Crush chính là sinh vật vô tình nhất thế giới
Sáng hôm sau Sana tỉnh dậy, phát hiện mình đã hết sốt, cơ thể cực kì sảng khoái. Đứng dậy vươn vai một hồi rồi quay người đi vào phòng tắm. Sau đó nàng vào bếp, dự định nấu qua loa cái gì đó ăn tạm. Nhưng không ngờ đã có người chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn rồi. Cầm mảnh giấy nhắn dán trên tủ lạnh, khóe môi bất giác nhấc lên
"Hồi sáng mình qua giặt đồ và dọn nhà cho cậu rồi đó, bữa sáng cũng nấu rồi, nhớ ăn rồi nghỉ ngơi nha. Mình cũng sẽ xin nghỉ cho cậu ngày hôm nay"
Sana: A~~Dahyun! Kiếp trước chắc mình cứu thế giới nên bây giờ mới có được người bạn tốt như cậu đấy. Tuân lệnh sếp! Ăn xong mình sẽ lăn lên giường ngay
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Tan học
Dahyun: Mình về nhé 👋🏼
Momo: Nè, hội học sinh gọi cậu kìa
Dahyun: Hội học sinh tìm mình làm gì?
Momo: Ai biết. Chắc ít nhiều cũng là do bà Nayeon nữa chứ gì, cậu đi đi kìa
Dahyun: Mình đang vội về sớm vậy mà
Dù miễn cưỡng nhưng Dahyun cũng phải vác thân đến phòng hội học sinh
Dahyun: Xin chào, nghe nói hội học sinh tìm mình
Nayeon: Em đến rồi, bọn chị đang cần em cho lời khuyên về vấn đề ngân sách để tổ chức tour du lịch sắp tới
Dahyun: Tại sao lại là em? Hội học sinh tự giải quyết với nhau không được à?
Nayeon: Vấn đề là bọn chị tính cỡ nào cũng thâm hụt cả, mà chị biết em đối với những chuyện này rất giỏi nên giúp chị tí đi
Jihyo: Dahyunie, hội học sinh cần em giúp, làm ơn đi mà
Dahyun: chị là...hội trưởng hội học sinh, thủ khoa năm 3 Park Jihyo phải không?
Jihyo: Đúng rồi, em có vẻ biết nhiều về chị nhỉ?
Dahyun: Đâu có (xua tay) cái này ai mà chả biết, chị là hội trưởng mà
Jihyo: (quê độ)
Nayeon thấy tình hình không tốt, vội kéo Dahyun vào 1 góc
Nayeon: Chị đề cử mày, mày nể mặt chị giúp tí đi. Chuyện này cũng đâu có to tát gì
Dahyun: Em sẽ được gì nếu giúp chị chứ?
Nayeon: Không phải mày thích Sana sao? Chị làm trong hội học sinh, có thể sắp xếp cho mày ở cùng Sana trong tour du lịch, OK không?
Dahyun: S-Sao chị biết em thích Sana?
Nayeon: Bồ chị mày nói, thế nào? Thỏa thuận được không?
Dahyun: Được rồi...'Jeongyeon đồ phản bội'
Nayeon: Rồi, Dahyun đã đồng ý sẽ giúp hội học sinh
Jihyo: Thật sao? Em sẽ giúp thật sao?
Dahyun: Vâng em sẽ giúp mà, chị có cần ngạc nhiên thế không? Đem sổ ngân sách và kế hoạch các chị chuẩn bị cho tour ra đây em xem
Nayeon: Có ngay có ngay
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Dahyun hình như cảm thấy mỗi lần ra đường mình đều là vội vã như vậy, nhất là đến nhà Sana thì đều như thế - chạy thục mạng. Cô sở dĩ chạy vội như thế là bởi vì lo lắng cho Sana, không biết bệnh tình của nàng đã đỡ hơn chưa. Nhưng khi đến nơi rồi, nhìn thấy Tzuyu trước cửa nhà Sana, 2 người cười nói rất vui vẻ, rồi Sana mời Tzuyu vào nhà. Dahyun nhắm 2 mắt lại, quanh đi quẩn lại, trốn trốn tránh tránh, kết quả cuối cùng vẫn là như vậy, dù mình có vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, trong mắt nàng vẫn chỉ có người khác, không phải là mình. Dù không muốn thừa nhận thế nào, thì cũng vô pháp làm biến mất sự tồn tại của Tzuyu, cũng như xem nhẹ nó.
Dahyun: Mình lại đến...không đúng lúc rồi...
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Jeongyeon: Haizz💨 Chết mất!
Dahyun: Chuyện gì vậy? Hiếm khi thấy cậu thở dài đấy Jeongyeon. Cậu gặp rắc rối gì sao?
Jeongyeon: Chỉ là...kì thi đang đến...
Dahyun: (¬_¬) không ngoài dự đoán của mình
Jeongyeon: Đừng coi thường mình! (>"<)
Dahyun: Cậu không được giỏi ở môn nào
Jeongyeon: (thẳng thắn) Tất cả!...chắc vậy...
Dahyun: Đâu có chuyện tệ như thế được? Mình cứ nghĩ cậu không học cũng giỏi đấy chứ
Jeongyeon: (¬_¬)
Dahyun: M-Mình sai sao?
Jeongyeon: Thỉnh đại nhân xem qua (dâng lên phiếu điểm)
Dahyun: Cái gì!??? Hạng 525/530!!?
Jeongyeon: Người yêu mình học giỏi lắm, mình sợ chị ấy chia tay mình vì mình học dốt quá
Dahyun: Ừ ha, Nayeon unnie thuộc top 5 năm 3 mà. Hai cậu không xứng gì hết
Jeongyeon: Tin mình bóp cổ cậu chết ngay tại đây không? Mà khoan đã, không cậu là thủ khoa năm 2 sao? Kèm mình đi! Kèm mình ngay!!
Dahyun: Thả ra nào! Mình săp chết ngạt rồi đây này! Nếu chỉ là việc học thì mình giúp cậu được
Jeongyeon: (khí thế) Có cậu kèm, kì này mình sẽ làm Nayeon lác mắt luôn
Dahyun: Rồi rồi
Jeongyeon: Đúng rồi! Để trả ơn cậu, chuyến du lịch sắp tới mình sẽ dốc hết sức giúp cậu tới với Sana
Dahyun: Agh! Nhắc tới du lịch mới nhớ, sao cậu kể chuyện mình thích Sana cho Nayeon unnie nghe hả?
Jeongyeon: Có sao đâu, Nayeon là người mình mà
Dahyun: Người mình con khỉ! Mình đã kêu cậu giữ bí mật rồi mà
Jeongyeon: Ặc ặc!! Tha cho mình
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2 tuần sau, nhà trường cuối cùng cũng tổ chức tour du lịch cho tất cả học sinh, có thể nói đây là sự kiện được mong đợi nhất trong năm học. Năm nhất, năm 2 và năm ba không có chia khách sạn và càng dễ dàng cho những cặp đôi hò hẹn hoặc mấy đứa FA cua gấu. Sáng sớm, 8h (ừ thì cũng không được sớm lắm) toàn bộ học sinh đã có mặt để lên xe, bình thường có đứa đi học trễ chứ mấy hoạt động này chả đứa nào trễ đâu =))
Sana, Dahyun, Momo và Mina cùng lớp nên chọn ghế ngồi cạnh nhau
Sana: Điểm đến đầu tiên hình như là đền Woljeongsa thì phải
Momo: Uầy, mình không hợp với mấy nơi nghiêm túc linh thiêng thế đâu, thật tẻ nhạt
Mina: Vừa hay tôi lại thích những nơi như thế
Momo: Mình vừa nghĩ lại, đền chùa cũng có cái hay của nó. Vì vậy mình rất thích đi thăm đền
Dahyun: (khinh bỉ)
Sana: Chừng nào đến giờ tự do?
Dahyun: 2h chiều
Momo: hai người có kế hoạch gì chưa? 2 đứa mình dự định sẽ đi mua sắm quần áo
Sana: Mình thì ừm...mình và Tzuyu có kế hoạch riêng
Momo: Hẹn hò nha~
Mina: Cậu thì sao Dahyun?
Dahyun: À...ờm...có lẽ mình sẽ đến hiệu sách
Momo: Đây là đi chơi đó bà, lúc nào cũng sách với sách
Dahyun: 'biết sao được, năm ngoái mình đi với Sana nhưng năm nay cậu ấy bỏ mình chứ bộ'
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Hiệu sách
Vừa bước vào, Dahyun đảo mắt 1 vòng, sau đó bắt lấy một cô nhân viên
Dahyun: Xin hỏi quầy tiểu thuyết ngôn tình ở đâu vậy?
Nhân viên: Quý khách lại đằng kia sẽ thấy
Dahyun: Cám ơn
Dahyun xoa xoa đầu, tiến lại quầy sách. Dạo gần đây cô có thói quen đọc tiểu thuyết, nhất là loại tiểu thuyết có happy ending.
°
Jihyo đang đi dạo cùng Nayeon, nhưng vừa mới đảo mắt một chút, cầm lên điện thoại di động, người kia liền biến mất không thấy tăm hơi
'Chắc lại bỏ mình đi với người yêu rồi chứ gì'
Lang thang ngoài đường một hồi, Jihyo dừng chân tại một hiệu sách khá lớn. Ngẫm nghĩ, vẫn là đẩy cửa đi vào. Liếc qua quầy sách giáo khoa, Jihyo có chút nản. Thật ra cô không phải người ham học, nhưng vì gia đình nên cô mới gồng mình đến thế, danh hiệu đứng đầu năm 3 không phải tự nhiên mà có, cô đã phải hy sinh gần như toàn bộ thời gian để học tập, tự chối biết bao lời tỏ tình, bởi vậy nên dù đã gần 20 năm cuộc đời Jihyo vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai
'Nghỉ một bữa, tìm vài cuốn truyện đọc cho mau có người yêu vậy'
Jihyo đi qua quầy tiểu thuyết, không ngờ nhìn thấy được Dahyun. Jihyo rất ngưỡng mộ Dahyun, nhỏ tuổi mà cực kì thông minh, nhưng cô 1 lần dám lại gần làm quen, lần đầu 2 người tiếp xúc cũng là tại phòng hội học sinh.
Dahyun: 'bộ này có phần mới rồi à. Mua thêm cuốn này nữa'
Jihyo: Chào Dahyun
Dahyun: Wah!! Jihyo unnie!?
Jihyo: Em mua sách gì thế?
Dahyun: Em mua sách tham khảo cho kì thi cuối kì
Jihyo: không ngờ em chăm chỉ đến vậy luôn ấy, đang trong chuyến đi chơi mà
Dahyun: Vậy sao? Em nghĩ chuyện này bình thường mà
Jihyo: Hèn gì em học giỏi vậy, ham học quá mà. Tiện đây, em có người yêu chưa Dahyun?
Dahyun: Câ...Câu hỏi gì bất ngờ vậy?
Jihyo: Tại vì chị đâu có nghe ai nói thủ khoa trường mình có người yêu đâu, nên chị muốn hỏi em để biết
Dahyun: Chị sao quan tâm em quá vậy?
Jihyo:...xin lỗi, tại chị cũng không có người yêu nên đang tìm người đồng cảnh ngộ
Dahyun: 'Tội Jihyo unnie 😅' ...mmh...em chưa có người yêu...có lẽ em cũng không hiểu thế nào là lãng mạn
Jihyo: Phải không? Em mua nhiều tiểu thuyết ngôn tình lắm nè
Dahyun: (đỏ mặt) Hai chuyện này không liên quan tới nhau. Em thích khoảng khắc đọc đến happy ending của những câu chuyện, họ vượt qua bao nhiêu sóng gió rồi cuối cùng trở về với nhau, cảm giác khi đọc đến đó cũng làm em hạnh phúc theo
Jihyo: Chị hiểu rồi, Dahyun đúng là tốt bụng khi có thể đồng cảm với nhân vật như vậy
Dahyun: Tốt bụng ư...? 'Mình tìm đến những câu chuyện có hậu bởi vì câu chuyện của chính mình...mình ghen tỵ với chúng...chỉ vậy thôi'
Jihyo: Đúng vậy, rất là tốt bụng. Có chuyện gì sao?
Dahyun: Không có gì
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Giờ ăn trưa
Mọi người được ăn trong nhà hàng nổi tiếng, đồ ăn rất ngon. Nhưng bên nhóm Dahyun lại có người không nuốt nổi miếng nào
Momo: 😒 xem kìa, có người đang công khai phát cẩu lương cho chúng ta kìa
Jeongyeon: Thì sao? Cậu không có người yêu nên ghen tỵ hả?
Momo: Ai nói mình không có ai? Mình có cả chục cô đấy nhé
Jeongyeon: Không biết, giờ cậu làm gì có cô nào đâu
Momo: Grừ!! Mina! Đút cho mình ăn đi
Mina: Thế cậu nói tôi biết tại sao tôi phải đút cho cậu?
Momo: Vì chúng ta là bạn
Mina: Cậu mà nói thêm câu nào nữa là đến bạn cũng không còn luôn đấy
Momo:...xin lỗi...(bày ra bộ dạng ủy khuất)
Nhìn thấy dáng vẻ này của Momo, đến cả Mina cũng không kìm lòng được, cô vươn tay cầm lấy tay Momo, nghiêng đầu
Mina: Ngồi im, có được không?
Momo như vớ được vàng, gật gật đầu, lập tức tươi tỉnh lên
Sana: Cậu đấy Momo, không có liêm sỉ gì hết
Momo: Thế cậu có chắc? Mỗi lần nhìn thấy Tzuyu là cuống cuồng lên, bám bám víu víu, sao lúc đó mình không nghe cậu nhắc gì tới liêm sỉ hết vậy?
Sana: Mình... (cứng họng)
Dahyun: Thôi được rồi, ngồi ăn nghiêm túc đi. Momo đừng có chọc Sana nữa, còn Jeongyeon và Nayeon unnie cũng thu liễm lại đi, có gì về phòng đóng của rồi làm
Quả là Dahyun, nói một câu làm cả bọn im không dám nói lời nào. Qua một lúc, Nayeon thấy tình hình dịu đi mới dám nói
Nayeon: Dahyun, lát nữa em đăng kí hoạt động nào?
Nhưng là không có trả lời câu hỏi của Nayeon, Dahyun yên lặng nhìn dĩa cơm, tay cầm muỗng đặt trên không trung không có di chuyển
Nayeon: Dahyun?
Mãi đến khi Nayeon và cả Jeongyeon cùng gọi đến lần thứ 8 Dahyun mới trả lời
Dahyun: Hả? sao? (ngước đầu lên)
Nayeon: Em đăng kí tham gia hoạt động nào?
Dahyun: À...vẫn là vấn đáp đi
Cả bọn nhìn Dahyun, có chút lo lắng. Nayeon buông muỗng xuống trước, cất tiếng hỏi
Nayeon: Hình như dạo này em thất thần rất nhiều
Dahyun: Có sao?
Nayeon: Ừ, thấy nhiều lần rồi. Đang suy nghĩ gì sao?
Dahyun: không có gì
Dahyun lắc đầu, sau đó khẽ liếc Sana, rồi lại nói "thật sự không có gì"
Momo: Dahyun, chúng ta là bạn từ nhỏ nhưng...cảm giác cậu có quá nhiều bí mật, đến mình cũng không thể biết được. Cậu không thể chia sẻ cho mọi người sao? Hà tất gì để trong lòng
Sana: Đúng đó, hay là...cậu yêu rồi? Nên mới buồn phiền vì người đó? Nói đi, mình tư vấn cho, giúp cậu cua được cô ấy
Momo: Sao mình không nghĩ ra ta? Đúng là chỉ có chuyện tình yêu mới làm con người ta thay đổi như thế. (háo hức) Nói đi xem nào, người đó là ai? Quen biết với bọn mình không?
Jeongyeon: Đó là chuyện riêng của Dahyun, 2 người đừng ép cậu ấy nói
Dahyun:...đúng là mình có hơi bận tâm 1 chút về chuyện tình yêu, nhưng bất quá...vẫn chỉ là nghĩ cho tương lai thôi. Hiện tại mình chưa thích ai cả
Momo: Xời! Tưởng gì. Đồ lo xa!
Dahyun: Đồ tọc mạch!
Mina nhìn Jeongyeon, Jeongyeon lại nhìn Nayeon. Và rồi cả 3 đều thở dài và gắp miếng thịt ngon nhất cho Dahyun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro