
Chap 6
Hội của Jimin gặp hội của Minjeong trong quán ăn ở trung tâm thương mại, vì có quen biết nhau và cũng muốn được làm thân với Minjeong, nên Jimin đã mời hội của Minjeong đi ăn cùng hội bạn của mình
" Chào các chị, hữu duyên tụi mình gặp nhau trong một quán ăn. Các chị lại là tinh nguyện viên ở lớp của em với Aeri nữa, không phiền nếu các chị ngồi cùng tụi em chứ" Jimin lễ phép ra chào 3 người ròi ngỏ ý muốn ngồi cùng
" Các chị đừng ngại mà, dù gì cũng biết nhau, trước ngại sau thân bọn em mời các chị một nữa thay như lời cảm ơn" Aeri tiếp lời của Jimin, cô cũng muốn đucowj kết thân và nọi chuyện với các chị tnv nhiều một chút
" Vậy không sao chứ" Ningning dù cũng cảm thấy khá vui nhưng vẫn muốn hỏi lại mọi người
" Không sao đâu ạ, có duyên mới gặp được nhau mà các chị" Yujin hào hứng mời 3 người đẹp để đi ăn cùng hội mình
" Oce, vậy tụi chị không ngại nhá" Yuna vui vẻ tiếp lời, cô nàng cũng cảm thấy thoải mái thôi, vừa được ăn vừa không mất tiền tội gì mà không đồng ý
" Ý chị sao, Minjeong?"Jimin thấy Minjeong nãy giờ vẫn giữ im lặng nên mới quay sang hỏi nàng
" À, mọi người không sao là được, chị thấy oke hết" Minjeong cũng tỏ ra vui vẻ và cũng hội của Jimin vào quán ăn
Gió thổi sóng dạt như nào mà mọi người xô xô đủn đủn Jimin được ngồi cạnh Minjeong, không ai ngại nhưng người ngại ngùng là Yu Jimin, khi ngồi cạnh nàng Jimin tim của Jimin lại có cơ hội được đánh trống, không chỉ được ngắm Minjeong ở cự li gần hơn, mà hương thơm từ người của Minjeong cũng khiến cho Yu Jimin đắm mình mà thưởng thức hương thơm đó một cách vụng trộm
Mọi người ăn uống vui vẻ, no say rồi ai về nhà nấy, chỉ có mình Jimin là nãy ăn thì ít mà mải suy nghĩ với hít hà thì nhiều thành ra cô cũng chẳng ăn được gì mấy ngoài mấy miếng rau với tí thịt mà Aeri gắp cho mình. Mọi người về hết chỉ có duy nhất Jimin với Aeri vẫn ở đây
" Hey Aeri, ăn gì không tao chưa no" Jimin quay sang hỏi Aeri
" Ủa điên hả trời, vừa nốc nồi lẩu bạ chà bứ thế kia mà vẫn đói" Aeri tỏ ra vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh quay sang nhìn Jimin
" Tao có đớp được gì vô mồm đâu, ăn gì đi đói quá"
" Mày điên roài, tao no lắm giờ nhét cái gì vô mồm chắc tao nổ mẹ bụng mất" aeri vẫn quyết định từ chối ăn tăng 2 với Jimin, nãy cô là một trong số những người ăn nhiều nhất trong cái bàn giờ đến thở còn khó nói gì là ăn thêm cái gì vào bụng
" Chán mày thiệt chứ, thoi về thoi, tí về nhà ăn mì vậy" Jimin chán nản đèo aeri sau con cub chiến phóng từ trung tâm thương mại đưa Aeri về nhà ròi với về nhà mình
Jimin về nhà nằm lăn lóc với cái bụng đói cồn cào và cái đầu nhiều suy nghĩ " đã có chuyện gì xảy ra, tại sao ở cạnh Kim Minjeong mình lại mất kiểm soát như vậy còn không thể ăn uống được gì nữa, nhưng nói gì đi nữa Kim Minjeong thật sự xinh đẹp và dịu dàng, nhưng cũng không thể thích nhanh như vậy được đâu ha, chắc là do mình lâu chưa gặp gái đẹp thui ha" Yu Jimin nghĩ vậy nên tạm thời không suy nghĩ về nàng nữa dậy bắt đầu nấu mì ăn
Sau khi mặc định rằng bản thân không hề rung động với Minjeong thì Jimin nhà ta đã có thể để đàu óc được thoải mái cho đến ngày tiếp theo của chương trình chào 10 của trường. Dù cũng sắp hết chương trình ngày cuối sẽ dành cho văn nghệ và giao lưu nghệ thuật nên Day3 sẽ dành thời gian cho các hoạt động nhiều hơn. Jimin vẫn đến như thường lệ nhưng cô cũng không tham gia gì vào hoạt động cả chỉ đứng dưới nhìn mọi người thoi. Aeri thân làm lớp trưởng nên không thể bỏ mặc các thành viên khác được nên Jimin bị bỏ rơi một mình phía dưới. Đang đứng một mình thì Jimin cảm giác có người đang tiến lại gần mình
" Jimin, em không tham gia vào hoạt động sao" Minjeong tién lại gần hỏi han Jimin
" À không, em không có hứng thú với trò chơi, nó không hợp vs em " Jimin nhàn nhạt đáp lại
" Ồ vậy sao" Minjeong cũng chả nói gì nhiều hơn
Cả hai cứ đứng cạnh nhau một cách yên tĩnh như vậy, Minjeong thì thâm quan sát học sinh đang vui chơi ở phía trước, còn Jimin lại lẳng lặng quan sát Minjeong từ phía sau, nay thay vì thả mái tóc dài của mình xuống thì nàng buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng để lộ phần cổ trắng ngần và thon dài vì đứng khá sát nên cô có thể ngửi được mùi thơm từ co thể Minjeong tỏa ra, thơm ngọt ngào mùi kẹo dâu đó là những gì miêu tả mùi cơ thể của Minjeong quá ngọt ngào và nhẹ nhàng
Vì mải quan sát nên cả hai không thể biết được có một đám học sinh đang tiến lại gần nhưng là vừa đi vừa đùa nhau, và ròi BỤP một trong số thanh niên đó va vào Minjeong vi thân hình nhỏ bé và không có sự phòng bị nên Minjeong đã bị ngã nhưng may mắn là ngã vào vòng tay của Jimin, Jimin đã kịp thời đỡ lấy Minjeong và ròi Minjeong đang nằm gọn gàng trong vòng tay của Jimin
" oh, chị có sao không" người học sinh va phải Minjeong lên tiếng
" à không sao " Minjeong nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Jimin quay lại đối mặt với cậu học sinh kia
" cho em xin lỗi nhé, em không để ý " cậu học sinh để lại câu xin lỗi ròi quay đi sau cái cười nhẹ của Minjeong tỏ ràng mình ổn
" Jimin, cảm ơn em nhá" sau khi nói chuyện với cậu học sinh kia thì Minjeong quay lại với Jimin
" À không có gì cả đâu" Jimin ngại ngùng dám nhìn thẳng vào Minjeong vì cảm giác vừa nãy ôm nàng tim của cô đã đập liên hoàn. Vì sự ngại ngùng đó nên Jimin đã một mực khoảng cách vs Minjeong và cả hai tiếp tục quan sát mọi thứ. Minjeong bình thản quan sát chương trình, Jimin rối bời quan sát Minjeong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro