CHAP 1
" Mình dừng lại đi "- vào 1 ngày thành phố S mưa rả rích , cô- Thiên Nhi - tuyệt tình nói với Đăng Khoa. Anh cố níu kéo cô nhưng... chỉ nhận được cái lắc đầu. Cô biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy nhanh như một làn gió, vội đến rồi vội đi. Anh liên lạc cho cô nhưng không được, đến nhà cô thì nhận được câu trả lời phũ phàng " con bé đi du học bên pháp rồi cháu ạ cô khuyên cháu lên quên nó đi... "- mẹ cô nắm lấy bàn tay anh chân thành khuyên. Anh chết sững người, tình yêu 3 năm của anh và cô như 1 thước phim ngắn chạy trong đầu anh . 3 năm cấp 3 không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ để anh không thể quên được cô, chả nhẽ cô không hề nhung nhớ và nuối tiếc anh, cô nói đi là đi không cho anh một lời giải thích thỏa đáng sao?...
8 năm sau...
" Thiếu tá... hôm nay sở chúng ta tổ chức liên hoan ăn mừng đấy anh có đi không ạ? "- 1 anh công anh hỏi.
" Tôi xin lỗi... nhưng hôm nay tôi có buổi họp khóa lên không tham gia được mong mọi người thông cảm. " anh nhẹ nhàng trả lời.
Đang trên đường đến nhà hàng tổ chức kỉ niệm khóa 98 cấp 3. Anh thấy cô bạn cùng lớp hồi đó đang đi bô 1 mình đến, thấy tiện đường lên anh mời cô bạn ấy lên xe đi chung.
Đến nơi...
cô bạn kia xin phép vào trong trước. Anh thì đang loay hoay tìm chỗ đậu xe thì 1 ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào xe. Ánh đèn kia vụt tắt thì cũng là lúc một cô gái kiều diễm bước xuống xe, cô ấy khoác trên mình chiếc váy body đen thời thượng - chiếc váy càng làm tôn lên đường cong cơ thể và làn da trắng bóc của cô. Tim anh như hẫng đi 1 nhịp rồi bắt đầu đập liên hồi.... sao nhìn người con gái này anh lại cảm thấy quen mắt.
"Đó... đó chẳng phải là Thiên Nhi - hoa khôi khóa 98 chúng ta sao " - " cô ấy đi du học bây giờ mới về nước sao? "- những tiếng bàn tán của những người cùng khóa .
Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh... sao cô ấy lại ở đây? sao năm ấy cô lại cứ thế bỏ anh mà đi?... Nhưng anh lại không đủ dũng khí bước xuống xe để gặp cô.... anh sợ... sợ rằng khi nhìn cô thêm lần nữa anh thì anh sẽ lại yêu cô thêm lần nữa. Sợ rằng bỏ bọc mạnh mẽ khi đã quên cô của anh sẽ bị vỡ vụn khi đứng trước cô. Anh sợ nhiều lắm.... lên anh đã lùi xe và rời khỏi bữa tiệc.
Trong bữa tiệc.....
Cô như là tâm điểm của sự chú ý, cô kiêu sa và lộng lẫy như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Nhưng cô lại lủi thủi cầm 1 ly rượu vang và lén ra ban công đứng nhâm nhi ly rượu 1 mình. Cô đảo mắt nhìn 1 vòng quay bữa tiệc đó như đang tìm kiếm 1 điều gi đó mà cô đang rất mong đợi.... Cô đang tìm kiếm 1 hình bóng quen thuộc mà cô đã từng yêu thương trong 3 năm và không ngày nào là không nhung nhớ nó trong suốt 8 năm nay. Nhưng ánh mắt cô bất giác trùng xuống.... Nghĩ đến anh, nghĩ đến ngày mà cô đã tuyệt tình ra đi thì tim cô nhưng quặn thắt lại, cô tự nhủ rằng " mình là người nói dừng lại và mình cũng là người rời đi thì lấy tư cách gì mà nhớ nhung anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro