Chương 2
" Cô còn không chịu đi sao?" Ánh mắt lạnh lùng của Minh Kiệt lưới về phía Băng Di-người con gái có mái tóc dài đen nhánh đang ngồi cuộn tròn một góc ở sô pha.
" Em không đi, em muốn ở bên chăm sóc cho anh." " Anh đừng giận nữa sẽ không tốt cho chấn thương mới khỏi của anh". Anh cười, nụ cười lạnh giá đến nỗi làm người khác giật mình lẫn chút khinh thường cùng bi ai " Chứ không phải cô lo cô không giữ được lời hứa với người đàn ông đó sao?"
Sững sờ, sợ hãi... anh nhớ ra rồi sao, nhớ ra tất cả rồi sao, tất cả sao.
Đúng người đàn ông đó chính là Trần Minh Vương anh em cùng cha khác mẹ với anh.
Là người mà anh hận, đố kị, ghét bỏ; là người từ trước đến nay anh luôn không muốn nói đến nhất, là người cho dù có chết anh cũng không hết hận.
Điều này phải bắt đầu từ 25 năm trước. Ba anh Trần Việt Dũng là giám đốc một tập đoàn tài chính nắm quyền điều khiển kinh tế của cả nước, tập đoàn Trần Hải. Người ông yêu là mẹ của Minh Kiệt. Ông và mẹ anh( Hoàng Kỳ Thư) là thanh mai trúc mã cùng nhau từ nhỏ, hai người có những kí ức đẹp nhất của đời học sinh. Tuy nhiên, năm ấy kinh tế suy thoái, Trần Hải vì muốn đứng vững trên thị trường đành kí kết hợp đồng với một tập đoàn xuyên quốc gia, tập đoàn Crystal. Nhưng với điều kiện là ông phải lấy đại tiểu thư của tập đoàn này, đó là bà Thái Ngọc Hân cũng chính là mẹ của Minh Vương. Vì gánh nặng gia tộc đè trên vai ông đành phải cửa hành hôn lễ với người phụ nữ này. Nhưng trong lòng ông vẫn không bao giờ quên được hình bóng của Kỳ Thư. Vì vậy hai người họ vẫn thường xuyên qua lại với nhau. Nhưng Thái Ngọc Hân cũng không phải là người phụ nữ tầm thường, bà ta năm lần bảy lượt uy hiếp chia rẽ tình cảm của họ.
Một năm sau Minh Vương ra đời vì vậy thái độ của ông đã dần dần nới lỏng hơn trước nhưng ông lén lút vẫn qua lại với mẹ của Minh Kiệt.
Một năm tiếp theo là Minh Kiệt ra đời, một phần vì cơ thể vốn yếu ớt sinh lực không đủ, lại phải sinh con một phen khổ sở, một phần khác tâm trạng của bà luôn không tốt và không ổn định. Trước khi sinh Minh Kiệt bà đã có những triệu chứng trầm cảm nhẹ nhưng sau khi sinh bệnh lại càng ngày càng trở nặng. Không có được trọn vẹn tình yêu, bà lại bị xã hội chửi rủa là hồ ly tinh cướp chồng người khác. Quá đau đớn và khổ sở không lâu sau bà chết, vì ấm ức mà chết. Từ đó Minh Kiệt được đón về nhà họ Trần nuôi dưỡng nhưng bi kịch cũng bắt đầu từ đây...
Cô gái đứng dưới gốc cây anh đào, bên cạnh là một mộ phần của một chàng thanh niên trẻ. Chàng thanh niên có khuôn mặt tựa như thiên thần , ánh mắt như được bao bởi một vầng hào quang lấp lánh, nụ cười thật đẹp. Khuôn mặt chàng trai gợi cho người khác sự ấm áp, dịu dàng, thanh bình. Cô gái nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười không muộn phiền.
" Minh Vương, em lại tới thăm anh nữa nè." " Hôm nay còn mang cả món ăn anh thích nhất đó, bánh ngọt trà xanh này là chính tay em làm đó nha. Em cuối cùng cũng làm được rồi nhưng mà... anh lại không thể cùng em nếm thử rồi." Cô gái nói giọng nhỏ dần, dần dần nghẹn ngào rồi nức nở.
Cô đang khóc, Băng Di đang khóc.
Đúng người dưới mộ phần kia là Trần Minh Vương người đã mất từ một năm trước.
Trong vụ tai nạn xe cộ anh đã ra đi, người chấn thương nặng và bị mất trí nhớ còn lại là Minh Kiệt.
Một năm trước :
- Không không không . Bác sĩ làm ơn cứu anh ấy, làm ơn!!!
Băng Di hét lên với bác sĩ, cô cố gắng trấn tĩnh cắn môi dưới đến nỗi bất máu để ngăn mình không bị ngất đi. Cô chạy tới giường cầm lấy tay Minh Vương lay mạnh:
- Minh Vương anh tỉnh lại mau! Mau tỉnh lại cho em! Anh nói sẽ cùng em ăn mừng lễ tốt nghiệp mà, anh còn nói sau đó chúng ta sẽ kết hôn rồi đi trăng mật ở Vũng Tàu, ở SaPa, ở thật nhiều nơi đi khắp đất nước này. Sao anh vẫn cứ nằm mãi vậy, dậy cho em.
Tiếng khóc, lời nói của cô gái làm não lòng mọi người trong phòng cấp cứu. Hoàng Ngọc Hân, bà ta đã ngất đi trong vòng tay của ông Việt Hùng từ lúc nào. Tuy nhiên nét mặt của ông ta lạnh lùng, bình tĩnh đến không ngờ.
Bác sĩ nói:" Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, bệnh nhân bị thương quá nặng đầu bị chấn thương nặng gan và lá lách đều bị dập, phổi bị tổn thương. Chỉ e bệnh nhân có thể cầm cự thêm vài phút nữa." Bác sĩ nói trong áy náy
- Minh Vương anh tỉnh rồi... Minh Vương.
Có thể nhận ra giọng nói của Băng Di đang rất hoảng loạn , bàn tay run rẩy , đôi môi bị cắn đến bật máu, quần áo xốc xếch tóc tai bù xù. Chỉ có hai từ để hình dung bộ dạng của cô lúc này 'thảm hại'
" Tôi muốn... nói... chuyện riêng với ... Băng Di mọi người ra ngoài đi"
" Em đây, em đây, anh nói đi... nói xong rồi anh không được rời khỏi em đâu đấy" Cô cố nở một nụ cười trong nước mắt , nụ cười mới gượng gạo làm sao. Chẳng lẽ Minh Vương không nhận ra điều này sao
" Anh xin lỗi. Anh muốn em nhận lời với anh. Sau này cho dù có thế nào cũng hãy luôn ở bên Minh Kiệt, quan tâm lo lắng chăm sóc cho nó. Đứa em này anh đã nợ nó quá nhiều, bản tính nó không xấu nhưng thù hận đã làm che mắt nó. Thật ra thế hệ sau như chúng ta không có lỗi gì nhưng vẫn luôn chịu những đau khổ từ đời trước. Anh mong với những ấm áp và dịu dàng của em có thể làm dịu những nỗi đau nỗi thù hận này. Nhờ cả vào em"
Tít-tít-tít. Minh Vương đi rồi người cô yêu nhất đi rồi.
Từ đó cô sống như một cái xác vô hồn.
Đến một ngày, Minh Kiệt hôn mê tỉnh lại
Cô là ai?
Cô cũng tự hỏi mình cô là ai.
Cuối cùng cô cũng lên tiếng nở nụ cười hiền hòa: " Em là bạn gái trước kia của anh. Tên em là Phạm Băng Di. Từ nay em sẽ chăm sóc thật tốt cho anh." Anh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ lẫn chút lạ lẫm còn cô vẫn nở nụ cười tươi hiền hòa hiếm có ai có thể nhận ra trong đó có chút gượng gạo
Đó cũng là chuyện của một năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro