Chap 1
Xin chào tôi tên thật là Huỳnh Huỳnh,cái tên tôi có vẻ hơi lạ nhỉ??Khi còn nhỏ tôi chúa ghét cái tên này.Cớ sao không phải là Thanh Nhã hay Thanh Đào mà lại là Huỳnh Huỳnh-một cái tên vô nghĩa chưa từng có.Tôi đã từng bị thầy cô kêu lên trả bài biết bao nhiêu lần (có lẽ vì tên tôi lạ nhất lớp).Hình như đây cũng là một nguyên nhân khiên tôi không ưa cái tên của mình. Lớn lên hơn một chút nữa thì không ai gọi tôi là Huỳnh Huỳnh nữa mà tôi có một nickname khác đó là Mèo Méo.À! cái tên đó xuất phát từ thằng bạn thân "tối lửa tắt đèn có nhau"
-Hình như mày béo hơn thì phải Huỳnh Huỳnh ??!
Hải cười lớn
-Củ tỏi nhé! Tao có tăng hai cân thôi chứ mấy!Vẫn còn mi nhon mà
Con bé mặt bí xị đáp
-Đừng xạo với tao nhé! Hè mà tao chả thấy mày online facebook hết trơn.Hẳn là học hành dữ quá tăng cân chắc?
Cậu dùng những lí lẽ bác học để đối đáp với cô
-À thiệt ra tao chỉ có ngủ 13h một ngày chớ mấy có nhiều đâu.Con trai mà xét nét quá thì gái nó chẳng thèm ưa đâu nhá
Nó xét nét
-Thôi Mèo Méo ơi mày đừng biện minh!Mày cũng ế chổng mông lên trời thôi vậy mà phán xét ai
Hải đập vào vai nó ,le lưỡi chọc ghẹo
Huỳnh Huỳnh tức quá nắm đầu nó cộng thêm màn đá đít Kungfu mà nó mới trộm vía kha khá chiêu thức từ những ngày tập luyện dưới tầng hầm của ba nó.
Thế là tình bạn của chúng nó kéo dài 3 năm.Không phải dài mà cũng chẳng phải ngắn,nhưng mà tình bạn của tụi nó sâu sắc hơn cả.Tụi nó có nghe nhiều người bảo 'Không có sự tồn tại tình bạn giữa hai người bạn khác giới'.Không biết đúng không nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro