Chap 20
Cậu đang đứng trước cổng nhà nàng. Đang định bấm chuông thì thấy cánh cổng mở ra. Nàng đứng ở trên nhà quan sát cậu từ trên xuống, vừa thấy cậu đến thì nàng liền chạy xuống mở cửa.
- Chào cậu Lisa. Cậu đến rồi à!
- Ừm.
-Vậy vào nhà đi.
Nàng đóng cổng xong thì cùng cậu đi vào nhà. Vào trong nhà cậu không thấy ai ở đây nên quay sang hỏi nàng.
- Nhà cậu sao không có ai vậy?
- Ba mẹ mình đi DuBai rồi. Người làm hôm nay được nghỉ nên không đến làm nên nhà chỉ còn mỗi mình.
- Ờ. Lên học thôi.
Cậu quay mặt đi lên trên phòng. Bước vào căn phòng thì cậu thấy điều kì lạ. Căn phòng này bình thường mở cửa ra thì sẽ thấy được 1 đống bừa bộn ở trên giường hoặc là ở dưới sàn nhà nhưng hôm nay tất cả đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Thấy cậu cứ đứng im ở cửa mà không chịu vào nàng thắc mắc hỏi.
- Sao không vào đi. Nhanh lên chúng ta còn học nữa.
Cậu gật đầu rồi bước vào phòng nàng ngồi trên bàn lấy sách vở từ trong cặp ra, nhìn qua nàng nói.
- Tôi sẽ ôn Toán cho cậu đầu tiên.
- Là Toán sao!. Tôi ghét nó lắm.
- Ghét cũng phải học. Sắp thi rồi nên cậu cần phải cố gắng để có được điểm tốt nhất.
- Biết rồi. Học thì học.
Nàng vừa lảm nhảm trong miệng vừa cặm cụi lấy sách vở ra để trên bàn. Cậu thấy thái độ của nàng không được vui cho lắm nhưng cũng mặc kệ nàng rồi bắt đầu học.
- Bây giờ tôi sẽ giảng lại dạng toán này. Cậu cố gắng tập trung nghe những gì tôi giảng.
- Mình biết rồi.
Nàng cố gắng lắng nghe cậu giảng bài, nghe sơ qua thì cậu giảng cũng dễ hiểu nên nàng cũng làm được vài bài toán tương tự. Ngồi học nãy giờ mà đã gần 9h, thấy giờ học đã lố nên cậu nói.
- Hôm nay học đến đây thôi. Trễ rồi, tôi phải về.
- Cậu về sao.
- Chứ không phải cậu muốn tôi về sớm để không phải học nữa à.
- Cậu đừng có nghĩ tôi như vậy chứ. Bây giờ cậu về thì tôi chán lắm.
- Cậu không đi chơi à. Bình thường tôi thấy cậu hay đi chơi đêm lắm mà.
- Dạo này tôi chăm chỉ học lắm đó. Không đi chơi khuya nữa đâu.
- Vậy thì lấy bài ra học tiếp.
Nghe đến đây thì nàng sựng lại. Cứ tưởng cậu đồng ý ở lại chơi với mình ai ngờ lại bắt học tiếp.
- Thôi thôi không học nữa. Tôi mệt lắm.
- Vậy mà vừa nãy bảo chăm chỉ học hành.
- Ờ thì.... Học lúc nào mà không được. Cậu còn dạy tôi dài dài mà lo gì. Nên đừng bắt tôi học nữa nha.
- Không biết còn cơ hội dạy cho cậu được không nữa!
- Cậu vừa nói gì. Cái gì mà cơ hội gì chứ!
- Thôi không có gì. Mà cậu ăn gì chưa.
- Nhắc mới nhớ tôi chưa ăn gì. Hay mình ra ngoài ăn đi.
- Vậy cũng được.
Nàng nghe cậu nói về chuyện ăn nên cũng quên luôn chủ đề mà mình đang hỏi.
Cả 2 đi ra ngoài tìm cái gì đó ăn. Nàng nói thích ăn phở nên cậu đã dẫn nàng đến 1 quán quen. Nghe đến được ăn phở thì nàng hào hứng.
.
.
.
.
.
.
.
Jisoo và Jennie sau khi đi xem phim xong thì cũng định đi ăn cái gì đó. Đang không biết ăn cái gì thì Jisoo quay qua hỏi Jennie.
- Jennie cậu muốn ăn gì?
- Gì cũng được.
Nghe Jennie nói ăn gì cũng được thì cậu càng hóc búa hơn. Mỗi lần mà con gái bảo ăn gì cũng được thì rất khó mà chọn món ăn. Suy nghĩ được một lúc thì cậu nhớ ra có 1 quán mà cậu và Lisa vẫn thường xuyên ghé ăn từ hồi cấp 2.
- Jennie tôi tìm được quán rồi. Mình đi thôi.
Vừa nói Jisoo vừa nắm tay cô mà lôi đi. Cậu vì chỉ mãi nghĩ đến món ăn mà quên mất mình đang làm cái hành động mà khiến cho người phía sau đỏ mặt. Cậu cứ thế mà nắm tay Jennie đến quán ăn. Vừa bước vào quán thì cậu gặp Lisa và nàng đang ngồi ăn ở đó. Cậu liền kéo tay cô đi lại chỗ 2 người đó mà quên mất là giữa Lisa và Jennie đang có chuyện không vui. Cậu chạy lại vỗ vai Lisa.
- Heyy! Đi ăn à.
Lisa đang ăn thì ngước mặt lên thì thấy tên lùn này, nhìn ra phía sau cậu ta thì thấy Jennie đang đứng phía sau Jisoo. Cậu cũng tránh không nhìn mặt Jennie, quay qua hỏi chuyện Jisoo.
- Sao tôi đi đâu cũng gặp cậu vậy.
- Nè! Sao lại nói vậy chứ hả người anh em. Tôi với cậu chắc chắn là có duyên lắm mới gặp nhau đó.
- Thôi không cần có duyên kiểu đó. Cậu đi ăn tối à.
- Ừ. Tôi với Jennie mới đi chơi về nên tiện ghé vào đây ăn.
Khoan. Jisoo vừa ngẫm lại câu nói mình vừa nói ra "Tôi với Jennie" chết cha! Cậu quên mất là nãy giờ Jennie cũng có mặt ở đây. Cậu đứng hình mất 5s.
- Vậy vào ăn đi đứng ngơ ra đó làm gì.
-Ờ..ờ ăn liền. Jennie vào bàn ngồi thôi.
Jennie không nói gì chỉ gật đầu rồi đi vào bàn ngồi cạnh Jisoo. Không khí bây giờ tự nhiên im lặng hẳn. Jisoo nãy giờ nói nhiều lắm nhưng từ khi biết mình hơi lố nên cũng ngồi im gọi món mà không nói gì. Thấy không khí im lặng Jisoo quay ra nói chuyện với nàng.
- Chaeyoung cậu đến ăn với Lisa à?
- Ờ phải. Mình học thêm xong thì thấy đói nên rủ Lisa đi ăn.
- Vậy à.
- Mà cậu với Jennie vừa đi chơi về à.
- Bọn mình vừa đi xem phim. Xem xong thấy đói quá nên cũng ghé vào ăn, vô tình gặp cậu và tên khỉ này đang ngồi đây.
- Nói ai là khỉ vậy tên lùn kia!
- Không có gì. Thôi cậu ăn tiếp đi.
Vừa nói xong thì chủ quán bưng ra 2 tô phở. Vừa thấy đồ ăn ra Jisoo liền kêu lên.
- Có đồ ăn rồi. Cậu ăn đi Jennie, không ngụi mất.
- Ừm.
Jisoo cầm đũa lên ăn 1 cách rất là ngon giống như ai bỏ đói cậu ta vậy. Jennie thì vẫn cứ ngồi im nhìn tô phở rồi cũng từ từ gắp bỏ vào miệng ăn.
Cậu liếc mắt qua nhìn thì thấy Jennie không ăn được hành, định với tay lấy tô phở của Jennie gấp hành ra thì cậu chợt nhớ là cả 2 bây giờ không còn tự nhiên như trước nữa. Cậu móc điện thoại ra nhắn tin cho tên lùn kia, Jisoo đang ăn thì thấy điện thoại run lên thì dừng đũa lại móc điện thoại đọc tin nhắn. Đọc xong tin nhắn thì cậu với tay lấy tô phở của Jennie gấp hành ra. Jennie đang ăn thì bất ngờ thấy hành động này của Jisoo thì cũng bất ngờ. Gấp xong hành cho Jennie thì cậu đẩy tô phở lại cho cô rồi tiếp tục ăn.
- Cảm ơn cậu Jisoo!
-Không có gì. Cậu ăn đi.
-Ừm.
Lisa và nàng ăn xong thì cũng đứng lên đi về.
- 2 người về à.
- Chả lẽ tôi ở đây nhìn cậu ăn.
- Vậy thôi cậu về đi. Tạm biệt cậu nha Chaeyoung. Mai gặp lại!
- Tạm biệt Jisoo!
Cả 2 bước ra khỏi quán ăn. Cậu sợ buổi tối nàng về 1 mình nên không yên tâm liền đưa nàng về nhà. Trên đường đi thì nàng nhìn qua thấy cậu cứ suy nghĩ cái gì. Nàng liền hỏi
- Cậu và Jennie....
- Chia tay rồi!
Cậu đang đi thì nghe nàng hỏi, cũng biết nàng định hỏi gì nên cậu cũng trả lời 1 cách nhanh gọn.
- Ờ....
Đi nãy giờ thì cũng đến nhà nàng.
- Đến nơi rồi đó. Cậu vào nhà đi. Nhớ khóa cửa cẩn thận.
- Tớ biết rồi.
- Ngủ ngon
*chụt*
- Ngủ ngon Lisa!
Nàng nói xong thì cũng chạy nhanh vào nhà 1 cách ngại ngùng. Cậu ở ngoài đây thì thẫn thờ với nụ hôn của nàng vừa rồi.
Mặt cậu tự nhiên đỏ lên và tim đập rất nhanh.
' Cậu ta vừa hôn mình sao! '
Cậu quay lưng bỏ đi về nhà. Nàng đứng từ trên nhìn xuống thì thấy vẻ mặt ngại ngùng của cậu liền bật cười.
--------------------------------------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro