Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi học. Cậu đang bỏ sách vở vào cặp thì Jisoo đi lại.

- Về chung không?

- Cũng được.

-Vậy đi thôi.

- Jisoo! Cậu đưa tôi đến gặp ba cậu được không?

- Bây giờ luôn sao?

Gật gật

- Đi thôi.

Nói chuyện xong thì cả 2 người đi ra khỏi lớp. Vừa bước đến cửa thì gặp nàng đang đứng ngoài cửa. Thấy nàng Jisoo hỏi.

- Cậu chưa về sao Chaeyoung.

- Mình để quên đồ nên quay lại lấy.

-Vậy mình về trước nha.

Nói chuyện với nàng xong thì cả 2 bước đi. Còn nàng thì vào trong lớp lấy đồ. Lúc nãy nàng để quên ví tiền nên quay lại lớp lấy, vừa bước đến cửa thì nghe cậu và Jisoo nói chuyện gì đó. Nàng không có ý nghe lén nhưng hình như cậu và Jisoo đang có chuyện gì thì phải. Nàng tạm bỏ qua cái suy nghĩ đó rồi cũng ra về.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu và Jisoo vừa bước vào nhà thì gặp ông Kim đang ngồi đọc báo trên ghế. Cậu và Jisoo tiến lại chỗ ông Kim.

- Thưa ba con mới về.

Ông Kim ngẩng mặt lên

- Con chào bác.

Ông Kim thấy cậu đến thì ngạc nhiên. Liền bỏ tờ báo xuống mà đứng lên mời cậu ngồi. Được ông Kim mời ngồi thì cậu cũng ngồi xuống. Jisoo thì đi lên phòng để cho 2 người nói chuyện. Bây giờ ở đây chỉ còn có ông Kim và cậu.
Thấy Lisa ông Kim tươi cười nói.

- Chắc cháu cũng nghe Jisoo nói về chuyện đi du học rồi nhỉ?

- Dạ phải.

- Chắc cháu cũng đã suy nghĩ rồi mới đến tìm ta?

-Dạ đúng.

-Cháu thấy điều kiện ta ra như thế nào.

-Rất tốt ạ.

Ông Kim nghe cậu nói xong thì liền đứng dậy đi vào phòng. Lát sau ông trở ra với 1 tờ giấy trên tay. Ông ngồi xuống và đưa tờ giấy ra trước mặt cậu.

-Đây là hợp đồng. Cháu hãy đọc kĩ nội dung trong đó.

Cậu đưa tay lấy tờ giấy lên đọc. Đọc được 1 lúc thì cậu rất hài lòng về những điều kiện nêu ra trong hợp đồng, nó rất có ích cho cậu. Không chần chờ gì, cậu lấy trong cặp ra 1 cây bút nhanh chóng kí vào hợp đồng. Ông Kim thấy cậu như vậy thì gật đầu hài lòng. Quả là ông chọn không sai người.

- Rất tốt. Ta rất thích những người làm việc nhanh như cháu.

- Bác cho cháu hỏi. Thời hạn đi du học sẽ bao lâu.

- 5 năm. Ta chắc chắn với cháu nếu như cháu đồng ý đi du học thì tất cả chi phí sinh hoạt và đào tạo cho cháu trở thành 1 diễn viên cháu không cần phải lo. 5 năm chỉ là thời gian đào tạo ,nếu cháu thích môi trường bên đó thì cháu cũng có thể ở lại.

- Cháu biết tồi.

- Với năng lực của cháu ta tin cháu có thể làm được. Trong thời gian cháu đi, hàng tháng ta sẽ gửi tiền cho ba mẹ cháu. Nên cháu không cần phải lo về vấn đề gia đình bên này.

- Thật vậy sao ạ?

-Đương nhiên.

-Vậy thì tốt quá. Cháu cảm ơn bác. Vậy khi nào thì cháu có thể đi du học.

- Nếu cháu muốn có thể là tháng sau. Sau khi cháu kết thúc kì thi.

- Cháu hiểu rồi. Thưa bác cháu về.

Nói chuyện với ông Kim xong thì cậu cũng đứng lên đi về. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện. Về đến nhà thì thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách. Cậu đi lại ngồi kế mẹ mình và ôm hôn mẹ. Mẹ cậu thấy hôm con mình hơi lạ nên hỏi.

- Bộ có chuyện gì sao Lisa. Con hôm nay trông lạ quá.

- Đúng đấy. Có chuyện gì vui hay sao.

Ba cậu ngồi kế bên cũng thấy biểu hiện hôm nay của con mình lạ nên cũng hỏi.

- Con sẽ đi du học.

- Nhanh vậy sao.

Mẹ cậu nghe xong thì bất ngờ.

- Nếu bây giờ đi thì sẽ rất tốt cho con đấy mẹ.

- Nhưng mà để con đi như vậy thì mẹ không yên tâm tí nào.

- Mẹ à! Con lớn rồi, con có thể tự lo được, mẹ không cần lo cho con đâu.

- Con nó nói phải đấy bà. Dù gì con nó cũng lớn rồi, phải để cho nó quyết định cuộc sống chủa nó chứ.

Ba cậu im lặng thì cũng lên tiếng. Nghe ba nói vậy cậu liền gật đầu lia lịa. Mẹ cậu cũng bó tay với 2 cha con.

- Vậy khi nào con đi.

- Chắc có lẽ là tháng sau. Sau khi con thi xong.

- Gấp như vậy sao.

- Không gấp đâu ba. Bây giờ đi qua đó càng sớm càng tốt, có thể phát triển cho con hơn.

- Ta thấy vậy cũng được. Cơ hội tốt như vậy con nên nắm bắt sớm.

- Nhưng mà mẹ sợ qua đó không ai chăm sóc cho con. Lỡ con có chuyện gì thì mẹ biết làm sao.

Mẹ cậu vừa nói vừa rưng rưng. Dù gì từ đó đến giờ cũng 1 tay bà chăm sóc cho cậu, bây giờ cậu đi xa bà như vậy, người mẹ nào ko lo cho được.

- Con không sao đâu mà mẹ. Mẹ đừng có lo cho con.

- Nghe con nói vậy thì mẹ cũng yên tâm. Nhưng mà khi qua bên đó nhớ ăn uống đầy đủ và thường xuyên gọi về cho mẹ nghe chưa.

- Ok con biết rồi. Thôi con lên phòng đây.

Nói chuyện với bame xong thì cậu đi lên phòng tắm sau đó ngồi vào bàn học. Vì tối cậu phải đi dạy kèm cho nàng nên không có thời gian học nên bây giờ học trước cho chắc.

--------------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro