Trên thế giới khó đoán này,có ai hiểu tôi,nhỉ?
Chào,tôi là Nhi,học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông XXX.
Và...,tôi đã trải qua 4 năm học dài như bất tận,không có đích đến...Mọi người đều nghĩ..năm học trung học cơ sở là năm của tuổi thanh xuân,của tuổi học trò,đúng chứ.Nhưng tôi thì không,nó như là cơn ác mộng vậy...chẵng thế kết thúc cũng chẵng thế dừng lại.Và..bây giờ,tôi sẽ kể cho các bạn nghe về nhưng năm học trung học cơ sở của tôi.
Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi đến trường mới,cảm giác thật lạ lẫm.Tôi nghĩ: chắc mình sẽ quen được những bạn mới,những người bạn tốt bụng,vui vẻ.Khi tôi bước vào cửa trường,mới đi được vài bước,thì ...một đám người chặn tôi lại,họ nói là đưa cho học tiền thì mới được đi tiếp,nếu không thì học sẽ xử lý tôi.Tôi không chịu,xem họ làm gì,thì họ bắt đầu đánh tôi,lôi tôi vào một góc rồi đánh đập tôi,cướp tiền của tôi.Xong,học nhìn mặt tôi với ánh mắt đáng sợ,nói là ngày mai phải đưa tiền cho họ,nếu không sẽ bị giống hôm nay.Nói xong,học rời đi,tôi đứng dậy,người toàn vết bầm tím.Khi vào lớp,tôi bị một cô giáo thấy và bị nghi oan là đi đánh nhau,tôi cố giải thích nhưng không được,cô kêu tôi lên phòng hiệu trưởng để giải quyết.Tôi đi theo cô lên phòng hiệu trưởng,bước vào và ngồi xuống ghế,và tôi mới biết rằng đó là cô hiệu trưởng,tôi ấp a ấp úng giải thích,giọng rung rung,mắt tôi rưng rưng nước mắt, nhưng cô không tin,liền ghi vào sổ và nói là sẽ điện thoại gặp phu huynh của tôi để nói chuyện.Tôi liền đi ra,vừa đi vừa khóc,mọi người nhìn tôi với ánh mắt câm ghét,khinh bỉ.Chiều,mẹ tôi đi rước tôi,và tôi nói cho mẹ nghe mọi chuyện,nhưng mẹ tôi không tin,nói tôi là về nhà tắm rửa xong là học bài,không được ăn cơm,không còn cách nào khác,tôi phải làm theo những gì mẹ tôi nói.Trên xe,mẹ hỏi tôi tiền đóng học phí của tôi đâu,vì ngày mai mới đóng,mà mẹ tôi quên,lỡ đưa cho tôi,nói tôi đưa lại cho mẹ.Tôi móc túi, không thấy,tôi lục cặp,vẫn không thấy, tôi suy nghĩ một hồi và nhớ ra,sáng tôi bị cướp tiền,không lẽ đã bị lấy,tôi không ngờ là bị như vậy,cứ tưởng chỉ lục cặp tôi thôi nên không biết,ai ngờ trong lúc đánh bị lấy luôn,tôi sợ hãi nói với mẹ,tất nhiên,mẹ la tôi.Nói là sẽ không bao giờ đưa tiền cho tôi nữa.Kể từ đó,ngày nào tôi cũng bị vậy,cướp tiền,đánh đập,la mắng,hiểu nhầm là ăn cướp,tôi thực sự mệt mỏi....
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro