1
" Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle twinkle little star..........."
Cô bé cất tiếng hát ngọt ngào, giọng hát không chứa nổi sự vui vẻ.
" Mẹ ơi con hát hay không?"
" Woaa siêu hay luôn" bà mẹ cười tít mắt khi nhìn thấy dáng vẻ của cô con gái dễ thương của mình.......................................................
" Mẹ... Mẹ...Mẹ ơi...."
Vy choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài,nó mơ thấy mẹ, nhớ lại những kỉ niệm hồi con bé với mẹ của mình- người đã bỏ nó mà đi. Nó căm hận chính người đã sinh ra mình, người đã từng yêu thương quan tâm đến mình mà giờ đây đã đi theo một người đàn ông khác bỏ lại bố con nó.
Sau khi đánh răng giửa mặt Vy chạy một mạch sang tìm ba, nó đoán giờ này chắc ba đang ở thư phòng
"Ba ơi con dậy rồi"
" Good morning my son"
" Ê con bảo phải gọi con là Princess cơ mà." Vy nói với giọng giận dỗi, ngồi bệt luôn xuống sàn nhà trả vờ khóc!
" Ừ rồi thì Princess, công chúa lại đây với ba nào đừng có mà lại giả vờ khóc nữa nghĩ lừa được ba chắc" Giọng Phong đầy vẻ tươi cười nhìn cô con gái mình
Vy nhanh chóng chạy vào lòng ba mình dù đã to hơn cả cái chậu.
" Con định đè chết ba đấy hả Vy, lớn rồi mà như trẻ con."
" Con mới 17t mà sao ba nói làm con có cảm giác mình già như ba thế"
" Thôi tôi xin cô muốn gì?"
" Con á? Muốn bánh này, muốn chocolate này, muốn pizza này.... and of course công chúa muốn súng"
" Stop đi học...."
" Pp ba, ba nhớ mua đấy con đi đây" nói xong Vy chạy vụt về phòng lấy cặp mặc đồng phục chuẩn bị đến trường.
Nó là thế chỉ khi ở cạnh ba- người đàn ông mà nó yêu thương, kính trọng nhất mới tỏ ra đáng yêu như thế còn đối với người ngoài trừ cái con chó fatty được người đời nhận dạng là bạn thân nó thì chắc.... Lạnh vcđ.
Vy bước ra ngoài, một hàng người hầu cúi đầu trước nó luôn làm cho nó cảm thấy khó chịu nhưng nó chỉ bình thản bước qua và coi như chả có gì xảy ra. Châm ngôn là: "Bơ đi mà sống".
Bước vào gara chọn một trong bộ sưu tập moto của mình một chiếc rồi phóng đến trường. Vẫn quang cảnh như mọi ngày, vẫn con đường đó nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng Vy đã thay đổi, nó nhớ lại giấc mơ mình tối hôm qua, nhớ lại tất cả. Càng nhớ lại thì càng căm hận, căm hận sự giả dối của ngừoi đó, căm hận vì đã bỏ cô nhưng nghĩ đến bố của mình nó chỉ còn thấy thương xót. Mặc dù mẹ đã bỏ đi nhưng bố nó không trách mắng, căm hận mà luôn khuyên nhủ, bao che cho mẹ. Tại sao? Đó chính là câu hỏi nó luôn thắc mắc.
Cổng trường vẫn ồn ào, náo nhiệt như mọi ngày nhưng Vy dường như không bao giờ quan tâm đến điều đó. Dường như nó chỉ theo đuổi suy nghĩ của mình đến khi đụng phải một người lạ mặt mới quay về thế giới thực tại.
Ngẩng mặt lên............
Người khác cúi mặt xuống.......
Hai ánh mắt gặp nhau............
Bình thản, tự nhiên. Hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau và dường như có một thứ gì đó lỗi nhịp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro