Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ⅰ

Giông tố và bức thư tình

Hương thơm của những trang giấy sọc vào khoang mũi tôi.

Mùi hương của một quyển sách, giống hệt với thứ tôi nhớ hồi còn là một đứa nhóc.

「Chắc là đâu đó quanh đây....」

Tôi đứng trước một kệ sách gần nhất trong thư viện tại nhà mình. Dinh thự Hearthstone.

Căn phòng đối diện điền trang được lấp đầy bởi hàng hàng lớp lớp kệ sách từng thuộc về Apollo Familiar. Thư viện cùng những thứ khác đi cùng với căn dinh thự chúng tôi chiếm được như một chiến lợi phẩm vì đã thắng trận War game.

Những thứ này vốn được thu nhặt về bởi Apollo-sama cùng các luyến thuộc, nên ban đầu tôi có hơi do dự khi đọc chúng. Nhưng Daphne-san có bảo với tôi rằng.

「Cậu cứ đọc tự nhiên đi. Cậu đã thắng bọn tôi một cách công bằng sòng phẳng mà. Hơn nữa, cũng không có ai mang chúng theo sau khi rời khỏi đây, nên giờ thì tất cả chúng đã thuộc về cậu rồi.」

Kami-sama cũng có bảo rằng đống sách không muốn bị lãng quên, phủ bụi, vậy nên giờ tôi đến đây để đọc sách mỗi khi rảnh rỗi.

Haruhime-san và tôi thường đến thư viện. Kami-sama cũng vậy. Mặc dù phần lớn là bởi người thích hình thái giải trí khác nhau của Nhân giới hơn là bản thân đống sách này. Tôi cũng thường thêm vào bộ sưu tập bằng cách mua mọi thứ mà mình cảm thấy hứng thú hết lần này đến lần khác với khoản tiền trợ cấp ít ỏi. Nên kệ sách đang dần trở nên chật hơn. Sớm muộn gì thì chúng tôi cũng phải nghĩ đến chuyện tìm mua kệ sách mới.

Hiện tại, tôi đang tìm một cuốn sách chắc chắn đang ở giữa chốn mê lộ kia.

「Nó đây rồi.」

Tôi tìm thấy nó ở kệ trên tủ sách, nơi lưu giữ những quyển sách kể về anh hùng, với tay lấy quyển sách dày cộm kia xuống.

「Hầm ngục Oratoria...」

Orario Ký Sử. Một bản ghi chép về những huyền thoại của thành phố và cuộc hành trình của vô số anh hùng. Tôi giở quyển sách mà khi còn bé mình xem là thánh thư ra. Lật giở từng trang sách cho đến chương cuối cùng.

「Đại anh hùng Albert..」

Vị anh hùng huyền thoại được biết tới bởi sức mạnh vô song. Nhiều người xem ngài ấy là người vĩ đại nhất tại Nhân giới, một người được ghi chép lại không chỉ trong quyển Hầm ngục Oratoria mà là còn trong vô số câu truyện cổ và sử tích khác nhau. Khi tôi nhìn vào ảnh minh hoạ của một Tinh linh cùng ngài ấy khiêu chiến với một con quái vật khổng lồ với chỉ độc một thanh kiếm, sự kiện ngày hôm đó lại ùa về.

『一Chị cũng đến viếng mộ ai đó à?』

Buổi sáng sau khi Lễ tưởng niệm của Elegia dành cho những Anh linh và các Mạo hiểm giả đã ngã xuống. Tôi đụng phải Aiz-san tại Khu mộ phần Mạo hiểm giả. Chị ấy đặt bó hoa tại một đài tưởng niệm đen tuyền được dựng nên cho vị Anh Linh thời xa xưa, ở phía trước bia mộ chính giữa tượng đài dành cho anh hùng Albert.

「Wallenstein...Valdstejn.」

Albert vĩ đại được biết với rất nhiều cái tên, một trong số đó là Valdstejn, Vua lính đánh thuê.

TN: vì bản raw dùng 傭兵王 → youhei ou → nên chuyển ngữ thành vua của lính đánh thuê/Vua đánh thuê :))).

Trong quá khứ, lính đánh thuê là danh xưng dành cho những người khám phá hầm ngục. Nói cách khác, vua của những người lính đánh thuê về cơ bản tức là vua của những Mạo hiểm giả. Và Kiếm cơ đã đặt bó hoa tại đài tưởng niệm của Vua lính đánh thuê...

Tôi không thể ngừng hoài nghi rằng có ẩn tình gì đó hơn cả sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa vị anh hùng thời cổ đại và người mạnh nhất của thế hệ hiện tại.

「Tên của Valdstejn... Không được nhắc tới trong cuốn Hầm ngục Oratoria.」

Tôi lập giở từng trang sách nhưng không thể tìm thấy đoạn nào nhắc đến Vua của những người lính đánh thuê.

Đây là bản copy của Hầm ngục Oratoria. Bản gốc được viết ra cách đây cả ngàn năm trước và đã có vô số bản chép tay kể từ đó, nhưng đây chắc chắn là bản in ấn chính thức.

Lý do duy nhất khiến tôi biết đến cái tên Valdstejn là nhờ bản copy mà mình từng đọc hồi còn là một đứa nhóc... bản chép tay mà ông nội đã soạn ra cho mình.

Phần lớn là nhờ những nguồn không đáng tin, và ta có thể cười vào cái tên Valdstejn hư cấu mà ông nội đã tưởng tượng ra.

Nhưng...

... Tôi không nghĩ cái tên ấy chỉ là thứ do ông nội bịa ra.

Khả năng ông ấy tạo ra một câu truyện chiều theo tôi, nhưng lại trùng khớp với lịch sử của Orario là bao nhiêu đây? Liệu đấy thực sự đơn giản chỉ là một sự trùng hợp thôi ư?

Tuy vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài tin vào trực giác.

『Phải chăng Aiz-san là hậu duệ của anh hùng...?』

Đó không phải là chuyện đáng ngạc nhiên với những người biết đến chị ấy. Nếu là vậy thì lại quá hợp lý. Không quá ngạc nhiên khi thiếu nữ được cho là chiến binh mạnh nhất chốn Orario lại có liên hệ với một vị Đại Anh hùng thời cổ đại.

Nhưng cảm giác bồn chồn này là sao. Mình thực sự không hiểu tại sao.

Biểu cảm của chị ấy khi đặt bó hoa trước mộ phần của Albert vào buổi sáng hôm đó không giống kiểu ai đó đến thăm phân mộ của tổ tiên mình.

Cảm giác khó chịu trong tâm can này là sao? Câu trả lời mình thực sự muốn tìm kiếm là gì đây?

『Và còn cả cái kết của Albert nữa...』

Con đường mà ngài ấy lựa chọn trong truyện, việc vĩ đại Vua đánh thuê đã hoàn thành là 一

「一? Có ai ở phía đằng trước à?」

Tiếng chuông cửa ngắt quảng dòng suy nghĩ của tôi.

Nó đến từ cổng chính. Chúng tôi có một vị khách.

Tôi ngó đầu ra khỏi cửa sổ của thư viện, đúng lúc nghe thấy một tiếng 「Eh!」và trông thấy đuôi của Haruhime-san đang ngoe ngẩy trong lúc hoảng loạn. Có vẻ như cô ấy đang bận phơi chỗ quần áo vừa giặt, nên tôi đóng quyển sách lại và rời thư viện. Tôi chạy dọc hành lang cạnh viên trang rồi bảo 「Để tôi đi mở cửa cho.」trong khi vẫy tay với Haruhime-san, người đang cúi đầu lễ phép.

Lily và những người khác cũng đang ở nhà, nhưng tôi là người đầu tiên đến cửa chính.

「Chờ một chút ạ,」

Tôi gọi vọng ra khi tiếng chuông vang lên một lần nữa.

Mở cửa ra.

「ーーー」

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, trong thoáng chốc tôi không biết mình phải nói gì.

Ở bên kia cánh cửa là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng xa lạ mà tôi chả hề quen biết.

Tóc mái dài bên phải che đi phân nửa khuôn mặt trông cổ nhợt nhạt thấy rõ, như thể tất cả sắc tố bị hút đi khỏi đó vậy. Đồng tử bên trái đen láy, giống như được đong đầy bởi màn đêm. Dù vậy thì vẫn không làm thuyên giảm đi vẻ đẹp của cô nàng. Bộ y phục độc một mảng đen không hề lộ ra lấy một mảng da thịt, trông cực kì hợp với con ngươi đen láy kia. Về cơ bản thì bộ y phục đó làm cho cô nàng trông như một phù thuỷ.

Cô nàng thuộc Nhân tộc và chắc chắn lớn tuổi hơn tôi, mặc dù cả hai cao ngang ngửa nhau. Đằng sau tóc mái kia là vẻ vô cảm, tựa như một con hình nhân.

Nhưng... cái cảm giác này là sao?

Ánh mắt kia lạnh lùng như đá tảng. Đúng hơn là tôi còn có thể xem nó có địch ý....

「Bell Cranell」

「Vーvâng? Chị biết tôi sao?」

Tôi hỏi lại, bất ngờ vì bị gọi tên bởi người mà mình chưa từng gặp.

「Đúng hơn là chả có ai ở cái chốn Orario không biết đến tên của kẻ nắm giữ kỷ lục, bất kể là có muốn hay không. Hãy tự biết nhận thức về độ nổi tiếng của bản thân đi. Hừm, cả khuôn mặt khó ưa của nhà ngươi cũng vậy.」

Cô nàng lạnh lùng đáp.

「Aah!?」

Sự thiếu hiểu biết của tôi lập tức hiện rõ vì đã bị cô nàng chỉ ra như một điều hiển nhiên.

Thật vậy, cả hai người bọn tôi chỉ vừa gặp nhau. Nhưng cô nàng đã chặn họng và nhìn tôi như thể một con thỏ bẩn thỉu!!

Từ trước đến giờ mình chưa từng gặp người này..!

Trong khi tôi vẫn còn đang chao đảo, cô nàng quay đi và lẩm bẩm.

「.... Nếu nhà ngươi không bao giờ xuất hiện thì...」

Huh!?

Tôi mở to mắt kinh ngạc, nhưng cô nàng lại đối mặt với tôi như thể chưa có chuyện gì xẩy ra

「Đây.」

「Một ー một bức thư!?」

「Từ một người quan trọng, gửi đến nhà ngươi. Hãy đọc cho kỹ vào đấy.」

Sau khi chuyển thư, cô nàng ngay lập tức quay đi, bộ váy dài đu đưa theo từng nhịp. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi dõi theo bóng lưng cô nàng. Dường như chính cô ấy cũng đang toả ra khí tức rằng nếu cuộc gặp gỡ này diễn ra lâu hơn thì cổ sẽ làm gì đó "quyết liệt" hơn. May mắn thay, cổ bỏ lại tôi với một vài từ kèm theo một lá thư.

Tôi đứng chết chân tại chỗ cho đến khi cô nang lướt qua cổng chính và mất dạng.

「Vụ gì thế?」

Một giọng nói của ai đó vang lên từ phía sau.

「Hwah!?」

Ngay lập tức quay người lại, tôi thấy Welf đang đứng ở đó như lẽ hiển nhiên.

「Đấy không phải thư tình đâu nhỉ?! Anh chả muốn dính vào mấy thứ ngớ ngẩn như thế nữa đâu!!」

「Một ー một bức thư tình á!? Chuyển tận tay trước cổng nhà giữa thanh thiên bạch nhật hở?! Cho Bell-sama ư!? Aaaaaa....!!!」

「Bình tĩnh lại đi Haruhime-dono!! Chúng ta vẫn chưa biết chắc rằng đấy có phải là thư tình hay không nữa mà!!」

Đợi đã ー Lily và Haruhime-san còn cả Mikoto nữa ư!? Bọn họ đến đây từ khi nào thế!?

『Làm ơn dừng lặp lại hai từ thư tình đi!!』

「Mọi người ở đây từ bao giờ thế!?」

「Đâu đó lúc cô ta bảo 『Biến đi, tên đáng khinh, chủng Goblin vô học.』」

Lily đáp, đôi mắt ánh lửa.

「Không đến mức khắc nghiệt như vậy đâu」

Tôi cau mày trước lời lẻ trách móc của em ấy.

「Đừng đùa nữa, cô ta có vẻ hơi hằn hộc hơn so với một vị khách viếng thăm thông thường đấy, nên bọn anh đến để xem có chuyện gì,」

Welf chêm vào.

「Cậu hoàn toàn bị lấn áp trước sự hiện diện của cô ấy, nên có thể hiểu được tại sao cậu không chú ý,」

Makoto thêm vào.

「Phía sau gáy của ngài đổ rất nhiều mồ hôi...」

Haruhime-san mở lời.

Chắc là bọn họ đã núp ở sảnh để nghe lén.

Haruhime-san lấy ra một chiếc khăn mùi xoa rồi ân cần lau đi dòng mô hôi phía dưới gáy của tôi. Khi khuôn mặt của tôi bắt đầu đỏ bừng thì Lily thúc một cú vào hông Haruhime-san. Trong lúc cổ bị thổi bay cùng chiếc tạp dề hầu nữ thì Lily chọc mạnh ngón út vào người tôi.

「Quan trọng hơn cả, mối quan hệ giữa ngài và người phụ nữa kia là gì thế!? Ngài đã làm gì để thu hút được sự chú ý của cái người đó vậy hở!?」

「Nói thế nghĩa là sao? Anh còn chả hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa là!! Từ trước đến giờ anh chưa từng gặp cô ấy!!」

Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, bản thân cũng không hề nói dối. Nghe thấy thế, Lily liền trở lại với vẻ nghiêm túc.

「Cô ta là thành viên của Freya Familia.」

「Huh... Fー Freya Familia!?」

Tôi không ngờ cái tên ấy lại xuất hiện.

Cô nàng đó là một phần của gia tộc xếp ngang hàng với Loki Familia của Aiz-san ư!?

「Hầu cận của nữ thần, Hörn. Người được phép ở bên Freya-sama như một gia nhân, một viên thị thần. Cô ta hiếm khi rời khỏi tháp Babel hoặc trụ sở, nhằm tháp tùng Freya-sama, có vẻ như cô ta được chính vị Nữ thần nâng đỡ, cũng hiếm khi đi ra bên ngoài...」

Lyli giải thích.

「Em ー có chắc là cô ấy không?」

「Biểu tượng trên trang phục của cô ta không lẩn vào đâu được và cũng khá khớp với những tin đồn mà anh đã nghe được. Nên ừm, đó chắc hẳn là cô ta.」

Welf lên tiếng.

Mái tóc màu tro tàn cùng bộ y phục độc một màu đen, cô nàng khớp với mô tả Hầu cận của nữ thần.

Sau khi chớp mắt vài lần, tôi nhận ra điều gì đó....

「Ừm, anh bảo tên cổ là Hörn phải chứ? Thế còn họ thì sao...?」

「Cô ta không hề có. Ít nhất thì đó là tin đồn, và cô ta cũng chả có bí danh nốt.」

「Ểh?」

「Freya-sama hình như đã từ chối đặt tên cho cô ta tại Denatus, ngài ấy có bảo rằng 『Đứa trẻ này sẽ không bao giờ trở thành một ai khác.』」

Vào khoảnh khắc đó, một dòng suy nghĩ vẩn vơ chạy dọc tâm trí tôi. Có thể từ chối đặt tên cho luyến thuộc tại Denatus ư? Chắc đó là đặc quyền của một gia tộc quyền lực nhất nhì cái chốn này.

Kể cả vậy thì chối bỏ bí danh hoàn toàn luôn ư? Thông thường đấy là một lựa chọn thiếu suy nghĩ. Có những lúc Kami-tachi (các vị thần) sẽ nói 『Không, Không.., vẫn còn quá sớm với bọn nó, đừng có đặt cho chúng những cái tên gợi lại phần quá khứ đen tối.』, và hoãn lại với một lý do mơ hồ nào đó, nhưng những bí danh này khá đơn giản và thẳng thắn khi nhắc đến những Mạo hiểm giả cao cấp.

Ý tôi là những bí danh được các vị thần ban tặng cho các Mạo hiểm giả đáng lý ra phải là lời khen ngợi cho những chiến công của họ. Đối với các gia tộc liên quan thì chúng như một biển quảng cáo cho những chiến công hiển hách vậy. Chúng như là sức mạnh của một gia tộc và cũng có thể dùng để dò xét đối phương. Từ chối một bí danh có hơi...

Freya Familia được dựng nên từ vô số người được cho là hùng mạnh nhất chốn này. Chắc là ta không cần để tâm đến những thứ nhỏ nhặt khi đang triểm trệ trên đỉnh cao, nhưng mà...

「Vì cô ta không có lấy một cái bí danh, nên cô ta được biết đến với biệt danh 『Vô danh』」

「V ー Vô danh!?」

「Vâng. Cô ta nổi danh là một người không có danh hiệu. Một Mạo hiểm giả cao cấp độc nhất.」

TN: nói là cao cấp chứ con bé mới lv2 :v. Bộ skill lẫn trang bị sinh ra chỉ để săn Thỏ ;)).

Chuyện đó giải thích tại sao cô nàng kia nổi tiếng mặc dù chả mấy khi xuất hiện.

Một Mạo hiểm giả cấp cao không có bí danh xuất thân từ Freya Familia.

Tại sao một người như thế lại đến đây giao đồ cho mình nhỉ..?

「Giờ thì chúng ta cùng kiểm tra bức thư chứ nhỉ? Sẽ không ngộ ra gì cả nếu không đọc qua bức thư đâu.」

Mikoto đề xuất.

「Ah! Đúng rồi đó! Xin hay cho bọn em xem qua nội dung bức thư!!」

Lily chêm vào, rồi len lỏi tiếp cận.

「Um, được thôi.」

Phong thư không mấy trang trọng, không có bất kì biểu tượng của gia tộc nào. Nếu có, thì chắc là phong thư trông gọn gàng, đáng yêu tạo ấn tưởng rằng nó được một thiếu nữ chắp bút, khiến tôi phải mở thư một cách cẩn thận hơn, khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ lo lắng bồn chồn.

「Nó có thể là thư mời đến yến tiệc của các vị thần như hồi Apollo-sama...」

「Rồi lại một trận War game nữa à? Không buồn cười một chút nào đâu.」

「Bị tấn công bởi một gia tộc đã đánh bại Ishtar-sama, đấy là định mệnh của chúng ta à..?」

「Bell-sama, cúi xuống một chút đi!! Cho Lily xem nữa!!」

Không ai giấu nổi vẻ lo toan khi nhận được bức thư từ Freya Familia.

Nghiêng qua để Lily có thể thấy, tôi đọc lướt qua chỗ nếp gấp trong khi mọi người tò mò chòm ra từ phía sau vai mình.

Những dòng chữ hoa mỹ xuất hiện trên bức thư:

Thân gửi Bell-san.

Liệu cậu có thể đồng hành cùng tôi trong một buổi hẹn hò chỉ với đôi ta hay không?

Syr.

....?

....Huh? Syr-san?

.....Cái quái gì vậy?

Bức thư thổi bay mọi căng thẳng lẫn bất an, não tôi lập tức quá tải.

Lily cùng những người khác cũng đứng chết chân hệt như tôi, và đang bắt đầu run bần bật.

「「「「Đấy là một bức thư tình!!!!!!」」」」

「Ể ーEeeeeeeeeh!?」

【Naní, Bell-kun nhận được thư tình á!?】

Vào buổi tối, Kami-sama hét tung cột nhà sau khi người trở về nhà từ ca làm thêm và hay tin trong lúc dùng bữa tối của gia tộc.

「Từ đứa nào!? Là ai hả?! Có phải là con bé cố vấn của Công hội không!? Hay là Casandra-kun từ chỗ Miach!? Là Aisha-kun à, cái con nhỏ Amazon đó tính cướp đi lần đầu của Bell nhà ta à? Hay lẽ nào là Wallen gì gì đó-kun kả?!」

「Là Syr-sama, từ quán nhậu Benevolent Mistress!!」

「Là quán nhậu đấy à!?」

Kami-sama bật dậy khỏi bàn, đổ mồ hôi hột trong khi vung vẩy cái môi trong tay. Đây đang là bữa tối, nhưng với những chuyện vừa diễn ra. Thực sự tôi không còn cảm giác thèm ăn nữa....

「Dám gửi thư tình cho Bell-kun của ta...! Dám tấn công phủ đầu trong khi chúng ta chỉ vừa mới ký hiệp ước đình chiến ư!! Con bé đó là kẻ địch của ta, nhưng ta phải công nhận quyết tâm của con bé!! Dám chơi ta một vố!!」

「Kami-sama, thần không hiểu người đang nói gì cả..」

「Tình cờ thay, ta đang có ý định đặt tên cho con dao của cậu là 『Ai no tanken』」

TN: 愛の短剣 → Ai no tanken→ đoản đao ái tình.

Kami-sama lên tiếng rồi cười mỉm.

「Nani!?」

「Không có ai hỏi mấy cái chuyện tầm phào đó cả!!!」

Lily đập bàn.

Kami-sama hắng giọng, bình tĩnh lại trong khi liếc Lily lấy một cái.

「Này, Supporter-kun!! Lúc đó cô ở đấy không phải sao? Sao cô lại để đòn tấn công trơ tráo này thành công hả? Đáng lý ra cô phải để mắt tới Bell-kun không phải sao?」

「Hestia-sama, xin ngài bớt giận..! Lily chưa từng nghĩ lại có người giao thư tình tại cổng chính giữa thanh thiên bạch nhật như thế..? Mạo hiểm giả cao cấp quả là nhóm người không tài nào lường trước được!! Tất cả là lỗi của thần!!」

Lily trông có vẻ đang tự trách bản thân.

Nhưng vẫn để mắt tới tôi...! Tôi đã suy nghĩ được một lúc rồi, nhưng bọn họ đang bảo bọc tôi quá mức rồi thì phải.

Chắc là bọn họ không tin được tôi vì những gì tôi nói về Harem khi trước. Hay nó còn hơn cả 『Cậu đã là đội trưởng rồi, nên làm ơn tém tém lại』kiểu kiểu vậy?

Dù thế nào đi nữa thì...

Tôi đảo mắt một vòng để xem có thể kết đồng minh với ai không, nhưng những người khác cũng chỉ biết đảo mắt đi hướng khác.

Mushi mushi..?? → Aloooooo..??

「Quーquan trọng hơn cả, tại sao một người từ Freya Familia lại đến đây giao thư cho Syr-san? Đấy mới là vấn đề đó..」

Tôi nêu ra chuyện đó với một chốc khổ sở, nhưng đã đến lúc chúng tôi phải đi vào chủ đề chính rồi.

Chúng tôi không thể cứ thế bỏ qua vấn đề cuộc hẹn, nhưng thú thật, Freya Familia dính tới vụ này mới rắc rối.

「Em không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Syr-sama, nhưng lẽ nào cô ấy là thành viên của Freya Familia...」

Haruhime-san lên tiếng hỏi.

「Không lý nào lại thế được. Ta có biết biết thông qua thái độ của cô ấy và cả việc cô ấy không nhận được cái họ Falna. Cô ấy chỉ là một người bình thường không hề có liên kết với bất cứ gia tộc nào.」

Welf đáp.

「Cũng có khả năng là một thành viên không có tiềm lực chiến đấu mà? Có thể không giống với trường hợp của Haruhime-dono và phố đèn đỏ, nhưng có lẽ cổ giống với một tín đồ hơn chăng?」

Makoto tiếp lời.

「Hmm, tôi không thể hình dung nổi cảnh tượng Syr-san làm những việc như thế..」

Tôi thêm vào.

Hơn nữa, nếu là thế thật thì liệu một người được cho là viên thị quan của Freya-sama có tự thân đi đến đây giao thư cho một tín đồ cỏn con không cơ chứ?

「Tức là tôi không nghĩ ta có cơ sở để đoán bừa. Sau cùng thì ta đang bàn về Syr-san đó.」

「Không phải như thế có hơi vô tâm sao, Lily..?」

「Nghĩ mà xem. Cô ấy là người có thể nhìn thấu mọi thứ đó và lúc nào cũng nở nụ cười toả nắng hết. Liệu anh có thể hình dung ra nổi cảnh tượng cô ấy tiếp cận một ai đó bước vào quán rượu, Mạo hiểm giả hay Kami-kata (vị thần) không?」

Ánh mắt của Lily lộ rõ vẻ hời dỗi, nhưng tôi chả còn cách nào khác ngoài đồng tình với em ấy, chuyện này hết sức phi lý.

Hörn chưa từng cố xuất hiện ở nơi công cộng, nhưng nếu hình dung cạnh công nàng đứng cùng với Syr-san... tôi có thể thấy cô nàng đến quán rượu và có một trò chuyện thân mật...

Mọi người dừng lại, chìm vào suy tư với một nhịp thở dài 『hmmm』.

『...Chờ đã, nếu mình nhớ chính xác thì....』

Một dòng ký ức từ hai tháng trước ùa về.

Cô nhi viện tại đường Daedalus mà tôi tìm thấy sau khi theo chân Syr-san. Khi tôi va chạm với một tên man di tại đường cống ngầm theo yêu cầu của lũ trẻ. Thì Vana Freya đã chen ngangー đấy là một trong những Mạo hiểm giả top đầu của Freya Familia.

Giờ nhớ lại thì anh ta lúc nào cũng trông như đang hộ tống Syr-sanー

「Nhân tiện, ta chưa từng gặp cái cô Syr đó!! Chưa một lần nào luôn!!」

Câu nói của Kami-sama kéo tôi trở lại thực tại. Nhìn lên, tôi thấy người đang khoanh tay với vẻ khó chịu.

「Ểh, thật ạ?」

Lily ngay lập tức hỏi lại.

「Um, thật đấy!! Ta không thể đến buổi tiệc lần đó do công việc!! Không hiểu sao, ta chưa tùng gặp may khi dây vào cái quán nhậu đó!!」

Kami-sama tuyên bố với một thái độ lạ lùng.

Cảm giác hơi Déjà vu. Chúng tôi đã có cuộc thảo luận nào kiểu này chưa nhỉ? Hồi lúc cả cái thành phố này căm ghét tôi vì vụ của các Xenos, tôi có nhớ là cả hai người bọn tôi có ghé quán rượu Benevolent Mistress và người có bảo rằng đây là lần đầu tiên người đặt chân đến chỗ này.

「Syr là cái cô hay tặng Bell-kun bento tự nấu phải chứ? Ta có nghĩ đến chuyện ghé qua 'cảm ơn' cô ta từ lâu rồi, nên ta thường bí mật ghé qua quán rượu trên đường đi làm!!」

「Từ khi nào thế ...?」

「Nhưng ta không thể gặp được cô ta!! Cô ta không hề xuất hiện lấy một lần!! Ta dám chắc cái cô Syr gì đó đang cố tránh mặt ta!!」

「Không lý nào Syr-sama lại phải sợ Hestia-sama cả, và làm ơn đừng có gán mấy cái biệt danh ngớ ngẩn đằng sau tên của người khác nữa.」

Khá khó để nhận biết Kami-sama có đang giận hay tự hào nữa, nhưng Lily thì chỉ càng nổi sùng hơn thôi. Tôi và những người khác chỉ biết cười gượng cho qua chuyện.

Nghĩ lại thì Syr-san là người duy nhất ở quán rượu chưa chạm mặt Kami-sama. Người đã gặp Ryu-san khi cổ giúp đỡ chúng tôi ở tầng 18, và người cũng đã gặp Ahnya-san và những người khác khi người đến đó để nhờ giúp đỡ ở sự kiện lần trước đó. Chắc là chỉ có thể xem là không đúng lúc thôi nhỉ?

Trong khi nghĩ về Syr-san thêm một lúc nữa, tôi nhắc đến vấn đề khác mà mình chú ý.

「Nhân tiện, Lễ hội Nữ thần chính xác là gì thế..?」

Tôi ngập ngừng hỏi.

「Ah, đúng rồi. Nếu như cậu còn chả biết đến Elegia, thì anh nghĩ cậu không biết đến Lễ hội Nữ thần cũng đúng thôi,」Welf tiếp lời「Lễ hội Nữ thần và Elegia được xem là hai lễ hội lớn nhất xứ này.」

「Thế nghĩa là sao?」

「Về cơ bản, Elegia sẽ làm cho thành phố chìm trong nỗi buồn và lòng tiếc thương. Nên để mọi người phấn chấn hơn, cả hai lễ hội được tổ chức cận kề nhau.」

Lily tỉ mỉ giải thích.

「Lễ hội Nữ thần là một lễ hội thu hoạch, một đại tiệc của sự sung túc.」

「Vậy thì tại sao lại đặt tên là Lễ hội Nữ thần..?」

「Nó ám chỉ Kami-tachi cai quản mùa màng. Lễ hội sẽ xoay quanh các vị nữ thần đó.」

Thời điểm hiện tại là mùa thu tại Orario. Sáu tháng kể từ khi tôi đặt chân đến chốn này, và ở thời điểm đó, chồi non mùa xuân đã đến và đi, ánh nắng mùa hạ đã trôi qua, và giờ là thời điểm thu hoạch. Hình như, Lễ hội Nữ thần sẽ bắt đầu khi các vị thần mùa vụ quyết định khai lễ và thành phố sẽ ngập tràn lễ vật mùa vụ. Ăn mừng thu hoạch như thế là một điềm tốt ở ngôi làng mà tôi lớn lên

「Em chỉ nghe qua về nó từ Senpai-tachi (các tiền bối) ở nhà thồ cũng như vài khách hàng, và em cũng chưa được tự mình trải nghiệm, nhưng mọi người có bảo lễ hội khá sôi động. Và ở quanh đó có rất nhiều loại hoa quả mộng nước.」

Haruhime-san mỉm cười

「Đúng đó. Đây là một lễ hội tuyệt vời. Đã hai năm kể từ khi tôi đặt chân đến Orario cùng với Takemikazuchi-sama. Nhưng quang cảnh khá ấn tượng và cảm giác hệt như lễ hội trong đất liền.」

Mikoto, người giúp tôi chuẩn bị bữa tối ngày hôm nay vì nay là lượt của cả hai, húp sùm sụp canh miso trong khi hồi tưởng lại quang cảnh của lễ hội.

Nghĩ về những giá trị lịch sử và tưởng nhớ những người đã khuất, tiếp đến sẽ là một lễ hội ăn mừng mùa vụ bội thu và hướng tới tương lai tốt đẹp hơnーーrõ ràng, đó là mục đích của hai ngày lễ lớn này.

Mah, giờ thì hiểu rồi.

「Thánh Dạ Hội, Monsterphilia, Grand Day và tháng của các vị thần.. còn những ngày lễ quan trọng khác, nhưung những ngày được đề cập ở trên cộng với hai ngày hội lớn kia là những ngày hội nổi tiếng nhất chốn Orario,」

Lily nói thế trong khi em ấy đếm sự kiện lớn bằng đầu ngón tay.

Sau khi học hỏi thêm về chúng, tôi cũng bắt đầu cảm thấy mong chờ Lễ hội Nữ thần, chỉ còn sáu ngày kể từ đây. Thời gian diễn ra giữa nó và Elegia chả mấy cách xa. Tôi phấn khích trước những gì chúng tôi sắp được chứng kiến.

Và để có thể tận hưởng lễ hội, tôi sẽ phải giải quyết vấn đề của lá thư này bằng một cách nào đó, nhưng...

「..Vậy thì cậu sẽ làm gì đây, Bell-kun? Ý ta là về lời mời này...」

Kami-sama lo lắng hỏi.

Tôi chìm vào trầm tư trong một khắc, có hơi thất lễ khi làm thế này tại bàn ăn, nhưng tôi vẫn lấy bức thư ra. Nó chỉ là một tấm thư mời ngắn gọn, gần như là một lời yêu cầu. Tôi cũng chưa từng được xem qua chữ viết tay của Syr-san, nên cảm giác của nó không được thật cho lắm. Liệu chị ấy có phải kiểu người sẽ nói 『Chị có viết "hẹn hò" trong bức thư, nhưng thú thật chị chỉ muốn đi mua đồ cho quán rượu thôi』? Kiểu như phụ giúp chị ấy mang vác hành lý hay gì đó chăng?

Chị ấy lúc nào cũng tốt bụng, nhưng lại có phần tinh quái. Liệu có phải chị ấy viết như thế là để trêu mình thêm nữa không nhỉ...?

『....Không, hình như không phải vậy.』

Nếu tất cả chỉ là đùa, thì chị ấy có thể đợi cho đến khi tôi ghé qua quán rượu. Trước giờ chị ấy luôn như vậy. Cảm xúc của chị ấy muốn truyền tải được thể hiện một cách rõ ràng hơn thông qua việc dùng những từ ngữ trang trọng.

Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao người của Freya Familia là đích thân chuyển nó đến đây nữa, nhưng tôi không nghĩ thứ này được viết ra chỉ để cho vui.

「Mmmーーhmmmmmm...........」

Tôi có thể cảm nhận được má mình đang dần nóng lên, và bắt đầu rên rỉ trong khi khuôn mặt chuyển đỏ.

.

『Waaaaaah!! Bell-kun bốc hoả rồi kìa?! Chết tiệt!! Đáng lý mình nên nói gì đó về việc đi đến Lễ hội Nữ thần sớm hơn!!』

Hestia nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu ta trong khi cô khóc thầm trong tim. Lúc đầu cô vẫn nghĩ: chắc phải diễn ra đâu đó gần Elegia.., có lẽ mình nên đợi một chút nữa trước khi hỏi thằng bé đi hẹn hò.., mình đáng lý nên dành tiền kiếm được từ việc làm thêm từ Lễ hội.... Cô đang tự trách mình vì mãi thoái thác.

『Bell-sama đang nghĩ đến chuyện đồng ý sao?! Nhưng Lily đã lên kế hoạch tỉ mỉ để đi chơi với anh ấy nếu như Hestia-sama không làm kì đà cản mũi!!!』

Dán mắt vào Bell, Lily đưa tay ôm đầu. Cái người quân sư khôn kéo lên kế hoạch hẹn hò tỉ mỉ hẹn hò với cậu ấy, hiện tại đang tự nguyền rủa bản thân vì quyết dịnh sai lầm lẫn cả việc Kami-sama cản trở.

『Hai người họ bí mật gặp nhau tại Lễ hội, âu yếm như từ ngày sang đêm muộn, rồi thì thầm với nhau những lời đường mật, đến cuối cùng là cùng nhau... trên giườngー Aaaaaaaaaa!! Bell-sama cùng Syr-sama sẽ có với nhau những bảy đứa con ư?!』

Haruhime thẹn đỏ mặt khi cô lén liếc nhìn khuôn mặt cậu ta. Cựu gái bán hoa, đã bị nhồi nhét cho cả tá kiến thức không cần thiết từ Aisha, đã kéo Syr vào ảo tưởng màu hồng của mình.

『Mình phải học hỏi từ Syr-dono và chủ động tiếp cận Takemitazuchi-sama..!』『Mình nên hỏi Hephaistos-sama... Không, còn quá sớm để nhắm tới đỉnh cao cuối cùng. Đây không phải lúc để nghĩ đến ái tình...』

Makoto và Welf chìm vào suy tư trong khi khoanh tay trước ngực.

Chuyện của Syr đã gợi họ nhớ về cái vị thần mà họ yêu mến, khiến họ quên luôn sự tồn tại của Nữ thần và cô gái đanh lẩm bẩm và run rẩy ở liền kề.

Và Bell, người vẫn còn đang nhìn vào bức thư, không hề để tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh mình.

Chỉ một bức thư từ cô hầu bàn nổi tiếng ở quán rượu đã ném Hestia Familia đến bờ vực khủng hoảng.

「...Tạm thời, ngày mai tôi sẽ đến gặp Syr-san và nói chuyện với chị ấy.」

Bell gãi bờ má vẫn còn nóng ran trong lúc nói ra quyết định của mình.

「Cái gì cơ?! Cậu mời Mạo hiểm giả-kun đến Lễ hộ Nữ thần á?!」

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ quán rượu Benevolent Mistress ở phố tây.

「Shhh, Lunoire nhỏ tiếng thôi. Cậu sẽ đánh thức May và mọi người dậy mất.」

Syr đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho Runoa giữ im lặng trong khi cổ chuẩn bị cởi bỏ bộ đồng phục.

Đã là đêm muộn và quán rượu đã đóng cửa, dàn nhân viên đang dở tay dọn dẹp kết thúc ngày. Syr, Runoa, Anya, Chole và Ryu đã rủ bỏ bộ đồng phục lục sắc. Những người khác đã rời đi trước và giờ đang nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.

「Huh?! Thế nghĩa là sao nya? 」

「Nghĩa là Syr sẽ có một buổi hẹn hò cùng Mạo hiểm giả-kun đấy, Baka neko!!」

「Nya?! Cậu cuối cùng cũng chịu tấn công rồi à! Và còn là Lễ hội Nữ thần nữa chứ? Cậu thực sự nghiêm túc đến thế sao! Nyahaha, lần này thì cậu nhóc đó tới công chuyện rồi!!」

Anya, Runoa và Chole trông hơi bơ phờ, nhưng bọn họ không thể không phấn khích khi hay tin động trời này. Riêng Chloe thì lại có vẻ phấn khích một cách bất thường. Cô ấy thở hổn hển trong lúc khoả thân đứng đó, chỉ với độc một mảnh sịp trong khi cái đuôi thì ngọ ngậy liên hồi.

Syr che đôi gò bồng bằng tấm tạp dề mà bản thân đã cở ra ban nãy. Ánh mắt cô không được thoải mái cho lắm trong khi đưa tay gạt phăng cái đuôi của Chloe.

「..................」

Chloe giữ đuôi mình trong tay rồi 「Yup!!」một cái, khi nhảy qua góc phòng. Trong lúc đó thì Ryu vẫn lặng lẽ cởi cúc áo, cô không hề phấn khích như mấy cô bạn. Đôi đồng tử lam sắc kia mở to với vẻ kinh ngạc trong khi dán vào cô bạn có mái tóc màu xám tro.

「.....Syr..... Cậu làm vậy từ khi nào thế?」

Ryu cố ép bản thân lên tiếng.

「Um, tớ đưa bức thư cho người quen... và nhờ người đó giao đến trụ sở gia tộc của cậu ấy.」

Syr mỉm cười để che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ryu cảm thấy hiện tại để có thể nói chuyện một cách mạch lạc là điều bất khả thi. Cô đã được chính Syr cho hay từ trước. Nhưng khi chuyện này thực sự xảy đến, thì cô lại thấy buồn cười vì bản thân đã bất ngờ.

「Giao cho một người khác ư? Không giống cậu một chút nào Syr ạ!!」

Anya nói đùa trong lúc nghiêng đầu sang một bên, bộ ngực đầy đặn đáng kinh ngạc của cô nàng nhô ra khỏi tấm áo phong phanh.

「Sao cậu không tự mình giao nó chứ?!」

Runoa hỏi, ngừng tuốt chiếc bít tất mà mình đã dùng khi đến mắt cá chân.

「Umm, về vụ đó...」

Mái tóc Syr tung đưa trong lúc cô nàng vật lộn với dòng suy nghĩ. Cô mỉm cười thẹn thùng.

「Nếu giờ tớ mà đến gặp cậu ấy, thì hẳn cậu ấy sẽ cho rằng tớ đang trêu chọc mình như mọi khi rồi cứ thế mà mỉm cười ngây ngốc... Tớ không nghĩ cả hai có thể thực sự hẹn hò sau chuyện đó.」

Cô nàng bộc bạch tâm tư. Thực tế, biểu cảm của cô nàng sau khi nói ra trong sáng và đáng yêu hơn nhiều so với bất cứ thiếu nữ nào mà họ từng gặp. Nhận ra ý định thực sự từ câu trả lời rụt rè kia, Ahny và Runoa quay sang nhìn nhau. Rồi họ ngay lập tức cười phá lên.

「Nyahaha!! Tớ hiểu rồi.」

「Vậy là cuối cùng cậu cũng chịu tấn công rồi à? Thế thì tớ sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp cậu!!」

「Anya, Runoa, cảm ơn hai cậu. Nếu là thế thì tớ có việc muốn nhờ. Nếu Bell-san đến quán rượu, các cậu có thể bảo lại rằng tớ không có ở đây không? Nếu giờ mà gặp cậu ấy, tớーー」

「Cứ giao cho tớ!! Tớ sẽ đá đít cậu ta ra khỏi quán rượu!! Và tớ sẽ bảo với cậu ta rằng quán nay không tiếp đàn ông Nyaaa!!」

「Oi Baka neko, bớt làm khùng làm điên đi.」

Tông giọng huyên náo vang lên ủng hộ, bắt đầu từ Anya, người đang tự tin giơ nắm tay lên trước ngực tuyên bố. Syr mỉm cười khi được những người khác vỗ lưng ủng hộ.

「.......」

Trong lúc đó, Ryu vẫn đứng đó quan sát mọi chuyện. Trông thấy Syr mỉm cười e thẹn như thế làm cô nghẹn lời.

Chloe là người duy nhất chú ý đến điều này.

「.....Cậu có chắc là ổn với chuyện này không đấy?」

Cô ấy hỏi, nụ cười thường nhật đã không còn.

Ryu giật nảy người.

「TớーTớ.....」

Cô mở miệng rồi lại đóng, được vài lần như thế, cố lựa lời để nói. Sau khi cô cúi đầu xuống thì cuối cùng cũng tìm được từ ngữ thích hợp.

「......Đừng ngớ ngẩn như thế chứ. Syr đã thích Bell từ rất lâu rồi. Tớ biết chuyện đó và sẽ ủng hộ cậu ấy. Bell rất xứng đôi với Syr... và Syr cũng vậy.」

Câu chữ cứ thế tuôn ra, nhiều hơn so với thường ngày, như thể cô đang vật lộn với chính mình.

Ryu không thể giấu nổi sự dằn vặt nội tâm trong chính câu chữ.

「『Bell』cơ à...」

Chloe lẩm bẩm.

TN: sau Vol15 thì Ryu đã gọi tên Bell bỏ hậu tố theo kiểu thân mật, khác với nhưng Volume khi trước cô chỉ toàn Carene-san.

Đôi đồng tử của Chloe nheo lại trước khi trở lại với vẻ cợt nhả vốn có.

「Umm, dù làm gì thì cũng đừng hối hận với quyết định của mình đấy nhé Nya.」

Cô ấy nói thế trong khi vẫy tay, trước khi thay đồ xong xuôi và rời khỏi gian phòng.

Bị bỏ lại phía sau, Ryu vẫn cúi gằm xuống sàn.

Syr nhận ra tình cảnh của Ryu, nhưng cô không nói gì cả mà chỉ nhanh chóng đảo mắt đi hướng khác.

Ngay cả khi đã chìm vào màn đêm thì Orario vẫn là một thành phố không ngủ. Tuy nhiên dạo gần đây, bầu không khí đã dần thay đổi.

Lý do là vì Elegia.

Do lễ truy điệu các vị Anh hùng và những Mạo hiểm giả đã khuất vừa mới xong nên giờ mà nhanh chóng quay lại lối sống vốn có thì sẽ bị cho là bất kính. Kami-tachi sẽ không mấy để tâm đâu, nhưng với phàm nhân mà nói, cái chết và sự mất mát là chủ đề cần phải được tôn trọng.

Bởi vì thế mà một quảng thời gian ngắn sau lễ Elegia, cho đến khi thời điểm diễn ra đại lễ thứ haiーLễ hội Nữ thầnーthành phố sẽ chìm trong tĩnh lặng một thời gian. Không phải Công hội và những người cầm quyền muốn nó phải như thế. Đây đơn giản chỉ là lối sống của cư dân tại Mê thành (迷宮都市) (Mê lộ + Thành phố).

Nhưng Mạo hiểm giả đang nhâm nhi vài cốc rượu tại tửu quán hay các quán nhậu, cũng chỉ lặng lẽ thưởng thức đồ uống, bày tỏ sự tôn trọng tới bầu không khí trầm lắng của chốn này, hoặc cũng có thể bọn họ coi trọng khoảnh khắc yên tĩnh quý giá này, mặc cho thường ngày bọn họ có hổ báo cáo chồn đến đâu. Sau cùng thì bọn họ cũng có những người đồng đội đã được lên chuyến tàu đi đến thiên giới.

Tất nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng ngay cả Ganesha Familia chịu trách nhiệm hành pháp và giữ gìn trị an, cũng có thể tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.

Những ngôi sao toả sáng trên cao, thường sẽ bị lu mờ bởi ánh đèn phát ra từ ma thạch, giờ đã có thể hiện rõ trên bầu trời đêm, còn mặt trăng thì đang triệm trệ từ trên cao, soi rọi thành phố tĩnh lặng phía bên dưới.

Cùng lúc đóー

「Ta gọi mấy người đến đây là có vấn đề khẩn cấp cần bàn.」

Như thể bầu không khí xung quanh thành phố chả là cái thá gì với bọn họ, một nhóm người đã quy tụ lại, sự im lặng khó chịu lan khắp gian phòng, giọng điệu thì nặng nề cùng thái độ nghiêm túc.

Địa điểm nằm tại quận thứ năm bên trong thành phố, nơi này gần như là trung tâm của con phố thương mại tại thành phố.

Nơi đây là một chỗ sâu bên trong Orario được ngăn cách với bên ngoài bởi một bức tường cao từ mọi hướng, bản doanh của Freya Familia, được xem là gia tộc mạnh nhất chốn này.

Một dịnh thự khổng lồ đứng sừng sững tại trung tâm khu vực, bên trong gian phòng bàn tròn là vị đội trưởng Ottar của gia tộc, người đã triệu tập nhóm người có chiến lực top đầu đến đây để bàn bạc về tình huống khẩn cấp.

「Ottar, chuyện này là sao hả? Tốt nhất là đừng có mà vớ vẩn như lần trước.」

Một miêu nhân ngồi ở một bên bàn lên tiếng hỏi trong khi lườm Ottar.

Anh ta cao khoảng một mét sáu, vốc dáng tương đối gầy, nhưng lời nói lại có sức nặng đủ khiến các Mạo hiểm giả trung cấp phải e sợ. Mỗi cử chỉ đều thể hiện thái độ thù địch. Anh ta là Allen Fromelー được nhiều người biết đến với cái tên Vana Freya. Mặc dù bản thân là phó đội trưởng của gia tộc, nhưng anh ta lại chả thèm che giấu thái độ thù địch trong từng lời nói và cử chỉ, ngay cả là với Ottar.

「Trông nhà người khó ở hơn thông thường đấy Ottar.」

「Thế nghĩa là nhà ngươi có lý do để gọi bọn ta đến đầy à, thế là chuyện gì?」

「Nhà ngươi cuối cùng cũng chịu quyết định giải quyết mọi chuyện với Loki Familia à?」

「Hay là một thiên ý khác của Nữ thần?」

Bốn giọng nói chồng chéo lên nhau đến từ bộ tứ Prum, mặc dù được cho là chủng tộc yếu kém nhất, nhưng cả bốn đều chạm ngưỡng lv5. Bọn họ là anh em nhà Gulliver. Từ lớn đến nhỏ là Alfrik, Dvalinn, Berling và Grer. Cả bốn người được biết đến với một cái tên chung là Bringar, bọn họ luôn bị những Mạo hiểm giả khác kinh sợ.

「Ku-ku-ku... Lễ hội Nữ thần đang đến gần. Đại tiệc thịnh soạn sắp diễn ra. Năm nay, chúng ta sẽ trang hoàng cho đêm trước lễ hội bằng huyết lệ của kẻ địch trong trận quyết chiến... Ku ku ku...!」

Đối diện bốn anh em nhà Gulliver là một tên dark Elf, ngay cả ở Orario thì đây vẫn là một chủng tộc hiếm có, gã đang phun ra nhưng câu chữ gợi nhớ đến những câu truyện thần thoại. Làn da gã đen như gỗ mun, mái tóc bạch ngân hơi ngã sang tím nhạt. Phần tóc mái thường rũ xuống che đi con ngươi bên phải theo hơi hướng quái dị, trong khi khuôn miệng cong lên thành hình lưỡi liềm. Gã ta được các vị Thần biết đến với biệt danh Ông hoàng Chunibyo.

「Im mẹ mồm đi Hegni.., lãng phí thời gian quá đấy.」

Một Elf trắng bệt, người có thể xem là tiêu chuẩn của tộc Elf, mắng nhiếc gã hắc Elf. Mặc cho là đồng tộc, diện mạo của anh ta lại hoàn toàn trái ngược với gã vừa nãy. Mái tóc hoàng sắc của anh ta dài đến tận thắt lưng trong khi làn da lại mịn màn nhưng nhợt nhạt. Lấp ló phía bên kia cặp gọng kính kia là đôi đồng tử đỏ tía, toát ra vẻ tri thức. Anh ta được ban cho vẻ đẹp đến cả các vị thần cũng phải chú ý.

Cả hai lần lượt là Hegni Ragnar và Hadin Selrand. Mặc dù chả muốn dính tới nhau, nhưng cả hai người này vẫn hay bị gán ghép cho nhau. Và bộ đôi này được biết đến là Ma kiếm sĩ có sức mạnh áp đảo.

Đảo mắt một vòng quanh gian phòng toàn là những Mạo hiểm giả top đầu gia tộc, Ottar vào thẳng vấn đề với một ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.

「Lý do ta gọi các ngươi đến đây, không gì khác ngoài chuyện của Syr-sama. Người sắp sửa đi hẹn hò với Bell Cranell.」

Không ai có mặt ở đây thèm chỉ ra sự vô lý đang diễn ra, chữ 『hẹn hò』được phát ra từ miệng một gã chiến binh đô con trông vô cùng nghiêm túc. Đồng ý là có vài tiếng động phát ra từ xung quanh. Gã Prum lùn nhất thậm chí còn bật dậy khỏi ghế.

「Ý nhà người là sao hả Ottar?」

「Syr-sama cùng cái con Thỏ đó hả?」

「Thật vớ vẩn.」

「Giải thích đi!!」

「Một báo cáo được gửi đến từ Horn. Ngài ấy ーSyr-samaー đã mời tên đó. Một cuộc hẹn chỉ với hai người vào ngày diễn ra Lễ hội Nữ thần. Hơn nữa, đây là một lời mời nghiêm túc, chứ không phải đùa cợt như mọi khi.」

Ottar giải thích với vẻ nghiêm túc.

Sau khi hay tin, cả bốn anh em Prum sốc ngang.

「Cáーcái..?」

「Nghiêm túc?」

「Và còn là tại Lễ hội Nữ thần nữa?」

「Chờ đã. Vậy còn hộ tống thì sao?」

「Tất nhiên, là chia làm hai nhóm.」

Ottar trả lời bộ tứ.

Nghe thấy thế, mọi người có mặt trong gian phòng biết chính xác lý do mà mình được gọi tới đây.

「Giờ chúng ta sẽ quyết đinh vai trò tại Lễ hội Nữ thầnー ai sẽ là người chịu trách nhiệm bảo vệ Nữ thần, ai sẽ là cô gái đó.」

Khi mọi người quanh bàn đã hiểu, người đầu tiên lên tiếng là Hegni.

「Nữ thần của chúng ta cai quản sự sung túc và sinh nở, nên chuyện người ngự trị tại trung tâm chốn này là điều hiển nhiên.. do đó cô gái định mệnh kia buộc phải được đặt trên cán cân... Tuy vậy, ta đề xuất một kế sách mà chúng ta có thể giải quyết vấn đề trong một lượt mà không để lại di căn... Ku-Ku Ku.」

「Đồ ngu, nhà ngươi đang nói cái mẹ gì thế?」

「Đồ ngu, nói tiếng người đi」

「Thứ Elf vô vọng.」

「Hedin, dịch lại đi. Đấy là việc của nhà ngươi mà đúng không?」

「Ta chả phải bảo mẫu của tên đần đấy.」

Elf trắng bệt cùng mái tóc hoàng sắc lạnh lùng đáp trả bộ tứ Prum.

「「「「Cứ làm nhanh đi!!!」」」」

Hedin thở dài chịu thua bộ tứ và quay sang tên hắc Elf đang ngồi cạnh bên.

「Dẹp bỏ sự hỗn loạn vĩnh hằng và biến con thỏ hoang thành vật tế thần..」

「Gã bảo 『Tại sao chúng ta không ám sát Bell Cranel mẹ đi cho xong?』」

「「「「Nhà ngươi nghiêm túc đấy à?! Có tin bọn ta chôn thây nhà ngươi ngay tại đây luôn không hả!!」」」」

Anh em nhà Gulliver nổi xùng khi nghe bản chuyển ngữ của Hedin.

「Bell Cranel là kẻ được Freya-sama lựa chọn!! Đừng có nghĩ chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn với hắn!!」

「Không phải là bọn ta không hiểu cảm giác của nhà ngươi!!」

「Không phải là bọn ta chưa từng nghĩ đến việc bí mật giải quyết hắn trong một lần cho xong!!」

「Nhưng nếu hắn chết, Freya-sama sẽ suy sụp!!」

Những lời phàn nàn phát ra từ bộ tứ Prum, mấy gã này đã đội Nữ thần lên đầu. Và trong khi bộ ba kia còn đang la làng, thì gã anh cả trừng mắt cáu kỉnh rồi chốt hạ một câu.

「Và nếu Bell Cranel chết, Freya-sama sẽ đuổi theo linh hồn gã mà trở về Thiên giới!!」

「Ểh!? Không thể nào. Ta không muốn chuyện đó xảy ra.... Ch-chú-chún-chúng ta phải làm gì đây?」

Đề xuất của gã lập tức bị gạt bỏ, giọng điệu của Hegni cũng thay đổi ngay sau đó và gã bắt đầu hoảng loạn.

「「「「Đừng có mà trở lại bình thường nữa, tên khốn Elf quẩn trí!!!」」」」

Đây là Freya Familia, bị cả Orario kính nể như một gia tộc mạnh nhất. Bởi vì bọn họ đã thề tuyệt đối trung thành với Nữ thần của mình, nên bọn người này sẽ mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có khi chuyện liên quan đến Nữ thần.

Cuộc họp trở nên khôi hài hơn khi tiếng hét đồng thanh vang vọng khắp căn phòng. Ottar trở nên lúng túng khi nhận ra cuộc thảo luận vẫn chả có tiến triển gìーdiễn biến khá dễ đoán. Hedin thở dài thêm lần nữa.

「ーThật phí thời gian」

Allan cáu kỉnh đứng dậy. Chán ngấy với cuộc hội thoại cùng với rắc rối do cô gái kia gây ra, nên anh ta dự định rời đi.

「Đợi đã Allan, chúng ta vẫn chưa xong việc..」

「Chả còn gì để bàn nữa cả, ta sẽ hộ tống người ấy. Phần còn lại thì các ngươi tự chia lấy,」

「Thật phiền phức.」

Allan nói thêm trước khi mở cửa và rời đi.

Anh em nhà Gulliver khó chịu buông lời chế giễu trong khi lườm gã vừa mới rời đi. Còn Hegni cứ đảo mắt không ngừng.

Lần này Ottar nhanh chóng nhắm mắt lại như thể chìm vào câm lặng.

「........」

Tuy vậy chỉ có tên Elf trắng bệt kia là nghĩ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fantasy