CHAP 1
* Biệt thự của Nguyễn gia
- Thưa ba mẹ con đi học!!!
- Nè con ko ăn sáng àh?
- Dạ ko đâu ạh, con đi học đây
Xin chào mọi người, tên tôi là Lam Anh, năm nay tôi 14t. Đó là những gì mà sáng nào tôi cũng lập đi lập lại như một thói quen và nó đã trở thành thông lệ. Nhưng mà... tôi ko hề hay biết rằng cái thói quen đó sẽ biến mất bất chợt bởi.......
* Tại trường học
- Nè mọi người, chán quá àh!!!: Thạch Thảo lại như mọi ngày mà than
- Lại nữa, Tỷ đã nói với Muội là đừng có than vãn vào mới buổi sáng rồi cơ mà: Ny trách mắng
- Haizzz, thôi được rồi! Thảo, Muội muốn sao mới hết than đây??: Lam Anh hỏi
- Hay là tối mk đi ăn gì đó đi, chứ dạo này chán kinh khủng!!!
Trâm lên tiếng: Cũng được thôi, quyết định vậy đi và cấm than vãn nữa đó
- Ukm!!! Biết rồi mà, Muội mới biết một quán ăn vặt đó, tối 7h nha
- Haizzz!!!: cả 3 người còn lại bó tay với "con heo" kia luôn
--------------------
* 7h tại Nguyễn gia
- Ba mẹ con đi với bn chút nha!!!: Lam Anh nói
- Ukm, nhớ về sớm nha con gái
Cô " Vâng" một tiếng rồi đi ngay mà ko hề biết sắp có một thảm họa xuống gia đình của mk
---------------------
Sau khi đi về, cô thấy nhà tối om, ko một chút ánh sáng. Có cái gì đó trong cô rất lo sợ. Chạy nhanh vào nhà, cô từ từ đưa tay bật đèn thì.... Hoảng hốt, đau đớn và mất kiểm soát- đó là những gì mà bây giờ cô phải trải qua vì sau cái màn đêm tối là xác của 2 người mà cô yêu quý nhất, đó là ba và mẹ
- Kh... không!!! Ba, mẹ, 2 người làm sao vậy. B... ba, m... mẹ. Khôngggggg: Cô hét lên điên dại
Hôm nay là ngày mà cô mất đi những người mà cô yêu thương, là ngày mà hai từ GIA ĐÌNH tan nát. Trời đang mưa với tia sét rạch ngang bầu trời, phải chăng là ông trời đang khóc cho cô???
Lúc cảnh sát đến, là lúc mà cô ko còn nước mắt để khóc nữa và sau ngày hôm nay, một Lam Anh vui vẻ, hoạt bát ko còn nữa, nói đúng hơn là nó đã chết theo với ba mẹ cô, và nó sẽ thay thế bằng một Lam Anh lạnh lùng, tàn nhẫn và quan trọng hơn hết là BÁO THÙ!!! Cô sẽ khiến cho kẻ đó phải sống ko bằng chết, sẽ trả đủ với những gì đã làm với cô. Liệu, BÁO THÙ có phải là cách khiến con người ta trở nên hả dạ hơn ko, hay khi BÁO THÙ rồi thì con người sẽ hối hận với những gì ta làm, và có muốn quay lại thì cũng đã quá muộn!!!
Chờ xem CHAP 2 nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro