Chap 8. Thực hiện kế hoạch
Nó như bị cuốn vào sắc đẹp của anh ta mất rồi , cứ nhìn chằm chằm vài anh ta .
Đến khi cô hầu gái ban nãy lớn tiếng với nó nhéo vào eo nó một cái rõ đau nó mới kéo hồn mình về lại được . Đưa ly nước cho anh ta , nó mới nghĩ "người đưa khăn , kẻ đưa nước hầu hạ y như vua chúa , đúng là con nhà giàu có khác ."
Cô thấy được ánh mắt của anh ta cí va vào người cô rồi nhanh chóng tiến vào trong nhà , bác quản gia lẫn cô hầu kia đi theo sát , nó lật đật theo sau.
Vừa vào nhà đã thấy Cố nhị thiếu gia ngồi trên sofa xem tivi , nhanh nhảu :
"Anh về rồi hả , muốn dùng bữa luôn không "
"Lát nữa "
Thanh âm của anh ta quả thật không tệ nha ~Vừa trầm ấm , lại vừa lạnh lùng đổi chút , làm nó cứ như bị u mê ấy .
Anh ta bước từng bước lên cầu thang , nó cũng đi theo sau .Anh ta đi dọc theo lối vào phòng , nó cũng đi sau .Bỗng anh ta quay lại , giọng đe dọa
"Sai cô cứ đi theo tôi thế "
"Tại..."
"Cô không biết gia quy của người hầu trong nhà à "
"Tôi biết chứ "
"Vậy còn đi theo tôi "
"Đâu có đâu , tôi đi về phòng mình mà"
"Phòng cô...."
Nó chỉ chỉ về phía căn phòng nhỏ kế bên ban công , anh ta chỉ nhìn lấy nột cái rồi đi thẳng vào phòng , không ngó ngàng đến nó luôn á chứ.
Nó bước vào phòng , mở ngay laptop lên , vào IW rồi nhấn vào mục trò chuyện , thấy cái tên Vũ đang online thì nhanh nhảu nhấn vào , gửi ngay một tin nhắn
"Hê lô , anh có đó không "
"Anh đây "
"Anh đang làm gì vậy "
"Vừa đi làn về , có gì không "
"Vậy anh nghỉ ngơi đi , tí em nhắn tin cho nha "
"Ừm "
Nó thoát khỏi trang IW , bắt đầu xem phim . Phòng kế bên cũng bắt đầu có tiếng nước chảy xuống,tường cách âm khá tốt nhưng nó vẫn nghe đọc tiếng róc rách của nước chảy , nhưng không lớn nên nó cũng không bị phân tâm .
Coi xong một tập phim nó lại lấy cuốn sổ ghi kế hoạch tán đổ ai kia ra , tíc một dấu vào ô đầu tiên của ngày 1 (ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch ) 'quan tâm anh ấy ' bằng mực đỏ rồi lại cất vào , xem phim tiếp .
Lúc này phòng bên cạnh cũng đã không còn tiếng nước , im phăng phắc và nó biết được anh ta đã đi dùng bữa rồi.
Nó đang coi thì thấy bụng trên âm ỉ , bệnh đau bao tử của nó lại tái phát rồi , vớ lấy chai nước với viên thuốc , nó tu một hơi rồi nuốt cái ực. Đỡ hơn rồi , nó lấy điện thoại ra gọi chị Hoa đem giúp nó ly nước ấm lên vì nó đâu còn sức để lếch xuống nữa .
Bên dưới này chị nghe nó nói mà không khỏi lo lắng , nhanh nhẹn nói với bác quản gia rồi đem lên cho nó một ly trà gừng còn ấm .
Mọi hành động của chị đều không qua khỏi tầm mắt của ai đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro