Chap 1
Thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà đã 5 tháng trôi qua rồi. Từ khi hay tin anh lấy vợ thì cũng là lúc cậu biết được mình đang mang thai đứa con của anh. Cố giấu mọi người trong nhà, nhưmg cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi cậu manh thai đứa bé vào tháng thứ ba thì bị phát hiện. LeeTeuk- anh trai cậu đã rất tức giận khi biết chuyện này. LeeTeuk rất muốn đến gặp anh để làm rõ mọi chuyện nhưng cặu lại khóc lóc van xin anh đừng đi. Nên đành phải nhìn cậu hằng ngày nhớ đến người con trai mang tên- Jo KyuHyun.
Hôm nay là ngày cưới của anh với người con gái mà anh đã nói trước đó- Seo JuHyun. Cậu có mặt ở lễ cưới của anh hôm nay là vì bị LeeTeuk ép buộc. Cậu lo lắng rằng anh sẽ biết đến đứa bé trong bụng. Cậu sợ rằng mình sẽ phá vỡ hạnh phúc của anh. Khi cậu đến nơi, lễ cưới đã diễn ra được một nửa. Đã đến lúc anh và cô dâu trao lời thề cho nhau. LeeTeuk nắm tau cậu kéo vào nơi đang diễn ra hôn lễ của anh. Anh bật tung cánh cửa và nói. Lời nói của LeeTeuk không to cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để người khác chú ý:
- Tôi phản đối. Sẽ không có đám cưới nào diễn ra vào hôm nay hết.
- Teukie hyung, hyung làm gì vậy???- cậu kéo nhẹ vạt áo của hyung mình
- Có thể cho tôi biết lí do được không cậu Lee???- vị cha sứ cất tiếng hỏi.
- Có hai lí do khiến tôi phản đối. Thứ nhất, cô Seo JuHyun đây không thật lòng yêu cậu Jo. Thứ hai, cô ta cưới cậu Jo chỉ vì tài sản của cậu ấy. Tôi có thể chứng minh- LeeTeuk lấy chiếc máy ghi âm thoạt nhìn vào người khác sẽ nghĩ là cây viết bình thường.
Tất cả mọi người khi nghe xong cuộc hội thoại được phát ra đều lần lượt bỏ về. Chỉ còn lại những người bạn thân của anh và cậu: DongHae, EunHyuk, KangIn, HeeChul, HanKyung, SiWom và KiBum. SeoHyun vừa nghe xong mặt mày cô ta tái đi trông thấy. Anh cũng tức giận vô cùng, người đáng lí ra sẽ cùng anh đi hết cuộc đời lại muốn lấy tài sản của anh mà thôi. Anh định quay sang chửi cô ta, nhưng cô ta đứng lên chạy vụt về phía cậu đang đứng. Cô ta nắm chặt tay cậu mà rít lên từng chữ:
- LEE SUNGMIN, CHÍNH MÀY ĐÃ PHÁ ĐI TƯƠNG LAI CỦA TAO. VÌ MÀY MÀ TAO MẤT ĐI KYUHYUN.
- Đau quá... cô buông tay tôi ra. Vốn dĩ KyuHyun không thuộc về cô nên cô mới không giữ được anh ấy. Tôi không cướp gì của cô hết.
- NÓI DỐI!!! LEE SUNGMIN, tất cả là lỗi của mày- cô ta tức giận xô minh cậu làm bụng cậu va mạnh vào cạnh bàn gần đó.
Cơn đau lập tức vây lấy cậu. Mồ hôi túa ra như tắm, làm mái tóc màu bạch kim bếch lại. Máu dưới hạ thể cứ chảy ra không ngừng. Lúc này đây, anh đang ôm câu vào lòng. Bộ vest trắng của anh đã nhuốm đỏ bởi máu của cậu.
- Kyu... em.... đau quá... KyuHyun... bé con cứu...- nói đến đây cậu liền ngất đi vì đau
- SUNGMINNN~~~~ EM SAO THẾ???? MINNIE TỈNH DẬY ĐI EMMMM~~~- Anh ôn cậu vào lòng mà không ngừng kêu tên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro