Liệu có quá muộn để nhận ra?
Đến tận buổi chiều, Sana mới nhấc được tấm thân nhức nhối dậy. Nàng lảo đảo bước vào nhà tắm
'Đó hoàn toàn không phải là 1 giấc mơ'
Vuốt mái tóc bị xơ rối, Sana vô hồn nhìn dòng nước chảy xuống khắp người nàng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phía biên ngoài, Sana không muốn nghe. Nhưng vì nó cứ vang lên liên tục nên nàng đành phải nhấc máy.
Nayeon: Sao em không đến sân bay tiễn Dahyun? Con bé trông có vẻ buồn lắm đó
Sana: Nayeon unnie...đừng nhắc tới Dahyun nữa
Nayeon: Sao vâ-
Sana lạnh lùng cúp máy, đồng thời tắt nguồn điền thoại rồi ném vào 1 góc.
Lúc này Sana thật sự rất mệt mỏi, đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo, nàng bỗng nhớ tới Tzuyu
Sana: Chị nhớ em Tzuyu...
Mấy ngày sau đó Sana đều tự nhốt mình ở nhà, nghỉ học, không tiếp xúc với ai. Cô nhớ Tzuyu, nhớ cả Dahyun nhưng nàng hận cô ấy nhiều hơn.
Vì lo lắng cho Sana mà 1 tuần sau Tzuyu đã đến thăm cô
Tzuyu: chị ăn có đầy đủ không vậy? Trông tiều tụy quá
'Cái bộ dạng trách móc này, thật giống Dahyun'
Sana: Vào nhà đi, chị cũng có chuyện muốn nói với em
Tzuyu nhìn quanh nhà Sana, nó trông u ám hơn lần trước cô đến, có lẽ vì rèm cửa không được kéo ra.
Tzuyu: Chị muốn nói chuyện gì với em?
Sana: Tzuyu...chúng ta chia tay đi
Tzuyu: Tại sao? Em đã làm gì sai? chúng ta vẫn còn đang tốt đẹp cơ mà
Sana: Không phải em sai, là chị sai. Chị không còn xứng với em nữa. Từ giờ trở đi chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa
Tzuyu: Dahyun unnie đi khiến chị khủng hoảng tới vậy sao? Giờ em nghĩ lại, có lẽ từ trước đến giờ chị chưa từng thích em, mà là thích Dahyun kìa
Sana: Chị không có!
Tzuyu: Chị thì biết cái gì? Chia tay thì chia tay, tôi cũng muốn chia tay từ lâu lắm rồi
Sana: Tzuyu!
Bị Tzuyu hất ra, tay rất đau nhưng Sana trong lòng lại càng đau hơn. Em ấy phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu, chính mình là người nói chia tay trước, so với mình thì em ấy lại càng đau khổ hơn,
Sana: Tzuyu...chị thực sự xin lỗi
Sana là đau lòng đó, nhưng lại chính là không đau khổ như nàng tưởng tượng.
------------------------------------------------------------------------
Một tuần sau đó nàng đã có thể đi học trở lại. Cũng không còn hận Dahyun nữa, ngược lại có chút nhớ. Sana vẫn chưa quen với cuộc sống thiếu thốn Dahyun, không còn ai nấu cơm giặt quần áo cho nàng, cũng không còn ai rủ nàng đi học chung, không ai ở cạnh mỗi khi nàng bị bệnh. Thật bứt rứt khó chịu làm sao.
Momo: Làm sao? Lại nhớ Dahyun nữa à?
Sana: Ai mà thèm nhớ cậu ta chứ. Có nhớ, thì phải là cậu ta nhớ mình
'Vì Dahyun yêu mình mà'
Momo: A, Jeongyeon lại đi mua đồ ăn cho Nayeon unnie đấy hả?
Jeongyeon: Ừ
Momo: Thật tội nghiệp (cười mỉa)
Đang khó chịu, lại gặp phải cái tên thích chọc mình điên lên này, Jeongyeon hận không thể trực tiếp xông vào bóp cổ tên này.
Bị khí tức của Jeongyeon dọa sợ, Momo nín thinh không dám trêu chọc tiếp.
Jeongyeon nhìn lướt qua Sana, hừ lạnh 1 chút, không nói gì liền bỏ đi
Sana biết lí do tại sao Jeongyeon lại như thế. Lúc mới đầu, Sana rất ngạc nhiên khi Jeongyeon biết Dahyun yêu nàng. Nhưng về sau Sana lại cảm thấy cực kì xấu hổ khi đối mặt với Jeongyeon, tình cảm quá lớn quá sến súa mà Dahyun dành cho nàng, lại thường đi kể hết cho Jeongyeon, thế nên nàng mới xấu hổ.
'Đồ Dahyun ngốc, ai lại đi kể hết ra như thế'
Nhưng mà thật sự yêu mình sao? Nói yêu mình mà lại chặn số điện thoại của mình. Thế là ghét mình rồi.
Sana biết Chaeyoung có thể liên lạc với Dahyun, nhưng nàng không muốn hạ mình đi xin, nếu gọi thì người gọi trước phải là cậu ta.
~
1 tháng sau Sana quả thật nếm trải đủ cảm giác thế nào là nhớ đến phát điên. Mà cái chính là Sana đã hạ mình gọi cho Dahyun trước, thì cái người đó vừa nghe thấy giọng cô đã lập tức cúp máy, đồng thời đổi luôn số điện thoại. Thử hỏi có tức không cơ chứ?
Chaeyoung: Chị có cần phải sầu não đến thế không? Dahyun đối với chị cũng chỉ là 1 người bạn thôi mà
Sana: Đâu có, Dahyun là...
Chaeyoung: Là gì? Chính chị từng nói Dahyun chỉ là bạn bè cơ mà
Đó là trước kia, còn bây giờ chuyện đó đã xảy ra. Dahyun và mình làm sao còn có thể tiếp tục làm bạn được kia chứ
Nhưng nếu vậy thì Dahyun là như thế nào với mình? Là người yêu sao? Nhưng người kia còn chưa đáp ứng mình trở lại. Agh!! Sao tình trạng của mình giống như người vợ bị chồng bỏ thế này?
Liệu đã quá muộn khi giờ mới nhận ra tình cảm của cậu ấy? Nếu mình nhận ra sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không tiến triển như bây giờ? Liệu cậu ấy sẽ quay về chứ?
'Đồ Dahyun chết bằm. Đồ Dahyun chết giẫm. Ăn sạch người ta rồi bỏ chốn vậy hả? Làm Sana này yêu cậu mất rồi đây này!!'
Chaeyoung: Gì vậy? Tự nhiên mặt cau có khó ở quá vậy?
Chaeyoung nhìn Sana từ nãy đến giờ làm ra 7749 biểu cảm mà sợ hãi hoang mang cực độ.
Sana: Chaeyoung...em còn thích Dahyun nữa không?
Chaeyoung: Còn chút lưu luyến, nhưng chắc là hết rồi. Dahyun cũng không hy vọng nhìn thấy em như vậy
Sana: Dahyun quả thật rất quan tâm em
Chaeyoung: Vậy còn chị thì sao? Chị còn thích Tzuyu nữa không?
Sana: Đừng lo, chị không phải kiểu người lưu luyến tình cũ sau khi chia tay đâu. Nên 2 đứa có chị ủng hộ thì phải hạnh phúc nha
Nụ cười ấy thật hiền hậu, không xê dịch, không chút gượng ép. Có lẽ Sana unnie thật sự đã dứt được Tzuyu, Chaeyoung cho rằng vậy, hoặc ít nhất cô mong là vậy.
----------------------------------------------------------------------
2 năm sau
Sau khi trở về nhà, Sana mệt mỏi ngã ra ghế sofa. Nàng cảm giác mình ngày càng ghét trở về nhà, chỉ có cô đơn cùng tịch mịch. Thật sự là cuộc sống giày vò đủ tâm can nha.
Bị công việc đè nặng muốn sinh khí, chợt nhớ tới người kia, Sana tức giận không đứng lên nổi. Rõ ràng người kia yêu thích mình, mình cũng không còn giận nữa, làm sao còn chưa trở về? Sana khóe mắt lại bắt đầu ươn ướt, cảm thấy đường tình duyên của mình cũng thật bị kịch, cả cuộc đời đều là bi kịch.
Tiếng điện thoại vang lên, Sana mặc dù buồn ngủ rũ rượi cũng không thể nào yên giấc được nếu thứ kia vẫn tiếp tục quấy nhiễu nàng như thế. Sana mệt mỏi đi lại bàn cầm điện thoại lên, cộc cằn trả lời.
Sana: Gì hả Nayeon unnie? Không công việc sau giờ làm, em đã nói rồi mà
Nayeon: Nhưng mà Sana, Tzuyu vừa nói với chị ngày mai Dahyun về Hàn Quốc
Sana: Cái gì? Chị không lừa em chứ? Dahyun thực sự sẽ quay về Hàn sao? Cậu ấy nói vậy sao?
Nayeon: Vì 1 chút rắc rối đã xảy ra, nhưng đại khái là Dahyun sẽ tới công ty. Đây là cơ hội của em đấy, đừng để mất Dahyun 1 lần nữa
Sana: Chị không cần lo, lần này em sẽ không bao giờ để cậu ấy rời xa em lần nào nữa
Dặn dò Sana thêm vài điều rồi Nayeon cúp máy.
Sana: Giờ thì, mình nên mặc gì vào ngày mai đây nhỉ?
-----------------------------------------------------------
Dahyun vì bản báo cáo thua lỗ nặng từ công ty con ở Hàn (do Tzuyu làm giám đốc) mà phải cấp tốc lên máy bay từ 19:40 đến tận ngày hôm sau 7:17
Sau khi xuống máy bay cũng không kịp nghỉ ngơi liền hộc tốc chạy tới công ty
Nhân viên: Cho hỏi ngài có hẹn trước không?
Dahyun: Có, cô đã hỏi tôi câu này 5 lần rồi đấy
Dahyun náo loạn 1 trận ở quầy tiếp tân vì mãi họ vẫn chưa cho cô gặp giám đốc. Có lẽ họ không nhận ra cô là ai, nếu không họ cũng sẽ không điên khùng mà đắc tội phó chủ tịch tập đoàn mẹ
Sau 1 hồi, cuối cùng Dahyun cũng được cho vào. Cô hùng hổ tiến vào, mắt cũng không thèm liếc nhìn mấy người nhân viên xung quanh. Nhưng cô không nhìn người ta không có nghĩa là người ta không nhìn cô.
Sana thiếu chút nữa là đã không kìm được nước mắt, đôi chân nhanh chóng đuổi theo. Nàng muốn gọi lớn tên Dahyun, để cô có thể nghe thấy, để cô có thể nhìn thấy nàng. Nhưng giống như cổ họng có gì đó nghẹn lại, để cho nàng trơ mắt nhìn cô khuất sau cách cửa.
~
Nếu Dahyun biết được Sana đang làm việc tại đây, thì cô sẽ không chọn đích thân tới đây giải quyết chuyện thua lỗ đâu. Cũng không để bị lừa như thế này.
Dahyun: Cái gì? Là giả??
Tzuyu: Xin lỗi, em chỉ đùa thôi
Dahyun: Đùa thôi? Giám đốc Chou Tzuyu, em muốn bị khiển trách có phải không?
Nayeon: Em ấy chỉ muốn gọi em về nước thôi mà. Cũng tại em cứng đầu nói mãi mà có chịu về đâu
Dahyun: Chuyện công và chuyện tư không thể lẫn vào nhau như thế được. Với lại tại sao em phải quay về? Em đang sống ở Mỹ rất tốt
Tzuyu: Vậy còn Sana unnie thì sao? Chị không còn yêu chị ấy nữa sao?
Dahyun: Đ-Đó không phải chuyện của em. Quản cho tốt Chaeyoung nhà em là được rồi
Nayeon: Dahyun? Em đi đâu vậy?
Dahyun: Về Mỹ, 2 người tự giác kiểm điểm lại trò đùa của mình đi
Ngay lúc Dahyun mở cửa ra, thì đập vào mắt là hình bóng của người mà cô ngày đêm mong nhớ. Đã hơn 2 năm rồi kể từ ngày cô ra đi, không khi nào là cô không nhớ tới Sana. Mà nhớ tới Sana, nghĩa là Dahyun cũng nhớ tới mình đã làm tổn thương Sana thế nào. Dahyun định sẽ không bao giờ gặp lại Sana nữa, nên việc 2 người đối diện với nhau như hiện tại làm Dahyun rất sợ hãi.
Sana: Dahyun...
Dahyun nghe được người kia gọi tên mình, cố gắng cắn răng mà bước qua Sana.
Bị người kia lạnh lùng không để ý tới mình, trong lòng càng thêm nhức nhối khổ sở. Nàng chạy theo nắm lấy tay Dahyun, siết chặt đến nỗi gân xanh đều nổi lên
Sana: Dahyun...đừng trở về Mỹ nữa...làm ơn
(Đúng rồi, về Mỹ làm gì. Bây h bên đó toàn Corona)
Sana giọng khẩn khoản cầu xin, giọng nói có chút run rẩy.
Dahyun:...Xin lỗi, tôi không quen biết cô, làm ơn bỏ tay ra
Dahyun kéo tay Sana ra rồi lại tiếp tục bước đi. Sana bàng hoàng, bàn tay vô lực khựng lại giữa không trung. Nhắm chặt mắt không cho nước mắt mắt chảy ra, Sana không muốn mình khóc đến thảm hại trước mặt Dahyun. Nhưng chính là, người kia thèm để ý đến nàng, đã bỏ đi từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro