Chương 1
Từ bé chúng tôi đã cùng nhau lớn, cùng nhau học tiểu học, cùng nhau học sơ cấp dù không phải anh em ruột thịt máu mủ nhưng chúng tôi như hình với bóng chẳng thể rời xa nhau.Nhà tôi và nhà của Tô Lưu cạnh nhau nên nhiều lúc mẹ tôi đi làm lại gửi tôi qua nhà của cậu ấy.Từ lâu, tôi và Tô Lưu đã không có bố.Bố tôi ngoại tình và bỏ tôi lại cho mẹ tôi khi tôi mới 9 tuổi, còn bố của Tô Lưu đã biệt tích kể từ khi cậu vừa lên 7 tuổi.Cũng chắc vì thế mà mẹ của tôi và mẹ của cậu ấy rất thân nhau.
Tô Lưu học rất giỏi luôn đứng đầu bảng xếp hạng, cậu ấy còn giỏi cả thể thao.Cậu luôn biết cách chọc tôi điên tiết lên nhưng mỗi khi tôi gặp chuyện thì chỉ có Tô Lưu ra tay giúp đỡ.
Vào mùa hè Sơ Trung năm lớp 8.
Tôi đứng trước cổng trường chờ Tô Lưu học xong lớp phụ đạo toán.
-Một Tiếng
. . .
-Hai Tiếng
. . .
-Ba Tiếng
. . .
Tôi mệt mỏi vì phải đứng liên tục ba giờ đồng hồ.
Buột miệng thốt ra một câu: "Mình đứng đây ba tiếng rồi mà không thấy cậu ta đi ra trong khi giờ là phải ra rồi chứ, tên ác ôn"
Đang nói đột nhiên từ sau lưng một bóng dáng to lớn sát lại gần thì thầm vào tai tôi: "Đúng rồi, tôi là tên ác ôn đã để Tiểu Thiên Thiên đứng chờ suốt ba tiếng đấy"
Vừa nghe xong tôi giật bắn mình, vì quá bất ngờ tôi trượt chân té đập đầu xuống đất.Thấy tôi té Tô Lưu phá lên cười.
Tôi hét lớn: "Tô Lưu!Cậu có thôi đi không hả!?Cái tên điên xấu tính này!"
Tôi đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi bực bội đi về mà không đợi cậu ta đáp lời.Tô Lưu thấy tôi bực bội như vậy liền không cười cợt nữa mà chạy lại ríu ra ríu rít xin lỗi tôi, nhìn cậu ta luống cuống như vậy tôi phì cười.Thấy tôi cười Tô Lưu mới ngừng xin lỗi, móc trong cặp ra túi bánh cá rồi đưa cho tôi.
Khi thấy đồ ăn tôi bỏ đi lòng tự trọng mà nói: "Ờm..Coi như ông đây rộng lượng tha thứ cho cậu"
Tô Lưu bật cười rồi đáp:"Vâng, vâng cảm ơn ông đã tha thứ giờ thì mau về nhà đi"
Khi về đến nhà, mẹ tôi ra mở cửa cho tôi rồi bảo: "Con dẫn Tô Lưu vào nhà luôn đi, nay mẹ Tô Lưu đi công tác rồi nên kêu Tô Lưu qua ở vài hôm"
Tôi quay sang nhìn Tô Lưu nhăn nhó kêu: "Mau vào trong đi"
Tô Lưu vui vẻ lớn giọng đáp: "Vâng, tớ vô liền đây Tiểu Thiên Thiên!"
Tôi cau mày bảo: "Đừng gọi tớ là Tiểu Thiên Thiên nữa gọi tớ là Thiên Thiên thôi, hiểu không?"
Tô Lưu: "Tiểu Thiên Thiên à~Gọi như vậy dễ thương hơn nhiều đó~"
Khi nghe cậu ta nói vậy làm tôi đột nhiên cảm thấy được mặt và tai tôi đã đỏ bừng từ lúc nào không hay biết.
Tôi liền quay sang hướng khác rồi lắp bắp nói: "Th-thôi đ..đi, ngh..nghe kinh dị qu-quá đấy!"
Mẹ tôi từ trong bếp lớn giọng nói: "Hạ Thiên!Mai sinh nhật Sẩm Trang, con gọi điện chúc mừng sinh nhật trước đi cả Tô Lưu cũng vậy nhé!"
Tô Lưu nhanh nhẹn đáp lời: "Vâng!Cháu và Thiên Thiên sẽ gọi cho chị Sẩm Trang liền đây ạ!"
Tôi thở dài bất lực rồi cầm điện thoại gọi cho chị Sẩm Trang.
Tôi cùng Tô Lưu nói chuyện với chị Sẩm Trang rất lâu, chúng tôi kể nhau nghe về mọi thứ.
Chị Sẩm Trang năm nay đã 16 tuổi lớn chúng tôi 2 tuổi.Chị học rất giỏi, chị còn biết chơi đàn vĩ cầm.Đối với tôi chị rất hoàn hảo nhưng chị khá kiệm lời và rất trầm tính.Chị còn có thói quen bỏ bữa nữa nên chị khá gầy.Mà đột nhiên dạo gần đây chị rất hay cười và không còn bỏ bữa nữa.Chị cũng không kiệm lời như trước, chị năng nổ hơn trước rất nhiều.
Tô Lưu thấy lạ nên đã hỏi: "Có vẻ dạo gần đây chị rất năng nổ nhỉ.Chị có chuyện vui gì sao ạ?"
Chị ấy trầm ngâm một lúc rồi cười một cái rất tươi: "Tự nhiên chị thấy yêu đời thôi!"
Chúng tôi kết thúc cuộc hội thoại và vào ăn tối.
. . .
01:07
-"Alo..?"
-"mẹ của Hạ Thiên đấy à!"
-"Vâng?Có chuyện gì không anh hai?"
-"S-Sẩm Trang..n-nó.."
-"Sẩm Trang làm sao ?"
-"Con bé...tự tử trong phòng riê-"
-"Tự tử?"
Tôi và Tô Lưu đứng ngoài cửa phòng nghe hết cuộc nói chuyện.Tôi chết lặng, khuôn mặt tái xanh chẳng thốt nên lời.Tô Lưu đứng cạnh cố trấn an tôi nhưng chẳng thành.
Cảm xúc của tôi lúc bấy giờ như một cơn bão tố bỗng chốc ập đến.
Nực cười thật, mới nảy chị còn tươi tắn, năng nổ còn bảo tôi phải giữ gìn sức khoẻ, ăn uống điều độ mà giờ chị lại chọn cách ấy mà đi.
Cúp máy, mẹ tôi mệt mỏi bước ra ngoài.Vừa mở cửa, thấy tôi và Tô Lưu bà sửng người.
Khi thấy mẹ tôi quay lại trạng thái bình thường như chưa chuyện gì xảy ra.
Tôi cười nhạt bảo: "Con không sao, mẹ mau đi đi"
Mẹ: "Con thật kh-"
Tôi cười sượng nghiêm giọng ngắt lời: "Con không sao.Tô Lưu ở cạnh con rồi.Mẹ mau đi đi, kẻo muộn".
Vừa ngắt lời tôi kéo tay Tô Lưu rồi đi vào phòng.Bước vào phòng, chẳng thể ngăn được cảm xúc, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi thứ quan trọng với nó.Nhưng tôi chẳng thể làm gì cho đến ngày chị được mai táng cả.
Một tin nhắn được gửi đến từ mẹ tôi.Là một tấm ảnh chụp bức thư chị để lại cho tôi và Tô Lưu.
Nội Dung:
_________________
Gửi Thiên Thiên
Chị xin lỗi, chị không thể đón sinh nhật cùng Thiên Thiên rồi.Thiên Thiên à, khi em biết được chị đã chẳng còn trên thế giới này nữa thì em đừng khóc nhé, đừng tự trách bản thân mình.Em là đứa trẻ ngoan mà đúng chứ?Nên em sẽ nghe lời người lớn đúng không, bé con?
Đừng khóc em nhé, chị có chết đi chăng nữa thì vẫn sẽ lên dõi theo em và Lưu Lưu nên đừng lo em nhé?Không có chị ở cạnh thì Lưu Lưu sẽ thay chị làm điều đó.Bé con đừng khóc, em là một cậu bé mạnh mẽ mà.Em đừng bỏ bữa, đừng tự khóc một mình trong phòng.Có áp lực gì thì kể cho Lưu Lưu nghe đừng tự giữ riêng trong lòng. Mệt quá thì nghỉ ngơi nhưng đừng bỏ cuộc, chặng đường của em còn dài lắm nên hãy lo cho sức khỏe của em.
Thân gửi Thiên Thiên của chị.
———————————
Gửi Lưu Lưu
Em là đứa trẻ hiểu chuyện rất dễ bị thiệt thòi hơn những người khác.Khi đọc những dòng chữ này chị biết em sẽ chẳng khóc đâu nhưng cậu bé cạnh em lại sẽ khóc không thành tiếng đấy nên em hãy thay chị vỗ về cậu bé đó nhé.
Chị biết em là đứa trẻ tốt, là một người hay suy nghĩ nhiều, một người có nhiều bè nhưng lại ít bạn.Và còn có một trái tim đầy sự tiêu cực.Nhưng chị biết Thiên Thiên sẽ chữa lành cho em nên đừng bỏ cuộc.Giữ sức khỏe nha Lưu Lưu.
Thân Gửi Lưu Lưu của chị.
. . .
Góc nhìn của Tô Lưu:
-Đọc xong những dòng đó, đúng thật Thiên Thiên đã khóc như mưa.Tôi chỉ có thể để cậu ấy khóc đến khi ngủ thiếp đi mà thôi.
Tất cả những gì tôi nhìn được ở cậu nhóc này, chính là trái tim đang tổn thương và cần được chữa lành.
Tôi bỗng dưng nhận ra, căn bản là ngay từ đầu tôi đã không thể buông tay cậu nhóc này rồi.
Tôi đợi đến khi cậu nhóc ấy ngủ thiếp đi rồi mới lén hôn trộm lên mái tóc cậu ấy.Vươn tay chạm nhẹ vào tóc cậu, mân mê từng sợi tóc.
Vừa mân mê sợi tóc vừa nhỏ giọng nói: "Em sẽ thay chị chăm sóc thật tốt cậu nhóc này".
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro