Liệu có phép màu nào mang thời gian quay trở lại ?
Tại sao nhiều người biết yêu là đau thương nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào? Không phải vì họ ngu ngốc mà bởi vì họ tin tưởng. Nhưng sự tin tưởng không phải bao giờ cũng được đền đáp xứng đáng....
-----------------------------
Tại một nhà xưởng bỏ hoang, không có gì ngoài mùi hơi đất và ẩm mốc. Lớp sơn trên tường đã bong tróc loang lổ, làm lộ ra cả mảng nâu của màu gạch cũ. Cách cửa sắt hoan gỉ từ từ mở ra kéo theo tiếng ma sát với nền xi măng nghe chói tai. Một thân ảnh mặt đồ đen bước vào trong, nhẹ nhàng bình thản đi đến trước mặt hai con người đang đúng đối diện nhau. Người bên trái đáng chỉa súng vào người bên phải.
Cậu thanh niên mặc đồ đen nhẹ nhàng nâng súng trong tay, chốt an toàn đã được cởi bỏ, từ từ chỉa thẳng vào người đứng bên trái.
"Taehyung, kết thúc rồi, chúc mừng anh đã quay vào ô mất mạng." Jungkook nhìn anh với một ánh mắt căm thù, lửa hận từ đáy mắt bất chợt bùng cháy mạnh mẽ, như thiêu đốt từng tế bào người đối diện.
"Jungkookie, nghe anh nói, dù hôm nay anh có phải chết, anh cũng phải giết bằng được Park Dae Hyun."
"Đừng gọi tôi là Jungkookie, nghe giả tạo lắm. Anh cứ thử đụng vào anh ấy đi, xem tôi có cho anh sống không bằng chết không!"
Park Dae Hyun nghe vậy liền cười đắc thắng, quăng cho Taehyung ánh nhìn khinh bỉ, Jungkook đến nữa cái liếc mắt của keo kiệt không muốn thể hiện.
"Kim Taehyung, mày thua rồi. Người Jungkook yêu là tao, 5 năm trước maybe là mày, nhưng hiện tại em ấy chỉ có hận mày thôi thằng ngu ạ."
"Mày im, mày không có tư cách lên tiếng ở đây." Taehyung gằn giọng.
"Anh mới là người phải im. Kim Taehyung, sau những chuyện anh gây ra cho tôi thì anh nghĩ anh có tư cách để lên tiếng?"
"Jungkookie, nghe anh giải thích có được không em?"
"Anh nghĩ tôi là thằng ngốc của 5 năm trước, mù quáng và mê muội yêu anh rồi để anh dắt mũi? Anh lợi dụng tôi để hại gia đình tôi tán gia bại sản, bức tử ba tôi, khiến cho mẹ không chịu nổi cú sốc đó mà diên diên dại dại đến bây giờ?"
"Jeon Jungkook, anh không có làm, thật sự không có. Cầu xin em tin anh."
"Tin? Nực cười, mọi bằng chứng tôi tìm được đều hướng về anh, anh nghĩ tôi nên tin anh như thế nào?
"Là Park Dae Hyun, hắn ta là người đứng sau mọi chuyện. Từ lâu anh đã cảnh cáo em nên tránh xa hắn ra, nhưng em không tin, một mực tin tưởng hắn. Chính hắn-người bạn thân của em mới là người làm ra tất cả mọi chuyện này."
"Đừng có ngụy biện nữa Taehyung. Thiết nghĩ anh nên làm diễn viên, vì anh diễn quá giỏi, anh nhập vai người lương thiện cũng rất xuất sắc, đến nỗi chẳng ai biết anh đang sở hữu bao nhiêu chiếc mặt nạ."
"Jungkookie, em muốn anh làm gì em mới chịu tin anh?" Taehyung cụp mắt, trên vẻ mặt đẹp trai anh tuấn chỉ còn lại sự đau khổ và bất lực.
"Trừ khi anh chết!" Jungkook lúc này đã bị thù hận che mờ lý trí, tiếng nói của trái tim đã hóa vô hình từ lúc cậu bước chân vào con đường trả thù.
"Được" Taehyung không hề do dự đồng ý.
"Nhưng trước khi chết, anh chỉ muốn hỏi một câu. Em có còn yêu anh, dù chỉ là đôi lúc thoáng qua hay không?"
Jungkook cười rộ lên, một tràn cười chẳng mấy vui vẻ gì. Cười nhưng khóe mắt lại cay.
"Yêu? Tôi thật hối hận khi năm xưa đã yêu anh. Còn hiện tại, người tôi yêu là Dae Hyun."
"À..." Tâm can vỡ nát theo tiếng nói xé lòng.
Khi nãy đứng đối diện với mỗi mình Park Dae Hyun, Taehyung chẳng sợ gì cả, khí thế bừng bừng, nhưng khi đối diện với cậu, chút khí thế kia cũng hèn mọn mà biến đi đâu rồi, chỉ để lại một Kim Taehyung chìm trong ái tình đau khổ.
"Hóa ra anh không hề mạnh mẽ như anh nghĩ. Em nhỉ!"
"Được rồi, kết thúc tất cả thôi. Park Dae Hyun, mày cũng phải chết." Taehyung lại một lần nữa chỉa thẳng súng vào đầu hắn.
Đoàng
Đoàng
Hai tiếng súng nối tiếp nhau vang lên trong không gian vắng lặng, đánh động vào tâm thức tưởng chừng như ngủ yên.
Hai tiếng súng, nhưng chỉ có một người trúng đạn.
Taehyung gục xuống sàn, chất lỏng màu đỏ chảy từ nơi ngực trái dần lan rộng ra, thấm ướt cả một mảng lớn áo sơ mi trắng, máu, rất nhiều máu.
Thì ra khi nãy, Taehyung đã chơi canh bạc cuối cùng của cuộc đời, bằng tất cả vốn liếng mà anh có, đặt trọn vẹn vào tình yêu của Jeon Jungkook. Nhưng.... Sự thật rằng anh đã thua. Taehyung đã nổ súng nhưng phát súng của anh không ghim vào đầu của Park Dae Hyun, mà chỉ đi sượt qua tóc, vì anh vốn dĩ chẳng có ý định giết hắn, nhưng viên đạn của Jungkook thì thực sự đã ghim thẳng vào ngực trái của anh, vì Jungkook thực sự muốn giết Taehyung.
Bằng chất giọng trầm nhưng không còn ấm, nó đã trở nên đứt quãng vì phải vừa nói vừa giành giật từng chút, từng chút không khí ít ỏi. Nhưng ánh mắt nhu tình thì vẫn vẹn nguyên, cả đời chỉ dành cho một người duy nhất, vì người đó mà lấp lánh, cũng vì người đó mà lụi tàn tan biến.
"Anh từng hứa rằng sẽ bảo vệ em cả đời. Nhưng thật xin lỗi, anh thất hứa rồi, đôi cánh của anh không đủ sức nữa, chỉ có thể chở che em đến đây thôi. Quãng đường sau này không có anh, phải tự mình mạnh mẽ để chăm sóc tốt cho bản thân đó, có biết chưa? Anh yêu em, Jeon Jungkook."
Có lẽ câu nói dài nhất ngày hôm nay, cũng sẽ là câu nói cuối cùng cậu được nghe từ anh. Jungkook đứng bất động với cây súng trong tay, đầu súng còn vương lại chút mùi khói và thuốc nhàn nhạt. Jungkook muốn chạy lại ôm anh nhưng không thể, cậu chẳng thể nhấc nổi bước chân nặng nề như đeo gông xiềng để bước qua nỗi hụt hẫng quá lớn này. Cứ nghĩ khi anh chết cậu sẽ vui, nhưng sự thật tàn nhẫn, cậu không vui, mà chỉ thấy đau đớn. Đau đến quên thở.
Cánh cửa sắt lại một lần nữa mở ra, kèm theo tiếng hét thất thần.
"Taehyunggg" Park Jimin, Kim Namjoon cùng Kim Seok Jin vừa đến cửa đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Jimin và Namjoon nhanh chóng đến đỡ lấy Taehyung rồi đưa anh đến bệnh viện, cả 2 bước ngang qua, lờ đi Jungkook, coi cậu như người vô hình, và chẳng hề tồn tại.
SeokJin thì khác, anh là anh lớn nên xử lý mọi việc đều bình tĩnh, dựa vào lý trí nhiều hơn là cảm xúc. Nếu Jimin và Namjoon tỏ thái độ ghét bỏ Jungkook ra mặt thì anh lại rất bình thường với cậu.
Anh đến trước mặt và đưa cho cậu một tập hồ sơ, cùng một cái vỗ vai an ủi.
"Khi bình tĩnh, hãy đến gặp anh."
Sau đó, SeokJin vẫy tay cho 2 người cảnh sát theo sau vào thực thi nhiệm vụ. Park Dae Hyun vừa thoát khỏi quỷ môn quan của Taehyung thì liền bị còng tay giải đi, vẻ mặt còn đang ngơ ngác, nhưng không quên gửi lại nụ cười man dại cho những con người ở lại.
--------------------------------
2 tháng sau, tại nhà anh Seok Jin.
Kể từ ngày định mệnh đó, Taehyung đã được Seok Jin đón về ở chung nhà để tiện chăm sóc, một vài hôm là Jimin và Namjoon sẽ lại đến thăm. Dù Taehyung đã may mắn thoát chết, nhưng dường như cú sốc về tâm lý là quá lớn khiến anh tự phong bế bản thân mình trong miền ký của của một đứa trẻ 6 tuổi, vô âu vô lo. Nhưng sự hồn nhiên và ngây thơ đó khiến cho ai nấy đều đau lòng.
Taehyung luôn gọi anh là anh Jinjin như hồi còn ba mẹ.
"Anh Jinjin, khi nào ba mẹ Taetae mới về? Taetae nhớ ba mẹ lắm."
"Taetae ngoan nha, em phải ăn giỏi, mau chóng lớn lên thì ba mẹ mới về."
"Vậy ạ, vậy Taetae sẽ ăn ngoan, anh xong thì anh Jinjin dẫn Taetae đi gặp ba mẹ nha"
Sau khi cho Taehyung ăn no ngủ kỹ thì tiếng chuông cửa vang lên, thì ra hôm nay anh có một vị khách mình đã đợi từ lâu-Jeon Jungkook.
---------------------------
"Em à, nếu em nghĩ những đau thương em đã chịu đựng là thấu trời xanh, quá sức chịu đựng của một con người thì em hãy đặt thử đặt mình vào vị trí của Taehyung mà xem. Hãy xem cậu ấy đã phải trải qua những gì, chịu đựng những gì?"
"Là ba em hại chết ba mẹ cậu ấy, khiến đứa trẻ mới mười tuổi mất đi người thân, gia đình li tán, anh em cũng chia lìa mỗi người một ngã. Nhưng trớ trêu thay cậu ấy lại thương em, thương đứa con của chính kẻ thù không đội trời chung.... vì thương em mà cậu ấy tình nguyện ngó lơ mối thù năm xưa, còn hi sinh một phần ánh sáng để em được vẹn toàn không sứt mẻ. Em nghĩ 5 năm trước cậu ấy hại gia đình em phá sản, bức tử ba em? Không, cậu ấy không làm gì cả. Không hề làm gì hết. Đúng. Đúng là cậu ấy bị anh ép buộc phải làm vậy. Nhưng cậu ấy thà đối đầu với anh trai mình cũng không muốn kéo em vào vòng xoáy thù hận không hồi kết này. Chính Park Dae Hyun đã lợi dụng điều này mà hại gia đình em rồi thừa cơ vu oan cho Taehyung. Nó thù Taehyung lắm, vì thằng bé đã tận tay đưa em trai nó vào tù vì tội buôn bán ma túy."
"Nhưng rồi thì sao?"
"Em nói em yêu cậu ấy, nhưng chưa bao giờ thật lòng tin tưởng cậu ấy. Taehyung có thể có lỗi với rất nhiều người nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm điều gì để phải hổ thẹn với em cả. Nếu có thì đó là do tình yêu cậu ấy dành cho em quá lớn, thật sự quá lớn. Đến anh cũng bị nó làm cho cảm động mà không còn ác cảm gì với em."
"4 năm âm thầm ở phía sau theo dõi từng bước chân của em. 5 năm tìm kiếm rồi chờ đợi em trong vô vọng, để đợi đến lúc em trở về trả lại cậu ấy một phát súng chấm dứt hết tất cả. Taehyung, thằng bé cũng có nước mắt mà em, sở dĩ em không thấy vì nó giấu đi, tự mình cố xóa và ép buộc phải quên chỉ để mạnh mẽ trước mặt em. Những lúc em cố tình thể hiện tình cảm với Dae Hyun trước mặt nó, em nghĩ nó cảm thấy như thế nào?"
"Hóa ra anh không hề mạnh mẽ như anh nghĩ. Em nhỉ!"
"Tại sao? Tại sao một con người yêu em như vậy, thương em đến thế lại bị chính em bức đến chẳng còn nổi nửa mảnh hồn, rồi khi thoát khỏi bàn tay tử thần thì lại hóa thành kẻ ngốc, một kẻ điên điên dại dại trong kia? 26 tuổi mà nói chuyện như một đứa trẻ con 6 tuổi. Em tàn nhẫn quá."
"Nhưng giờ thì chúc mừng, Jeon Jungkook, em đã chính thức đánh mất em ấy, MÃI MÃI."
Jeon Jungkook ngồi nghe SeokJin nói mà tim đau thắt lại, nước mắt cũng như suối mà tuông rơi không ngừng hòa cùng tiếng nấc nghẹn lòng. Jungkook vừa khóc vừa ôm lấy ngực trái. Taehyung hi sinh cho cậu quá nhiều, nhưng nhìn lại xem cậu đã làm gì anh? Thù hận thật đáng sợ, nó như bức màng sương mờ giăng kín tâm trí, che lấp mất lối ra, bó buộc trái tim vì yêu đang loạn nhịp, khiến cậu nhẫn tâm làm những gì mình cho là đúng. Đến khi ngoảnh đầu lại, tất cả đã bị hủy hoại chẳng còn gì. Jungkook chỉ hận không thể chết đi ngay lập tức.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Seok Jin liền chặn đứng ý tưởng điên rồ đó lại.
"Nếu như em có ý định tự tử thì anh khuyên em nên bỏ đi, em phải sống, sống để trả giá, để cảm nhận nỗi đau." Nói rồi anh đứng lên.
"Nếu muốn đi thăm Taehyung thì theo anh."
--------------------------------
Vào phòng, SeokJin đánh thức Taehyung dậy.
"Taetae, dậy đi em, chiều rồi. Còn ngủ nữa là mặt trời đè em xẹp lép đó."
"Anh Jinjin cho em ngủ thêm một xíu nữa đi." Taehyung mè nheo, không chịu xuống giường. Đột nhiên anh thấy Jungkook thì hét loạn lên.
"Anh Jinjin, người xấu, người xấu kìa, anh đuổi người xấu đi đi."
"Em nói ai?"
"Kia kìa, người đứng ngay cửa" Taehyung vừa nói vừa chỉ tay vào Jungkook.
"Người xấu làm đau em, người xấu bắn vào chỗ này nè, đau lắm." Taehyung vừa nói vừa chỉ tay lên ngực mình.
------------------------------------
Jungkook và SeokJin đứng trên ban công lộng gió, bóng hoàng hôn đúng lúc phủ ráng chiều buồn lên hai con người mang nhiều nỗi niềm tâm sự.
"Anh Jin, em đã biết mình phải làm gì rồi. Cảm ơn anh."
Gửi nhờ trăng tàn nơi đáy giếng
Phần ký ức chẳng buồn nhớ lại
Đổi được hay không một phép màu?
Để thời gian được quay trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro