Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu có một cái kết...!!!

 Nó ngồi đó, thẫn thờ,nó đang nghĩ gì?! Nó không biết nữa...!

       _ Mày bỏ ngay hộ chị cái bản mặt ấy đi.- Bà chị nó càu nhàu:_ Nó là ai mà mày phải vậy? Mà chị cũng chịu mày luôn đấy, sống vậy mà cũng sống được. Một người không quen biết mà nói lời yêu thương như gì. Mày nên nhớ đó là thế giới mạng, một thế giới ảo mày hiểu chưa nên đừng vì thế mà thương tiếc gì nó. Mày không bỏ nó thì khi nó chán mày rồi nó đá mày lúc ấy mới nhục em ạ....

  Chị nó cứ nói còn nó thì cứ ngồi đó, mắt nhìn chăm chăm vào những dòng chữ còn to đùng trên màn hình vi tính mà nó vừa send cho người ấy. Nói là" người ấy" vì nó không nghĩ ra từ gì để gọi. Một cái tên khi chat: Dương, một số điện thoại và... chẳng gì cả, một tình yêu ảo trên mạng người ấy nhận là người yêu nó và giờ đây tình yêu ấy làm nó khổ tâm thế này đây. Nó còn nhớ, anh hơn nó bốn tuổi anh mới thi đại học xong và nó nhận lời làm người yêu anh được non sáu tháng trời. Nó và anh yêu nhau qua những lần chat chit những tin nhắn offline và cả những tin nhắn lúc... 12h đêm. Thế đó! Vậy mà giờ đây nó vừa gửi cho anh một tin nhắn:" chia tay nhé". Nó đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và nó đã đưa ra quyết định táo bạo mà nó không biết quyết định đó đúng hay không, nó và anh phải chấm dứt càng sớm càng tốt vì nó cảm thấy dần dần cuộc sống của nó đã gắn liền với anh rồi. Nó là người thực dụng vì thế nó không cho phép mình được quý chứ đừng nói là yêu một anh chàng ảo nào đó nhưng khi nó đơn phương chia tay nó khổ tâm lắm mặc dù chị nó luôn khuyên nó rằng không việc gì phải như vậy vì chắc gì người đó thích nó thật hay chỉ là vui đùa chút thôi. Thế nhưng mỗi lần online thấy nick anh sáng nó lại chảy nước mắt không biết vì cớ gì nữa. Nó nhớ anh hay đúng hơn là nó nhớ cái tên của anh nhớ số điện thoại của anh, nhớ nick chat của anh, nhớ cả những dòng chữ anh viết sai rồi gửi cho nó hay những lời động viên an ủi nó, nó nhớ lắm...!

   Nó vào cấp 3 với một tâm trạng không mấy dễ chịu vì thế mà nó nhanh chóng sống khép kín mình với mọi người trong lớp không nói, không cười và nó cũng vô cảm luôn với lũ con trai trong trường mặc dù toàn bọn hotboy. Cuộc đời học sinh, những lo toan học tập, những mệt mỏi của các kì thi đã cướp nó khỏi anh. Đã lâu nó không chat chit gì nữa, những tin nhắn anh gửi nó đã được nó del thay vào đó là những tin nhắn về học tập mà bạn bè gửi nó. Tần suất anh xuất hiện trong đầu nó giảm đi nhiều, có chăng nó nhớ anh khi nó bắt đầu lên giường đi ngủ và cả khi học Địa vì nước ta có hơn 3000 km đường bờ biển mà biển hay còn gọi là Đại Dương thế là anh lại ùa về trong những tiết Địa của nó, làm nó phân tâm. Không thế mà tốt nghiệp cấp 3 môn địa của nó chỉ đủ điểm xét đỗ.

   Nó cứ sống như vậy, sống mà gặm nhấm nỗi nhớ trong suốt 3 năm cấp 3 và cả khi lên đại học. Nhờ sự động viên của gia đình và quan tâm của chú bác mà nó đỗ Học Viện Tài Chính, quả là kì tích đối với nó. Nó học bình thường, người cũng bình thường có điều tính cách nó thì lại thay đổi hoàn toàn với hồi cấp 3, không bình thường chút nào. Nó hòa nhập với mọi người hơn nhưng lại nói chuyện dễ làm ngươi khác khó chịu nhất là với người nó ghét. Nó ra trường và không mấy khó khăn trong việc tìm việc chỉ khó trong việc tìm bạn trai vì chẳng ai chịu được tính lạnh lùng của nó hồi cấp 3 và cũng chẳng ai chịu được sự cà trờn của nó khi học đại học vậy nên nó vẫn là thành viên tích cực của "hội độc thân".

            Buzz!!!

    " Ai vậy trời?! Nick này vừa lập mà đã có người biết rồi. Lạ ghê!" Nó đẩy cặp kính và tự hỏi mình nhưng vẫn không có câu trả lời, thôi hỏi mình làm gì hỏi người đó cho xong...

              _ " Ai vậy?!"

              _ " Chào bạn cho mình làm quen được không?!"

              _ " Được thôi! Bạn làm sao biết nick này?! Mình cũng vừa mới lập thôi mà"

              _ " Bạn mới học chat à?!"

   Con bé tức sôi máu khi người lạ hỏi câu xanh rờn nhưng động đến tự trọng của nó. Nó biết chat cách đây 8 năm rồi người ạ vậy mà hỏi mới biết chat." Đồ điên!" Nó buông lời chửi thề trong tức tối và kết quả là không có reply lại nó tắt luôn nick. Mất cả hứng!!

   Những ngày tiếp sau người đó vẫn tiếp tục bắt chuyện với nó nhưng vô ích, nói đúng hơn nó kiêu không thèm trả lời và cùng bởi vì người kia đã động đến tự trọng của nó.

            Buzz!!!

             _ " Gì!"- Nó trả lời hách dịch vì ai kia đã làm phiền nó không đúng lúc, nó đang làm báo cáo...

             _ " Giận mình à?!"

             _ " Không có gì...!!"

             _ " Vậy sao trả lời khó chịu thế?!"

             _ " Kệ tôi, có quan trọng không?! Tôi out đây."

             _ " Khoan...!!!"

             _ " Gì nữa?!"

             _ " Làm bạn gái mình đi..."

             _ " Bệnh à? Tôi có điên đâu."

             _ " Thì có ai bảo bạn điên đâu. Nhé! Bạn gái. Ok?"

             _ " Sorry! Go away...!"

             _ " Căng thẳng thế?!"

   Nick đó tắt.

            Buzz!!!

    Nó tò mò Buzz lại mà không có cái reply lại. Nó sôi tiết ẩn nick thì chợt một là thư được gửi đến mail của nó. Tò mò mở ra. Nó sững người, tay run run, mắt trợn tròn căng thẳng nhìn những dòng chữ trong mail. Đó! Đó là bức thư nó viết trên blog gửi cho Dương, nó chỉ dám viết nhưng không dám gửi. Nó sợ...! Sợ gì nó cũng không biết nữa. Nó còn nhớ khi viết bức thư đó nó vừa viết vừa khóc khiến bà chị nó bị một phen hoảng hồn. Tại sao người đó lại gửi lại nó bức thư này?! Người đó là ai?!

       ...!!!

            _ Này! Em nghe tin gì chưa?!

            _ Tin gì chị? Quan trọng thì em nghe còn không thì em không có hứng đâu...

   Nó trả lời khi cơn buồn ngủ vừa ập đến với nó, nó chẳng quan tâm gì nữa chỉ quan tâm xem giờ nghỉ trưa còn bao nhiêu nữa có đủ để nó đánh một giấc hay không... vậy thôi. Bà chị cùng phòng làm việc của nó cũng chẳng để nó được một phút bình yên, chị ta luyến thắng cái mồm thao thao bất tuyệt về cái gì đó mà phòng sắp có nhân viên mới, người đó là một hotboy và rằng anh ta hơn nó ba tuổi, có 3 năm kinh nghiệm tại một ngân hàng quốc tế nào đó... và anh ta tên Dương.

           _ Cái... cái gì? Tên anh ta là gì?

   Nó lắp bắp hỏi lại chị cùng phòng, cái tên đó gợi nhắc đến ai đó ư?!

           _ Thì tên Dương đó. Sao có chuyện gì à?

   Nó nuốt nước bọt ừng ực" Không biết tên Dương có gì đẹp mà nhiều người đặt tên đó thế cơ chứ...! Làm mình thót tim." Phải rồi! Tên Dương, cái tên theo đã theo nó những tám năm trời mà! Nỗi nhớ của nó về anh đã hết từ khi nào nó cũng không hay, hình như nó cũng đã xóa nick anh khỏi list nick của nó, nó không nhớ rõ nữa. Chỉ gần đây thôi, anh lại thăm nó nhiều hơn khi người lạ đòi làm bạn trai nó cũng tên... Dương. Nó mông lung vô định không biết phải xử trí sao nữa hắn nữa, hắn dai như đỉa ấy...!!

            Buzz

           _" Tôi đã bảo anh đừng làm phiền tôi mà. Sao anh dai thế?!"

           _" Cảm ơn em đã quá khen. Dai là nghề của anh. hj"

           _" Mà tôi thành em của anh khi nào vậy? Anh đáng làm tuổi anh tôi không?"

           _" Her! Em gọi anh là anh trước thì anh mới gọi em là em chứ."

    Nó nhìn lại cả đoạn hội thoại.... Ôi! Hớ thật rồi! Nó gọi hắn là anh thật. Nản

            Buzz

           _" Sao thế em? Đúng là em làm em anh trước nha... hjhj"

           _" Thôi đi!! Anh đừng có làm phiền tôi nữa!!!!!!!!!"

           _" Nếu em không thích em có thể xóa nick anh rồi chặn nick của anh vậy là được rồi. Bày cách cho em đó."

           _" Ừ nhỉ! Thế mà không nghĩ ra. Cảm ơn anh nha! Tôi làm ngay!"

           _" Ừ! Làm đi cưng!"

           _" Sax! Cưng?! Tôi không phải thú cưng của anh đâu!!!! Mà khoan đã! Tại sao anh lại bày cách cho tôi từ chối anh? Chẳng phải  anh đang cưa tôi sao?! Anh đang có âm mưu gì?!"

           _" Em chỉ giỏi nghĩ xấu cho anh thôi! Anh trong sáng thấy rõ mà em bảo anh có âm mưu. À không! Phải là trong sáng đến độ không nhìn rõ chứ...!"

           _" Nói hay nhỉ!"

           _" Em cười vậy là tốt rồi. Tám năm qua có phải em rất ít cười phải không? Em vẫn không thay đổi tẹo nào, vẫn vui vẻ vì những điều nhỏ bé. Anh thích em vì thế đấy cô bé"

    Lời người ấy nói sao giống Dương vậy? Nó chột dạ nghĩ về Dương. Anh đang làm gì? Nó chợt nghĩ ra điều gì đó, nó phải làm luôn...

           _" Anh... anh là anh Dương?"

           _" Ừ! Tên anh là Dương, em biết rồi mà."

           _" Không! Anh là... nói thế nào nhỉ."

           _" Không nói được thì đừng nói. Để anh nói hộ. Anh đây nhóc. Em bảo anh có thể đợi em 8 năm hay không, anh đã đợi được nhóc ạ. Ngày anh Buzz em là ngày tròn 8 năm anh đọc bức thư trên blog của em. Anh luôn bên em mọi lúc chẳng qua em không biết thôi. Anh là" thiensudinhmenh_benem9x", anh cũng là" luonsauem", cũng là" ngoccuaem" và còn nhiều nick khác anh lập để nói chuyện với em để biết thêm tình hình của em. Anh cũng vào blog của thường xuyên và là người để lại lời bình trong những ngày lẻ khi em đăng bài nữa. Lúc nào cũng ở bên em cũng yêu em chỉ là em không biết thôi....

    Trong lúc chờ đợi người tên Dương kia trả lời nó thấp thỏm không yên. Trong đầu nó đã diễn ra viễn cảnh người đó là Dương của nó thật, rồi nó sẽ đối mặt với anh thế nào?! Chính nó là người làm anh đau mà.... Nó đã nhận reply. Hoảng...!!! Nó thất thần! Nó hoang mang!!! Nó tắt nick. Không hiểu sao nó làm vậy nhưng lúc ấy lí trí nó nhắc nó phải làm vậy nhưng con tim nó lại luôn đập thình thịch tên anh. D Ư Ơ N G...!!!

    New sms...

   Nó chồm dậy khi phone báo có tin nhắn. Cả đêm qua nó không tài nào ngủ được nó uống cà phê cả đêm. Không giống những lần viết báo cáo tới sáng, cũng không phải vì nó bị mất ngủ như hồi học đại học, nó thức chỉ để làm một công việc... viết đi viết lại số điện thoại của Dương, số điện thoại nó tưởng đã quên nhưng không ngờ đặt bút xuống là nó có thể viết ra một hồi mà không sai một số. Phải rồi!  Những con số ấy đã quá quen thuộc với nó từ 8 năm trước cơ mà. Nó không biết tại sao nó lại viết số điên thoại của anh. Nó muốn gọi cho anh ư?! Ừ! Hình như vậy, nó đã cầm điện thoại lên hí hoáy bấm số rồi lại xóa đi, như vậy bao nhiêu lần nhỉ?! Nó không nhớ. Nó bị anh làm cho điên rồi...!!!

                       " Hey! Hey! you! You! I don't like your girlfriend..."

   Bài " Girlfriend" vang lên cắt đứt đống chỉ lổm ngổm giăng ra trong đầu nó. Có điện thoại... số này...!!! Quen...!!! Hai phút, ba phút... trôi qua trong im lặng. Nó không bắt máy. Nó lại bủn rủn chân tay...

         " Tai sao em khong tra loi dien thoai. Em ghet anh vay sao?!"

 Nó choáng váng. " Em không ghét anh, em chỉ không biết đối diện với anh thế nào thôi..." Nó suy nghĩ trong nước mắt. Nó khóc ư?! Nước mắt tự nhiên chảy ra vậy thôi...!! Không thể nói là khóc được...!!!

          " Sao the? Tra loi anh di..."

    " Em xin loi!!!"

        " Sau 8 nam gap lai em chi biet noi moi cau do thoi sao?!"

    " Lai dau roi? Sao khong tra loi lai anh?"

    " Anh khong gian em a? Em nhu vay anh phai han em chu..."

    " Co! Duong nhien la han em roi!Du la ai di nua nhan 3 chu" chia tay di" ma khong biet li do vi sao chia tay thu hoi co tuc khong"

    " Vay sao lai doi em? 8 nam qua dai ma. Anh co the tim mot ai do tot hon em gap nhieu lan. Sao phai cho nguoi nhu em?!"

    " Nhung vi no dai nen anh moi nhan ra anh yeu em"

    " Hay nhi! Yeu la gi? Tai sao lai yeu em? Anh biet em la ai? Em khong tot dep gi dau. Em ich ki lam."

    " Da co lan anh noi voi em, anh khong thich khai thac bat cu dieu gi ve nguoi yeu cua minh vi khong ai hoan hao ca chi co nguoi minh yeu la tat ca...!"

   ... Im lặng...!

           " Lai the! Tra loi anh di!!!"

  Nó tắt nguồn luôn. Lần này là vì sao? Sao nó lại sợ hãi như vậy? Chắc nó không biết nói gì với anh nữa. Nó nhớ lần trước, à không phải nói là 8 năm trước khi nó gửi cho anh một tin nhắn cũng với ba chữ" chia tay đi", nó cũng hỏi anh yêu nó vì lẽ gì, nó không xinh, tính tình cũng không tốt, tại sao anh lại kiên trì với nó như vậy và nó cũng bị thuyết phục bởi những dòng vừa nãy của anh. Không nhầm thì khi nhận tin nhắn đứng đọc tin nhắn, nó làm rơi đống quần áo đang phơi dở xuống đất làm chúng lem luốc hết cả. Tay run, chân đứng không vững và tim đập thình thịch. Nó sướng run. Còn bây giờ, cũng những dòng chữ ấy lại làm nó thấy tội lỗi chất chứa. Vậy là sao?!...

                _ Hôm nay nhân viên mới đến làm, xin mày đừng để cái bộ mặt" ma-phi-a" ấy mà chào đón người ta. Người ta sẽ sợ chạy mất đấy. Xấu cả mặt phòng mình...

    Nó bỏ ngoài tai những gì bà chị cùng phòng nói. "Chưa đến mà nhân viên trong công ty đã loạn hết cả lên, đến rồi chắc phải nhờ police đến giải quyết quá!..." Nó thầm nghĩ và cũng thầm chửi người tên Dương chuẩn bị vào làm chung một phòng với nó. Nó đã từng yêu, hay nên dùng từ khác đúng nghĩa hơn nhỉ?! Nó chưa nghĩ ra từ gì để thay thế. Nhưng nó đã từng mong chờ một ai đó tên Dương xuất hiện trước mặt nó, vậy mà bây giờ nó thấy ghét cay ghét đắng những ai tên Dương xuất hiện, mà nhất là khi nó đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng do chính cái tên Dương gây ra. Dạo này hễ cứ nhắm mắt lại là nó lại nhớ đến anh, đến tất cả những gì thuộc về anh, nhớ về anh là nó nhớ lại lí do nó đòi chia tay, một lí do thật ích kỉ và trẻ con.... Hồi đó, khi nó vừa thi lớp 10 xong, nó cứ nghĩ sẽ thoải mái không lo nghĩ chuyện gì nhưng khi vừa biết tin đỗ, bố nó đã vội định hướng cho nó thi đại học trường gì và chạy xô đi tìm chỗ học thêm cho nó. Bố mẹ nhồi nhét vào đầu nó biết bao nhiêu thứ mà quan trọng nhất chính là trách nhiệm của nó vì nó là con cả, phải làm một tấm gương sáng cho các em noi theo là điều mà nó được nghe đi nghe lại. Rồi thì không thi đậu đại học nó sẽ chẳng có gì ngoài bàn tay lao động làm công ăn lương cả. Nhất định trong ba năm này nó phải cố gắng hết sức mình không được nghĩ đến bất kì điều gì hết nhất là yêu đương. Nó ảnh hưởng. Nó đã suy nghĩ ba đêm về chuyện của nó và anh và cả cái thứ mang tên trách nhiệm bố mẹ đặt lên vai nó nữa. Đêm thứ nhất nó nghĩ rằng không có anh nó sẽ ra sao và nó quyết định nó sẽ vẫn tiếp tục chuyện tình ảo đó. Đêm thứ hai, khi thấy đứa em nó lăn lộn để học chuẩn bị vào lớp một và thấy mẹ nó nằm giường bệnh truyền nước vì làm việc quá sức, mẹ làm vì ai?! Đương nhiên vì nó và em nó rồi! Nó từ bỏ anh mặc dù nó không muốn chút nào vì từ khi có anh nó đã biết cười và không còn cô độc nữa và nó biết khi không có anh bên cạnh những khi nó bế tắc, nó sẽ lại quên mất cách cười thế nào. Anh đi vào và chiếm cho mình một chỗ khá rộng trong trái tim nó từ khi nào nó không hay. Đêm thứ ba, nó nhớ hôm đó nó ốm nằm bẹp ở giường, mà nó giả vờ thì đúng hơn vì nó chỉ muốn nằm một chỗ và suy nghĩ, nó không quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Hơn 12h đêm nó nhắn tin nhưng anh đã ngủ. Lúc đó nó trống rỗng. Nó không biết làm thế nào, lần đầu tiên trong đời nó biết đến cảm giác trống vắng. Nó buồn! Nó cố đuổi đi suy nghĩ rằng cho dù thế nào đi nữa anh cũng chỉ là người lạ không thể bằng bố mẹ mình được và rằng đây chỉ là một chuyện tình không có thực và chẳng có tương lai, suy nghĩ làm gì cho mệt... nhưng những suy nghĩ ấy lại thuyết phục được nó tin vào điều đó và nó chia tay anh trong đau khổ và dằn vặt.... Rời xa anh để tập trung vào việc học vì tương lai của nó. Thật ích kỉ...!!! 

                         !!!♥♥♥♥!!!

    Đã mấy hôm nay ngày nào nó cũng onl muộn để... tránh ai kia tên Dương, nhưng như biết tính nó nên anh cũng... onl khá muộn để... chờ nó. Chắc thế, nó đoán vậy.

                   Buzz

         _" Em onl muộn thế không nghỉ đi mai còn đi làm à?"

         _"..."

         _" Sao lại ...?"

         _" Em không biết nói gì."

         _" Có phải em thấy có lỗi?!"

         _" Sao 8  năm rồi mà anh vẫn hiểu em như vậy?!"

         _" Vậy nghĩa là đúng?! Em thấy có lỗi vậy tại sao không làm gì để xin lỗi anh?"

         _" Em có thể làm gì được?!"

         _" Có đấy..."

         _" Việc gì?"

         _" Làm bạn gái anh đi..."

         _"..."

         _" Lại thế!! Nhé!"

         _" Một lần chưa đủ sao? Em không dám hứa mình sẽ không làm anh đau lần nữa đâu."

         _" Trước kia em đòi chia tay vì em còn bận học, bây giờ em đi  làm rồi còn lo gì nữa?"

         _" Em..."

         _" Em muốn nói em là người thực tế và không muốn có một chuyện tình ảo đúng không?"

         ... Lặng...!!!

         _" Anh chờ em 8 năm cũng không mong có một chuyện tình ảo đâu. Anh muốn một tình yêu thật sự với một em thật sự chứ không phải ngày ngày ngồi nói chuyện với cái máy tính và chiếc điện thoại đâu."

         _" Ý anh là..."

         _" Hiện giờ anh không ở Hà Nội đang công tác ở Hải Phòng, bao giờ anh về chúng ta gặp nhau nhé. Một tuần nữa thôi, anh sẽ tới gặp em và đừng lẩn trốn anh."

         _" Em...!!"

         _" Anh muốn bắt đầu thực sự với em chứ không thể thế này được. Quyết định vậy nhé!"

         _" Em chưa sẵn sàng làm bất cứ điều gì cả và cũng đừng gán suy nghĩ gì của anh cho em. Em không muốn gặp anh."

         _" Em sợ điều gì? Tại sao lại từ chối?"

         _" Em bảo rồi mà, em chưa sẵn sàng!"

         _" Chưa sẵn sàng làm gì? Chưa sẵn sàng gặp anh? Đừng lo chuyện gặp để một tuần sau rồi tính. Chưa sẵn sàng để yêu anh lại từ đầu? Đừng lo để anh làm em yêu anh lại cho"

         _" Anh nghĩ thế nào cũng được tùy anh thôi nhưng em chưa hứa bất cứ điều gì với anh đâu!"

         _" Đồ cứng đầu! Em vẫn như vậy chẳng thay đổi tẹo nào. Nhưng anh lại thích cái cứng đầu ấy của em. Cái gì quá dễ dàng sẽ không còn thú vị nữa. Anh sẽ lại cưa em nhé...!!!"

     Nó không trả lời lại, nó tắt nick, tắt luôn cả điện thoại, nó không muốn trả lời anh hay nó sợ trả lời anh nhỉ?! Chắc là nói sợ! Nó luôn thế, khi biết không thể chống đỡ được thì nó chỉ biết chạy trốn thôi. Nó sợ nó sẽ đồng ý với anh về cái ý tưởng khi nghe qua nó thấy sướng run, nó sợ sẽ lại nghe theo những gì anh bảo nó và nó sẽ lại tìm về với cái thứ cảm giác ngày xưa, cảm giác mà bấy lây nay nó thèm có lại... Nó không đủ can đảm để thử ư? Hay nó chỉ có thể chạm tay vào ngưỡng cửa thích và nhớ con ngưỡng cửa yêu và thương thì không thể? Nó không sẵn sàng đón nhận anh vì nó sợ sẽ lại làm anh đau thêm lần nữa hay chính nó đau thêm lần nữa?! Hay nó sợ anh đến làm con tim nó sống lại rồi lại ra đi như khi xưa nó lạnh lùng bước đi?! Nó không biết đâu! Sao anh lại xuất hiện để khối óc và trái tim nó rối bời? Lí trí không cho nó nghĩ về anh nhưng con tim nó thì lại không nghe lời... Thôi! Không nghĩ nữa, nó dặn lòng như vậy, đi nghỉ sớm thôi mai còn phải đi làm. Nói đi làm mới nhớ, nó còn nợ nhân viên mới cùng phòng một lời xin lỗi. Đến làm việc chưa đầy nửa giờ nó đã kiếm chuyện với người ta và rồi nó cãi chày cãi cối vì nó sai lè ra rồi. Kể cũng lạ, hắn hiền như bụt ấy, nó nói như tát nước vào mặt ấy mà không phản ứng gì chỉ cười lắc đầu. Chịu luôn...!!!

                    _ Kìa! Sao hôm nay đến muộn vậy? May cho mày là sếp không đi kiểm tra đấy không mày tiêu rồi. Một tuần đi muộn bốn ngày mày tính bỏ việc à?

                    _ Chị đừng làu bàu nữa. Mệt quá! Mấy đêm nay mất ngủ nè cứ vừa chợp mắt được thì đã đến giờ đi làm. Không thấy mắt thâm quầng đây à?

                    _ Đâu! Chị thấy mắt mày chỉ xưng lên vì ngủ nhiều thôi.

         " Trời đất! Mắt tôi xưng vì mấy tối nay tôi khóc vì ai đó vậy mà bà kêu tôi ngủ nhiều. Cáu! Chị em gì bà này chứ...!!!" Nó không nói vừa lẩm bẩm vừa đi về bàn làm việc , nó chỉ như sực nhớ ra khi đi qua bàn của Dương.

                    _ À! Vụ hôm nọ... hơi nóng... xin lỗi nhé...!!!

                    _ Mày mà cũng biết nói hai từ xin lỗi cơ à?

                    _ Sao chị thích đá đểu em thế? Người ta ngồi đây còn chưa nói gì mà chị đã nói thay người ta rồi...

                    _ Không! Tôi thấy chị ấy nói đúng đấy chứ! Không ngờ ngang như em cũng biết nói xin lỗi. Chắc tôi phải vinh hạnh lắm mới được em xin lỗi nhỉ?!

                    _ Tùy anh! Nghĩ sao cũng được!

          Nó cáu tiết mà không làm gì được, nói đúng hơn là mệt chẳng đủ sức làm gì nữa. Đi về bàn từng bước chân mệt như muốn ngất nó lảo đảo. Vì anh mà nó thế này ư?! Có đáng không? Nó tự hỏi lòng mình và cũng tự trả lời. Đáng chứ...!!!

                    _ Cái này của ai? Không nhận tôi vứt đi đấy.

           Nó cau có nhìn chiếc hộp to được đặt trịnh trọng trên bàn, như những lần trước là nó chẳng hỏi như vậy mà tự tiện mở ra không cần biết là của ai...

                     _ Của em đấy. Sáng nay anh vừa đến thì bác bảo vệ nhờ anh mang lên giúp em thấy bảo là chuyển phát nhanh ấy mà.

             Không cần hỏi đến câu thứ hai Dương đã nhanh chóng trả lời, có lẽ anh cũng nhận ra vẻ khó chịu xuất hiện đều đặn trên gương mặt nó mấy ngày nay, anh không dám động đến. Nghe đoạn nó lơ luôn không một lời cảm ơn, không một nụ cười và nó cũng chẳng thèm mở chiếc hộp đậy kín kia ra nữa. Giờ nó không có tâm trạng nào mà xem với xét. Trong đầu nó giờ đang rất hỗn loạn, cứ hiện ra những dòng chữ tối qua anh gửi cho nó. Có nên đồng ý không?!

                    _ Mày không định mở ra xem à? Hay để chị mở hộ cho nhé...?

                    _ Chị có thấy dạo này chị rất vô duyên không? Từ giờ đề nghị chị giữ im lặng cho và đừng động vào bất cứ cái gì của em.

             Nó hét lên trong tức giận và nó cũng không biết nó nữa. Trời ơi nó sao thế này?! Sao lại cáu? Phiền thật! Nó không muốn mở lời xin lỗi chị ấy hôm nay đã quá đủ rồi... Nó bực mình mở chiếc hộp lạ ra, nó xé toang đống giấy bọc một cách không thương tiếc. Nó đang trút cơn giận dữ của mình lên đống giấy đó. Một tấm bưu thiếp rơi ra, những dòng chữ run run không nguệch ngoạc nhưng cũng không được nắn nót... Hoảng...!!! Cái này...!!!

                                             !!!♥♥♥♥!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sadghost