Tập 1: Thí nghiệm vượt "ngục"
:Mọi người sẵn sàng chưa? Kế hoạch bắt đầu!
Sau câu nói đó còi báo động vang lên inh ỏi cùng với tiếng thông báo đầy hoảng loạn của mấy tên lính canh lại càng làm cho không khí thật hỗn loạn.
Lính canh: Thông báo! Thí nghiệm số 086 đang chạy đến chỗ 2050! Khoan đã... số 0812 và số 0749 đang tấn công ca ngục!
Tiếng lách cách, vòng cổ rơi xuống đất có hai thí nghiệm đang cố gắng cởi vòng cổ.
Fuki: Được rồi may quá. Anh có sử dụng được không?
Sowa: Được, cảm ơn. Đi tìm con nhãi kia đi bọn này để anh.
Fuki gật đầu rồi chạy vội về phía ngược lại , đến chỗ cô em gái trời đánh đang cố cứu trai. Tiếng súng cùng tiếng la hét thất thanh làm cho Fuki khó khăn mà gọi tên em gái.
Fuki: Này! Kurusa, em cần xem xét tình hình trước khi hành động chứ. Như này tỉ lệ thành công là rất thấp. Em hấp tấp quá rồi đấy.
Giọng nói đấy lại lần nữa cấn lên không có sự hối lỗi thay vào đó sự gấp gáp.
Kurusa: Em xin lỗi anh ba , nhưng nhìn cậu như thế đứa bạn nào có thể chịu được?
Fuki: Mày có hiếu với trai thì có! Nhanh lên coi.
Trong khi hai anh em đang tình thương mến thương cùng nhau đưa bạn đi thì phía hai thí nghiệm còn lại đang gặp bất lợi, thí nghiệm tóc trắng đang đánh từng tên lính một miệng không ngừng nói.
Hảu: Chết tiệt! Đừng nói là còn ả đeo kính lừa tao nhá !
Mon'k: Chắc là vậy rồi Đại tỷ ~ dù gì con ả đó cũng không đáng tin cậy bằng em.
Hảu: Con ả này , mày được lắm tao mà gặp được mày thì tao sẽ cho mày một lesson.
Sowa đi đến ta cầm cây phóng thoại đi tới mặt không chút thay đổi.
Sowa: Vậy sao? Hình như cô quên hỏi ý kiến tôi thì phải.
Hảu: Sao, định làm gì tao , hình như tao chưa nói là tao có lửa lam à.
Sowa: À thế cô quên cái gì trên cổ cô đấy ?
Hảu: À thế làm sao mà à.
Hai người liên tục trao đổi võ mồm với nhau khiến cho mấy tên lính không giám vào ngăn vì sợ người tiếp theo nằm xuống là bản thân ngay sau đó. Fuki như một vị cứu tinh chạy đến ngăn cuội khẩu chiến này lại.
Fuki: Thôi nào anh Sowa chúng ta đâu có thời gian. Mà nãy giờ anh nói cái gì vậy?
Sowa: Không có gì.
Hảu tặc lưỡi bỏ đi. Trong khu rừng gần đấy có một bóng hình quen thuộc đang sốt ruột chờ đợi điều gì đó.
Kurusa: Trời, sao lâu quá vậy đến sáng mất!
Có tiếng bước chân có bóng người chạy đến là Fuki,Sowa,Hảu và Mon'k.
Fuki: Em đợi có lâu không? Đáng lẽ ra là ba người này phải đến được nửa đường trước rồi nhưng mà lúc anh đến thì anh hai với thí nghiệm 0812 vẫn đang cãi nhau nên...
Sowa: Có đi không nói ít thôi.
Fuki: Em xin lỗi (T∆T)
Kurusa: Anh ba tháo hết vòng khóa ra chưa?
Fuki: Xong hết rồi.
Vừa nói xong câu phía xa vang lên tiếng súng, Kurusa đã ngã xuống đất. Sowa thấy vậy tạo một bức tường băng che lại . Hảu bay lên rồi tiếp đất hất văng mấy tên lính.
Sowa: Cúi xuống!!
Hảu:Haiz, mấy thằng khốn này đến được tận đây sao?
Fuki: Cẩn thận đạn một chút, này là đạn thật đấy không phải đạn gây mê đâu. À không có cả thuốc gây mê liều lớn, mấy tên này điên thật rồi. Tôi đã tính đúng số đạn gây mê còn lại rồi chứ.
Hảu:*tch* Máy làm ăn kiểu *éo gì đấy!
Kurusa bật dậy trên mặt mồ hôi đã chạy dài, như đã quen với việc này cô đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Kurusa: Má đau vải đạn thật luôn hả? Tên này có thật sự ở phe mình không vậy?!
Trong khi Kurusa đang tha trời than đất thì trong mơ Hảu đang "lay" người Kurusa muốn gãy cái cổ, gào thét đầy tuyệt vọng.
Hảu: Lịt pẹ cái con đeo kính kia mài tỉnh lại cho tao!! Không có thời gian để ngủ đâu con khốn kia!!
Kurusa đang chải tóc thì hắt xì
Kurusa: *hắt xì* Thằng nào mất dạy kêu t giờ này vậy? Thôi, nhanh lên còn đi học.
Trong khi cô em gái đáng đồng tiền bát bún đang thảnh thơi thì những người còn lại đang còng lưng ra gánh, cụ thể là Sowa. Sowa nhấc cả Shu và Kurusa lên vai.
Sowa: Đi thôi.
Mon'k: Đại tỷ à chúng ta cũng đi thôi.
Trong một tích tắc Hảu mất cảnh giác rồi bị bắn.
Hảu: B...ọn khố...n .
Fuki nhìn thấy vậy nhấc kính cười cười, còn Sowa thì đặt hai đứa xuống đất.
Fuki: Haiz con bé lại thế nữa rồi, không biết sau vụ này nó có học được gì không? Hmmm chứ em thấy là cả lũ sắp bị kỉ luật rồi đấy, anh hai.
Sowa:*tch* Phiền phức.
Chuyển cảch đến trường trong khi Kurusa đang ngồi nhìn trời thì Daijou xuất hiện.(Daijou là đàn anh lớn hơn Kurusa 1 tuổi 👍👍)
Daijou: A đây rồi, anh tìm mày mãi -khoác vai Kurusa- ra chơi anh có bất ngờ cho mày đấy.
Kurusa: Gì dấu kĩ thế? Có người yêu à?
Daijou: *éo.
Kurusa: Mới có người tỏ tình hả?
Daijou: *éo phải nốt.
Kurusa: Hmmm... Anh được 10 điểm văn?(°u°)
Daijou: Nó là bất ngờ, không phải là phép màu!! Và làm ơn xin mài để tao nói điiii.
Kurusa: Ờ.
Chuông reo vào lớp!!!!!!
Daijou: Lịt pẹ mài cố tình (T^T)
Kurusa: Hehe.
Sau 7749 tiết học thì cũng đến giờ ra chơi. Daijou đi vào lớp Kurusa .
Daijou: Đi thôi, có 15 phút nên nhanh lên.
Kurusa://ngáp// Hong, tôi lười. Hộ tống mị thì mị còn đi.
Daijou nhìn Kurusa bĩu môi rồi nhấc Kurusa lên kẹp nách đi ra khỏi lớp. Trên sân thượng Daijou dùng bịt mắt che mắt Kurusa lại.
Kurusa: Anh được 10 điểm văn chắc chắn luôn. Nhất thiết phải làm vậy không?
Daijou: Chắc... có.
Kurusa: Chắc có? Anh đùa tôi đấy à?
Daijou: Muốn biết thì tự nhìn rồi biết.
Daijou đặt Kurusa xuống tháo bịt mắt cho cô giọng nói đầy tự hào.
Daijou: Tada đây là em gái tao hai đứa có nhiều điểm chung nên giới thiệu thử một chiếc bạn mới.
Kurusa: Vậy sao, kể một điểm chung cho nghe chơi coi.
Daijou đứng bất động mặt biến sắc. Hai đứa thấy vậy nói thêm cho người anh đáng kính này muốn dãy đành đạch thêm.
Kurusa+Hảu : Ông già/ Ông anh à tôi đâu có thiếu bạn . Vả lại tôi không ưa cô bạn/ cô ta tí nào.
Hai đứa nhìn nhau mất 5 giấy, Hảu bất ngờ, còn Kurusa thì cười trừ.
Hảu:*tch*
Kurusa: Huh? Bất ngờ ghê, không biết có phải trùng hợp hay ngẫu nhiên ha? Chào tôi tên là Kurusa Shigawa, rất vui được làm quen.
Kurusa nở một nụ cười công nghiệp, nhỏ nhẹ nói giọng hơi khàn.( Do tối qua hét nhiều quá xong sáng nay còn cãi nhau chơi chơi với ông già kia nữa 🙃🙃)
Hảu: Hmm...*Có vẻ giống con ả đeo kính trong giấc mơ*
Mon'k từ đâu chạy đến
Mon'k: Đại tỷ!!
Hảu: Huh!? Sao giờ mới tới, tao nhớ vừa ra chơi phát đi gặp tao luôn mà.
Mon'k: Xin lỗi chị, tại bà cô văn câu giờ quá
Daijou: Này, em định bơ tụi anh đấy à?
Hảu+Kurusa: Đâu có, tôi bơ mỗi ông già/ông anh thôi.
Daijou: Má! Có con em đáng đồng tiền bát bún ghê.
Hảu: quá khen.
Trong khi hai anh em đang trao ngàn lời yêu thương với nhau thì Kurusa sủi đi lấy nước. Khi mở tủ đồ ra thì thấy một bức thư rơi xuống. Cô nhặt lên đọc, uống nước rồi vứt bức thư vào thùng rác. Lên sân thượng Daijou chạy đến chỗ Kurusa ăn vạ.
Daijou: Sa ơi con Hảu bắt nạt anh .
Hảu: Này tôi chỉ đạp cái đó thôi mà ông cũng kêu. Yếu vl.
Kurusa: Hình như tôi đến không đúng lúc thì phải. Xin phép sủi.
Daijou: Ơ kìaaaa, đừng bỏ anh một mình.
Hảu: Solo ván không?
Mon'k: Đại tỷ à, em xin phép...
Daijou: Me kiep xui vai ooo.
Lúc đấy trên sân thượng chỉ nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của Daijou. Một lúc sau Kurusa quay lại mang theo bông băng cùng thuốc sát trùng.
Kurusa: Tôi quay lại rồi đây.
Daijou không trách Kurusa mà ngồi yên để cố lau qua vết thương.
Daijou: Hơi muộn đấy. Đau!!
Kurusa: Biết là anh không đánh trẻ con, nhưng để yên cũng không có được.
Daijou: Ỏooo~ Xem người em gái đang quan tâm anh này. Đau!! Nhẹ nhàng với anh tí đi .
Kurusa: Sao tôi nhẹ nhàng được đây? Anh lại làm khó tôi quá. Mà lúc về đi chơi không?
Daijou: Có, đi chứ. Mày có lừa anh không đấy?
Kurusa: Đi mới biết được.
Sau giờ học ở góc khuất của những con hẻm Kurusa đi vào mặt thản nhiên xung quanh là mấy con pick me girl đánh chuẩn bị lao vào nắm tóc Kurusa đến nơi.
Con cầm đầu: Mày đây rồi Kurusa Shigawa, cũng đúng hẹn đấy chứ, đứa nào giữ nó cho chị cái nào.
Kurusa: Cô không có đủ tư cách để nói cả họ tên tôi ra như thế.
Con cầm đầu: Mày giám lên mặt dạy đời tao hả!? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?! Mà thôi chúng mày rạch một bên mắt nó cho tao!
Kurusa: ...
Hảu đi ngang qua thấy Daijou đang cản Kurusa lại thì tấp vào xem thử.
Hảu: Ả dù ông anh có nhà không ở đi ở bãi rác làm gì? Mà con gì quên tên rồi sau méo dính tùm lum lên người vậy?
Daijou: Anh đi xem đấm nhau.
Kurusa: Ông già đi để bảo kê bọn kia khỏi cảnh ăn hành.
Hảu: À thì ra chúng mày định đánh bạn tao.
Daijou: Mày tha cho chúng nó đi, con Sa nó đánh là quá đủ rồi.
Hảu: Buồn vậy:(
Kurusa: Không biết nhờ ai mà nửa cái trường nó ghét tôi nay.
Daijou: Nhờ ai? À rồi...
Kurusa: Anh cho đớp thính kiểu gì mà toàn dính mấy đứa gì đâu không.
Hảu: Ông anh nằm chung với mấy đứa này cho vui.
Daijou: Mày khỏi để tao.//die lè lưỡi//
Hảu: Má.
Ba người dắt nhau đi về nhà, Kurusa về nhà thì trời cũng đã tối , vào đến cửa đã nghe tiếng Fuki.
Kurusa: Anh ba em về rồi đây.
Fuki: Hôm nay em về muộn vậy - Anh đi ra cửa - Sao nhiều máu vậy? Em có sao không?
Kurusa: Không sao ạ. Chỉ hơi mệt thôi.
Fuki: Vậy có ổn không? Anh hơi lo.
Kurusa: Hôm nay anh phải đi làm phải không? Vậy anh đi sớm đi, nếu bị sao em sẽ bảo anh sau.
Fuki: Ừ... vậy thôi.
Hảu sau khi đưa ông anh về nhà thì đi thay đồ.
Hảu: Ông anh tôi đi chơi đây còn con ả đeo kính kia tính sau.
Kurusa đi vào giấc mơ, cô tỉnh dậy thấy người đứng trước mặt là Kai. Cô tươi cười chào cai ngục trước mặt.
Kurusa: Chào, Kai.
Kai không nói gì chỉ lườm Kurusa. William đi vào.
William: Mọi người vất vả rồi, để tôi thay ca cho.
Mọi người đi ra chỉ còn Kai , William và Kurusa.
_Cảm ơn mọi người đã dành thì giờ để đọc cái thứ xam lờ này _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro