Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ⅱ

Chương Ⅱ
Tắc đầu chảy máu trước thềm buổi lễ.

.

Một buổi sáng mùa thu khác lại đến. Đây là khoảng thời gian trong năm mà ta có thể cảm nhận được mặt trời đang dần dà ló dạng muộn hơn sau mỗi ngày.

Tôi rời khỏi nhà và hướng đến quán rượu Benevolent Mistress để hỏi rõ Syr-san về chuyện của lá thư vào ngày hôm qua.

「Dù vậy thì mình nên bắt đầu từ đâu đây..?」

Tôi lẩm bẩm trong khi đi trên đoạn đường vắng.

Chị ấy bảo hẹn hò là ý gì nhỉ? Không phải chỉ đi chơi bình thường thôi, mà thật sự là hẹn hò hở? Hay là chị ấy lại định trêu mình nữa?

Tôi không thể hỏi chị ấy một cách thẳng thừng được. Và vì một lý do nào đó, mà tôi có cảm giác mình không nên làm thế ngay từ đầu.

Tôi sẽ bớt căng thẳng hơn nếu đây chỉ là một sự hiểu lầm, và chị ấy sẽ bảo lại rằng 『Huh!? Bell-san ngốc thật đấy, suy tư đến vậy chỉ vì đọc được hai chữ "hẹn hò", chị xin lồi vì đã làm em phải hiểu lầm nhé. Chị không nghĩ em lại trẻ con đến vậy. Em dễ thương thật đấy.』

...Chỉ nghĩ thế thôi đã thấy chuyện đó sẽ cực kỳ đau theo cách riêng của nó rồi.

Với việc vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì, tôi nhìn xuống lá thư trên tay phải. Không thể ngừng tập chung vào sự thật rằng chị ấy đã mời mình bằng lá thư này thay vì những thứ khác, và giờ tôi lại cảm thấy căng thẳng hơn theo một cách kỳ quặc hơn. Liệu đây có phải là thứ chị ấy muốn nhắm đến không nhỉ... nếu là thế thì tôi không nghĩ mình có thể làm đối thủ với Syr-san.

Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy như thế này nếu chị ấy đã làm như này một vài lần trước đây, hay trong mấy cuộc trò chuyện thường ngày của cả hai tại quán rượu. Nó rồi sẽ giống với cái lần đầu tiên cả hai gặp nhau, khi chị ấy bắt tôi phải hứa ghé lại quán. Tôi dám chắc mình sẽ chỉ mỉm cười chịu thua, trong lúc nghĩ chị ấy còn có thể vô lý đến mức nào nữa đây.

「.....Đã sáu tháng kể từ lần đó rồi nhỉ...」

Tôi khựng lại giữa đường, nhìn lên toà tháp Babel chọc trời. Lần đầu tiên tôi chạm mặt Syr-san là vào một buổi sáng thế này. Lần đó vẫn còn là rạng sáng. Tôi nhớ hồi đó những tia nắng mùa xuân đang bao bọc lấy tường thành của thành phố. Kể từ đó, bầu không khí ấm dần, rồi lại trở lạnh và giờ thì tia nắng mùa thu đang dõi theo mọi bước chân của tôi.

Từ hồi đó đến bây giờ, chúng tôi đã thay đổi được bao nhiêu rồi?

「....Tạm thời thì mình cứ đi gặp chị ấy trước đã, có nghĩ thêm nữa cũng vô ích!!」

Tôi lắc đầu, hạ quyết tâm. Nghĩ nhiều cũng chả phải cách mà mình hay làm.

Đúng vậy, trì hoãn cũng chả làm mọi thứ tốt hơn. Cần phải dũng cảm đối mặt, giống như các Mạo hiểm giả hay làm. Tôi nghĩ mình đã tiến bộ hơn so với hồi đó.

Gật đầu một cái, tôi bắt đầu chạy dọc con phố. Bỏ lại sự do dự ngập ngừng ở phía sau, tôi lao mình về hướng con đường chính phía tây nơi quán rượu Benevolent Mistress toạ lạc.

「ーHuh!?」

Ngay khoảnh khắc đó, tôi bị một ai đó tóm lấy.

Một cách tay với ra từ con hẻm nhỏ bịt miệng tôi lại, không rõ tại sao mà lại có thể kéo tụt được tôi vào bên trong góc khuất.

Mình không thể vùng ra được!!

Tôi bị kéo đi bởi một lực vượt xa chỉ số lv4, chả thể chống lại lực kéo với chỉ độc một cánh tay mảnh khảnh kia. Cũng cả ai chú ý đến việc tôi đột nhiên biến mất trong lúc bị kéo tuồn tụt vào sâu trong con hẻm vắng.

Có vẻ như mọi thứ diễn ra nhanh hơn gấp vài lần bình thường từ khi cánh tay kia tóm lấy khuôn mặt và nhấc bổng tôi lên không trungーnày, đau lắm đấy biết không hả!! Khuôn mặt và cần cổ này có cảm giác như chúng sẽ "hỏng" bất cứ lúc nào ấy!

Tôi còn chả thể la lên, do lúc này khuôn miệng đã bị khoá chặt. Sau khi cố hét lên hàng tá lần trong đầu thì tôi bị ném xuống một khoảng không trong con hẻm vắng vẻ.

「Hựh? Cáーcái quá....!?」

Đầu óc vẫn còn xoay mòng khi cố đứng dậy. Rồi ngay khoảnh khắc ngước lên, tôi hoàn toàn quên mất những gì mình định nói.

Đứng ở đó chỉ có mỗi tên bắt cóc.

Gã bận trên người bộ chiến phục hắc sắc bao bọc hết toàn thân, chỉ có một mảnh vải trắng sáng màu được buộc quanh thắt lưng và một tấm áo choàng phía sau, cả hai đều được thuê bằng vàng. Bộ trang phục kia có vẻ sẽ hợp với một thuật sư hơn là một đấu sĩ, hay là một tu sĩ trong lễ hội hay gì đó hơn. Thân hình gã khẳng khiêu đến vô lý, thật khó tin khi là chính gã là người đã nhấc bổng tôi lên chỉ với một cánh tay.

Nhưng thứ đáng lưu tâm lại là đôi tai của tộc Elf lộ ra bên trong mái tóc hoàng sắc kéo dài đến tận thắt lưng của gã. Thân hình cân đối cùng gương mặt ưa nhìn, không lẫn đi đâu được, gã ta là một tộc nhân Elf.

「Anーanh là..?」

Tôi lắp bắp không nên lời trong khi gã chỉ đứng đó chỉnh gọng kính mà quan sát động tĩnh.

「Ngậm miệng lại. Nếu nhà ngươi mà la lên, ta sẽ đập nát cổ họng đó của ngươi.」

Cổ họng mình!?

Tôi lập tức tái mặt, bất động trước lời đe doạ kia. Gã ta thực sự có thể làm vậy.

Tôi bắt đầu run rẩy tựa như một con thỏ cùng đường trước ánh mắt của kẻ săn mồi.

「Giờ ta sẽ đưa ngươi đi, và nhà ngươi không có quyền từ chối,」

Gã giải thích một cách ngắn gọn.

Một lời độc đoán mà tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Dù vậy thì đấy lại là phản ứng hiển nhiên. Tại Orario này, khi bàn đến sức mạnh thì cái gã trước mặt tôi chắc chắn thuộc top đầu.

Kể cả có vô tri như tôi thì cũng từng nghe qua tên của gã.

「H-Hedin Selrand...」

Cũng được biết đến với biệt danh Hildsleifー một trong số những Mạo hiểm giả top đầu của Freya Familia!!

Tôi đã bị bắt cócーhay nói đúng hơn phải là bị lôi đi nhanh đến mức mắt thường còn chả thể nào theo kịpーđến một nơi, ngạc nhiên thay lại gần trụ sở hiện tại của Hestia Familia.

Chúng tôi hiện đang ở đường số sáu khu phía tây nam.

Đặc biệt hơn nữa là cả hai hiện đang ngồi trong tiệm cafe Wish, tại con hẻm cổ chai sầm quất.

「Trà đen ở đây tuyệt lắm đấy, ta thường đến đây mỗi khi rảnh.」

Hedin-san, một Mạo hiểm giả hạng nhất và cũng là người túm cổ kéo tôi đến chỗ này, hiện đang giữ tách trà trong tay mà thổi thổi để làm dịu thứ trà bên trong. Cứ thể chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.

「Hơn thế nữa, ta đã thành khách quen của chỗ này. Nơi này yên tĩnh hơn nhiều so với những địa điểm ồn ào kém tinh tế khác. Như hiện giờ đây..」

Cốc cafe đã cạn, chỉ còn lại mỗi tôi, Hadin-san và một tộc nhân Elf đeo kính trông có vẻ là chủ tiệm, hiện đang đọc sách ở một góc mà chả màng đến thế sự. Như thể chuyện xảy ra giữa hai người bọn tôi chả là cái thá gì với anh ta ấy. Bảng hiệu 『Ngừng phục vụ』đã được treo bên ngoài cánh cửa chính trước cả khi hai người bọn tôi đi vào, vậy nên có lẽ tất cả đều đã được chuẩn bị cả rồi.

Không gian bên trong cửa tiệm khá nhỏ và được trang hoàng một cách tỉ mỉ, với rất nhiều hoa và cây cảnh được đặt xung quanh nơi đây. Vô số quyển sách dày cộm, với vẻ ngoài phức tạp được đặt trên chiếc kệ cố định trên bức tường. Căn nhà này được dựng nên hoàn toàn bằng gỗ, mang lại bầu không khí yên tĩnh dễ chịu với các tộc nhân Elf.

Thú thật là tôi có ghé qua đây một lầnー à không, hai lần mới phải. Lần đầu là với Helmes-sama và Mikoto-san để bàn về chuyện mua lại Haruhime-san. Lần thứ hai là khi Finn-san thăm dò tôi về chuyện của Lily.

Không giống những lần trước, lần này căng hơn nhiều. Hiển nhiên lý do là vì một trong những Mạo hiểm giả mạnh nhất chốn này, một người mà tôi chưa từng có cơ hội tiếp chuyện đã dùng vũ lực lôi tôi đến chỗ này.

「Aーano.... Vậy anh cần gì ở tôi..?」

Tôi lo lắng hỏi, giọng nói có hơi run do sức ép từ phía đối diện.

Ở phía đối diện, Hedin-san đặt tách trà trên tay xuống đĩa và hướng đôi đồng tử đỏ tía kia vào tôi.

「Tất nhiên, là chuyện của Syr-sama rồi. Còn vấn đề gì khác à?」

Tôi bất giác nuốt nước bọt. Chỉ là linh cảm thôi, nhưng tôi đã có cảm giác rằng việc này có liên quan đến vụ đó.

Hôm qua, Horn chỉ vừa mới giao thư đến.

Nhưng mà 【Syr-sama】.....

「Unm, lẽ nào Syr-san... là người có liên hệ với Freya Familia?」

Sau khi tính thêm Hedin-san ở đây, và cả sự cố liên quan tới Vana Freya. Thì rõ ràng một vài thành viên cộm cán của gia tộc đó có liên quan tới Syr-san. Nhiệm vụ hộ tống, cả ngữ điệu kính trọng kia... cứ như bọn họ đang xem chị ấy là công chúa ấy.

Syr-san thực sự là ai vậy trời?

Tôi không thể ngừng thắc mắc về chuyện đó, mặc dù trước đây tôi chưa từng nghĩ nhiều về vấn đề này.

「Đấy không phải thứ mà nhà ngươi cần biết.」

Và câu hỏi của tôi ngay lập tức bị gạt phăng.

Ánh nhìn sắc lạnh soi mói tôi từ trên xuống dưới.

「Hơn nữa, nhà ngươi sẽ làm gì sau khi biết được sự thật? Ngay cả vị ấy cũng có bí mật cần phải giữ, nhà người sẽ thay đổi thái độ với vị ấy chỉ vì lý do đó à?」

Tôi chùng bước. Câu trả lời của anh ta buộc tôi phải nghĩ kỹ hơn về vấn đề này.

Anh ta nói đúng... ngay cả khi tôi biết chị ấy có liên hệ với Freya Familia thì chỉ vậy thôi liệu có thay đổi mọi thứ hay không?

『Không, sẽ không thay đổi.』

Nó sẽ không thể thay thế được những gì chị ấy trao cho tôi hay những lần chị ấy giúp tôi. Vậy nên tôi thành thật đáp.

「Không... tôi sẽ không bao giờ làm vậy.」

Khuôn miệng vô thức di chuyển, nói ra những lời thật lòng.

Liệu câu trả lời đó có làm anh ta thoả mãn hay không? Hedin-san có kinh thường tôi, nhưng anh ta không còn đay nghiến nữa.

「Ta tin là nhà ngươi đã nhận được bức thư từ vị ấy, và không rõ tại sao mà nhà ngươi lại được ban cho một buổi hẹn vào ngày diễn ra Lễ hỗi Nữ thần. Hay ít nhất thì ta đến đây để đánh giá nhà ngươi.」

Có vẻ như chúng tôi đã bắt đầu vào chủ đề chính, mặc dù rõ ràng là anh ta đang nghĩ chuyện này thật phí thời giờ. Cảm giác cứ như từng câu từng chữ tuôn ra từ miệng kia đều như một chiếc trâm bắn thẳng vào người tôi. Nó tệ đến mức tôi đã bắt đầu rùng mình luôn rồi, nhưng mà.. anh ta có ý gì khi bảo 『đánh giá』tôi nhỉ?

Đáーđánh giá là có ý gì vậy trời?

「....」

Anh ta không làm gì cả, chỉ ngồi đó mà dán mắt vào người tôi.

「Cóーcó chuyện gì không ổn sao?」

Tôi hỏi trong cơn hoảng loạn.

Ánh mắt của anh đã đục được hẳn một lỗ trên người tôi rồi, mà vẫn chưa chịu thôi nữa à. Khi tôi sắp sửa chịu hết nổi thì anh ta bắt đầu lên tiếng.

「Nhà ngươi là một tên thiếu tinh tế. Cách hành xử thì thô lỗ. Trái ngược hoàn toàn với vẻ tao nhã. Đúng là một tên nhà quê.」

「Fuha!?」

「Giọng điệu thì khó nghe. Lại còn không biết giữ ý tứ.」

「Guha!?」

「Và trên tất thẩy, cái biểu cảm trên gương mặt kia đần độn vô đối. Chỉ ngồi đối diện với nhà ngươi thôi đã đủ khiến ta điên tiết rồi. Nếu ta mà là nữ nhân thì ta sẽ đá bay cái ý tưởng đi hẹn hò với nhà ngươi. Ta sẽ nguyền rủa chính cái đứa đã gợi ý chính cái ý tưởng đó.」

「.........!?」

Cảm giác tổn thương này là sao vậy!!!!

Cơ thể tôi quỵ xuống như thể bị nốc ao. Nếu có quý cô Elf xinh đẹp nào đó xả một tràng như thế thì tôi chắc chắn sẽ bị huỷ diệt mất!!

Hedin-san ngẩn đầu lên, khuỷu tay đặt chỗ thành ghé trong khi đôi chân thì bắt ngang. Đây chắc hẳn là cảm giác bị một vị vua phán xét. Và tất cả đi kèm với một ánh mắt hoàn toàn thất vọng, rõ ràng là anh ta đã soi ra được điểm yếu của tôi.

Ugu, chuyện này tệ rồi đây!! Mình không muốn chết!!!

「...Tuy vậy, vị ấy là người đã chọn nhà ngươi. Nên ta không có quyền phản đối.」

Anh ta nói thêm. Cái câu cuối nghe như đang tự nhủ với chính mình.

Chỉnh lại gọng kính, Hedin-san tiếp tục chất vấn.

「Nhà ngươi định mặc gì vào ngày đó? Kế hoạch là gì? Nhà ngươi đã chuẩn bị chỗ để ghé qua cùng vị ấy chưa?」

「Ểh? Ểh!?」

「Ta đang hỏi ngươi rằng đã chuẩn bị gì để làm Syr-sama vui lòng hay chưa hả? Con thỏ thối, não của nhà người có vấn đề à?」

Không có lấy một khoảng nghỉ.

Từng câu từng chữ của anh ta cay nghiến!! Thế này thì vượt xa cấp độ mắng nhiếc của Lily luôn rồi!!! Mình đã làm cái quái gì để bị đối xử như thế này cơ chứ?

『Chờ đã, quan trọng hơn là..!』

「Xin chờ một chút đã!? Tôi còn chưa quyết định nhận lời nữaー?!」

「Đồ ngu, nhà ngươi làm gì quyền lựa chọn. Ngươi chỉ được phép vỡ oà trong vui sướng khi nhận được vinh dự kia mà thôi.」

「Vui sướng vì điều gì cơ?」

「Nhà ngươi chỉ có hai lực chọn: hoặc là ngươi dâng lên cho Syr-sama niềm vui lớn nhất cõi Nhân giới, hoặc là biến Syr-sama trở thành người hạnh phúc nhất trần gian. Một trong hai, không có nhưng.」

「Chẳng phải cả hai lựa chọn kia đều y như nhau hay sao?」

Đấy còn chả phải lựa chọn!!!

Tôi còn chả biết phải làm sao với cái tình huống bất nhân mà bản thân đang mắc phải nữaーnhưng rồi biểu cảm của Hedin-san đanh lại.

「Nếu con thỏ đần nhà ngươi đủ ngu để từ chối lời mời của vị ấy thì ngươi và cả Hestia Familia sẽ bị xoá sổ khỏi chốn này.」

「Ểhhhhhhhhhhhh!?」

Chủ tiệm Elf chỉ ở đó đọc sách, hoàn toàn chả bận tâm đến tuyên bố tàn nhẫn kia, hay cả tiếng hét của tôi.

Dám chắc đây là cảm giác của dân làng A khi phải cúi mình trước ngai vàng của một vị vua rồi lãnh bản án tử hình. Máu dồn lên não, cảm giác như thể tận thế đang đến gần.

Gã Elf trắng bệt kia vẫn ngồi đó với vẻ cao ngạo điềm tĩnh sau khi tuyên bố như vậyーanh là bạo quân (bạo chúa) ở chốn này đấy à.

Anh ta hoàn toàn nghiêm túc và thật sự sẽ làm vậy!!

Đúng là Freya Familia với chiến lực mạnh nhất có thể xoá sổ tôi (và phần còn lại của gia tộc) ra khỏi thế giới này!!

Mình không thể từ chối được!!

Trước khi kịp có cơ hội nói chuyện với Syr-san thì chuyện đã được ấn định rằng tôi buộc phải đưa chị ấy đi hẹn hò!!

「Ước muốn của vị ấy cũng tương đương như thiên ý của Nữ thần.」

Hedin-san nói thế trong khi cơn bão cảm xúc quét qua khuôn mặt tôi.

「Nếu vị ấy đã quyết định như thế, bọn ta sẽ phải hành xử sao cho hợp với ý người. Kể cả khi có phải trở thành quân phản nghịch, bọn ta vẫn sẽ thực hiện nó từ trong màn đêm.」

Như thể anh ta đang đọc lời tuyên thệ, rồi chặn tất cả đường lui của tôi.

Tôi không thể ngăn bản thân đổ mồ hôi hột.

Một cảm giác nguy hiểm trào dâng.

Tôi có một ước mong. Một người mà mình ngưỡng mộ.

Nếu mình đi hẹn hò trong khi còn chả có ý định đóーthì sẽ rất tồi!!

Đấy có thể là làn ranh không nên vượt qua..!

「Umーm?! Có một người mà tôiー」

Ngay khoảnh khắc đó, cánh tay phải của anh ta bổ xuống nhanh hơn cả vận tốc sét đánh, mà tóm lấy khuôn mặt của tôi.

「?!」

「Con thỏ đần, đừng để ta phải nhắc lại một lần nữa.」

Anh ta đứng dậy và nhấc bổng tôi lên khỏi ghế, đôi chân của tôi bất lực không thể chạm đất.

「Vào ngày diễn ra buổi hẹn nhà ngươi chỉ có duy nhất một việc để làm, đó là nhìn về hướng của Syr-sama chứ không phải ai khác cả. Bị thu hút hay nghĩ về một nữ nhân khác ngoài Syr-sama là một chuyện bất dung. Mấy loại suy nghĩ thô thiển kiểu đó là thứ không cần thiết. Nhà ngươi chỉ cần để tâm tới vị ấy thôi. Không việc gì quan trọng hơn là làm vị ấy vui lòng. Ngay tại lúc này đây, thế giới bé nhỏ của nhà ngươi buộc phải xoay quanh vị ấy.」

Tôi đá chân trong bất lực tựa như một con thỏ bị túm lấy hai tai, nhưng chả có tác dụng!! Tôi không thể làm bất cứ điều gì trong lúc Hedin-san gằn giọng đe doạ.

Anh ta vung cánh tay sang một bên, ném tôi lăn long lóc trên sàn trong lúc vẫn còn đang rên rỉ. Khi Nhìn lên, tôi trông thấy một tộc nhân Elf đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng vô độ, trông đáng sợ hơn bất kỳ con quái vật nào mà bản thân đã từng đối mặt trước đây.

「Ta cũng nghĩ chuyện này chả ích gì. Đúng như dự liệu, chỉ thẩm định nhà ngươi thôi vẫn chưa đủ. Cách nhà ngươi suy nghĩ, tư duy ý thức về việc tháp tùng một quý côーTất cả mọi thứ cần phải được đập đi xây lại hoàn toàn.」

「Đợi đã, thế là có ý là gì?」

「Năm ngày kể từ bây giờ cho đến kia lễ hội diễn ra, nhà ngươi sẽ không có bất kì thời gian rảnh rỗi nào để ngủ nghỉ.」

「Tôーtôi vẫn còn việc cần phải chuẩn bị chung với gia tộc mình nữa..!」

「Con thỏ đần. Việc gì quan trọng hơn hả, Syr-sama hay chơi trò gia đình với mấy tên mà nhà ngươi gọi là bạn?」

Agh, không ổn!! Nước đổ đầu vịt rồi!! Anh ta giống hết Ryu-sanーー bộ Elf luôn mặc kệ mọi thứ bất kể cả có ra sao ư!!!

Một cái bóng lướt ngang và tôi bất lực đổ sạp trên sàn. Máu tuôn ra từ một bên má và lệ tuôn ra từ khoé mắt tôi, nhưng anh ta chả buồn bận tâm mà chỉ lớn tiếng tuyên bố.

「Ta sẽ chứng minh lòng trung nghĩa của bản thân. Ít nhiều gì thì nhà ngươi lo mà chuẩn bị tinh thần đi.」

Ểeeeeeeeehhhhhh!?

「Bell-kun vẫn chưa trở về nữa à?! Đã tối muộn rồi còn đâu!」

「Cậu ấy đã đi đến quán rượu vào sáng nay. Chúng tôi đã đi tìm cậu ấy ở khắp nơi rồi, nhưng....」

「Lily đã đi đến quán rượu Benevolent Mistress!! Nhưng bọn họ bảo hôm nay không có gặp Bell-sama...!! Syr-sama có vẻ như cũng không biết gì cả!!」

「Em có hỏi nhóm Aisha-san, nhưng bọn họ cũng không thấy ngài ấy ở đâu cả...!!」

「Cậu đang ở chỗ quái quỷ nào thế Beru-kuuunnnnnn?!」

「Hestia-sama!! Có một bức thư được gửi tới từ Bell-dono ạ!!」

「Thật đấy à, Makoto-kun!? Đưa đây ta xem nào!!」

.

『Để cứu lấy gia tộc, tôi quyết định sẽ nhận lời mời của Syr-san.
Xin đừng đi tìm tôi.』
助けて!→ Tasukete!→ Cứu tôi với!!!

.

「Cậu muốn bọn ta đi tìm hay là không thế?!」

「Cái gì mà đưa Syr-san đi hẹn hò để cứu lấy gia tộc chứ?!」

「Em có linh cảm xấu về chuyện này..! Haruhime-sama, xin hãy liên hệ với Miach-sama cùng Takemikazuchi-sama với nhiệm vụ tìm thỏ lạc đi!!! Tình huống khẩn cấp đó.」

「V-vâng!!」

「Ta có linh cảm xấu về vụ này..」

Dưới ánh nguyệt tà, trụ sở Hestia Familia trở nên náo loạn khi con thỏ cưng của bọn họ đã không quay trở về nhà (lạc đường).

Đến cuối cùng thì Bell Cranel đã biệt tăm cho đến tận ngày Lễ hội Nữ thần khai mạc.

『Gửi tới ông nội.
Cháu đã từng rất thích những tộc nhân Elf đáng mến, nhưng giờ thì cháu nghĩ bọn họ khá đáng sợ.
...Tộc nhân Elf..... Đáng sợ quá!!!!!!!』

Tôi đã học được thế nào là bị dồn vào thế chân tường. Nó tệ đến cái mức ngay cả suy nghĩ cơ bản cũng ngay lập tức biến mất trước khi kịp xuất hiện trong tâm trí. Bài học của Eina-san, luyện tập cùng Aiz-san và cả bài tập luyện buổi sáng cùng Ryu-san, tất cả đều trở nên đáng yêu nếu so với cái địa ngục mà tôi đang phải đối mặt.

Không có gì tệ hơn là một cuộc đại trùng tu cả.

「Dáng đi của nhà ngươi cực kì tệ hại. Thít ngực vào. Giờ thì nhìn bản thân trong gương mà tập luyện phát âm rành mạch rõ chữ ra ta xem nào. Ta phải cải thiện cách nhà ngươi phát âm lẫn cả biểu cảm trên gương mặt kia nữa.」

「Chào buổi sáng Syr-san. Chào buổi trưa Syr-san. Chào buổi tối Syr-san. Syr-san xinh lắm ạ. Syr-san đáng yêu lắm ạ. Syr-san xinh đẹp lắm ạ. Syr-san... Syr-san... Syr-san làm ơn cứu em với.」

『Ohayo Shiru-san. Konnichiwa Shiru-san. Konbanwa Shiru-san. Kawaii desu Shiru-san. Utsukushi desu Shiru-san. Shiru-san.. Shiru-san.. Shiru-san tasukete kudasai....』

「Không phải ta bảo nhà ngươi phải giấu đi cái biểu cảm xấu xí kia hay sao hả?」

「Agh?!」

Tôi đứng trước gương lặp đi lặp lại những lời thoại đó hết lần này đến lần khác trong khi Hedin-san đứng đó quan sát tư thế lẫn điệu cười của tôi. Cứ cách mười giây anh ta lại sút tôi vài cái rồi lặp lại quá trình đó. Tâm trí tôi đã bị đập tan thành nhiều mảnh vụn. Ngày càng khó phân biệt con người cũ của tôi với cái người trong gương.

「Ta sẽ nhồi hết mười cuốn thánh thư của tộc Elf vào trong cái đầu bã đậu của nhà ngươi. Nhà ngươi có hai tiếng để xâu chuỗi thông tin về các anh hùng mà mình thích. Ngươi sẽ hiểu nhanh hơn nếu mô phỏng lại bọn họ.」

「Vâng thưa sư phụ!! Tôi hiểu rồi thưa sư phụ!!」

「Im mẹ mồm đi. Nhà ngươi lớn tiếng quá đấy!!」

「ugh?! .... Vâng thưa sư phụ!!」

Mệnh lệnh của sư phụ Hedin là tuyệt đối. Điều duy nhất tôi có thể làm là đáp lại rằng「Vâng thư sư phụ!!」hay 「Rõ thưa sư phụ!!」. Ngài ấy chả ra lệnh hay gì cả, nhưng tôi cứ thể mà nhận ngài ấy làm sư phụ.

「Trong vòng ba ngày tới, nhà ngươi sẽ phải thực hành trong hầm ngục. Và phải toàn tâm toàn ý đi săn quái vật lẫn nữ nhân.」

「Gehhh?!」

「Con thỏ thối nhà ngươi vừa mới tưởng tượng ra cái gì thế hả?」

「Ugh?! Tôーtôi xin lỗi thưa sư phụ!!」

Chế độ luyện tập của ngài ấy đa phần tập trung vào việc làm thế nào để hẹn hò. Châm ngôn là Nữ nhân bào rất nhiều tiền, nên theo lẽ hiển nhiên thì hẹn hò rất tốn kém.., cái ý tưởng hẹn hò không tốn kém là một cách nghĩ vớ vẩn cần được loại bỏ ngay từ thuở sơ khai.., kiểu như 『tiêu tiền là cách tốt nhất để chứng minh sự chân thành của nhà ngươi』. Những bài học đó được nhồi nhét thẳng vào đầu khiến tôi muốn bật khóc. Là một tên trai tân, tôi săn và săn quái vật để tích góp chi phí hẹn hò 『tôi thật tâm xin lỗi, bất kỳ quái vật nào có cơ may trở thành Zenos』. Và trên đà tích luỹ, tôi nhắm đến các nữ Mạo hiểm giả.

「Ta sẽ lùa quái đến chỗ nhóm nữ nhân kia, và nhà ngươi sẽ cứu họ. Chúng ta sẽ tận dụng hiểu ứng cầu treo.」

「Nhưng thưa sư phụ, làm thế là phạm pháp đó.」

「Con thỏ đần độn, bằng bất cứ giá nào ta cũng phải bồi dưỡng sao cho nhà ngươi có thể làm vui lòng Syr-sama」

「Geh?!」

「Nhà ngươi quá thiếu kinh nghiệm với nữ nhân. Học cách cứng cỏi, cách cười, cách dẫn dắt đi. Nếu bọn họ mến mộ nhà ngươi ở một ngưỡng nhất định thì sẽ bớt đề phòng hơn」

Thực hành hẹn hò lại ảnh hưởng đến các nữ mạo hiểm giả. Dù cho lương tâm có cắn rứt, thì tôi vẫn sẽ phải giả vờ vô tội trong lúc cứu nhóm nữ mạo hiểm giả kia khỏi đám quái mà sư phụ lùa tới. Tôi giải cứu bọn họ một cách dịu dàng theo những gì sư phụ đã dặn, xong lại chìm trong cảm giác tội lỗi. Tôi phô trương từng chút nam tính mà sư phụ đã nhồi nhét vào đầu, trong khi quan sát sắc mặt của nhóm nữ mạo hiểm giả đang hoảng loạn kia dần chuyển đỏ.

「Mọi người có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?」

「Ch-chân thỏ? Cái?! Không thể nào?! Ký lục giả?!」

「Đứng vị trí số một trong bảng danh sách hứa hẹn, thứ ba cho vị trí kết hôn vì tiền!! Đứng thứ bảy trong danh sách 『Hãy gọi ta là Onee-sama』!! Là cái người Bell Cranel đó sao?!」

『Cô nàng này đang nói cái quái gì nữa vậy..?』

Đây cũng là một phần trong bài luyện tập ứng phó tình huống bất ngờ. Ta cần phải xem xét khá nhiều cấp độ cảm xúc, cũng như các cách hành xử vô lý, bất thường, khó hiểu khác của nữ giới, cùng vô số thứ khác mà tôi cần phải tự mình giải quyết. Tôi vận dụng mọi thứ mà Sư phụ đã truyền dạy để đối phó với bài kiểm tra thực hành, và đã phải lặp đi lặp lại quá trình này vô số lần với vô số người. Ý nghĩ của chữ 「tận tâm phục vụ」đã được khắc sâu vào tận tâm khảm này. Những bài học đó ngày một khó khăn, ngày một xấu hổ, và ngày một đau đớn hơn cả việc bị Sự phụ đấm túi bụi.

「Chân thỏ, em đã nghĩ sai về ngài rồi!! Ai mà ngờ ngài lại tử tế đến vậy chứ!!」

「Và còn vô cùng trong sáng nữa!! Thi thoảng sự trong sáng ấy lại xuất hiện!! Hơn nữa, cái cách mà ngài xấu hổ mỗi khi nói chuyện, cứ như thể ngài đang cố đốn hạ con tim mong manh của bọn em vậy!!」

「Umm... Ngài có thể gọi em là 『Onee-sama』 được không ạ? Chỉ một lần thôi cũng được.. Hà ~..hà ~.....」

「Ahahahaha... được rồi, chúng ta đã đến tầng mười hai rồi, nên mọi người hẳn sẽ an toàn từ đây thôi, đúng không?」

「Vâng!! Ngài Chân thỏ, cảm ơn ngài đã đồng hành cùng bọn em!!」

「Bọn em có thể tự trở về từ chỗ này ạ!!」

Tóm lại, đây là bài tập tiễn nữ nhân trở về từ buổi hẹn hò. Tiễn bạn hẹn trở về nhà an toàn sau buổi hẹn hò đầu tiên, đại loại vậy.

「...Ah, chờ một chút đã!? Tối nay ngài có rảnh không ạ?」

「Ểh?」

「..! Vì ngài đã cứu giúp bọn em, nên em đang nghĩ đến việc trả ơn ngài bằng một cách nào đó..」

「Đúng đó, đúng đó!! Chúng em đang nghĩ đến việc...」

「「「Sao ngài không dùng bữa tối cùng chúng em nhỉ?」」」

「Ah cảm ơn, nhưng luật lệ ở gia tộc tôi rất khắc khe. Kami-sama sẽ nổi giận mất.」

「ーーLôi binh.」

「Gahhh?!」

Luyện tập để không làm nữ nhân thất vọng. Mỗi lần tôi từ chối yêu cầu của một nữ nhân nào đó thì tia sét với niệm xướng cực ngắn của Sư phụ sẽ ngay lập tức lao tới từ phía sau.

Luyện tập, luyện tập và luyện tập... tất cả đều là luyện tập. Không có lấy một khắc để nghỉ ngơi, và tôi còn chả được phép ngủ nghỉ. Mỗi bài học đều được nhồi thẳng vào đầu, và nếu phạm sai lầm thì sẽ bị đá, bị thiêu, và mắng nhiếc hết lần này đến lần khác cho đến khi khắc phục được mới thôi. Sự đay nghiến này khắc nghiệt đến mức tôi chả có thời gian để cảm thấy mệt nữa là. Tôi có thể tự tin khẳng định rằng năm ngày vừa qua là những ngày mệt mỏi nhất từ trước đến nay.

Cuối cùng thì chỉ còn lại một ngày nữa thôi.

「Đây là bài học cuối cùng của nhà ngươi. Tại Rivira này, ngươi phải bắt chuyện và làm quen với ai đó. Làm thế này có hơi bất kính, nhưng nhà ngươi buộc phải xem người mà mình chọn như Syr-sama」

「V-vâng thưa Sư phụ...」

Chúng tôi đi đến điểm an toàn tại tầng giữaーtầng mười tám. 【Resort dưới lòng đất】.

Tôi mém chút nữa thì bật khóc khi trông thấy ánh sáng rực rỡ phát ra từ các viên tinh thể trên trần tầng mười tám, chúng làm tôi nhớ đến ánh nắng mặt trời trên mặt đất.

Ở thời điểm hiện tại, tôi đã hoạt động liên tục năm ngày mà không ngủ, công thêm việc cơ thể mệt lã, hay bị ăn đòn. Là một Mạo hiểm giả cấp cao, cạn kiệt trí lực còn đáng quan ngại hơn là cả cơn đau về mặt thể xác. Ép buộc bản thân một thời gian dài đã đẩy tôi đến bờ vực gục ngã. Tôi chả còn nhìn rõ lối đi hành lang nữa rồi.

Thứ cảnh báo duy nhất trước khi bản thân bị sút là 『腐サギ →kusagi→ con thỏ thối』 đây chả phải kiểu học hành gì mới đâu, sư phụ Hedin quả thật chả biết nương tay. Ngay khi bất tỉnh thì tôi sẽ ngay lập tức bị Sư phụ nhẫn nước. Và rồi cuối cùng thì cũng lết xác lên được đến tầng mười tám (Rivira).

「Hiện tại, đang có một món đồ ngọt được bán độc quyền tại Rivira này là: bánh sốp Tapioca Deluxe Hyper Dungeon.」

「Hy-per.. cái gì cơ? Tapi..? Deluxe..?」

「Tình cờ thay, cái món đó chỉ bán cho các cặp đôi.」

「Hể?!」

「Thêm nữa, cặp đôi ở đây có thể là hai nữ hoặc hai nam.」

「Tôi thật sự không thể hiểu nổi!!」

「Sờ lô gần của chủ tiệm là 『Liệu có sai khi tìm kiếm cảm giác hạnh phúc bên trong hầm ngục?』」

TN: nguyên văn 「ダンジョンで心温まる瞬間を探すのは間違っているだろうか?」nhại lại theo tựa của bộ truyện.

Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng lại chả biết bắt đầu từ đâu. Chắc là những thông tin này đã được thu thập từ trước, vì Sư phụ đã đưa ra chỉ thị rất nhanh chóng mà chả thèm hỏi thăm ở đâu cả.

「Nhà ngươi sẽ phải tiếp cận nữ nhân tiếp theo mình gặp và cùng nhau mua nó. Rồi cả hai sẽ ăn cùng nhau, rồi mớm cho nhau ăn.」

「Ngài nghiêm túc đấy à?!」

「Chẳng phải ta đã bảo với nhà ngươi rằng hãy giả định đây là buổi hẹn hò với Syr-sama rồi hay sao? Trong thời gian hẹn hò, nhà ngươi chắc chắn sẽ phải đi dạo đâu đó rồi dùng bữa cùng nhau, nên ngươi buộc phải làm quen với việc này. Mặt khác, nếu nhà ngươi có thể thuyết phục cô gái đó làm thế cùng mình thì cô ta sẽ lưu giữ hình bóng của nhà ngươi bên trong tim mình. Rồi đó, nhà ngươi sẽ phải giả lập hẹn hò ngay tại đây.」

Tôi choáng váng trước nhiệm vụ mà mình vừa nhận được. Ngay từ đầu tôi chả phải người hảo ngọt... giờ có nói ra thì mình cũng chả thoát khỏi vụ này. Không thể kháng lệnh của Sư phụ, kể cả có cố gắng thì ngài ấy cũng chả để cho tôi thoát đâu. Nên chỉ còn nước gục đầu xuống mà cam chịu thôi.

Ngay khi ngài ấy bảo bắt đầu đi, thì tôi củng cố quyết tâm và đơn thân độc mã tiến về phía trước. Cửa tiệm mục tiêu nằm ở quảng trường tinh thể tại trung tâm thị trấn. Cửa tiệm có bảng hiệu cầu kì màu mè, nên không lẫn vào đâu được.

「Hở?!.. Bell-san?!」

「Ểh?! Kassandora-san?!」

Bất ngờ thay, tôi va vào nhóm Kassandora-san cùng Daphne-san của Miach Familia.

「Cậu đang làm gì ở đây thế?! Lilyluka và những người khác đang rất lo lắng cho cậu đấy.」

Daphne-san lên tiếng.

「Ahahaha... tôi bị ép nhận yêu cầu hay kiểu kiểu gì đó như nhiệm vụ...」

Tôi chật vật lên tiếng.

Tôi không thể cứ thế mà nói thẳng việc bản thân đang phải giả lập hẹn hò bên trong hầm ngục, rồi bất chấp nguy cơ chuyện này sẽ lọt đến tai Syr-san...

Hai người họ bối rối, nhưng tôi mau chóng đổi chủ đề.

「Hai người đến đây làm gì thế?」

「À, có một món mà Kassandora rất muốn thử và cổ vẫn chưa chịu từ bỏ.. Cái gì mà Siêu cấp cái gì mà Sang trọng gì đấy... tóm lại là bọn tôi đến đây để tìm thứ đó, vì mai là Lễ hội Nữ thần rồi.」

「Daphne-channnnnn!!」

Kassandora-san đỏ mặt, khoé mắt lấm tấm giọt lệ trong khi đánh tay liên hồi vào người Daphne-san. Tôi cười gượng khi quan sát hai người họ, nhưng rồi lại nghĩ..

「Thế sao ta không mua cùng nhau đi?」

「...Ểh!? Ểhhhhh!?」

Sư phụ có bảo rằng phải mời nữ nhân đầu tiên mà mình gặp, và có vẻ như cả hai người bọn tôi cũng có cùng mục đích khi đến đây. Và làm chuyện này với người mình quen biết sẽ dễ hơn.

Buồn cười là Kassandora-san lại chùn bước trước lời đề nghị này.

「Ummm, bọn họ chỉ để cho các cặ-cặp đôi mua bánh xốp hầm ngục.. Đ-đó là lý do tôi nhờ Daphne-chan.. hai người bọn tôi.. một cặp..?」

「Thú thật là tôi cũng muốn thử qua nó.. hay là chị không muốn đi mua chúng cùng với tôi?」

Nụ cười nhã nhặn mà Sư phụ đã khắc sâu vào tiềm thức đã vô thức xuất hiện. Đột nhiên, *bupp* một cái và khuôn mặt của Kassandora-san chuyển đỏ. Tôi chỉ có một khắc để suy tư trước khi chị ấy gật đầu lia lịa.

「Chắc chắn rồi!! Tôi sẽ đi cùng!! Xin được cậu chiếu cố!!」

「Nế-nếu là thế thì...」

Tôi bồn chồn đảo mắt liên hồi khi cùng Kassandora-san đi về hướng cửa tiệm. Và không hiểu sao mà Daphne-san cũng đi theo luôn, chị ấy khá ngạc nhiên khi quan sát cả hai người bọn tôi.

Cửa tiệm được dựng lên bằng gỗ, và chủ tiệm là một người vạm vỡ, thậm chí còn đô con hơn cả Bor-san. Khuôn mặt ông ta bặm trợn hơn so với những gì tôi tưởng tượng về một ông chú bán đồ ngọt Siêu cấp cái gì đó, nhưng khi ông ta thấy chúng tôi tiến vào thì liền nhìn từ trên xuốngーhay đúng hơn là ổng đang đánh giá Kassandora-san, người đang dùng tay che đi khuôn mặt đỏ bừng trong khi ấp úngーrồi ổng bật cười lớn, quay mặt qua đây và bảo 『cậu đậu rồi』

『Ểh, chuyện quái gì đang diễn ra vậy..?』

Tôi dùng ấn của gia tộc để gọi hai phần bánh xốp cực đại.

『Gugh..!? Xét tới cái tên thì mình đã nghĩ nó sẽ là thứ gì đó điên rồ rồi. Nhưng thế này thì quá khủng rồi..?』

Có mây mật ngọt, mâm sôi hoàng kim và những loại hoa quả khác chỉ có thể tìm thấy bên trong hầm ngục, cũng như cả tá loại kem khác nhau, cùng những loại nguyên liệu khác được dùng làm nhân bánh. Nó dùng nhiều nguyên liệu tới mức nếu không có lớp giấy bọc bên ngoài thì đã tràn hết ra bên ngoài rồi. Lướt qua Kassandora-san, người gọi gấp đôi kem cùng mứt đậu đỏ, thì trông thấy ánh mắt của chị ấy đang lấp lánh tựa như một đứa trẻ vừa mới nhận được quà.

Và rồi, nhận thấy vẻ ngạc nhiên của tôiーhay đúng hơn là hiểu lầmーtrong lúc giữ chiếc bánh trong tay thì chị ấy có đảo mắt qua chiếc bánh xốp của tôi và rồi đỏ mặt.

「C-cậu có muốn thử cái của tôi không?」

Dễ thương quá. Chị ấy đỏ mặt trông đáng yêu vô cùng. Nhưng.. hai má tôi đã đầy lắm rồi *pikupiku*.

Cái đống đồ ngọt này sẽ giết mình mất. Tôi dự sẽ lịch sự từ chối ý tốt của chị ấy, nhưng không ổn rồi. Ánh mắt đáng sợ của Sư phụ đang hướng về chỗ này..

Chuẩn bị tâm lý, nhưng thú thật cá nhân tôi muốn khóc lắm rồi. Vận hết sức lực, tôi nhẹ nhàng giữ lấy đôi bàn tay của chị ấy rồi từ từ đưa chiếc bánh đến gần miệng.

「Fueh?!」

Tôi làm một ngụm trong lúc giữ lấy tay của Kassandora-san.

Khuôn mặt trở nên đỏ bừng, xấu hổ đến mức vành tai cũng đang bốc cháy.., Kassandora-san cũng đang trong tình trạng tương tự. Nhưng nhờ có vậy, tôi mới có thể nuốt hết đống kia xuống mà chả chú ý đến độ ngọt của chúng.

Cassandora-san mở to mắt kinh ngạc, trông như thể đỉnh đầu của chị ấy có thể bốc khói bất cứ lúc nào.

「... Chị có muốn thử không?」

「Ểh!?」

「Chị muốn thử cái của tôi không...」

Chuyện này xấu hổ đến khó tin, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Sư phụ đang xuyên thủng tấm lưng mình. Ngài ấy đang yêu cầu tôi phải tấn công dồn dập. Trong lúc giữ bánh xếp Hầm ngục trong tay thì khuôn mặt tôi đỏ bừng, Kassandora-san mím chặt môi sau vài phút do dự và rồi cũng khẽ hé mở đôi môi.

「...Aahhhh」

Chị ấy cắn lấy một miếng nhỏ, rồi chìm vào im lặng trong lúc thưởng thức... và tất nhiên khuôn mặt chị ấy cũng đỏ bừng.

Trên má chị ấy có vương một ít kem.

ーHồi diễn ra Monsterphilia, chuyện tương tự cũng xảy ra với Kami-sama. Cảm giác Deja vu này là sao ta.., tôi vô thức với tay lau đi vệt kem dính trên má chị ấy bằng ngón tay của mình. Không được để người bạn hẹn của nhà ngươi cảm thấy mất mặtーđấy là thứ gì sư phụ Hedin đã truyền dạy.

「ーBị thỏ liếm má rồiーLời tiên tri đã đúng ~」

「Cá-cái?! Kassandora-san!?」

Đột nhiên, chị ấy ngất liệm mà chả thèm báo trước..

Tôi ngay lập tức đỡ lấy phần cơ thể vô lực kia. Chắc hẳn đã đạt đến giới hạn rồi, bằng chứng là chị ấy đã ngất xỉu trong vòng tay của tôi.

「Đừng có mà doạ tôi chết khiếp chứ..」

Daphne-san mệt mỏi lên tiếng.

「Sao lại yếu đuối đến vậy nhỉ. Nhưng mà phải nói là cậu làm tốt lắm!」

Chủ tiệm nhắm tịt mắt, bật cười cảm thán.

「Thế này thì còn gì là luyện tập nữa..」

Hedin bình thản nói rồi chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.

Mặt đất được ánh nguyệt tà rọi sáng.

Bầu không khí trang trọng lưu lại Orario sau khi lễ Elegia kết thúc, nhưng thâm tâm của mọi cư dân sinh tại chốn này đều đã bắt đầu phấn khích và trông mong ngày mai.

Chỉ còn một ngày nữa là Lễ hội Nữ thần sẽ diễn ra, nên đã tạo ra một sự kiện trước thềm lễ hội diễn ra.

「........」

Ryu đã cuộn ống tay lên và đang rửa bát đĩa tại quán rượu Benevolent Mistress.

Cô ấy đứng đó cúi đầu xuống trong khi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ với đôi tay điêu luyện.

Hết đĩa này rồi đến đĩa khác...

「Con ngốc kia, nhà bay định rửa đến bao giờ nữa hả?1」

「Owh!?」

Một cú cóc đầu tựa đá tảng rơi vào đầu Ryu.

Choáng váng nhìn quanh thì cô nhận ra người đó là Mia-kaasan chủ quán rượu.

「Mi-Mia-kaasan...?」

「Tửu quán đã đóng cửa được một lúc rồi. Con ngốc nhà bay còn định mài đống bát đĩa đó bao nhiêu lần nữa thì mới thấy khá hơn hả?」

「Ểh...!?」

Ryu chùn bước trước câu nói đó.

Ánh đèn bên trong quán rượu đã tắt liệm, và chỉ còn mình cô lưu lại phía sau cửa tiệm. Cái núi bát đĩa đã được cô bào hết từ bao giờ, Ryu đã rửa đống bát đĩa từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái. Cứ thế mà tạo ra một vòng lặp vô tận, cô đã phải bất ngờ khi nhìn vào đôi tay mình.

「Bay suy nghĩ cái gì mà làm mấy việc không đâu vậy? Trời đất... bay lại định trở về cái tình trạng hồi ta mới thuê vô chạy bàn à?」

「Geh..?」

Mia-kaasan thở dài mệt mỏi. Dù vậy, Ryu vẫn cảm thấy quá hổ thẹn nên không thể trả lời ngay được.

Đôi má tái nhợt của cô bỗng có lại chút sức sống, đây là biểu cảm xấu hổ mà cô sẽ không bao giờ thể hiện trước Bell và những người khác.

Dạo gần đây, Ryu gần như lúc nào cũng thiếu sức sống, hay nói đúng hơn phải là năm ngày trở lại đây và chuyện còn tệ hơn khi Lễ hội nữ thần sắp sửa diễn ra. Kể cả những người khác có không nói gì, thì cô vẫn hiểu rõ lý do tại sao bản thân mình lại thành ra như vầy.

「Nếu nhà bay cứ thế này thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra một khi Lễ hội nữ thần khai mạc. Phiền phức thật, thậm chí cái con nhỏ đầu óc trên mây kia còn bảo nó sẽ đi chơi vào ngày đó nữa...」

Mia-kaasan thở dài khó chịu.

Khi khuôn mặt của cô bạn kia hiện lên trong tâm trí thì Ryu đã cảm thấy có phần bất ngờ. Nên cô đã vô thức mở lời.

「....Mia-kaasan không định ngăn cậu ấy lại ạ?」

「Bay muốn ta làm thế à?」

Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Ryu cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹn tim mình.

「Khーkhông!! Con không muốn cản Syr!! Con sẽ không bao...!! Chỉ là...」

『Chỉ là.. cái gì chứ?』

Cô không biết làm thế nào để bày tỏ cõi lòng. Cảm xúc của cô giống như một nàng tiên đang nhảy múa trong một khu rừng xa sôi ấy. Nếu cô tiến bước thì cảm giác đó sẽ biến mất ngay lập tức. Dù vậy, Ryu vẫn đủ tỉnh táo để chú ý đến việc bản thân đã run rẩy được một lúc rồi. Cô không muốn mất đi nụ cười của Syr và cả sự hiện diện của Bell trong tâm trí mình.

『Mình thật sự đã phản bội người bạn tri kỉ...』

Cô nhớ lại những gì mà Syr đã hỏi vài ngày trước.

『Mình thật sự đã phải lòng Bell...』

Và cuối cùng thì cô cũng chịu chấp nhận cảm xúc của mình.

Kể từ khi trở về từ hầm ngục thì thứ cảm xúc này chính là thứ đã khiến cô phát rồ.

Trước đây cô đã từng chối bỏ nó, và hiện tại đã quá trể để làm thế. Cảm giác ngọt ngào, ấm áp đáng lý phải làm trái tim cô nhói đau thì nay lại cuộn trào dâng lên như một tảng băng trôi. Giờ thì cô chả còn biết phải đối mặt với Syr hay Bell ra làm sao nữa.

Ryu cuộn người lại bằng đôi tay mảnh khảnh.

「....Nhà bay vẫn là con Elf cứng đầu khi trước nhỉ. Cũng đã được năm năm rồi mà bay vẫn chả thay đổi được một tẹo nào.」

Mia-kaasan cáu giận mà lẩm bẩm.

「Ểh..!?」

「Bay nên học hỏi một chút từ người lùn bọn ta đi.」

Nói thế rồi Kaa-san lôi một cái chai từ trong hộc tủ và đẩy nó vào tay Ryu. Phải mất một lúc Ryu mới nhận ra rằng đây là loại rượu trái cây đặc biệt mà Mia-kaasan dự trữ dành cho những dịp đặc biệt.

「Tạーtại sao vậy ạ?」

「Uống cho sỉn rồi chui lên gường mà ngủ đi. Cứ suy tư như bay chỉ tổ phí thời gian thôi.」

『Lấy tửu giải sầu ư?』

Nhận ra rằng Mia-kaasan đang quan tâm cô theo cách riêng của mình. Ryu choáng ngộp trước cảm giác khó tả của tình mẫu tử bổng chốc ùa về. Đôi đồng tử lam sắc kia run lên, và thâm tâm cô bỗng nhẹ nhõm hơn.

「...Nếu ta có thể ngăn con bé kia lại thì ta đã vật nó xuống kể cả có phải trói nó lại rồi. Rõ là con ngốc kia đang bắt đầu trở nên vô lý hơn rồi.」

「..?」

「Nhặt lại thứ mà bọn ta đã từ bỏ..,」Mia-kaasan càu nhàu.「Hơn nữa, con ngốc đó không phải là vấn đề, cái bọn xung quanh con ngốc đó mới nguy hiểm.」

「Ểh?」

「Ta đang bảo là, không biết mấy cái gã bảo bộc quá mức kia sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Nếu bọn chúng dám mò đến đây kiếm chuyện thì ta sẽ đấm cho ra bã, nhưng rõ cũng chả đáng. Sau cùng thì chọc điên ta cũng chả được lợi lọc gì cho cam.」

Mia-kaasan độc thoại trong khi nhíu mày nhìn về hướng tháp Babel. Ryu ngạc nhiên nhìn theo hướng mắt của má mì người lùn trong khi bà quay vào trong.

「Tạm thời thì con ngốc đó sẽ không có ở đây.」

Và rồi Kaa-san chỉ ngón tay vào ngực Ryu và bảo.

「Và nhà bay mà trốn việc thì sẽ không thoát nổi ta đâu, nghe rõ chưa?」

「Ngày mai có cách nào để cả bọn trốn việc không Nya?」

Giọng của Anya vang lên.

Đã tối muộn kể từ khi bọn họ hoàn thành công việc trong ngày và đóng của quán rượu.

Không hề nhận ra nổi khổ của Ryu, Runoa, Anya, Chloe đang họp bàn chiến lược ở một toà nhà kế bên.

「Tớ không thể ngừng bận tâm về buổi hẹn của Syr và cậu nhóc tóc trắng-kun sẽ diễn ra vào ngày mai Nya!! Hơn nữa, tớ cũng muốn nếm thử vô vàn loại hoa quả mộng nước tại Lễ hội Nya!!」

「Tớ dám chắc đấy mới là ý định thật sự của cậu.」

Anya gầm lên tức giận khi nhận ra Runoa đang nhìn mình với ánh mắt kiểu 『Chị đây biết thừa』. Nhưng rồi Runoa cũng chỉ biết thở dài mà lẩm bẩm.

「Đúng thật đây là một sự kiện lớn trong năm và tớ biết quán rượu rồi sẽ rất bận rộn... nhưng mà làm việc xuyên suốt ba ngày diễn ra lễ hội thì có hơi. Lại còn cả có thời gian nghỉ nữa chứ..」

Lễ hội Nữ thần là một trong những lễ hội lớn nhất Orario, là một lễ sôi động bậc nhất chốn này. Không giống với Monsterphilia, thứ chỉ diễn ra ở khu vực phía đông Orario, ở đường số hai nơi có đấu trường chiệm trệ. Lễ hội sắp diễn ra sẽ được tổ chức trên toàn cõi Orario. Các quầy đồ ăn không phải thứ nổi bật duy nhất, quán rượu Benevolent Mistress và tất cả các tửu quán lẫn quán bar sẽ đông nghẹt cho xem.

「Mia-kaasan sẽ vắt khô cả bọn mất thôi Nya!!!」

「Nyaaaaa, có thể xích được chủng miêu nhân yêu tự do, không sợ trời chả sợ đất!! Người lùn đúng là những sinh vật đáng sợ mà!!! Xin hãy vắt kiệt Runoa và tha cho con mèo đáng thương này đi ạ!!! Nyaaa!!!」

「Có tin tớ đấm cậu luôn không?」

Ba cô nàng trở nên rối bời. Anya thì cáu bẩn, Chloe thì than trời còn Runoa thì chuẩn bị đấm hai đứa kia.

Quán rượu này là nơi quy tụ toàn thành phần có vấn đề, và ba cái người này là có vấn đề nhất. Nên không cần phải bàn rằng Mia-kaasan sẽ đôn việc lên đầu ba người này như một hình phạt. Nhưng chuyện đó lại chưa một lần loé lên trong tâm trí của ba người này.

Bộ ba này đang cố vắt kiệt chất xám ra để tìm cách trốn việc và theo đuôi Syr và Bell.

