Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đi một lúc cả ba người dừng chân trước một quán ăn nhỏ, có vẻ như là quán duy nhất còn mở cửa. Bàn ghế gỗ cũng bị mọt ăn kha khá, còn chưa biết có ngồi vững hay không, Đan Tâm ngửi thấy mùi thức ăn được chế biến thơm phức bụng liền không kìm được kêu ing ỏi khiến cô có chút ngượng ngùng. Cô gái ấy vẫn nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay phủi nhẹ lên ghế ngồi xuống.

“ Quán còn bao nhiêu món cứ đem ra.”

“ Dạ, cô đợi một lúc.”

Người đàn ông thấp gầy vội dùng tay áo lau mồ hôi trên trán rồi chạy vào bếp, người phụ nữ từ bên trong nhanh chân bưng nước trà đến để trên bàn. Đan Tâm nhìn cô gái, thấy cô ta chẳng có vẻ gì gấp gáp liền rót trà uống một ngụm lớn. Vị chát nhẹ còn âm ấm của trà chảy vào khoang miệng rồi trôi xuống cuống họng khiến Đan Tâm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cô thầm nghĩ “ Nhìn có vẻ như là tiểu thư nhà nào đó, đi ra ngoài giữa đêm cũng chỉ mang theo mỗi một người ở như này, thảo nào trộm cướp để mắt đến.”

Đan Tâm với tay để túi xách lên bàn, đẩy nhẹ về phía đối diện. Người đối diện chỉ nhẹ nhàng nhấc tay lấy chiếc túi đặt lên đùi.

“ Nãy đến giờ vẫn chưa hỏi, cô tên gì?”

Đợi cả buổi cuối cùng cũng chịu mở miệng, Đan Tâm chỉ cười nhẹ.

“ Đan Tâm.”

“ Đan Tâm. Khi nãy cô nói vừa đuổi việc, đúng lúc nhà tôi đang thiếu người ở.”

  Người nọ đột nhiên dứt lời, Đan Tâm nhìn ngước mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện như đang chờ câu nói tiếp theo.

“ Nếu cô cần việc thì trưa mai cô cứ đến nhà ông hội đồng Nghĩa, nói cần gặp bà năm là được.”

Đan Tâm ngớ người, hóa ra không phải con gái khuê các mà là vợ lẻ của ông hội đồng Nghĩa, từ xưa đến nay ông ta nổi tiếng là người trăng hoa dù tuổi đã vào ngũ tuần.

“ Trưa mai tôi sẽ đến, nhưng tôi vẫn muốn biết, cô tên gì?

“ Khi nãy cô không nghe rõ...”

Mùi ở bên cạnh chưa nói dứt câu đã bị chủ mình ngắt lời.

“ Lan Anh . Cô hài lòng rồi chứ.”

Đan Tâm định trả lời thì từng đĩa thức ăn lần lượt đặt xuống trước mặt khiến cô phân tâm. Cá khô tộ, rau muống xào, canh chua cùng một thố cơm lớn. Cô nhanh bới cơm vào chén, đã hơn một ngày không ăn, cô nhất định phải ăn cho thật no. Dù gì đây cũng là công lao mình xứng đáng nhận, cô cũng chẳng có gì phải e dè. Mùi nhìn người trước mặt ăn miệng hả to tới mức có thể nhét hai quả trứng vịt vào. Đây là sức ăn của một cô gái sao? Sức ăn này gấp bốn lần Mùi, như thế này thì tiền công không biết có đủ cho Đan Tâm ăn không nữa!

Trong khoảng thời gian ngắn mà Đan Tâm đã ăn hết số thức ăn trên bàn, thố cơm không còn đọng nổi một hạt cơm. Thấy Lan Anh trả tiền xong liền rời đi Đan Tâm chợt nhớ ra điều gì đó liền đuổi theo.

“ Cô ăn no rồi còn đi theo làm gì nữa?”

Mùi trố mắt hỏi, Đan Tâm mặc kệ cô ta nhìn Lan Anh hỏi.

“ Cô tính đi bộ như này về đến nhà sao?”

“ Ừm, muộn vậy rồi làm gì còn xe kéo nữa.”

“ Tôi đi cùng hai người, ai biết được có gặp mấy tên như lúc nãy hay không?”

“ Nè đừng có nói gỡ, cô không sợ mình cũng gặp cướp à? Đánh nhau vài cái rồi lại tưởng mình là đàn ông sao?”

   Đan Tâm nheo mày nhìn Mùi, người này từ nãy đến giờ không thốt ra lời thô lỗ thì cũng là mỉa mai cô. Người ta thường nói “Chủ nào tới nấy”, cô ta xấc xược như vậy chắc chủ cũng cũng tốt đẹp gì, Đan Tâm hừ nhẹ một tiếng.

“ Tôi có gì để cướp sao, ở đây người đói khổ làm liều không ít. Sắc hay tiền điều muốn cướp, ngược lại người miệng lưỡi chua ngoa như cô lại rất thu hút.”

Đan Tâm làm vẻ bí hiểm cúi người  xuống thỏ thẻ những từ cuối cùng cho Mùi nghe khiến cô ta dựng cả tóc gáy. Biết mình đã đánh trúng nỗi sợ của đối phương, cô đắc ý xoay người đi, đã có lòng muốn giúp bọn họ khước từ thì đành vậy, dù gì cũng đã ăn một bữa no cô cũng muốn về nhà ngủ một giấc.

“ Khoan đã, em Mùi có hơi lỗ mãn mong cô đừng trách. Cô đi với tôi một quãng đường được không?”

Đan Tâm nhún vai xoay người lại dõng dạc lướt ngang qua Mùi, cô để mắt tới con người miệng lưỡi đanh đá này.

“ Đi thôi.”

Suốt quãng đường cũng chẳng nói được mấy câu, đa phần đều là Lan Anh bắt chuyện. Ba mẹ Đan Tâm đều mất khá sớm, khi ấy cô cũng còn nhỏ nên cũng chỉ xin làm mấy việc vặt ở quán ăn càng lớn càng nhận nhiều việc hơn, đến khuân vác cô cũng làm, vì căn bản việc nhẹ thì lương chẳng thấm vào đâu. Đan Tâm thở hắc một hơi, đã đến trước cổng nhà hội đồng Nghĩa, cô cũng phải quay về nhà rồi.

“ Cám ơn cô.”

Lan Anh cười nhẹ rồi bước vào trong để lại cô đứng một mình trước cửa cổng đã khóa chặt. Đan Tâm thong thả đi về nhà, không ngừng suy nghĩ về việc làm người ở cho nhà đó. Cũng không phải cô không biết ngôi nhà đó không phải nhà chính, cũng nổi tiếng tiếng vì các gia chủ cực kì hà khắc. Nhưng hiện giờ cô không còn cách nào khác, mấy hôm nay ngày nào cô cũng đi tìm công việc mới nhưng kết quả cũng chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop