Chap 9 . Lo lắng
Chị Hoa chạy nhanh lên tầng 4 , gõ cửa phòng nó một hồi nó mới cất giọng yếu ớt
"Ch...chị vào đ...đii"
Bước vào phòng là thấy ngay thân thể nhỏ bé của cô đang nằm trên giường , chị đỡ nó dậy rồi cho nó uống trà gừng còn đang toả chút khói nghi ngút , cho ấm bao tử . Chị đỡ nó nằm lại trên giường rồi thì tiến về phía tủ quần áo của nó , đang kiếm một bộ quần áo để tắm cho nó thì tiếng gõ cửa vang lên , là của bác quản gia .
"Thì ra là chú ạ "
"Ừ , tiểu Hi có sao không ?"
"Em ấy không sao đâu chú , giờ cháu định cho e ấy đi tắm rồi ngủ , chú kiếm đỡ người khác làm thế cho tiểu Hi hôm nay nha chú "
"Chú biết rồi , cháu chăm sóc con bé cho cẩn thận "
"Vâng thưa chú "
Chị nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi tiếp tục kiếm quần áo cho nó . Con bác quản gia thì lại đi xuống phòng ăn , để phục vụn cho hai vị thiếu gia .
Bỗng Cố Hoàng Vũ đã làm một điều hết sức lạ lùng mà trước giờ anh không có thói quen đó , mở miệng nói chuyện trong lúc ăn
"Chú Phong , cô ta sao rồi "
"Cậu muốn hỏi về Tình tiểu thư phải không , cô ấy đã đỡ rồi nhưng tới nay xin nghỉ "
"Tôi cứ tưởng là được cô ấy phục vụ cho chứ "
Cố Hoàng Quân lên tiếng , giọng chán nản bỏ xừ. Cố Hoàng Vũ liếc mắt về phía a một cái rồi lại tiếp tục ăn .
Còn về phần của nó thì khá ổn nha
Chị Hoa tắm sạch sẽ xong cho nó , lại đặt nó lên giường rồi còn chúc nó ngủ ngon . Nó hơi bị thích mấy việc như giống vậy nha , được người khác cưng chiều yêu thương thì còn gì bằng .
Nó ngáp dài mộ cái rồi lại vơ lấy cái bịt mắt ngủ , tay kia thì chỉnh nhỏ điều hoà máy lạnh xuống , bịt cái chăn bông kín mít rồi ngủ .(ở đây có ai giống nữ chính hog ta , chứ au là có đó :>>> )
Dưới tầng dưới , hai vị thiếu gia dùng bữa xong thì lại đi về phòng , Cố Hoàng Quân thì ngáp ngắn ngáp dài , đạp cửa bước vào phòng .
Nhưng anh thì không . Nghe tin nó phát bệnh mà lòng anh nhốn nháo lắm , tự nhủ là chỉ mở hé cửa xem nó thế nào thôi , nào ngờ mà xui quỷ khiến a vừa mở cửa thì chân cũng bước theo đi đến bên giường cô .
Thấy nhiệt độ phòng khá cao nên a tăng lên cao hơn , ngồi xuống mé giường nhìn nó ngủ .
Nhìn cái tướng ngủ của nó mà a cũng bó tay thiệt nha , bỗng anh nhắm hai mắt lại , cho trí tưởng tượng bay cao bay xa rồi lại cúi đầu mình xuống đầu nó .
Môi vừa chạm đến trán của nó thì chuông điện thoại run lên , làm ai đó hoảng hồn , vẻ mặt như vừa bị bắt vì làm chuyện xấu nhà , trắng bệch .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro