Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Ước thề đôi lứa toại nguyền trông dáng xinh Phàn nương khiến ta càng thương cùng sánh uyên ương, trúc mai vuông tròn thành tơ vương!"

" Phu tùng xin chuốc chén. Ngang mày mời phu quân. Dệt tình thơ ngàn năm thề có cao sanh á a bên chàng. Chữ đá vàng xin chớ phụ vong..."

Trước mắt Đan Tâm là hai thân ảnh lần lượt tung những điệu múa uyển chuyển, giọng ca như mê hoặc tâm hồn khiến người xem không thể rời mắt. Cô ngồi vắt vẻo trên cành cây to, cả người tựa vào thân cây mắt không chớp hướng về phía sân khấu sáng rực giữa trời đêm, Đan Tâm chính là đang xem hát tuồng- thú vui của những người có tiền. Bỗng chốc Đan Tâm cười khuẩy, trong ánh mắt ánh lên vẻ buồn bã. Cô bị đuổi việc đến nay cũng là ngày thứ 5, ông chủ đã kiếm được một tên to khỏe để khuân vác nên không cần một đứa con gái như cô nữa. Trong người cũng chẳng còn đồng nào, e là phải nhịn đói mấy ngày tới. Nghĩ đến Đan Tâm lại bực dọc rút nhánh cỏ đang ngậm hờ trên môi ném xuống, cô chuyển mình không ngồi nữa mà lại nằm, một tay vắt ra sau để tựa đầu, mắt nhắm tưởng chừng như đã ngủ, tai vẫn nghe tiếng hát đằng xa.

Sau một hồi lâu cuối cùng cũng kết tuồng, tiếng cười nói của mọi người chợt làm Đan Tâm tỉnh giấc, cô vậy mà lại ngủ quên trên cây từ nãy đến giờ. Đan Tâm thở dài cuối xuống nhìn cái bụng đói meo đang kêu inh ỏi của mình rồi nhảy xuống tiếp đất nhẹ nhàng, dường như bản thân đã thực hiện nhiều đến mức thành thói quen. Bọn họ đi cũng nhanh thật, chẳng mấy chốc chỉ còn mình cô chậm chạp bước ra khỏi cổng. Phía trước là con đường tối đen chỉ được ánh trăng rằm chiếu sáng, nhiều nhà cũng đã tắt nến ngủ từ bao giờ, cô lửng thửng tiếp bước ra tới đầu ngõ bỗng thấy một bóng đen chạy xồng xộc về phía mình. Đan Tâm cả người cứng đờ không hiểu chuyện gì, chợt từ xa có tiếng hét.

" Cướp, có ăn cướp!"

Cô chợt tỉnh táo đến lạ thường, tay chân tưởng chừng vì đói mà bủn rủn lại có lực đến đáng sợ, Đan Tâm nhân lúc tên cướp chạy lướt qua mình liền nắm chặt cánh tay kéo mạnh khiến hắn bị mất thăng bằng lùi lại, thấy cô có ý ngăn cản tên cướp liền tức giận lao tới giương nắm đấm thầm nghĩ " Con nhỏ chết tiệt này dám cản tao, để xem tao làm thế nào cho mày bầm dập khỏi nhận cha nhận mẹ."

Đáy mắt Đan Tâm dao động, cô nhanh né sang một bên chân đá vào phía sau gối khiến hắn khụy xuống rồi bồi thêm một cú đạp khiếp hắn nằm sấp ra đất, cô giật chiếc túi xách trên tay định đánh thêm vài đòn cho đã tay nhưng cơ thể lại không cho phép. Đã hơn một ngày không ăn còn phải dùng sức nhiều như vậy khiến tay chân cô rã rời.

Tiếng giày cao gót bằng gỗ nện cồng cộc trên nền đất khiến Đan Tâm xoay người, từng xa một thân hình mảnh khảnh, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, dường như không có vẻ gì vội vàng, bên cạnh là một người nữa đang chạy nhanh đến chỗ cô. Khi đến gần hơn cô mới nhìn rõ, là một cô gái, thân vận một bộ áo dài xanh nhạt, cổ, tai và cổ tay đều đeo trang sức ngọc trai, người này sở hưu làn da trắng như ngọc trai mà cô ta đeo, tóc đen huyền được búi gọn ra sau đầu. Con nhóc đi cạnh khi nãy chạy đến chỗ cô ý như muốn lấy lại chiếc túi trên tay.

Tên cướp loạng choạng bò dậy chạy đi, cũng may khi nãy cô không nhìn thấy mặt hắn.

" Để hắn chạy vậy sao?"

Cô nhóc nói như ấm ức, quay sang nhìn cô gái phía sau.

" Hắn đi tay không, có lẽ là túng quẫn làm liều thôi."

Đan Tâm cất giọng bình tĩnh, cô nhìn cô nhóc trước mặt cứ nhìn chăm chăm vào cái túi mình đang cầm khẽ cười.

" Mùi, em lùi lại."

Cô gái nhẹ nhàng nói, giọng nói vừa ngọt nào vừa dịu dàng, Mùi gật đầu nhanh chóng lui lại.

" Cô đã lấy lại túi xách cho tôi, nếu tôi cứ vậy lấy nó về thì thật vô ơn rồi! Nói đi cô cần gì tôi giúp cô coi như đền ơn."

Giọng nói ngọt ngào với thanh âm vừa vặn như đang xoa dịu người đối diện khiến Đan Tâm dường như bị mê hoặc.

" Tôi đang rất đói, còn vừa bị đuổi việc."

Đan Tâm thẳng thắng đáp, thật ra có bữa ăn no trong hôm nay cô cũng hài lòng rồi, vế còn lại chỉ là tiện miệng thốt ra. Người nọ mỉm cười, đáp.

" Được vậy cô đi theo tôi, tôi mời cơm cô trước."

Đan Tâm ngẩn người nhìn bóng lưng dần xa chỗ mình đứng, hôm nay cũng quá may mắn rồi. Chợt nhớ ra chiếc túi xách vẫn nằm trên tay mình cô chạy vội theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop