Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên thế giới khó đoán này,liệu có ai hiểu tôi

Thời gian trôi qua nhanh thật..Mới đây mà đã 1 năm rồi.Năm nay,tôi chắc sẽ thoát khỏi cơn ác mộng ấy,vì sai ư..vì những kẻ bắt nạt tôi,năm nay họ đa ra trường rồi.Tôi vui quá,tôi sắp thoát khỏi nó rồi....
Nhưng.....không!Tôi đã sai....tôi sai thật rồi....họ đúng là đã ra trường,nhưng họ đã truyền lại chức vụ cho đứa bạn lớp trưởng lớp tôi,và 2 con lớp phó...tôi biết vì hôm ấy,tôi đã nghe lén.Không lẽ...tôi sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này sao....Và cũng như mọi ngày,tôi đều bị trấn lột,đánh đập,thập chí là có lúc,tôi muốn tự tử.Tôi thực sự không hiểu,bây giờ..tôi đang trốn tránh thứ gì nữa..
Chào,lại là tôi đây,Nhi.bây giờ tôi là học sinh lớp 9,suốt 3 năm qua,tôi đã trải qua quá nhiều thứ rồi..đối với một đứa trẻ 15 tuổi như tôi,như thế là quá đủ rồi.Chỉ 1 năm nữa thôi,tôi sẽ trốn thoát khỏi cơn ác mộng ấy,và tôi sẽ tìm được câu trả lời của câu hỏi mà tôi đã thắc mắc mấy năm qua: rốt cuộc, tôi đang trốn tránh thứ gì?Mọi người cũng biết, năm lớp 9 là năm cuối cấp,phải học rất nhiều,phải không.Vâng,tôi đã học,gần như điên lên.Trong trường,tôi còn được mọi người đặt tên là kẻ sát nhân,cướp,tên điên,áp lực đè nặng lên vai tôi,tôi chẳng lấy một người bạn nào cả,bởi đâu ai muốn làm bạn với tôi,chỉ vưới thêm rắc rối mà thôi.Về nhà,tôi luôn nghe những câu chửi mắng thậm tệ,những lời nói xỉ nhục tôi,tôi vẫn im lặng,chỉ mấy tháng nữa thôi,cố lên nào,Nhi ơi,mày làm được mà,đúng chứ!
Hôm nay,chính là ngày thi cuối học kì 2,tôi sẽ dgia đình tôi,chẳng ai tin tôi có thể được đậu cả ,họ nghĩ,một người như tôi có thể làm được ư,quá vô lý,tôi cũng tự ti,chẳng tin mình có thể làm được,mệt mỏi,áp lực,tự ti,nó đè nặng lên vai tôi cả rồi....
Sau 1 tuần thi,hôm nay là ngày công bố kết quả thi,cảm giác lúc đó của tôi rất lạ,vừa vui,vừa hồi hợp,vừa sợ hãi.v..v..v.Khi cô gọi tên tôi và đọc kết quả,tôi bất ngờ,tôi đậu rồi sao,thật sao,tôi có mơ không vậy,tôi đậu rồi,vui quá.Cả lớp sững sờ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.1 tuần sau,chúng tôi nghỉ hè,và khoảng 2 tháng sau,tôi lên lớp 10,và tôi có những người bạn mới,tốt bụng,vui tính,thật thà,chúng tôi là những người bạn thân,đây là lần đầu tiên tôi có 1 người bạn thân riêng cho mình,tôi rất vui.
Và vâng..tôi đã thật sự thoát khỏi nó,thoát khỏi cơn ác mộng ấy,và tôi mong rằng,cơn ác mộng ấy sẽ không bao giờ xuất hiện lại một lần nào nữa.
                                                        (Hết)
*Đây chỉ là truyện mình nghĩ ra thôi chứ không có thật,mong m.n đọc truyện vui vẻ*
                          (Sushikiminocasu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro