Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết xe đổ

Tin nhắn của anh đến, là câu xin lỗi. Tôi biết. Vẫn mải mê với những bài đăng bán hàng, tôi tạm để tin nhắn đó. Tôi, bình thường sẽ rep lại ngay. Thói quen làm việc, hơn 2 năm, luôn luôn phải có mạng, luôn luôn phải để ý điện thoại, zalo, skype để trả lời thông tin khách hàng của sếp kịp thời, đã hình thành cho tôi là ai gửi thông tin gì tôi cũng sẽ biết ngay.
Anh - người thứ 2 tôi chính thức mở lòng, sau mối tình đầu 3 năm đầy đau khổ. Là một người khá cầu toàn, và suy nghĩ yêu là cưới, tôi không tốn thời gian với những mối quan hệ không tên, không đi đến đâu. Anh tình cờ xuất hiện, với cái tên trùng với một vị khách tôi đang theo. Tôi tưởng anh là khách hàng nên chúng tôi nói chuyện. Chắc là có duyên. Từ sau lần gặp đầu tiên là buổi đi tình nguyện đêm giáng sinh, chúng tôi không ấn tượng gì về nhau nhiều, cũng không liên lạc gì. Bẵng đi đến gần tết nguyên đán, anh hỏi thăm tôi những ngày giáp tết. Bản thân cũng mới chia tay mối tình đầu được gần một năm, tôi không có ý định bắt đầu tình yêu mới, tôi chỉ trả lời lịch sự. Lâu dần những câu chuyện cùng chủ đề, hài hước, vui vẻ, không đầu không cuối, nhưng lại rất thú vị khiến chúng tôi thân thiết hơn. Ngày 8/3 chúng tôi gặp nhau lần thứ hai. Anh ăn mặc lịch sự, quần âu, giày tây, áo phông có cổ, cũng khá là hợp với anh. Còn tôi một chiếc váy xanh lệch vai, cùng đôi hài trắng, cũng rất dịu dàng, nữ tính. Buổi gặp vui vẻ, nói chuyện thoải mái. Ra về anh tặng tôi một chiếc lắc tay bằng bạc với tấm thiệp ghi lời chúc của anh. Lần đầu tiên tôi được nhận thiệp của một người con trai. Dù đã từng có người yêu, nhưng anh chưa bao giờ viết thiệp cho tôi cả. Tôi cũng khá cảm động. Tôi không muốn nhận món quà đó vì lần đầu gặp tôi thấy không nên. Anh năn nỉ mãi, tôi đồng ý nhận với điều kiện tôi sẽ thanh toán bữa ăn hôm đó. Anh nói lần đầu tiên được con gái mời mà lại đúng ngày 8/3.
Thời gian trôi đi, vẫn là những câu chuyện, vẫn là những buổi hẹn hò gặp gỡ đơn giản. Chúng tôi bên nhau nhẹ nhàng, thoải mái như thế. Anh nói thích tôi, còn tôi không nói gì. Anh nhiều lần muốn hỏi về tôi và gia đình tôi. Anh luôn thấy trong sự vui vẻ, nhí nhảnh của tôi là ánh mắt buồn, không vui 100%. Tôi chẳng thể nói điều gì với anh. Tôi ngại nói ra. Tôi không thể nói với anh là bố tôi nghiện, đã từng đi trại 7 năm, và giờ vẫn chưa dứt ra được khi anh kể anh gặp thằng nghiện trong công viên xin tiền anh. Tôi không thể nói tôi có đứa em trai, bỏ học, suốt ngày đi đánh nhau, bây giờ chẳng làm gì. Còn bản thân tôi, cũng không có gì quá tốt. Công việc lúc đó là chưa có, thất nghiệp, xe máy không có, đi xe đạp điện, niềng răng xấu xí, vừa tai nạn xong, người yêu cũ bỏ đi lấy vợ luôn. Quá nhiều nỗi đau và khó khăn trước mắt. Tôi có thể bơ đi mà vui vẻ không? Tôi từ chối tình cảm của anh và từ chối chia sẻ mọi thứ.
Cồn- là một thứ đáng sợ và cũng rất có tác dụng. Tôi không uống được bia rượu nhiều, chỉ 2,3 cốc là đã biêng biêng rồi. Lần đó anh rủ đi chạy. Mưa, không chạy được, đi bộ công viên một hồi, a rủ đi uống bia. Mọi thứ điên rồ bắt đầu từ đó. Tôi say, làm đủ thứ trò ngu ngốc ở quán, và tệ nhất là tôi còn tát anh. Anh chẳng những không thấy mất mặt, còn nói từ khi em tát anh là anh biết anh thuộc cmn về em rồi. Anh đưa tôi về an toàn. Sau buổi đó, tôi chia sẻ nhiều hơn với anh và tôi cảm thấy tin tưởng anh hơn. Anh có vẻ nghiêm túc khi luôn muốn tôi về gặp mẹ anh. Bố anh thì mất được 2 năm rồi. Tôi rất thương anh và mẹ anh. Nhưng tôi chưa sẵn sàng và anh thì cũng không biết được những trăn trở kia của tôi. Anh không thể biết, có những thứ, không đơn giản, không dễ gì có thể chấp nhận được.
Mối tình đầu của tôi, gần 3 năm, kết thúc một cách đầy đau đớn. Tôi, vừa bị phản bội, vừa bị gia đình bên đó phản đối gay gắt vì vấn đề gia đình tôi, đặc biệt là bố tôi. Khi bắt đầu, tôi có niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ cần 2 người thật sự cố gắng thì sẽ vượt qua được thôi. Khi yêu tôi luôn quan tâm chăm sóc anh từng ly từng tí. Tôi nhường nhịn anh, không đòi hỏi gì. Anh chẳng tặng tôi được món quà nào giá trị, nhưng tôi cũng không cần những thứ đó. Tôi một lòng chung thuỷ với anh. Tôi cảm nhận được anh cũng thật lòng với tôi. Tôi vẫn nhớ anh đã kiên cường như thế nào. Ngày đưa tôi về ra mắt, mọi người phản đối ghê lắm. Anh ôm tôi khóc, thương tôi. Tôi cũng thương anh, nhưng tôi chẳng thể thay đổi được, tôi không thể xoá đi được việc bố tôi nghiện ngập và đã đi tù 7 năm. Đối với tôi, tôi có thể chấp nhận hết, chỉ cần người bên cạnh tôi thật sự xứng đáng. Nhưng anh, vùng vẫy mãi, vật lộn mãi cũng không chịu được áp lực từ phía gia đình và chính bản thân anh. Lúc đó tôi bắt đầu niềng răng, và bị tan nạn gẫy xương. Thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời của tôi. Anh đã phản bội tôi khi tôi đau đớn nhất, tôi cần anh nhất. Lúc tôi tai nạn, tôi gọi anh thuê bao. Khi tôi ra viện, anh đến thăm tôi được 2 lần. Gần 2 tháng tôi ở nhà, anh hỏi thăm tôi đếm trên đầu ngón tay. Anh luôn bảo bận, bảo nhiều việc lắm. Tôi thì chỉ nằm nhà, rảnh rỗi, tôi chẳng dám làm phiền anh. Tôi cũng linh cảm điều gì đó không hay, nhưng không nghĩ nó lại tồi tệ như thế. Ngày tôi bình phục, cũng là sinh nhật anh. Tôi hẹn gặp anh để tặng quà anh. Anh lần nữa, không gặp tôi. Tôi không biết là anh làm gì, bận gì. Cuối cùng thì tôi được biết, anh chuẩn bị dạm ngõ, và anh chuyển đến một ngôi nhà khác đang xây xa tôi. Quá bất ngờ. Tôi không muốn nhớ lại cảm giác đau đớn khi đó. Thất vọng, đau như thế nào. Như 1 nhát dao chí mạng dành cho tôi. Những tưởng anh bất chấp gia đình phản đối vì tôi. Những tưởng thời gian 3 năm qua, anh đủ hiểu, đủ thương tôi, đủ biết tôi không phải quá kiên cường, mạnh mẽ đến vậy. Tôi cũng là con gái, là con người có cảm xúc mà. Tại sao anh và gia đình anh nỡ giày vò và đổi xử với tôi như vậy. Có thể nào nhẹ nhàng hơn để tôi dễ dàng chấp nhận hơn không. Có thể làm khác đi để tôi còn có niềm tin vào cuộc sống không? Tôi đã làm gì sai? Là tôi không tốt đã đành. Họ bảo tôi không sai, cái sai duy nhất là tôi sinh ra trong một gia đình như vậy, có một người bố như vậy. Tôi đau lòng cho mối tình của mình 1 thì tôi thương bố tôi 10. Dù có lúc tôi ghét bố lắm, tôi ước gì bố có thể vì tôi mà thay đổi. Nhưng tôi vẫn thương bố, thấy bố đã nhiều vất vả trong 7 năm đó. Phận làm con, tôi trách bố là tôi sai rồi. Và tôi, không thể làm gì khác, chấp nhận những gì đã xảy ra, vết thương lòng thật sự quá khó lành. Tôi cũng không nhận được một lời giải thích hay xin lỗi gì từ anh.
Những vấn đề, nó vẫn còn đó, không mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Lần này là anh. Anh bảo, kiểu gì anh cũng sướng, không khổ được đâu. Tại vì tôi nói, tôi không muốn anh quen tôi, tôi sợ anh sẽ khổ. Nếu anh quen người khác thì anh sẽ tốt hơn. Tôi với anh chỉ nên là bạn bè. Anh kể chuyện gia đình tôi cho mẹ. Mẹ anh là giáo viên đã về hưu. Mẹ thương tôi, nhưng lo ngại về bố tôi, bảo anh suy nghĩ. Anh nói tình cảm anh vẫn thế, anh không muốn tìm ai khác cả. Bây giờ có thể không nghĩ đến chuyện đó được không, mặc kệ rồi từ từ giải quyết. Tôi đồng ý nhưng vẫn nói anh hãy suy nghĩ kỹ. Và rồi hôm nay anh nhắn cho tôi: Anh xin lỗi. Anh rất thích em, nhưng anh cần thêm thời gian. Nếu em còn thích anh thì em hãy cho anh thêm thời gian để suy nghĩ nhé. Tôi hỏi lại là anh cần thêm thời gian để làm gì? Về công việc hay tình cảm? Anh nói tình cảm, anh cần suy nghĩ để có thể chấp nhận mọi việc được không? Thực ra tuy là vết thương lòng khó lành, nhưng tôi gạt nó đi, và tôi luôn suy nghĩ lạc quan. Tôi cũng đã hy vọng, đã tin là anh không để ý gì, vì anh nói anh không khổ được đâu, rồi sẽ có cách giải quyết. Nhưng có lẽ lại không đơn giản như tôi nghĩ, tôi lại đi vào vết xe đổ nữa rồi... Anh nói anh có lỗi với tôi. Tôi thấy như kiểu em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Tôi không trách gì anh. Tôi chỉ buồn một chút thôi. Đúng là có nhiều thứ đơn giản một cách phức tạp, mà có nhiều thứ lại phức tạp một cách đơn giản. Chỉ là do cách nhìn nhận của chính mình mà thôi...
10/08/2018- 2h30 sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan