1
"Anh thích em!!"
Lời toả tình như tiếng thét của một nam nhân với 1 người con trai khác nhưng đổi lại là ánh mắt sắc lạnh của người con trai kia.
"Anh hãy làm kinh tởm vì những gì anh nói ra đi. Đồng tính dơ bẩn".
Nói rồi cậu bước đi dứt khoát như nếu đứng thêm một giây nào nữa sẽ làm cho cậu dính bẩn.
Cậu bước đi bỏ lại nam nhân kia với gương mặt tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, miệng thì lẩm bẩm lại những gì cậu nói như dính phải lời nguyền.
"Thì ra cậu xem tôi là con người như vậy. Ha ha!" Anh cười thật to nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.
Anh thích cậu ấy, từ lần đầu tiên đã vậy. Anh cũng không biết mình như thế nào có thể thích được một người nam nhân, anh cũng đã từng kết giao bạn gái nhưng không một ai cho anh cảm giác lạ lùn như bên cạnh cậu ấy.
Anh tìm cách tiếp cận cậu ấy, làm bạn cậu ấy, từng bước từng bước làm cậu ấy gỡ bỏ đề phòng với mình, tiếp cận mình làm bạn với anh.
Rồi đến hôm nay anh lấy hết dũng khí để nói với cậu rằng mình thích cậu, nhưng lại bị từ chối mà không chút do dự. Tim anh như quặn đau từng cơn, đau đến khó thở.
"Nếu như có thể em có thể thích anh dù một chút cũng được, một chút thôi". Anh nói vào khoảng không, càng nói tiếng càng nhỏ lại đến khi như không còn sức lực nào mà im bật.
"Chắc hôm sau sẽ tốt hơn, có thể mình lại có thể được đến gần em ấy, làm bạn với em ấy". Anh tự lẩm bẩm với bản thân xong rồi anh ngước mặt lên bầu trời để cho những giọt nước mắt đau xót không thể chảy xuống.
Nhưng anh không nghĩ rằng lời nói đó của anh đã là bức màng ngăn cách tình bạn của hai người. Thật mỏng mạnh nhưng không thể chọc thủng.
______________________________________
Cậu bước đi ngày càng nhanh như có ai đang đuổi theo cậu."Bệt!!". Tiếng thân thể cậu ngã quỵ xuống đất. Thân thể không còn một chút sức lực đôi mắt cây xoè nhưng cố gắng để mình không khóc.
"Anh ấy thích mình sao?". Câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong đâu của cậu.
"Tại sao! Tại sao hả." Tiếng kiêu gào bất lực của cậu khiến mọi người xung quanh phải chú ý đến.
"Hai ta cứ tiếp tục làm bạn không phải tốt lắm sao? Tại sao anh ấy lại muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp ấy. Tại sao chứ!!. Cậu nghiện ngào đến không thể nói được gì nữa.
Anh thích cậu. Cậu biết chứ nhưng câu cũng biết anh đã từng kết giao bạn gái, đã từng là một người bình thường. Nên câu không thể đưa anh đến con đường giống mình được.
3 năm trước khi cậu chắc chắc là tính hướng của mình không giống với bao người khác thì cậu đã quyết định nói với gia đình, nhưng cậu đâu ngờ. Đó là một quyết định sai lầm.
Gia đình bắt ép buộc cậu, bạn bè khinh thường, những ánh mắt ấy còn sắt hơn cả dao, còn lạnh hơn cả hầm băng khiến cậu sợ hãi, trở nên trầm tính ít nói hơn. Nên cậu không thể khiến anh bước đi giống mình được. Cho dù cậu đã được gia đình hiểu cho nhưng bạn bè, xã hội có giống như già đình cậu không. Cho dù thế nào cũng phải ngăn cản, cho dù....cậu đã yêu anh.
______________________________________
Đã một tháng kể từ lần cuối anh gặp cậu, kể từ lần anh thốt ra câu nói đó.
Cậu vẫn như thế, vẫn đẹp nhất trong mắt anh chỉ khác một đều là đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời của anh đã không còn nhìn anh như trước mà là nhìn người con gái đi bên cạnh cậu.
Cô gái ấy thật đẹp, thật dịu dàng trái ngược với sự lãnh đạm của cậu thì cô gái ấy như ánh mặt trời giữa ngày đông lạnh giá.
Cô ấy là bạn gái của cậu, người bạn gái đầu tiên mà cũng có thể là cuối cùng của cậu. Anh hiểu rõ con người cậu, một con người chúng thủy điều đó cũng là một điều làm anh say đắm cậu như thế.
"Lâm, cô gái đó là bạn gái của cậu sao". Giọng anh hơi rung như sợ rằng đáp án sẽ không như mong đợi.
"Phải". Cậu lãnh đạm đáp, đôi mài của cậu nhíu lại như không khiên nhẫn cùng anh nói chuyện.
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đã đủ làm trái tim của anh tan vỡ. Còn hành động nhỏ nhoi ấy khiến anh không thể thốt thêm lời nào nữa.
"Nếu anh không còn gì nữa thì tôi đi đây." Cậu bắt lấy tay cô gái ấy kéo đi.
Nhìn cảnh tượng hãi người tay trong tay bước đi làm anh dại ra.
Bỗng cậu cảm thấy có một lực mạnh kéo cậu đi, đến khi bình tĩnh lại thì thấy đôi mắt đỏ rực chứa đây tơ máu của anh. Anh lôi cậu đến một con hẻm nhỏ, ấn câụ vào tường.
"Lâm, cậu đừng tuyệt tình như thế, tôi biết cậu ghét tôi, khinh tởm tôi nhưng cậu đừng lấy người khác ra làm màng che chở cậu chứ, tôi biết rõ cậu không hề thích cô gái kia, biết cậu muốn cho tôi triệt để mất hi vọng, nhưng cậu có nghĩ cho cảm giác của tôi không, cậu có thể tránh mặt tôi, tôi có thể cả đời không xuất hiên trước mặt cậu mà....."
"Sao anh biết tôi không thích cô ấy." Cậu lãnh tĩnh trả lời.
"Tôi có thể nhìn ra được". Anh nói ra kiên định.
"Thì sao". Cậu hỏi anh.
"Thì....". Anh cứng họng. Thì sao chứ, mình là gì của cậu ấy mà xen vào chuyện của cậu ấy chứ, đến cả tư cách làm bạn của cậu anh cũng đã đánh mất thì anh có tư cách gì chứ.
"Anh lo chuyện của anh đi đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi nữa." Cậu đẩy mạnh anh ra nhưng không thể dịch chuyển anh chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro