Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những dòng chắp vá mở đầu

Truyện dài : Liệu có đến, ngày mai ?

[1] BA MƯƠI NGÀY ĐẦU

Ngày 22 tháng 2, năm 2020

" Có ai biết trước được rằng mình sẽ chết khi nào không ?"

Tiếng còi tàu réo vang cả một góc sân ga, tàu xình xịch dừng lại. Tiếng chân người, tiếng xô đẩy và tiếng quần áo cọ xát nhau chen chúc lạo xạo bên tai tôi những tạp âm hỗn độn ...

" Chắc là chẳng ai biết cả ..."

Cộp cộp cộp. Tiếng chen lấn, tiếng người và hương thở của đất cứ lạo xạo bên tai. Một thứ mùi xộc lên từ khoang tàu chật chội nườm nượp người qua lại, ấy là mùi quần áo cũ, mùi mồ hôi , mùi hơi người và mùi tuyết...

" Nhưng mà... tôi thì biết..."

- Cháu xin lỗi ạ. - Móc khóa lủng lẳng của một nữ sinh vướng vào áo khoác người đàn ông đang đi xuống tàu.

" Tôi còn sáu mươi ngày nữa... để 'tồn tại'..."

Tàu chuẩn bị lăn bánh, một thứ mùi ngai ngái xộc lên hoà lẫn mùi sự sống, và cùng âm thanh ken két xịch xịch gai da tôi cảm thấy tâm can buốt lạnh.  Là mưa -  tuyết xen lẫn nước mưa.

Cộp cộp cộp. Tiếng giày vừa rồi lặp lại với cường độ nhanh và vội vã. Người người xuống tàu. Đông đúc, chen lấn.

- Đừng !! -  Đánh rơi một vật gì đó lấp lánh xuống đất, một đứa trẻ đi qua, dẫm nát nó khiến vật đó nát vụn rồi bị dòng người cuốn đi tựa như trái tim ai đang bể ra thành trăm mảnh... Khoảnh khắc từng mảnh thủy tinh vụn vỡ, gần như dạ dày "tôi" như thắt lại, đau đớn tột cùng.

Vụn vỡ. Cả thứ ký ức đẹp và cả trái tim..." tôi".

" Không, để ' sống'"

***

Ngày 24 tháng 2 năm 2020

Lẩn khuất sau những ngọn núi cao sừng sững, nơi tôi sống là một thị trấn nhỏ bé bình yên trong mùa đông với cái rét thấu xương, với gió lạnh, với màn sương giăng giăng ảm đạm. Do vị trí địa lý đặc biệt nên thời tiết nơi đây có chút thất thường, đặc biệt là vào mùa xuân: tuyết vẫn rơi mà hoa anh đào đã hé nụ _ sự sống bắt đầu rất sớm dù cái lạnh ngập tràn. 

Mùa đông, mưa tuyết u sầu liên miên qua ngày, dòng mưa lạnh buốt phủ  lên từng lối đi, lèn qua chầm chậm dưới mạch vữa xi măng trên con đường nhỏ quen thân được lát các ô gạch vuông vắn. Mỗi nhịp bước lại cảm nhận được hơi lạnh hắt hiu gò má nóng hổi, cái lạnh ấy dội vào lòng tôi cảm giác đau đớn, cứa vào da thịt tôi những suy nghĩ tối tăm và đôi khi khiến trái tim tôi rỉ máu. 

Mùa đông là cành cây khẳng khiu trụi lá vươn cánh tay gầy guộc héo tàn đang phải oằn cong gánh khối tuyết trắng toát nặng nề lên nền trời như đợi chờ, như hy vọng mùa xuân tới trông thật đáng thương. Mùa đông là những giọt hoa tuyết mỹ lệ nhẹ nhàng bay và lặng thầm tan biến.

Tôi có lẽ cũng như bông tuyết kia, cũng  vội xuất hiện trên cõi đời mà cũng vội biến tan vô nghĩa. Tôi chỉ kịp nhìn thấy thế giới rộng lớn trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi, và rồi thế giới đó dần thu hẹp lại, cái chết của bông tuyết kia ngày một cận kề, và một khi đã chạm tới nền đất, nó sẽ trở nên thật đẹp và rồi ngủ yên trong cõi vĩnh hằng...

Tôi là bông tuyết đang gần chạm đất...

Tôi có lẽ cũng như cành cây kia, đau khổ dùng hết sức sống cuối cùng để chịu đựng cái gánh nặng về bệnh tật có thể khiến tôi gãy rời...

Tôi là cành cây giòn còm cõi...

Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng khi tôi tan biến sẽ có một bàn tay hứng lấy tôi với tất cả yêu thương để tôi vỡ oà hạnh phúc trong khoảnh khắc cuối cùng. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tận đáy lòng tôi luôn chờ mong mùa xuân xinh đẹp sẽ tới để tiếp thêm nhựa sống, để ban cho tôi sắc màu và làm biến tan đi những khối tuyết trĩu nặng.

Tồn tại không ? Một bàn tay nồng ấm, một ánh nắng mùa xuân ?

***

Cuộc đời như những chuyến tàu mà mỗi bến tàu lại là một lúc dừng chân để ngoái đầu nhìn lại những gì đã qua và để chờ chuyến tiếp theo sẽ đưa mình đến nơi xa xôi nào. Chuyến đi ấy lúc dừng lại, lúc đi nhanh, lúc trì hoãn, lúc lại vội vàng, khi lại từ từ chậm rãi, ... và đời ta kết thúc khi chuyến tàu thời gian đi hết sân ga của tuổi thơ, qua một thời tuổi trẻ, một thời hoa niên và cuối cùng là bình yên dừng lại ở ga cuối cùng.

Không may mắn với đến được ánh sáng của nhà ga cuối như tất cả mọi người, điều đó khiến tôi đau đớn đến quằn quại, nỗi đau đấy chạm khắc trong lòng tôi những vết khía sâu để rồi tôi hờ hững lạnh lùng, để tâm hồn tôi chai sạn cằn cỗi...

Tôi là một cô gái mười bảy xuân, một lứa tuổi đẹp với bao ước nguyện, hoài bão,... vậy mà tôi phải dừng bước vào mùa xuân năm nay vì một thứ bệnh truyền nhiễm quái ác.

Căn bệnh đó như một thứ dịch bệnh chết người truyền qua đường tiêu hoá. Nó xuất phát từ một loại nấm và phát tán giống một dạng kí sinh ăn mòn và làm thối rữa những mạch máu cơ thể người mắc. Tất cả lan nhanh tới nỗi y học khó mà can thiệp được, nếu có khả năng cấy ghép nội tạng bằng công nghệ thì số tiền bỏ ra có thể lớn đến độ những người có gia cảnh bình thường như cha mẹ tôi quần quật làm việc cả đời cũng không thể trả hết nợ nần.

Người bị bệnh này sẽ bị sức đè về tâm lí, vùng vẫy trong bức bách, căm phẫn và bất lực đến nghẹt thở, luôn phải đối diện với ý nghĩ tự tử ngay lập tức,  muốn chết... Nếu không ảnh hưởng tới não bộ, nó sẽ làm thể lực của họ yếu đến độ không thể nhấc nổi một vật nặng hơn một cái ghế và tóc sẽ rụng dần.

Tôi từng sống trong bóng tối cho qua ngày, tôi chỉ biết cười và nhìn mình trong gương " Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà thôi"... Mắt tôi ngày càng phờ phạc, một dấu hiệu báo rằng tôi đã bắt đầu chạm đến những bước ngoặt cuối đời, gân xanh nổi lên má tôi trên một làn da xám xịt...

Kí ức về em gái là kí ức buồn đau ghê gớm đến thấu xương, tựa như đó là mùa đông lạnh nhất, thảm sầu nhất mà tôi phải đối mặt trên thế giới này. Con bé cũng bị mắc thứ kinh tởm ấy. Từng chứng kiến em gái mình ra đi như thế nào: sống trong bóng tối từ cái ngày mà màu tóc chuyển trắng rồi rụng dần, giam mình trong phòng, trong bóng tối của tuyệt vọng, của nước mắt và bi thương, khiến tôi hoang mang và vô cùng sợ hãi. Sáu mươi ngày đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng cào tường và tiếng gào thét đầy đau đớn vang ra từ căn phòng tưởng chừng như chẳng bao giờ mở, và cũng chẳng bao giờ có ánh đèn được thắp lên. Mọi thứ vụt tắt, căn bệnh tàn bạo dập vùi ánh lửa điêu tàn tựa mạng sống con bé.

Những gì tôi nhớ là một bức thư tay được viết nắn nót cẩn thận với những dòng chữ ngay ngắn, với màu mực mà khi đi học nó vẫn hay vạch những nét chữ bằng tất cả tấm lòng và niềm mơ ước về một tương lai tươi sáng. Căn bệnh ấy đã cướp tất cả, đã quật ngã em tôi bằng cách tàn bạo nhất và bây giờ là cả tôi... Bức thư tay hơi nhàu nát, chữ bị nhòe đi bởi dòng lệ đã khô, khuôn mặt con bé hốc hác, răng và tóc đã rụng hết và móng tay nó thì toe toét máu... Tất cả hiện ra như một thước phim kinh dị trước mắt tôi khi cuối cùng gia đình tôi chẳng thể nghe thấy tiếng nó nữa

Sáu mươi ngày nữa, tôi có kết thúc như thế này ?
Chắc chắn !

Cố gạt suy nghĩ tiêu cực này ra, tôi gượng soi gương và ... cười. Vì đầu tóc tôi thực sự rất buồn cười, rối bù với những mảng tóc bết. Tôi sợ chải tóc, tôi sợ nhìn thấy tóc mình rụng xuống từng ngày, một khi tóc đã rụng quá nhiều, tôi sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh vì quá hoảng loạn và sẽ bị kết thúc như em gái mình. Tôi sợ, sợ lắm...

Và càng cố gạt, tôi càng sợ. Nó càng hằn sâu, càng đeo bám tôi.

Vậy mà cậu ấy đã cho tôi hiểu: một ngày còn tồn tại trên cõi đời này là một ngày tìm kiếm, là một ngày khám phá, và cũng là bước tiếp trên con đường kiếm tìm lẽ sống của cuộc đời. Có lẽ nếu không gặp cậu ấy, tôi đã không cảm thấy rằng một ngày còn sống trên đời là một ngày vô cùng may mắn_  người làm thay đổi cái tương lai mịt mờ mà tôi thường trực nơm nớp trong lòng, xua đi cái màn sương lạnh lẽo dẫn lối tôi đến ánh mặt trời buổi sáng ngày thứ sáu mươi mốt, ngày mai...
Là bàn tay mang theo mùa xuân mơ ước kia...

Ở trường, dù có cố mấy cũng không thể giấu nổi do các triệu chứng quá rõ ràng. Bạn bè xa lánh tôi, hắt hủi và thậm chí còn đánh đuổi. Không được cho ăn cùng, tôi thường ngồi ra góc tối khuất của căng tin nhai nhóp nhép cùng lẩm bẩm những lời nguyền rủa, đậy che bóng tối của trái tim. Bị dội nước lạnh vào người, bị ngáng chân khi đi trên hành lang và bị giấu giày trong tủ đồ của chính mình - tất cả là nghiệp chướng nghiệt ngã mà tôi phải đối mặt.

Tôi gặp cậu ấy vào một ngày đại hàn, cách đây 58 ngày trước, khi cái lạnh thấu xương cùng tuyết ùa về và những chiếc lá đỏ rực rợp cả một góc trường đã vàng úa rồi giòn tan biến vào tro bụi, cái mùa với bao hẹn ước, mùa hứa hẹn sẽ mở ra bao ấm áp dù có sắp phải đối mặt với tuyết lạnh.

***

Cuộc gặp định mệnh ấy diễn ra vào một ngày trời mưa, mưa lạnh như ngàn viên đá tan chảy trong hư vô rồi rơi xuống trần thế, phả lên gò má tôi những hơi lạnh đến gai người, thẩm thấu vào từng thớ thịt.

Sau tiếng chuông báo hiệu hết giờ và cũng là tiếng chuông báo hiệu sức chịu đựng của tôi đến giới hạn, tôi chạy vội xuống tủ mình, đi giày, khoác áo, quàng khăn và ra khỏi gian nhà kho, nơi tôi hay lủi đến để tránh những tiếng ồn ào lăng mạ bên tai, những tiếng cười đầy ác ý, những tiếng chửi rủa " Đồ nghiệp chướng !", " Cút khỏi tầm mắt tao!",... của đám bạn trong trường.

Và lòng tôi nhẹ nhõm biết bao khi ra khỏi cổng trường, tôi cảm thấy mình sắp được trở về bóng tối - được trở về nhà. Tôi đi những bước dồn dập mà nặng nề, hai bên đường những cây cẩm tú cầu vẫn nở hoa, óng ánh trong màn nước mưa nhạt nhòa con mắt. Tôi chỉ muốn chao đảo và khuỵu ngã ngay ở nơi đây...

Trước mắt tôi giờ chỉ có tấm vải đen của cái dù, và màn mưa mỏng giăng giăng tứ phía cùng với chiếc khăn quàng cổ màu ghi đang đung đưa trước ngực theo từng nhịp bước mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro