện nó ra bên ngoài và không quá khó xử khi cả hai đi dọc trên con đường được trang trí đón chào lễ hội.
「Xin lỗi nhé, nhưng chị thật sự rất muốn đi chơi lễ... thế nên...」
Syr-san đang đồng hành phía bên cánh phải của tôi, chị ấy nhìn tôi với ánh mắt rạng rỡ như thể muốn truyền tải cảm nhận của mình sang cho tôi vậy.
「Cảm ơn em đã đến.」
Những lọn tóc của chị ấy tung bay cùng với hương thơm dịu nhẹ đang ve vãn lấy sóng mũi tôi, sẽ là bốc phét nếu tôi bảo nhịp tim của mình không hẫng một nhịp trước cảnh sắc ấy.
Sau đó chị ấy mỉm cười đầy đáng yêu.. không đời này mình có thể bảo với chị ấy rằng bản thân đã bị Hedin-san hăm doạ. Tôi cố đáp lại bằng một nụ cười bẽn lẽn, rồi chị ấy xiết chặt tay lại và trên môi vẫn có đó nụ cười xấu hổ.
Thật khó để tưởng tượng hai người bọn tôi hiện tại trông như thế nào, nhưng cả hai đứa cứ đỏ mặt với nhau như thế này cứ như một cặp đôi ngây ngốc ấy.
Nhưng khoảnh khắc trí tưởng tượng của bản thân bay cao bay xa cũng là lúc tôi ngăn mình nghĩ gì thêm về nó. Sau từng ấy cố gắng để giữ được vẻ điềm tĩnh, giờ mà tự ngã ngựa thì đi tong hết công sức.
「Nay khá may là thời tiết thuận lợi nhỉ.」
「Vâng. Thường thì chị sẽ không bao giờ làm thế này đâu, nhưng thú thật là chị có cầu nguyện với các vị thần đó, cầu rằng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi dù rằng chỉ trong một ngày thôi.」
Tôi cố trụ vững bằng cách bàn chuyện phiếm trong khi hướng cả hai đến hướng trung tâm lễ hội.
Hướng đến phía tây nam từ quảng trường Tình yêu, cả hai đã đặt chân đến con đường chính.
「Uwaah!!」
Ở đây có vô số cửa tiệm và vô vàn thùng gỗ chứa đầy ngũ cốc, hoa quả và rau củ.
Khu thương mại phía nam thành phố chưa từng một lần hết nhộn nhịpーkể cả những lúc bình thườngーTuy vậy, với bầu không khí lễ hội bao trùm khắp thành phố thì nơi này đã trở nên nhộn nhịp hơn cả. Xung quanh vùng trung tâm con đường chính phía nam, là dòng người chật ních với vô vàn sản vật phong phú từ mùa thu hoạch.
「Đấy là điểm thu hút của Lễ hội Nữ thần đó...」
Điểm nổi bật của con đường tại đây là những thùng gỗ được xếp thành hàng như xe kéo, mỗi thùng đều to đến độ có thể chứa một con bò. Chúng được chất đầy bởi núi lúa mỳ vàng ươm, những quả mọng cùng táo đa sắc màu, bí ngô cùng vô vàn những loại nông sản khác nữa. Mùa màng bội thu cũng giống như việc tìm được rương báu trong hầm ngục vậy.
Quanh thùng hàng chả hề có một thương buôn nào đứng canh, tôi đã gần như xem chúng là vật chưng bày cho đến khi để ý thấy có một người thản nhiên cầm một phần hoa quả lên và ăn một cách ngon trong lúc lướt ngang qua. Nhưng chả ai để tâm cả, đến một cái liếc mắt cũng không luôn.
「Em có nghe qua chuyện này rồi, nhưng... có thật sự ổn khi lấy một ít không?」
「Vâng, nếu em trả tiền phí cho người của Công hội hay Ganesha Familia thì em có thể thoải mái lấy những gì mình thích đó. Em có thấy những người dùng chung huy hiệu chứ? Đó là bằng chứng cho thấy mình đã trả tiền rồi đấy.」
Đúng như những gì Syr-san đã nóiーtại thời gian Lễ hội Nữ thần diễn raーmột khi đã trả khoản phí nhất định thì ta có thể lấy bất cứ hoa quả, rau củ được đặt dọc con được và ăn đến khi no căng mới thôi. Hơn nữa, những cửa tiệm gần đó cũng thường sẽ chuẩn bị đồ ăn luôn. Nếu ta mang theo nguyên liệu không thể ăn sống thì họ sẽ nấu cho luôn, tất nhiên là miễn phí hoàn toàn.
Đảo mắt xung quanh thì tôi thấy lũ trẻ và người lớn đang tận hưởng hết mình.
Có những bếp lò được dựng lên để nướng những ổ bánh mỳ nóng hổi, bên cạnh đó cũng có cả khoai tây và rau củ hấp bơ. Những chỗ khác thì dùng hoa quả để ăn kèm với kem. Một cô nàng Elf đang tung tăng đi đến cửa hàng với một bó lúa mỳ trên tay, rồi một nữ nhân người Prum trông tiệm từ tốn nhận lấy và đưa cho cô một bát sữa ngũ cốc được nấu trong một cái vung lớn. Có vẻ như món đó khá ngọt, và khi trông thấy những quả mộng đa sắc màu cùng những cánh hoa trong bát ngũ cốc thì ánh mắt của cô gái ấy sáng bừng lên, rồi cô nàng thưởng thức từng thìa trong niềm hân hoan.
Vì giờ tôi đang hẹn hò với Syr-san nên đã phải ngăn mình đảo mắt láo liên như một tên nhà quê mới lên phố, nhưng bản thân vẫn không khỏi rung động trước suy nghĩ được ngắm nhìn cảnh sắc sống động, nhộn nhịp cùng chị ấy.
Cảnh sắc này chắc chắn chỉ xuất hiện bởi vì cả hai người bọn tôi đang ở Orario, nơi công nghệ chế tác ma thạch phát triển vượt trội.
「Đã ở đây rồi thì ta thử gì đó nhé?」
「Vâng. Dù còn hơi sớm cho bữa trưa thật, nhưng thú thật là chị cũng chưa ăn sáng.」
「Thật ư?... Thật ra em cũng hơi bận chuẩn bị cho buổi hẹn nên cũng chưa có gì bỏ bụng.」
「Ehehe!! Đấy cũng là lý do chị chưa ăn sáng đó.」
Tôi có hơi ngượng khi thấy Syr-san đưa tay lên khuôn miệng rồi mỉm cười vui vẻ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lên hệ với nhân viên Công hội gần đó. Giá cho huy hiệu là 1000 vali. Nó có hình dạng một tấm khiên nhỏ kèm hình bông lúa cùng chân dung cách điệu của Demeteru-samaーGia huy của gia tộc Demeteruーcùng với một chữ Nam được khắc bằng chữ Koine (Hy lạp). Có vẻ như mỗi một cung đường chính lại có sự khác biệt nhất định, chắc đây là một phần trong kế hoạch tổ chức sự kiện của Công hội. Kể cả khi cả thành phố đang đắm mình trong không khí lễ hội thì bọn họ vẫn duy trì trật tự trị an.
Có vẻ như vào mọi năm, cái cảnh tượng người ta thử hết tất cả các món được bày trên các cung đường chính để rồi không thể lết nổi đã trở nên hết sức quen thuộc.
Nhân tiện thì thứ này là một vật phẩm ma thuật không thể làm giả. Ông nào mà có hành động đáng ngờ thì sẽ lập tức bị vệ binh từ Ganesha Familia vịnh cái đầu lại. Với tri thức nhận được từ Sư phụ, tôi đã cố trả cho cả hai. Nhưng Syr-san từ chối nhượng bộ vấn đề này, nên đến cuối cùng chả hai quyết định chia đôi thanh toán. Tôi rùng mình khi nghe thấy giọng lẩm bẩm của Sư phụ ở phía đằng sau 『Trừ một điểm』, rồi tôi mang những phần ngũ cốc tựa như những hạt vàng đến chỗ bếp lò. Giao chúng cho một bà cô săn chắc thì bà đưa lại cho một mẫu bánh mỳ vừa mới ra lò. Tôi xé một miếng nhỏ rồi quẹt mứt bơ lạc mà bà ấy đã giới thiệuー
「Ng-ngon quá!!」
「Mn-hmm, cái này ngon thật!!」
Món này vừa mới ra lò và chỉ hơi ngọt một chút, cảm giác cứ như hai má sắp tan chảy đến nơi rồi. Mặc dù tôi chả mấy hảo ngọt, những vẫn định làm thêm miếng nữa. Tôi vô thức mỉm cười khi ánh mắt cả hai gặp nhau, rồi cả hai lại tiếp tục lên đường dạo quanh trong khi lấp đầy hai cái bụng rỗng bằng đồ ăn ven đường.
「Nào Bell-san 『Ahhh』 đi nào.」
「Ểh?」
「『Ahhh』đi nào.」
Đột nhiên, Syr-san xé một phần bánh mỳ và đưa nó ra trước mặt tôi. Ánh mắt chị ấy hiện rõ đôi nét tinh nghịch.
ーĐã đến mức này rồi sao!!
Tôi có hơi nao núng trước đòn tấn công bất ngờ của chị ấy. Nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, tôi đã học được cách đối phó với những chuyện kiểu thế này rồi!! Mặc dù lần đó, Kassandora-san có ngất liệm đi thật, nhưng chị ấy vẫn kịp trấn tĩnh lại và tiếp tục làm chuột bạch cho tôi vô số lần trước khi không thể tiếp tục được nữa. Sự hy sinh của chị ấy sẽ không trở nên vô nghĩa đâu!!
Tôi nhẹ nhàng dùng tay phải giữ lấy phần cổ tay của Syr-san và nhận lấy phần bánh như một lẽ hiển nhiên.
「Ểh?」
「Mnnn, ngon thật đó. Chị có một thử không?」
「Ểh?」
Khi tôi ra đòn đáp lễ thì đôi mắt Syr-san mở to đầy kinh ngạc, không rõ đang có chuyện gì xảy ra.
「Nào 『Ahh』đi nào.」
Tôi lên tiếng, song chưng ra nụ cười chuẩn nhất.
Chị ấy đỏ hết mặt khi nhận ra rằng tôi vẫn còn đang giữ tay mình.
「...ah...Ahhh...」
Rồi chị ấy cũng tiến tới cắn một miếng nhỏ, khi đó đôi môi đáng yêu kia nhẹ nhàng lướt qua những đầu ngón tay bên trong đôi găng trắng. Tôi phải cố giữ bình tĩnh với một nụ cười thường trực trong lúc chị ấy vừa nhai vừa giữ lấy tay mình.
「Thế nào?」
「..Ngon lắm..」
Trong lúc chị ấy cố giấu mình phía sau bàn tay của mình thì tôi có thể nhận ra đôi gò má đỏ bừng kia. Chị ấy tránh mắt đi khi tôi nói 「Thật mừng quá!!」trước khi hoàn thành miếng bánh cuối cùng.
「...Hở!? Đợi đã, chuyện gì vậy nè?」
Syr-san nghiêng đầu bối rối trong khi tôi mỉm cười tinh quái rồi nhẹ nhàng dẫn dắt khi cả hai tiếp tục hành trình.
Tại con đường chính phía nam, ngoài đồ ăn ra thì ở đây đây còn bày bán nhiều thứ khác. Những món phụ kiện được làm từ hoa quả, cùng bùa bình an liên quan đến Lễ hội được bày bán dọc con đường kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Chưa kể còn có các sạp hàng bày bán đủ thể loại phụ kiện trên một tấm vải dọc hai bên vệ đường. Tại một góc, thậm chí còn có cả một nhà hát rối kịch nghệ đang trình diễn một vở với sự góp mặt của một thuật sư, bởi vì vở kịch trông khá ấn tượng. Và xa xa kia là một cái cổng chào được dựng lên bằng thứ gì đó trông như bông lúa mỳ được đặt trước lối tiến vào Quảng trường trung tâm.
Hai người chúng tôi đang đứng ở khu thương mại, nơi có Casino, nhà hát và những công trình giải trí khác. Nhưng hiện tại, chả ai nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc tận hưởng Lễ hội Nữ thần.
『Nhưng sao lại đông thế này chứ..』
Thường ngày tôi chả mấy khi đi đến khu này, nhưng vẫn cảm thấy chỗ này đông hơn khi trước rất nhiều. Tất nhiên là không tới mức đông nghẹt người. Nhưng chắc chắn sẽ phải chen lấn rất nhiều, và lũ nhóc xung quanh có thể bất ngờ lướt qua chúng tôi, nên sẽ cần phải rất cảnh giác.
『Đáng lý không nên so sánh thế này, nhưng mình nghĩ thế này còn đỡ hơn ở bên trong hầm ngục, ở bên trong đó quái vật có thể tất công bất cứ lúc nào.』
Tôi duy trì nhịp tiến ổn định trong khi cố hết sức lấy thân mình che chắn cho Syr-san khỏi đám đông, tay trong tay dìu dắt với một lực nhỏ để tránh làm cho chị ấy cảm thấy khó chịu, đôi lúc lại kéo chị ấy về phía mình rồi khi cần lại nhẹ nhàng đổi chỗ với chị ấy. Và tất nhiên, luôn phải bảo vệ chị ấy khỏi mấy người to con vạm vỡ đi ngang qua, rồi còn phải liên tục nhìn về phía trước để chắc chắn rằng không trệch hướng hay va vào ai đó. Khi một chiếc xe ngựa chạy đến, tôi buông tay chị ấy trong một chốc mà vẫn tiếp tục tán gẫu trong khi đưa cả hai nép vào vệ đường.
Tôi là một Mạo hiểm giả cao cấp lv4, nên di chuyển kéo léo trong dòng người đông đúc chỉ là chuyện thường thôiーĐấy là điều tôi muốn nói. Nhưng để có thể giữ được khoảng cách trong khi phải tháp tùng một ai đó thì tất cả đều là nhờ công dạy dỗ của Sư phụ.
『Nếu Syr-sama bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ thôi thì ta vẫn sẽ tiễn nhà ngươi về chầu ông bà.』
Ánh mắt ngài ấy lúc đó cực kì nghiêm túc. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khi tôi liều mạng học cách tháp tùng sao cho đúng cách. Nhưng cũng nhờ có nỗ lực khi đó mà giờ tôi mới có thể chăm sóc Syr-san thế này. Tất nhiên là tôi đã cố tránh gây chú ý, nhưng chắc là chị ấy cũng để ý rồi.
「.......」
Trong lúc cả hai đang di chuyển thì đôi đồng tử lam xám màu của chị ấy dán chặt vào người tôi.
「Có chuyện gì không ổn sao?」
「Ah không. Không có gì cả.. chỉ là...」
Khi tôi chạm mắt chị ấy, thì trông chị ấy sửng sốt không giống bình thường.
「Không phải như thế này... Đáng lý chị phải là người làm tim em loạn nhịp chứ, nhưng không hiểu sao mà trái tim này lại không chịu hạ nhịp... Guhh, lại quá đi mất..」
Chị ấy đặt tay lên bờ má đỏ ửng của mình và nghiêng đầu sang một bên.
Umm... Chắc là mình nên xem đó là dấu hiệu cho thấy chị ấy đang tận hưởng cái khoảnh khắc này nhỉ?
Tôi có hơi sửng sốt trước phản ứng của chị ấy... nhưng sau đó cánh tay tôi ngay lập tức hành động.
「Xin thứ lỗi... Nhưng móc túi chẳng phải việc nên làm đâu.」
「Ểh?!」
Syr-san sửng sốt khi thấy tôi vươn cánh tay vòng qua vai chị ấy rồi tóm lấy cổ tay của gã đàn ông đang với tay tới chiếc túi xách của chị ấy.
『Lũ móc túi sẽ gia tăng số lượng vào thời điểm diễn ra lễ hội.』Một tri thức khác của Sư phụ.
Hơn nữa, Lily lúc nào cũng nhắc nhở tôi rằng『Ngài lúc nào cũng bất cẩn, nên làm ơn hãy cẩn thận hơn đi ạ!! Nếu em mà là cướp thì giờ em đã cướp được của ngài ít nhất bốn mươi lần rồi đấy ạ!!』
Chắc Syr-san là mục tiêu dễ ăn hơn, do giờ chị ấy không mấy để ý đến xung quanh.
Tôi thật sự chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với những chuyện kiểu này. Gã móc túi này chắc chỉ là một người bình thường không hề liên can đến bất kỳ gia tộc nào, khuôn mặt gã trắng bệt, kinh ngạc trước tốc độ phản xạ của một Mạo hiểm giả cao cấp. Ngay lập tứ nhận ra tình huống bất thường, hai thành viên của Ganesha Familia lập tức đến và dẫn gã đi.
「U..un.. Beru-san?」
Trong lúc tôi gãi má quan sát ba người kia biến mất vào đám đông, thì một giọng nói nhỏ dịu dàng kéo tôi về với thực tại. Ở khoảng cách gần trông Syr-san vô cùng xấu hổ. Tôi ngay lập tức buông bờ vai kia ra và quay lại đối mặt với chị ấy. Chị ấy mỉm cười bẽn lẽn, gần như cảm thấy khó xử khi phải đối phó với những chuyện mình không quen.
「Em xin lỗi, chị có sao không?」
Gò má của Syr-san lại ửng hồng thêm lần nữa. M
▼
「Nhóc con, không tệ!!」
Runoa, Anya và Chloe đang lén lúc theo dõi cặp đôi kia ở đằng sau một con hẻm nhỏ.
「Cảm giác cứ như tóc trắng-kun ngầu hơn bình thường thì phải Nyaa!!」
「Đúng đó, đúng đó. Nó còn hơn cả việc ngoại hình cậu ta thay đổi nữa.」
「Từ khi nào mà cậu ta hoá thành tay sát gái thế kia? Chỉ số ngầu lòi của cậu ta hiện tại là 800, không 900, 1000 luôn rồi....Nyaaa!? Nó vẫn còn đang tăng nữa kìa?!」
TN: câu trên nhại lại cái Meme của hoàng tử rau củ: it over nine thousand!!!
Hiện tại cái nhóm này đang nhận xét buổi hẹn hò từ một khoảng cách xaーsau khi cả bọn trốn khỏi quán rượu, thì Anya đã lần theo mùi hương của Syr. Maa, nó giống như kiểu bọn họ chỉ đang làm những gì mình muốn thôi.
Bọn họ không thật sự để tâm đến vẻ ngoài ngớ ngẩn của bản thân. Một bên tay Anya đang giữ một cái bánh xếp, tay còn lại là một củ khoai tây nóng hổi, trong khi khuôn miệng thì nhai nhồm nhoàm cả hai thứ.
「Nhìn cái vị trí hoàn hảo kia đi Nyaa..?」
「Chloe, ý cậu là sao?」
「Từ nãy đến giờ, cậu ta đang ra sức bảo vệ Syr khỏi sức ép của đám đông đó Nyaa!! Đấy là một kỹ năng cao cấp... nếu không phải là tớ thì hẳn đã bỏ qua nó rồi.」
Không hiểu sao Chloe lại tỏ ra tự mãn khi cô giải thích rằng trong lúc cả hai dạo bước Bell hiện vẫn đang che chở cho Syr.
「Cậu ta không còn là tiểu tân binh nữa Nyaa, mà phải là Tân binh siêu cấp dịu dàng Nyaa!!!」
Chloe tuyên bố một câu xanh rờn.
「「「Hôhhhhh!!!」」」
「.......」
Nhưng còn Ryu chỉ lặng lẽ đặt một tay lên ngực mà quan sát cả hai người kia.
▼
Hai người bọn tôi đã thử rất nhiều món, cũng đã nói với nhau rất nhiều chuyện, và ngồi lại nghỉ chân một chốc trên một băng ghế trong suốt hành trình đó. Cùng nhau đi dạo dọc con phố thương mại cũng khá vui.
Đôi lúc, tôi lại có cảm giác chị ấy nhìn chằm chằm mình, nhưng khi quay lại thì chị ấy nhanh chóng mỉm cười và lảng đi.
「Syr-san, chị còn có muốn thử thứ gì không?」
「Hmm... giờ chị nghĩ mình nên kiềm chế lại. Chị đã ăn quá nhiều rồi..」
「Có lẽ là do chị ăn quá nhiều quả mọng ấy.」
「Gừ.....」
「Hahahahaha.」
Syr-san lườm nguýt tôi một cái, nhưng rồi biểu cảm kia cũng nhanh chóng trở lại với vẻ tươi cười.
Khá khó để mô tả nó như thế nào, nhưng cũng không đến nổi tệ. Kể cả có thăm thú nhưng chỗ xung quanh cả hai thì cũng đã rất vui rồi, cảm giác cứ như cảm giác khó xử khi trước của tôi đã vơi đi phần nào.
ーMình nghĩ đã đến lúc ra đòn quyết định rồi.
「Hôm nay, Syr-san có còn gì muốn làm nữa không?」
「Ểh?」
「Nếu chị có còn gì muốn làm nữa thì cứ nói cho em biết đi.」
Đệ nhất quy tắc của Sư phụ: nam nhân luôn phải dẫn dắt nữ nhân. Nhưng nam nhân cũng phải hỏi xem liệu nữ nhân có còn gì bận tâm hay không. Việc thấu hiểu lẫn nhau là rất quan trọng.
Hẹn hò là một chiến dịch cần có sự nổ lực của đôi bên, nhưng nó không phải là việc phải làm. Điểm trọng tâm là phải cố gắng nổ lực không vụ lợi nhằm tận hưởng khoảng thời gian được ở cùng ai đó.
「Umm.. không có gì đặc biệt cả..」
「Nếu là thế, thì có chỗ này em muốn ghé qua đó. Chị có thể đồng hành cùng em không?」
Đệ nhị quy tắc: không được do dự. Hãy dáng một đòn thật mạnh, nói rõ hết những gì mình đang nghĩ ra thành lời. Tuy nhiên, phải luôn nhớ cho kỹ rằng kể cả bạn hẹn có không để tâm đến thì mình vẫn luôn bị thử thách. Không bao giờ được bất cẩn hạ thấp phòng bị. Hãy tự tin, dịu dàng, và phải dũng cảm lên.
Sư phụ đã từng nói.
『ーNhà ngươi phải tự mình cân nhắc mọi thứ liên quan đến kế hoạch dành cho buổi hẹn. Chỉ riêng việc đó là tuyệt đối.』
Nếu không tự lên kế hoạch cho buổi hẹn thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
『Ta sẽ dạy nhà ngươi những thứ cơ bản nhất và cũng như nhồi vào cái não thỏ nhà ngươi cách suy nghĩ thích hợp, nhưng đấy là tất cả. Khi mọi thứ bắt đầu, ta sẽ không làm gì cả.』
『Ểh?! Nh-nhưng...』
『Đồ đần. Lời khuyên từ những kẻ khác, sách vở, lời sấm... tất cả những thứ đó cũng chỉ là đề xuất của kẻ khác. Nếu nhà ngươi không thể thu thập thông tin rồi gom chúng lại với nhau để tự mình làm Syr-sama vui lòng, thì vị ấy sẽ không thật sự cảm thấy thoả lòng bởi vì nhà ngươi không thể hiện được hết con người của mình đấy.』
『!!!』
『Một nam nhân và một nữ nhân có thể chia sẻ bao nhiêu niềm vui thích cùng nhau hả? Đến cuối ngày thì đấy sẽ là điểm cốt yếu quyết định buổi hẹn có thành công hay không đấy con thỏ đần.』
Trong tất cả những tri thức mà Sư phụ đã truyền dạy, thì đó là thứ tác động đến tôi nhiều nhất.
Lúc đầu, tôi chỉ miễn cưỡng làm thế để bảo vệ Hestia Familia, nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng mình cũng muốn làm cho Syr-san được hạnh phúc. Tôi muốn cảm tạ chị ấy. Đấy cũng là sự thật.
Chị ấy lúc nào cũng chuẩn bị cho tôi một phần bento. Khi có thể thì tôi muốn cảm tạ chị ấy. Đấy là lý do tại sao, ngay cả khi trước đây tôi có chưa từng hẹn hò bao giờ thì tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức.
Syr-san mỉm cười.
「...Được rồi, thế thì ta đến nơi em muốn đến đi!!」
Tôi mỉm cười hạnh phúc đáp lại trong khi gò má hơi ửng đỏ.
「Chỗ đó có hơi xa một chút, nên ta sẽ dùng xe ngựa.」
Chúng tôi đi đến đoạn đường bắt xe ngựaーtôi vẫy tay để gọi xeーkhông phải loại xe ngựa hay xe kéo thường bắt gặp ở Orario, mà là loại được gắn bộ phận ổn định bằng ma thạch. Khi bắt loại xe thông thường không có bộ phận ổn định thường sẽ rất sóc, còn loại tôi bắt thì an toàn cho mông, nói chung là cao cấp.
Tất nhiên, đấy cũng là tri thức của Sư phụ. Ngài ấy thậm chí còn hăm tôi rằng nếu tôi để Syr-san lên cỗ xe không chất lượng được cỡ này thì...
Nếu có một mình thì tôi sẽ chạy bộ đến đó luôn. Nhưng có cả Syr-san thì ngồi xe ngựa là thích hợp nhất. Cỗ xe cao cấp tốn kém rất nhiều, nhưng đây không phải lúc để bủn sỉn. Và tôi cũng đã tích góp được một khoảng trong thời gian "theo học" Sư phụ.
Cỗ xe cả hai bước lên trông khá kì lạ, ghế thồ được đặt trên cao và ở hẳn phía sau và với một tiếng roi, cỗ xe bắt đầu lăn bánh. Bên trong có hơi nhỏ nhưng đủ để trở mình, ghế ngồi êm ái vừa đủ cho hai người. Nội thất bên trong được trang trí khá xa xỉ, chắc chỉ là do tôi nghĩ quá lên mà thôi, nhưng cảm giác cứ như hai người bọn tôi đang thu hút sự chú ý của mọi người trên phố thì phải. Hoặc cũng có thể là do mị lực của cô thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi kế bên tôi cũng nên.
Và rồi cứ thế cả hai người bọn tôi tiến ra khỏi khu tây bắc, bộ ổn định cũng chả thể ngăn được những chấn động mạnh, cỗ xe đôi lúc lại run lắc làm cho đôi bờ vai của cả hai va phải nhau. Và khi chuyện đó xảy ra thì cả hai người bọn tôi cũng chỉ còn biết cùng nhau mỉm cười.
「Moshi yoroshikereba?」⇒「Nếu chị thấy không phiền thì..」
「Arigato.」
Đi xuống khỏi cỗ xe thì chúng tôi đã đặt chân đến con phố chính phía Đông.
Chỗ này có hơi vắng nếu phải so với khu thương mại, nhưng nó vẫn sôi động theo cách riêng của mình. Có vẻ như đấu trường nơi tổ chức Monsterphilia đang diễn ra sự kiện gì đó thì phải, bởi vì tôi có thể nghe rõ tiếng reo hò vọng lại từ đằng đó.
Tay trong tay, tôi đưa cả hai đi xa khỏi con phố chính phía Đông và đến một con ngõ nhỏ. Kể cả một con ngõ nhỏ cũng được trang trí với những đoá hoa rực rỡ.
「Hmm? Đây là..」
Syr-san đảo mắt xung quanh như thể đã nhận ra điều gì đó.
Không lâu sau đó, cả hai người bọn tôi đi đến điểm cuối của con ngõ.
「Ah!! Là Onii-chan kìa!!」
「Cả Onee-chan nữa!!」
Một đám trẻ tươi vui đang chờ ở đó.
「Lai-kun? Fina-chan?」
「Wahh!! Onee-chan xinh quá đi!!」
「Nii-chan bị làm sao thế? Anh trông bảnh quá trời luôn.」
「Đúng là cái tên sát gái...」
「Ahahaha...!!」
Syr-san bất ngờ khi bị nhóm trẻ vây quanh.
Lũ trẻ ở cô nhi viện trông rất phấn khích khi gặp được chúng tôi.
「Ah, không phải là Bell-san đó sao. Không ngờ ngài thật sự ghé thăm chúng tôi đó.」
「Ohayo, Maria-san.」
Viện trưởng cô nhi việnーSơ Mariaーđến chào chúng tôi.
Hai người bọn tôi hiện đang ở quận Daedalus.
Ngay phía dưới bậc thang tại cổng chào, cư dân của khu ổ chuột cũng đã dựng nên quầy hàng cho riêng mìnhーmặc dù phải gọi nó là một cái chợ sộp bị ảnh hưởng đôi phần bởi không khí lễ hội mới đúng. Lai-kun cùng những đứa trẻ khác của cô nhi viện cũng có một quầy hàng nhỏ cho riêng mình.
「Tiệm của mấy đứa có những gì thế?」
「Ummm, bọn em có Ale đó!!」
TN: Ale trong tiếng Đức là bia đấy :v. Hầu như bản chuyển ngữ EN nào cũng mặc định dùng từ Ale, hay he.
Fina-chan nhanh nhẩu đáp lại cùng một nụ cười.
Khi con bé mỉm cười vui vẻ thì tôi có để ý thấy vài thùng Ale được đặt gần ngay bên cạnh con bé. Và khi con bé vặn van thì thứ chảy ra đúng thật là Ale.
「Một ông chú người lùn đáng mến có bảo rằng Ale là thứ hàng đáng buôn nhất tại mù Lễ hội đó!! Và bọn em đã giúp ông chú đó ủ nó!!」
Lai-kun tiếp lời trong khi ưỡn ngực đầy tự hào.
Đằng sau thằng bé là một ông chú người lùn với khuôn mặt đỏ bừng đang mỉm cười tươi rới cùng ngón tay cái đang giơ lên. Maa, đúng là rượu bia luôn song hành với các lễ hội. Và cũng có rất nhiều người chưa đủ tuổi lén lút uống thử.. nhưng tôi hy vọng lũ trẻ không uống bất cứ...
Bọn nhỏ trông vô cùng phấn khích khi hỏi xem tôi có muốn một cốc hay không, nhưng tôi chỉ mỉm cười bẽn lẽn rồi từ chối lòng thành của chúng. Tôi không thể uống khi vẫn còn đang trong buổi hẹn với Syr-san, và tôi có cái cảm giác rằng bản thân sẽ bị ma pháp của Sư phụ thổi bay nếu dám làm liều..
Sau đó thì lũ trẻ kéo hai người bọn tôi đi thăm thú.
Fina-chan nắm lấy tay Syr-san, Lai-kun thì ra sức đẩy tấm lưng trong khi Ruu-chan thì bám chặt lấy cánh tay của tôi như một cậu em trai (chứ không phải em gái à?). Đám nhóc khác cũng đang chạy theo sau, không để cho hai người bọn tôi thở lấy một khắc, bọn nhỏ giới thiệu hết chỗ này đến chỗ khác.
「Bánh quy lúa mạch!!」
「Bọn em đã mượn một cái bếp lò để nướng chúng đó!!」
「Thử một ít đi!!」
Ngoài Ale ra thì lũ nhỏ còn có những thứ khác nữa, cụ thể là những chiếc bánh quy màu nâu đẹp mắt nhưng hình thù thì có hơi... méo mó, cùng với những loại rau củ chiên xào được thu hoạch từ cánh đồng của cô nhi viện. Một phần lý do tôi mua chúng là bởi vì lũ trẻ đã tự mình làm ra chúng, phần khác là do chúng có vẻ khá ngon đó. Maria-san quan sát chúng tôi nô đùa cùng lũ nhỏ với ánh mắt dịu dàng, ý như lần đầu cả hai đặt chân đến chỗ này.
Hồi diễn ra sự cố của các Zenos, tôi đã làm lũ nhỏ tổn thương. Có một quảng thời gian tôi bị lũ nhỏ chối bỏ. Nhưng thế chỉ làm cho con người ta thêm gắn kết hơn khi lại có thể cùng nhau cười đùa như thế này.
「Onee-chan, cùng nhảy đi!!」
「....Nghe tuyệt đó!!」
Có lẽ thứ Ale mà cư dân của khu ổ chuột tọng vào người đang phát huy tác dụng, với đôi gò má ủng hồng mọi người bắt đầu lôi ra những loại nhạc cụ cũ nát. Bản nhạc ngẫu hứng mà bọn họ tấu lên thật sự chẳng ăn khớp gì nhau, nhưng nó vẫn có giai điệu vui tươi, rồi có một nhóm thiếu nữ đến mời Syr-san nhảy một điệu giữ con phố.
Đây là điệu nhảy truyền thống của cư dân Daedalus. Đầu tiên bọn họ sẽ vây thành một vòng tròn, rồi sau đó sẽ nhảy như trong một bản đồng dao giống hồi tôi mới đặt chân đến đây.
Syr-san mỉm cười dịu dàng, hay cũng có thể xem đó là nụ cười của bậc phụ huynh dành cho bọn trẻ của mình. Chị ấy nắm tay lũ trẻ và đá chân theo nhịp điệu bản nhạc, rồi khi có một cô nhóc Amazon ôm lấy chị ấy từ phía sau thì chị ấy liền giả vờ tức giận rồi vòng tay qua ôm lấy cô bé vào lòng và dụi mặt vào nhau.
Tôi bật cười vui vẻ trong khi quan sát chị ấy cười nói vui vẻ từ một khoảng. Tôi đã từng thấy qua chuyện này rồi, một mặt khác của Syr-san mà tôi không thực sự hiểu được. Không phải là một cô hầu bàn ở quán rượu mà là một cô thiếu nữ ngây thơ, một cô thiếu nữ mà tôi muốn ngắm nhìn.
「Onii-chan!!」
Fina-chan vui vẻ bám lấy tôi.
「Fina, giờ không phải là lúc đâu. Bell-san đang nghỉ ngơi đó.」
Maria-san nhẹ nhàng nhắc nhở cô bé trong khi chuyền cho tôi một cốc nước ép.
Tôi cảm ơn và nhận lấy cốc nước ép...
「Cảm ơn hai người đã ghé qua. Nhưng chuyện này có thật sự ổn không? Hai người đang đi chẩy hội cùng nhau đúng chứ....」
「Không phải vậy đâu, Maria-san. Cháu đã nghĩ đến rất nhiều chuyện khác nhau, nhưng.. lý do bọn cháu đến đây là bởi cháu nghĩ Syr-san sẽ có thể được thoải mái khi ở cùng lũ nhỏ.」
Đấy là những gì tôi đã nghĩ. Và khi nghe thấy thế, mối bận tâm của Maria-san bị thổi bay và thay vào đó là nụ cười hiền từ của một người mẹ. Cô ấy bảo 『Cảm ơn ngài rất nhiều ạ.』và tôi cố đáp lại rằng 『Cháu cùng phải cảm ơn cô nữa.』, một câu trả lời có phần trưởng thành hơn bình thường.
「Onii-chan hôm nay ngầu thế!!」
Fina-chan đột nhiên ngừng cọ má vào vùng bụng của tôi mà ngước mặt lên trong khi ngoe ngẩy cái đuôi màu kem của mình. Tôi không khỏi xấu hổ khi nhân được một lời khen như vậy.
「Còn nữa, hôm nay Onee-chan cũng bận một bộ nội y cực kì đáng yêu nữa đó!! Hồi nãy khi em ôm chị ấy thì em đã thấy ngờ ngợ rồi đó!! Em dám chắc đó là bộ nội y chị ấy dùng trong những dịp đặc biệt như hẹn hò.」
Con bé này là thiên tài thiết kế nội y hả?
「Onii-chan!! Anh định sẽ qua đêm với Onee-chan ở đâu thế ạ?」
Đôi đồng tử của bé Fina bỗng chốc sáng rực.
TN: con nít quỷ ( ͡° ͜ʖ ͡°).
「Em đang nói cái gì thế?!」
Tôi vô thức phát hoảng trước câu hỏi đột ngột của con bé.
Con bé có biết mình đang nói gì không thế?
「Hôm nay là lễ hội thu hoạch đúng chứ? Maria-kaasan có bảo rằng vào ngày này trong năm, những cặp đôi sẽ được ban phúc cho một đứa bé!!」
Khuôn mặt tôi đơ hẳn và dần chuyển đỏ. Chỉ trong một cái chớp mắt, nhanh đến nổi một Mạo hiểm giả cũng phải ngã mũ thán phục, Maria-san bịt miệng cô bé ngây thơ kia lại và hét lên 『Fina-chan?!』
Fina-chan chỉ có thể lẩm bẩm kiểu như 『Mgh?!』trong khi Maria-san mỉm cười xấu hổ lảng đi. Tôi cũng chỉ có thể ép bản thân xuôi theo chiều gió mà bật cười cùng cô ấy. Bầu không khí khó xử bao trùm lấy cả một khu.
Không lý nào chuyện đó lại có thể xảy ra được, nhưng chỉ cần nghĩ tới thôi.. tôi đã chẳng thể nào giấu nổi đôi bờ má đỏ chót của bản thân trong lúc liếc qua chỗ của Syr-san.
「Ossian!!」
Lai-kun hét lớn.
Giai điệu vui tươi tắt liệm.
Những giọt lệ rơi ra từ khoé mắt cậu bé. Và trước khi tôi hay Maria-san chạy đến thì Syr-san đã ôm trầm lấy cậu bé.
「Ossian, em có thấy đau ở không?」
「O-onee-chan..!」
「Đau lắm đúng chứ? Nào cứ khóc đi. Không sao đâu, onee-chan biết một phép thuật có thể giúp em mỉm cười trở lại đó.」
Chị ấy khuỵ xuống đó rồi ôm lấy Ossian. Trong khi dịu dàng ôm lấy cậu bé trong vòng tay, chị ấy chả mảy may bận tâm đến chuyện bộ trang phục của mình sẽ bị bẩn. Ossian cố gắng kìm nén dòng lệ trong lúc cậu bé khóc trong lòng chị ấy. Cánh tay trắng ngần kia của chị ấy dịu dàng vuốt ve tấm lưng của cậu bé, thi thoảng lại vỗ nhẹ như thể một người mẹ đang hát ru cho đứa con của mình vậy.
『Hãy để cho giọt lệ kia tuôn rơi. ~』
『Bởi vì cậu đã không thể cùng tôi đến được nơi này ~』
『Tại khu vườn đầy hoa nơi có dòng lệ đỏ cùng những đoá hoa vàng son nở rộ ~』
『Hãy để cho thứ ánh sáng lẽ loi kia dẫn lối cho đôi ta ~』
『Hãy cùng nhau cười lên nào. Đúng rồi đó, hãy cùng nhau cười lên nào ~』
『Chắc chắn rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi ~』
Chị ấy bắt đầu thêu dệt nên một bản niệm xướng ma thuật tựa như một bản hát ru. Mọi người có mặt tại đây bỗng chốc bất động, cứ như mọi người đã bị chị ấy hút hồn vậy. Chị ấy cứ như thể một Nữ thần đang dịu dàng an ủi cậu bé ấy. Giọng hát êm dịu kia cứ thế vang vọng khắp con hẻm tĩnh lặng của chốn Mê thành này.
「...Em ổn rồi ạ, em sẽ không khóc nữa đâu...」
「Thật ư? Nghe tuyệt đó!! Thế thì sao ta không mỉm cười thật tươi nhỉ?」
Với sự khích lên của một Syr-san tươi cười rạng rỡ, Ossian cố mỉm cười theo. Chẳng mấy chốc, mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều có chung một cảm xúc, những tiếng cỗ vũ reo hò mới lại tiếp tục vang lên. Trong thoáng chốc, khi đang cùng Maria-san chạy đến chỗ bọn họ thì bờ môi của tôi có cong lên tạo thành một nụ cười.
Chúng tôi rửa vết thương của Ossian rồi băng nó lại.
「Kaa-san, Onii-san cảm ơn hai người ạ.」
Cậu bé đã trở lại bình thường và vui vẻ mỉm cười.
Trông cứ như Syr-san thật sự đã dùng ma thuật lên cậu bé vậy.
「Bell-san, cùng nhảy với bọn chị nhé?」
「Ểh?」
「Tiếp tục điệu nhảy còn giang dỡ ấy. Mọi người vẫn chưa hoàn thành mà.」
Syr-san đứng dậy rồi đảo mắt một vòng.
Lai-kun, Fina-chan, Ruu-chan cùng đám trẻ bắt đầu ồ lên vui vẻ. Đây là một khởi đầu mới. Cá nhân tôi cũng đã mỉm cười tự bao giờ.
「...Hai ta có thể cùng nhau nhảy một bản không?」
「Tôi đây rất sẵn lòng!!」
Tôi nắm lấy tay chị ấy và đáp.
TN: không phải tôi thay đổi ngôi xưng đâu. Mà Thỏ lúc này đang đáp theo lễ nghi sau khi nhận được một lời mời nhảy.
Chúng tôi bắt đầu điệu nhảy với tay trong tayーmột điệu van ngẫu hứng lấy Syr-san và tôi làm trung tâm. Không cần phải quá cầu kỳ, chỉ thế thôi cũng đủ vui rồi.
Lũ trẻ cũng bắt đầu nắm lấy tay nhau và vây quanh hai người bọn tôi, và rồi một vài đứa bắt đầu chơi kèn ocarina, trông cứ như bọn trẻ đang cháy hết mình cho khoảnh khắc này vậy. Không chịu thua thiệt, người lớn cũng lôi một cái thùng và bắt đầu gõ beat. Hết vỗ tay rồi lại đến tạo nhịp chân, một ban nhạc vô danh đã thổi bùng làn sóng sôi động trên toàn con phố Daedalus bằng những khúc nhạc cùng điệu van đầy ngẫu hứng.
Như nghe thấy giai điệu vui tươi kia, dòng người bắt đầu lũ lượt kéo đến. Fina-chan và Ruu-chan nắm lấy bàn tay bọn họ kéo vào bên trong vòng tròn.
Giai điệu không bao giờ dừng và những nụ cười không bao giờ tắt. Trong chớp mắt, mọi người dần quên đi sự thật rằng con phố Daedalus này là một khu ổ chuột và chỉ đơn thuần là hết mình tận hưởng bầu không khí lễ hội tại nơi đây.
「Hah~... Thế mới là nhảy chứ.」
Syr-san thở dài một cách thoải mái khi chị ấy ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế vì kiệt sức.
Hai người bọn tôi đang ngồi nghỉ chân trong khi quan sát mọi người tiếp tục cuộc vui. Những dịp thế này rất hiếm khi xảy đến ở khu này, có rất nhiều người đã tụ họp lại quanh các quầy hàng của con phố Daedalus để tận hưởng bầu không khí náo nhiệt. Dù chị ấy có cố tình hay không, thì lòng tốt mà Syr-san đã dành cho lũ trẻ đã tạo nên khung cảnh náo nhiệt này.
「Bài hát khi nãy tuyệt quá chừng. Đấy là bản gì vậy Syr-san?」
Maria-san đã trở nên bận rộn hơn, nên tôi đã thay cô ấy đưa cốc nước ép cho Syr-san. Rồi chị ấy nói lời cảm ơn và trả lời câu hỏi của tôi.
「Chị đã ngẫu hứng mà ngâm ra nó đó.」
Chị ấy thè lưỡi tinh nghịch đáp.
「Ểh? Thật ư?」
「Đúng rồi đó. Chị chỉ muốn làm cho Ossian-kun và những người khác mỉm cười thôi.」
Tôi kinh ngạc mà ngồi xuống bên cạnh chị ấy, trước khi nhận ra rằng bộ y phục của chị ấy đã gặp vấn đề.
Bộ y phục kia đã bị lấm lem vệt bẩn vào lúc chị ấy dỗ dành Ossian-kun. Những vệt ố không chỉ có chỗ nước mắt của cậu bé, mà còn cả những vệt máu lấm lem trên chiếc áo khoác.
Có lẽ do đã để ý thấy anh mắt của tôi, đôi đồng tử của Syr-san ánh lên vẻ tinh nghịch.
「Chị có dính vài vệt bẩn rồi, nhưng chẳng phải như vậy cũng dễ thương theo một cách riêng hay sao? Cứ như một diện mạo hoàn toàn mới ấy.」
Nếu ai đó không biết đến sự việc ban nãy thì còn lâu mới gọi thế là dễ thương, ngay cả khi tâng bốc chắc cũng không. Nhưng ngay cả là thế thì chị ấy vẫn vui vẻ mỉm cười, trông như chẳng hề khó chịu một chút nào. Cứ như thể điều đó chẳng thể làm chị ấy bận tâm vậy. Nếu phải mô tả thì trông chị ấy vô cùng đáng yêu và vui vẻ.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác ấm lòng, nhẹ lòng đến lạ. Tôi sẽ chẳng bao giờ dám làm vậy đâu, nhưng cảm giác đó mém chút nữa đã khiến tôi muốn vòng tay qua mà ôm trầm lấy chị ấy. Nó làm tôi phải tự vấn rằng liệu nụ cười kia có phải thứ mà mình luôn muốn thấy hay không.
「Bell-san, em đã biết trước rằng họ sẽ mở sạp hàng ở đây rồi ư?」
「Vâng. Maria-san có kể với em. Chị cũng có ý định sẽ ghé qua đây phải chứ?」
「Vâng... Chị có từng nghĩ rằng mình sẽ tự ghé qua đây vào một dịp khác.」Syr-san lẩm bẩm「Đã bị em nhận ra mất rồi」trong khi nhìn ngắm dòng người vui tươi đang dạo bước trên con phố Daedalus.
「Có rất nhiều chuyện đã xảy ra... nhưng em đã nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu có thể được cũng chị đến đây chơi với lũ trẻ đó.」
Con phố Daedalus gần như đã được phục hồi hoàn toàn. Lũ trẻ đã được đã phải sống ở những khu lều trại tạm bợ, nhưng giờ thì chúng đã có thể trở về với mái nhà xưa. Tôi đã có ý định đến thăm lũ trẻ cùng với Syr-san để chúc mừng chúng trở về mái nhà cũ. Cảm giác cứ như quay trở lại mảnh ký ức của chỉ riêng hai người bọn tôi vậy.
Đôi đồng tử kia khẽ khép hờ.
「Chị rất mừng.」Syr-san trầm tư đáp,「Chị thật sự rất mừng.. rằng đây là một buổi hẹn tuyệt vời.」
Khi đôi đồng tử của chị ấy khẽ mở ra và nhìn vào tôi thì đôi bờ môi xinh sắn kia cũng khẽ cong lên tạo ra một nụ cười hút hồn.
Không đời nào mà tôi có thể tránh được việc bị hút hồn bởi nụ cười kia cả. Nhưng khi tôi vô thức mỉm cười thì dường như đã có thứ gì đó ghìm chặt lồng ngực này lại.
「...? Có chuyện gì không ổn sao?」
「Không.. không có gì, em cũng rất mừng.」
Tôi khá chắc là khuôn miệng của mình cũng đã vô thức nặn ra điều cười giống vớ lũ trẻ khi nãy. Tôi hiểu rõ rằng việc đó có phần hơi trẻ con, nhưng bản thân lại không thể không thú nhận chuyện đó.
「Ai mà ngờ rằng cảm giác được công nhận sau bao nổ lực lại tuyệt như thế này chứ?」
Tôi mỉm cười toe toét rồi nói ra những gì mà mình đang giữ trong lòng.
Syr-san thấy thế liền đứng hình, có vẻ như khuôn mặt của chị ấy cũng đã hoá đỏ rồi. Cứ như một phép màu vậy, nhưng tôi nhanh chóng đứng dậy rồi chấn tĩnh lại bản thân.
「Syr-san, cùng đi chọn một bộ y phục mới cho chị nào.」
「Beru?」
「Em vẫn còn muốn cùng chị đi thăm thú vô số địa điểm nữa.」
Tôi nắm lấy bàn tay xinh sắn kia rồi nhẹ nhàng kéo cô thiếu nữ vẫn còn đang sửng sốt kia đứng dậy.
Trong lúc tôi nói lời chào tạm biệt với Maria-san cùng đám trẻ và dẫn Syr-san đi thì có vẻ như khuôn mặt kia đã đỏ như sôi gấc mất rồi.
Mọi người đã vẫy tay và vui vẻ hét lên rằng「また後で!!」「Hẹn gặp lại!!」
Tôi thật sự cũng đã bắt đầu tận hưởng buổi hẹn.
Tôi muốn đền đáp ơn nghĩa của Syr-san nhiều hơn nữa!! Tôi muốn chị ấy được tận hưởng mọi thứ từ tận đáy lòng mình!!
▼
「Thế là quá ổn rồi. Khi đối phó với Vị ấy thì phòng thủ sẽ chả khác nào tự đào mồ chôn cả.」
Hedin đang ở trên cao dõi theo một cậu chàng tóc trắng đang tay trong tay với một cô nàng tóc xám tro.
Anh tiếp tục theo dõi từ trên thần điện tại một góc khu phố, chỗ anh đứng có hơi cao hơn những toà nhà trong khu vực kia một chút.
Bầu không khí sôi động vọng lên từ bên dưới
「Nếu nhà ngươi để Vị ấy nắm thể chủ động thì sẽ chẳng thể làm bất cứ thứ gì. Trong trường hợp đó thì chỉ có thể tấn công dồn dập, đẩy Vị ấy vào vị thế bị động. Cách duy nhất để biến ngày hôm nay trở nên đặc biệt là nắm quyền chủ động trong xuyên suốt thời gian diễn ra buổi hẹn. Dù nói là vậy, nhưng nếu nhà ngươi dám làm gì đó bất kính thì ta sẽ tiễn ngươi đi ngay lập tức.」
Hiện tại, thành viên trong Freya Familia đang dàn trãi ra xung quanh lấy Syr làm trung tâm.
Dưới kế sách có tên 『Flova thủ hộ giả』(theo ý của Hegni) , bọn họ đang quan sát cặp đôi từ trên mái nhà, sau con hẻm, lẩn vào đám đông như hộ vệ riêng, tất cả chỉ để bảo vệ người thiếu nữ kia. Nhưng nó huỵch toẹt ra thì bọn người này đang bao vây Syr-sama và Bell Cranell.
TN: Flova là họ của Syr.
Nếu Syr-sama gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ ngay lập tức trở thành tấm khiên che ngắn cho vị ấy hoặc một thanh gươm để loại bỏ hết những thứ nhơ bẩn ra khỏi thế giới này.
Với lẽ đó, nếu Bell Cranell cố ý đưa vị ấy đến những nơi đáng ngờ thì con thỏ đần đó sẽ ngay lập tức bị xoá sổ. Con thỏ xui sẻo kia vẫn chưa hề nhận ra việc bản thân đang chơi vơi trên mặt sông băng, đúng kiểu đi hẹn hò bằng cả tính mạngーmặc dù nó có để ý thấy vô vàn ánh mắt sắc lạnh đang chỉa về phía mình.
「Dù vậy lo lắng chỉ vì một tên đồng tử như nhà ngươi vượt quá giới hạn chỉ tổ phí thời gian mà thôi.」
Thông thường, chẳng thể dùng cái đám này để bảo vệ Syr-sama được. Nhiều lắm cũng chỉ có một hoặc hai Mạo hiểm giả top đầu theo dõi như ẩn mật. Lý do cho số lượng đông đảo của đám hạng hai này là vì hiện tại Lễ hội Nữ thần đang diễn ra và phần lớn cũng là vì Syr-sama đã mời Bell Cranell đi hẹn hò với phức cảm riêng.
Tóm lại là cái đám người phía dưới kia đang đố kị. Thế mới thấy độ quan trọng của Syr Flova với gia tộc.
「Đến hiện tại vẫn đủ điểm đạt...」
Trong lúc đó, thì Hedin lại quan sát với một lý do hoàn toàn khác. Hộ tống Syr-sama chỉ là thứ yếu, mục địch chính của anh là giám sát buổi hẹn hò thay vì theo dõi như cái đám nhoi nhoi phía dưới. Anh đang quan sát Bell Cranell phía bên dưới, kẻ đã hoàn thành tốt khoá huấn luyện tháp tùng Syr-sama.
Chỉ với một mục đích, đó là để làm Syr-sama vui lòng. Nếu Beru Kuraneru dám làm gì đó thô thiển, Hedin không ngại toàn lực mà nả một hay hai ma pháp về phía đó. Đúng với danh xưng Hildsleif, anh chắc chắn có thể kiểm soát chính xác ma pháp để thổi bay thằng nhõi kia khỏi tầm mắt của Syr-sama. Rồi sau đó sẽ là chuỗi ngay giáo huấn lại con thỏ đó, nhồi nhét cho đến khi nó trở thành phiên bản tốt nhất mới thôi.
『Khả năng tiếp thu của thằng nhãi đó cực kỳ tệ, nó đần đến khó tin, nhưng.. đúng như dự đoán, cho đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa xảy chân.』
Nghĩ lại năm ngày huấn luyện cho Beru kuraneru, Hedin đã có cái nhìn khác về tên nhãi đó.
Tên nhãi đó đã thu hút được sự chú ý của vị Nữ thần, người mà Hedin hết lòng yêu quý và tôn trọng, bởi tốc độ phát triển phi thường. Tên nhãi đó như một cái gai trong mắt anh, nhưng nó đã chứng minh được rằng bản thân mình xứng đáng sau khoá giáo huấn mà anh đã "truyền dạy" tận tình cho đến tận ngày hôm nay.
Hedin coi khinh những kẻ bất tài. Những kẻ chỉ biết sống một cách vô nghĩa, không hơn gì thứ nô bộc của thứ kiêu hãnh, tự tôn đáng khinh. Nó còn đúng hơn nữa khi anh là một Elf, giống loài được cho là trường thọ, anh khinh rẻ sự lười biếng của những chủng tộc không thể sống lâu. Anh cũng thấy những tên Elf khác chìm trong sự kiêu ngạo ngút trời. Không ngày nào là anh không tự mình suy diễn rằng những tên vô dụng đó nên bắt đầu cuộc sống của chính mình.
Cùng lúc đó, Hedin cũng đánh giá cao nhân tài. Đồng thời, anh cũng dành một sự ưu ái nhất định cho những kẻ không quản khó khăn nổ lực cải thiện bản thân.
Với điểm đó thì Bell Cranel đã đậu. Thằng nhãi đó có thể nói là đang liều mạng tiến về phía trước. Từ cái cách nó đánh bại một con Minotaur ở lv1, mạo hiểm theo cách riêng rồi vượt qua những trận chiến với Apollo và Ishtar, và cả cái cách thằng nhãi đó tự mình giải quyết sự cố của đám Zenos cùng cái danh tiếng thảm hại của bản thânーnó vượt qua những thử thách đó với một quyết tâm khiên định. Thằng nhãi đó vượt qua các cuộc thám hiểm theo cách mà người thường chẳng bao giờ hình dung được, và vẫn còn đang tuyệt vọng cố gắng bắt kịp những Mạo hiểm giả hàng đầu.
Nếu thằng nhãi đó chết ở xó xỉnh nào đó trong suốt cuộc hành trình của nó và biến mất khỏi ký ức của những kẻ khác thì ít nhất vẫn có Hedin đây nhớ đến và tôn trọng quyết tâm đó của nó. Mặc dù những kẻ không bỏ mạng trong suốt hành trình đó mới có thể trở thành những Mạo hiểm giả hạng nhấtー
Dù vậy, nó vẫn đáng để được Hedin nhớ đến.
Kể cả hiện tại, với tình huống bất thường xoay quanh buổi hẹn. Bell Cranel đã bị ép vào một tình thế vô lý, dù vậy thằng nhãi vẫn ở lại đối mặt mà không hề bỏ chạy trước thách thức vô lý. Dù động lực có là gì, thì thằng nhãi đó cũng đang cố gội rửa sự bất tài của bản thân. Ít nhất thì đấy là việc Hedin tôn trọng.
Nói vậy không có nghĩa là Hedin bị thằng nhãi đó thu hút, anh chỉ đơn thuần là đặt kỳ vọng nhất định vào thằng nhãi đó.
「...Liệu nhà ngươi có thể giúp Vị ấy nhận ra thứ mình muốn hay không đây?」
Tiếng lẩm bẩm của anh hoà vào không gian.
「Tên khốn, nhà ngươi đang lảm nhảm cái mẹ gì đấy?」
「Tên đần...Đến cả ta thi thoảng cũng phải có lúc suy tư. Nhà ngươi nên kiềm chế bản thân đi, nghe lén chả hay ho gì cho cam đâu.」
「Tên khốn nhà ngươi là kẻ lảm nhảm đấy. Đừng có đổ cho ta chỉ vì sự ngu đần của bản thân nhà ngươi.」
Là Allan Fromel.
Ít ai có thể tin được rằng hai người này xuất thân từ cùng một gia tộc vì cái thái độ thù địch kia, cả hai còn chả thèm nhìn vào mặt nhau khi trao đổi.
Allan dừng kế bên Hedin, giữ thanh thương bạc trong tay mà nhìn xuống chỗ Syr-sama cùng Bell Cranel.
「Mấy cái thằng kia bắt đầu xù lông lên rồi kia. Nhà ngươi là kẻ chịu trách nhiệm ở đây nên lo mà làm việc cho tử tế đi.」
Câu nói của gã thô lỗ đến độ gần như có thể xem là gã đang cố kiếm chuyện chém nhau rồi, nhưng Hedin chỉ thở dài một hơi.
Nói về vai vị thì tên Allan này được xem là phó đội trưởng của gia tộc. Chính gã cũng ghét cái vai trò này, nhưng gã lại phải đảm nhiệm vì Hedin bị bãi nhiệm. Mặc dù chuyện xảy ra cũng được một năm rồi.
Hedin lặng lẽ gật đầu, chấp nhận sơ xuất của bản thân. Nhưng rồi, đột nhiên anh lại thấy tò mò mà quay sang gã Allan.
『Không phải nhà ngươi ghét cay ghét đắng Bell Cranel ra mặt mỗi khi Syr-sama nhìn nó với ánh mắt như thế hay sao?』
Anh nhìn gã như muốn hỏi thế.
「Đừng có mở mồm hỏi mấy thứ ngươi đã biết rõ câu trả lời.」tên miêu nhân lẩm bẩm khó chịu「Lòng trung thành của ta là dành cho Nữ thần.」
Như thể cả hai chả còn mẹ gì để nói, Allan nhanh chóng rời đi. Chẳng bị ai phát hiện, gã tiếp tục đi theo cặp đôi.
Hedin im lặng quan sát gã rời đi trước khi thay đổi địa điểm để đưa ra mệnh lệnh mới.
▼
Rời khỏi con phố Daedalus, chuyện đầu tiên chúng tôi làm là tim mua cho Syr-san một bộ cách mới.
「Syr-san trông chị rất đáng yêu đó!!」
Nó là một cái áo khoác bolero ngắn nhỏ xinh giống với cái trước đó của Syr-san. Chân váy không cần phải thay vì nó chả hề bị lấm bẩn. Tôi chưng lên điệu cười thoả mãn sau khi thể được vẻ ga lăng bàng cách thanh toán toàn bộ chi phí.