「Bọn mình sẽ cần có người giúp đỡ để theo chân bọn họ. Nếu có đủ người phụ giúp thì quán rượu sẽ hoạt động láng o mà chả cần tới bọn mình, nên là chả ai để ý đến ngay lập tức đâu. Chắc là vậy... nên nếu thuê người làm bán thời gian, thì bọn mình có thể lẽn đi vào giờ nghỉ trưa...」

「Baka Runoa!! Bọn mình làm gì có tiền để thuê người kiểu đó chứ Nya. Hơn nữa, Mia-kaasan cũng chả có ý định thuê nhân viên bán thời gian đâu Nya!!」

「Tớ thật sự sẽ đấm cậu đấy nhé!! Cả bọn họp bàn ở đây là để tìm cách trốn việc không phải sao?」

Vì một vài lý do, mà cả ba người bọn họ mắc nợ Mia-kaasan và lương của ba người này thấp đến mức có thể sánh ngang Nữ thần bán thời gian nào đó.

Rồi ngay lúc Runoa bẻ khớp tay trong cơn nóng giận vì bị cái đứa có biệt danh Baka neko gọi là đồ ngốcー

「ーTức là bọn mình chỉ việc kiếm kẻ chết thay thôi chứ gì?」

Cô mèo đèn cười nhếch mép đầy xấu xa.

「...Cậu nghĩ ra được gì à?」

「Tớ dám cá lại là ý tưởng gì đó ngu ngốc nữa cho xem...」

Anya và Runoa nhìn sang người bạn đang cười đê tiện với vẻ hồ nghi.

Chloe đưa ngón tay lên môi rồi mỉm cười một cách xấu xa.

「Tớ có một kế sách chắc chắn sẽ thành công, Nyaa.」

「Người ổn với chuyện này chứ?」

Ottar lên tiếng thắc mắc.

Vị Nữ thần của anh đang ung dung trong căn phòng thuộc tầng cao nhất của toà tháp Babel trọc trời tại trung tâm Mê thành.

Bầu trời đã chuyển đêm, làm cho nơi này trở nên huyền ảo hơn với ánh nguyệt tà rọi xuống từ trên đỉnh toà tháp trọc trời của thành phố.

Freya thẩn thơ thưởng thức rượu vang trong lúc nhìn ra bên ngoài thành phố trên chiếc ghế xa xỉ của mình.

「Ý của anh là gì?」

「Về chuyện sắp diễn ra tại Lễ hội Nữ thần.」

「... Anh nghe được từ Horn à?」

「Vâng.」

Ottar gật đầu.

Viên thị thần đáng lý phải túc trực bên cạnh Nữ thần hiện đang không có mặt ở đây. Vai trò của cô ta là hoá thân thành Freya, chứ không phải ngược lại. Cô ta luôn đảm nhiệm vai trò mà những người như Ottar không thể nào xoay sở. Cô ta chắc hẳn đang ở vị trí có thể tiến vào đây nhận lệnh ngay khi nghe thấy tiếng chuông của Freya.

Vào những lúc Freya thưởng thức rượu vang và nhìn ngắm toàn thể Orario như thế này thì Ottar sẽ là người túc trực bên cạnh cô. Anh sẽ là người thực hiện những mệnh lệnh đột xuất từ cô, chỉ đáp lại ngắn gọn,nsau vô số lần hoàn thành thiên ý. Trên cương vị Đội trưởng của gia tộc thì đó vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự chỉ mình anh có.

Thông thường thì anh sẽ không bao giờ tự mình bắt chuyện, nhưng chỉ lần này anh đã vượt lên trên bổn phận.

「Thần có nghe rằng... đấy là một cuộc thi xem ai trong hai người sẽ giành được trái tim của Bell Cranell.」

「Một cuộc thi, neẽ? Nói đúng hơn phải là một chút cố gắng của con bé đó mới phải nhỉ?」

「....Người thực sự sẽ chấp nhận chuyện đó sao?」

「Hừm. Sau cùng thì con bé đó cũng đã bảo mình cũng đã bị thu hút bởi Bell mà. Bất ngờ thật đấy nhỉ...」

Freya cười thầm như thể có thứ gì đó nực cười trong yêu cầu kia vậy.

Ottar chìm vào im lặng. Hình ảnh phản chiếu của anh hiện rõ trên cánh cửa sổ không chút tỳ vết, biểu cảm của anh là đang nghi ngờ liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn hay không.

「Một chiếu ảnh? Một thứ gì đó được san sẻ? Hay đúng hơn là một mối liên kết? Liệu trái tim của con bé đó có trở nên giống như ta hay không nhỉ?」

「... Ngay từ đầu thì thần còn chả tưởng tượng nổi.」

「Ta thì lại không cho là vậy.」

Freya đưa ly rượu vang lên môi, không có vẻ gì là bận tâm đến chuyện đó.

Ottar cố gắng tiếp tục cuộc hội thoại.

「Allan và những người khác đang tỏ ra không mấy hài lòng với lễ hội.」

「Allan chỉ đang càm ràm thôi đúng chứ? Hãy bảo với cậu ta rằng ta sẽ chấp nhận trò chơi của Syr.」

「Như ý Người.」

「Ta đoán là có nói với anh rằng không cần cử hộ tống cũng chỉ tổ phí thời gian thôi, đúng chứ?」

「Vâng. Xin Người thứ lỗi cho sự tất trách này.」

「Được rồi, được rồi. Ta không biết anh định cử bao nhiêu người, nhưng hãy giữ chừng mực ở bọn trẻ cấp 2 hoặc hơn một chút. Để Hedin chỉ huy là ổn rồi, đúng chứ?」

「Như thế là đủ rồi ạ」

Một lời xác nhận mang tính hình thức, rồi lại chần trừ trước khi đi vào chủ đề chính.

Ottar do dự trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng vượt qua mà đặt câu hỏi với thiên ý của vị Nữ thần.

「Người khao khát điều gì vậy ạ?」

Freya không trả lời ngay mà để nguyệt tà lạnh lẽo chiếu qua tấm kính cửa sổ soi rọi thánh thể tinh khiết của mình, sau một thoáng thì cô mới từ tốn đáp.

「Mong ước của ta vẫn sẽ không đổi,」

Cô lên tiếng.

「Dù có ra sao thì ta vẫn sẽ biến Bell thành người của mình. Đấy là tất cả.」

Đấy là thiên ý của vị Nữ thần. Đấy cũng là mong ước của cô.

Trong bất kỳ trường hợp nào thì Ottar cũng chỉ có thể ngậm miệng lại mà đứng đó trong im lặng.

「Ottaru. Anh theo phe nào?」

「......」

「Con bé đó đã đến nhờ anh giúp đỡ rồi phải không?」

Đôi mắt của Nữ thần có thể nhìn thấu tất cả. Không thể nào nói dối trước mặt một vị thần. Ottar quyết định giữ im lặng, nhưng anh biết dù có làm gì trong trường hợp này thì cũng chả thay đổi được gì.

「Tất cả những gì thần làm cũng chỉ vì lợi ích của người.」

「Xét theo cái cách mà anh nói, nếu là vì lợi ích của ta thì anh sẽ sẵn lòng hợp tác với con bé ấy nhỉ.」

『Chuyện này vượt ngoài khả năng của mình.』

Và lần này Ottar nhắm tịt mắt lại, không khẳng định cũng chả phủ định. Chỉ đơn giản là chấp nhận thất bại.

Vị Nữ thần với mái tóc bạch ngân chỉ mỉm cười trong lúc nâng ly rượu vang ngập trong ánh trăng mờ ảo.

「Lễ hội thu hoạch thường rất nhàm chán... không biết năm này rồi sẽ thế nào nhỉ?」

「Kể cả ta cũng không rõ nữa.」

Vị Nữ thần nọ cảm thán lần cuối trước khi để dòng suy nghĩ của mình chìm vào hư vô.

.

TN: đây là chương hai rồi nhỉ. Và để cải thiện dịch thuật thì bọn mình mong mọi người để lại comment những chỗ khó hiểu để sửa lại ngữ điệu trong thời gian tới. Và vẫn câu nói cũ, mọi người cảm thấy hay có thể ủng hộ nhóm dịch qua fb của nhóm. Mọi đóng góp của mọi người sẽ tiếp thêm động lực cho bạn trans tiếp tục mang đến những bản dịch chất lượng hơn trong tương lai... cũng như giúp nhóm tiếp cận bản Raw Jp. Bản dịch này được soạn bởi Dante.

Thân chào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fantasy