「C-cảm ơn em..」
Syr-san đỏ mặt đáp.
•
「Có cánh hoa vương trên tóc chị này!!」
Tôi với tay ra nhặt lấy cánh hoa vương lên mái tóc xám tro kia trong lúc cả hai đang dạo bước. Khi nãy cơn mưa cánh hoa có trút xuống từ trên các toàn nhà dọc hai bên vệ đường. Tôi lấy ra một chiếc lược màu ngà rồi rủ đi những cánh hoa còn vương lại trên mái tóc kia.
「Phiề-phiền em rồi..」
Chị ấy lại đỏ mặt, còn đôi đồng tử kia thì đảo liên hồi.
Nhận ra chị ấy đang chú ý đến cánh tay phải của mình, tôi lập tức hành động.
•
「Syr-san, đưa tay cho em nào!!」
Tôi chưng ra nụ cười hối lỗi vì đã quen nắm lấy cánh tay chị ấy.
「Guuugh...」
Syr-san lại đỏ mặt thêm lần nữa, trong khi tạo ra những tiếng động nghe cứ như lũ cún con.
Là sao...?
•
Và rồi, ngay khi hai người bọn tôi đặt chân đến con phố chính phí Đông, thì chị ấy "nổ tung".
「Không đúng một chút nào!! Chẳng giống em một chút nào hết!!」
Chị hét lớn khi cả hai còn đang đứng giữ phố, không chỉ có tôi mà cả dòng người xung quanh cũng phải sửng sốt một phen.
「Không lý nào Bell-san, cái cậu chàng thỏ đế kia trước, lại đột nhiên có thể nói những thứ như 『Chị hôm nay đáng yêu lắm』một cách tự nhiên như thế được!!」
「Nhưng.. E-em chỉ là chính mình thôi mà...」
「Nghỉ chân trước cả khi chị kịp nhận ra bản thân cảm thấy mệt lã!! Lại còn để ý đến chuyện chị muốn nắm tay nữa chứ!! Không đời nào!! Cái cậu Bell trẻ con, cái người lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến hầm ngục này, hầm ngục nọ!! Cái người chả hiểu nổi tâm tư của thiếu nữ đó!! Cái cậu Bell đó sẽ chẳng bao giờ có thể làm được những chuyện như thế này đâu đó!!」
「C-chị không cần phải nói huỵch toẹt ra như thế đâu..」
Nghe thấy những gì Syr-san nghĩ về mình, khiến trái tim mỏng manh này của tôi vỡ vụn.
「Chị không thích em như thế này sao!?」
Tôi bẽn lẽn hỏi.
「Kh-không, chị thích lắm!! Thật sự rất thích!! Nhưng mọi chuyện đáng lý không phải như thế này!!」
Có vẻ như chị ấy không còn có thể kiểm soát nổi đôi gò má ủng đỏ kia của mình trong lúc sạc cho tôi một trận ra trò. Trông cứ như chị ấy có thể dậm chân xuống nền đá bất cứ lúc nào. Vụ này có hơi sai sai, nhưng chị ấy lúc này trẻ con và đáng yêu đến lạ.
「Đáng lý ra chị mới phải là người nắm tay em rồi trêu trọc cho đến khi ẻm ngượng chín mặt giống như mọi khi mới phải chứ!! Còn những chuyện khác nữa chứ..!!」
『Ahhhh, giờ thì mình hiểu rồi..』
Nếu không có khoá đặc huấn của Sư phụ, thì chắc hẳn giờ tôi đang bị chị ấy dắt mũi kéo đi vòng quanh khắp nơi rồi. Tôi không biết nên xem đây là chuyện tốt hay xấu nữa, nhưng chị ấy không có vẻ gì là hài lòng với tình hình hiện tại.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng thì đột nhiên để ý thấy có một sạp hàng bày bán nho xiên que phủ đường.
「Hmm..? Ở đằng này họ có bán nho phủ đường kìa.」
Chúng trông cứ như những viên cẩm thạch, nên tôi nhanh nhẩy mua một xiên.
「Syr-san có muốn thử một ít không?」
Đôi đồng tử xám tro của chị ấy bỗng chốc ánh lên vẻ giận dỗi khi trông thấy tôi mua một xiên nho và chuẩn bị sẵn sàng phục vụ chị ấy.
「Đấy!! Lại nữa rồi!! Em lại chuẩn bị 『Ahhh đi nào』nữa chứ gì!!」
「Kh-không có, em đâu có định làm chuyện đó thường xuyên đâu...!! Em chỉ định mua tặng chị thôi mà!!」
Tôi phản đòn khi thấy chị ấy sắp sửa xù lông lên thêm lần nữa. Bị áp đảo bởi cơn giận dỗi của chị ấy, nên tôi chỉ còn biết chưng lên điệu cười khó xử.
「Vậy ra là chị không thích thứ này ư?」
Đối mặt với đòn này, đôi gò má của chị ấy ngay lập tức ửng đỏ, rồi chị ấy lảng đi trong lúc lẩm bẩm「...Không, không phải vậy..」giọng nói yếu ớt đó hoà lẫn vào bầu không khí lễ hội.
Nghe vậy tôi liền chuyền xiên nho sang cho chị ấy, nhưng chị ấy cứ như một nàng mèo khó chiều ấy. Vậy nên tôi đành phải bỏ cuộc và dâng lễ vật lên tận miệng cô mèo khó chiều này.
Chị ấy liền tuốt lấy một quả mà ăn ngon lành.
Quả nho cứ thế phát ra những âm thanh rộp rộp trong lúc chị ấy thưởng thức. Xét theo sắc mặt kia thì chắc món này có vị đắng cay ngọt bùi lẫn lộn nhỉ.
•
「Guha!?」
Chloe ngay lập tức bị hạ gục.
Cái nhóm này đang theo dõi cặp uyên ương kia từ một con hẻm nhỏ. Anya và Runoa bật khóc nức nở khi thấy cô mèo đen trong nhóm đã bị hạ nóc ao bởi bộ đôi kia.
「Tớ không thể chịu thêm được nữa... nghĩ lại thì, hà cớ gì bọn mình phải ăn cơm chó của cặp uyên ương kia chứ nyaaa!? Đây là di ngôn của tớ.. hai người hãy nghe cho kỹ đây『Cái khía cạnh kia của Syr là thứ mà tớ chẳng bao giờ muốn chứng kiến. Đây hẳn là mùa thu cuối cùng của tớ rồi.』」
「..!!」
「Chờ đã, Chloe hãy nói gì đó đi!? Chẳng phải cả bọn đã bàn với nhau rằng sẽ dõi theo Syr đến cùng hay sao chứ?」
「Chloe!? Đừng bỏ lại bọn tớ mà đi xa chứ nyaaa?」
Một làn sóng đắng cay xen chút thoả mãn ập lên đầu ba cô nàng, đập tan cái ý định tiếp tục theo dõi của bộ ba. Trong lúc bộ ba tấu hài mà chẳng màng đến xung quanh thì Ryu...「S-Syr... không ngờ cậu lại có thể tiến xa đến mức này.」đang dùng đôi bàn tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của bản thân, đôi lúc cô lại lén lút liếc nhìn cặp đôi kia từ đằng sau kẽ tay.
Chỉ cần quan sát cái cặp đôi "trên tình bạn, dưới tình yêu" kia thôi, cũng đủ làm cho cô nàng Elf ngây thơ, nghiêm túc, chuẩn mực đây phải ngượng chín mặt trong lúc lẩm bẩm những thứ khó hiểu.
Bộ tứ này luôn theo dõi nhất cử nhất động của cặp đôi kia.
•
Cùng lúc đó....
「「「「「「Tch!!!!!!」」」」」」
Ở một góc khác thì..
「「「「「「「Đi chết đi con thỏ khốn nạn!!!」」」」」」」
Những Mạo hiểm giả lẫn trong đám đông, ánh mặt ngập sát khí cùng sự đố kị, đang lăm lăm thanh đoản đao nhắm vào tên Rabbit Foot hiện đang chăm lo cho cô bạn hẹn xinh đẹp của mình.
『...Cảm giác như thể phải có hơn cả trăm người theo dõi hai người bọn tôi..』
Để ý thấy những ánh mắt đằng đằng sát khí kia, Bell toát hết mồ hôi hột khi để ý thấy nó ngày một tăng mỗi khi Syr đỏ mặt thẹn thùng..
Lễ hội thu hoạch vẫn còn lâu mới đến hồi kết.
•
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro