Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Từ khi Chaewon đuổi Minju ra khỏi phòng là cô cứ ở riết trong đó bỏ luôn cả cơm trưa , mặc cho Minju có gõ cửa kêu to Chaewon vẫn mặc kệ mà vặn volume của chiếc tai phone lên hết cỡ để lấn át đi tiếng nói của Minju

" Dì Yoon ơi , cô chủ không mở cửa "

" Vậy thì cháu cứ ăn trước đi khi nào Chaewon con bé đói sẽ tự xuống ăn thôi "

" Dạ "

Và đúng như lời dì Yoon nói , 4 giờ chiều Chaewon bắt đầu thấy đói nên đã tắt máy tính mà mò xuống bếp tìm dì Yoon nhưng không thấy dì đâu và sực nhớ ra là còn Minju nữa nên cô đã gọi lớn tên em đến 5 6 lần vẫn không thấy hồi đáp, và cuối cùng cô phải đính thân đi tìm em

Đi lòng vòng khắp nhà từ nhà bếp cho đến những phòng ngủ , phòng vệ sinh vẫn không thấy Minju lẫn dì Yoon đâu hết

Bụng đang đói mà người cô cần thì tìm mãi không thấy ai , Chaewon bực bội khó chịu ra mặt mà nhăn nhó , định tự mình vào bếp lục lọi xem có gì để ăn không thì vừa xoay hướng đi thì bắt gặp thân người nhỏ nhắn đang ở ngay hồ bơi trước sân nhà và đang chật vật lấy thứ gì đó ở dưới

Vì là nhà được làm bằng kính trong suốt nên rất dễ dàng nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài đặc biệt là những cây cảnh do ông bà Kim chăm sóc khi có ngày nghỉ 

Nhìn thấy người cần tìm cô liền hậm hực đi ra chỗ em mà quát

" KIM MINJU , CÔ LÀM GÌ Ở NGOÀI NÀY MÀ TÔI KÊU MÃI KHÔNG NGHE THẤY LÀ SAO ? "

Minju vì mãi tập trung để lấy món đồ dưới đáy hồ bỏng có người lớn tiếng gọi mình thì giật mình mà ngã xuống hồ nước và xui thay là em không biết bơi , theo phản xạ của những người không biết bơi điều đầu tiên họ làm là  đập tay múa chân liên tục dưới hồ

Từ đằng xa Chaewon chứng kiến hết tất cả và sau ba phút loading thì cô mới nhận biết là Minju em không biết bơi , thế là cô chạy thật nhanh xuống hồ để cứu em

Sau khi bế em lên được bờ thì hiện giờ cả hai đang ngồi lấy lại oxi , tới khi Chaewon đã lấy lại hơi thở đều đặn thì .......

" Không biết bơi mà moi moi móc móc gì ở đó vậy hả ? Nếu không có tôi chắc giờ cô .... Cô .... Thật tức chết mà "

Minju cũng đã bình tĩnh chở lại và điều em nghe đầu tiên là lời mắng ấy, nhưng em vẫn cố gắng lên tiếng nhờ cô giúp

" Cái đồng hồ mẹ mua cho tôi ...cô chủ có thể nào lấy lên giúp tôi được không ? "

Đó là cái đồng hồ mẹ đã mua cho Minju lúc sinh nhật ở tuổi 18 , Minju biết rõ hoàn cảnh gia đình mình nhưng vì ba mẹ biết em thích chiếc đồng hồ đó nên họ đã nhiều ngày bán thêm vài tiếng đồng hồ để kiếm thêm chút thu nhập mà mua nó cho em

Vì thế nên Minju rất là quý nó xem nó như báo vật luôn đeo nó trên tay không rời xa dù chỉ một phút .

Nhưng mà lý do tại sao nó lại rơi xuống hồ thì là vì .....

Flashback

Khoảng 1 tiếng trước lúc Chaewon đẩy Minju ra khỏi phòng và khóa cửa  thì Minju lại đi xuống bếp coi phụ giúp dì Yoon nhưng dì bảo đã làm xong hết rồi , thế là em đành đi dạo xung quanh trước sân và dừng chân tại hồ bơ mà thả chân mình cho vui đùa với nước , tới khi Minju nhìn ngắm lại chiếc đồng hồ yêu thích của mình thì nó lại đứng im không còn chạy nữa , thế là em tháo ra mà vẫy vẫy nó , có vẻ lực vẫy quá mạnh nên khiến nó đi theo chiều mà lặn xuống hồ nước luôn

Minju chứng kiến thấy nó rơi xuống thì lòng đau như cắt vội tìm vật  gì đó dài để vớt nó lên , mãi mê vớt cho đến khi nghe được tiếng quát của cô chủ thì Minju giật mình và ngã xuống hồ

End flashback

Chaewon khi nghe Minju nhờ giúp lấy đồ ở dưới thì cô cũng không ngần ngại liền lặn xuống lấy lên cho em . Không mất quá nhiều thời gian chỉ trong 2 phút Chaewon đã ngoi lên và cầm theo đó là chiếc đồng hồ

" Có phải này không ? "

" Dạ đúng rồi "

Minju nhận lấy từ tay Chaewon thì vui mừng cười híp cả mắt nhưng cũng không quên nói cảm ơn cô

" Cảm ơn cô chủ "

Chaewon bỏ mặt em mà đi vào trong cứ tưởng là em cũng sẽ theo sau nhưng đến khi cô xoay lại thì vẫn thấy em ngồi vẫy chiếc đồng hồ nên cô nhăn mặt đi đến chỗ em

" Còn không mau vào trong thay đồ , bộ muốn cảm lạnh hay gì ? "

" Nhưng tôi không mang theo đồ "

Nghe Minju bảo thế Chaewon cũng thở dài chán nản với em , thôi thì cô giúp người thì phải giúp cho trót chứ đúng không

" Đi theo tôi "

Minju không hỏi nhiều mà đi tò tò theo cô đến phòng ngủ , Chaewon lục lọi tủ hết chỗ này đến chỗ kia thì cũng tìm được bộ đồ thích hợp rồi đưa nó cho em

" Cô mặc đỡ này đi , thay xong rồi thì xuống làm đồ ăn cho tôi luôn "

Nói rồi cô cũng đi lấy bộ đồ cho mình thay

Minju khi thay đồ xong thì em nhìn ngắm mình trong gương, và cảm nhận đầu tiên khi em mặc nó là rất vừa với thân hình của em và nó còn có mang theo mùi hương của cô nữa , nhìn ngắm lại mình trong gương lần nữa cảm thấy ổn rồi em liền xuống bếp làm nhiệm vụ mà cô giao

" Đồ ăn có rồi đây cô chủ "

Chaewon vừa thay đồ xong thì Minju cũng mang đồ ăn lên , cô nhìn thấy dáng vẻ em khi mặc đồ của cô nhìn rất vừa vặn và dễ thương , nhưng điều khiến cô hơi khó chịu là tóc em còn ướt không chịu sấy cho khô

" Máy sấy tôi để trong nhà vệ sinh , cô vào sấy cho khô tóc đi "

" Dạ thôi để xíu nó khô liền à "

" Đừng có cãi "

Chỉ với ba câu ngắn gọn thì Minju đã không dám hó hé gì mà liền đi vào trong sấy cho khô tóc

Chaewon ăn xong thì lại tiếp tục chơi game cho đến tận 9 giờ tối

" Nè , ba mẹ tôi chưa ai về sao ? "

" Dạ , khi nãy tôi có nghe dì Yoon bảo là họ sẽ về trễ "

Nghe Minju nói thế Chaewon không chờ ba mẹ nữa mà tắt đi máy tính rồi leo lên giường ngủ

" Tôi ngủ đây , cô về đi tối rồi "

" Dạ tôi đợi cô ngủ rồi mới về "

" Thật là phiền phức , cô cứ đứng đây nhìn chằm chằm tôi như thế thì sao tôi ngủ được , về đi "

" Nhưng mà bà ...... "

Không để Minju nói hết câu Chaewon liền cắt ngang nó bằng lời nói đe dọa

" 1 là về 2 là nghỉ việc cô chọn đi "

Vì lời đe dọa đó Minju liền nghe theo là bởi vì em không muốn mất đi công việc mà mình chỉ mới làm có 1 ngày

" Dạ vậy tôi về , mai gặp lại , cô chủ ngủ ngon nha

Nói xong Minju liền ra và đóng cửa lại  và mà về nhà ,mất 15 phút đi xe buýt thì Minju cũng đã tới được nhà lúc 9h30 tối thì lại không thấy ba mẹ đâu nên em liền chạy ra quầy bánh gạo để xem và coi mà phụ giúp chút ít cho ba mẹ

" Ba mẹ  "

" Con gái của mẹ đã về rồi sao ? "

" Dạ , hôm nay cô chủ ngủ sớm nên con được về sớm "

" Họ có làm khó gì con không ? "

" Dạ không thưa ba , nhưng mà cô chủ đó hơi khó chịu và cọc tính chút xíu , mà dì quản gia bảo là do cổ ít khi tiếp xúc người lạ nên hơi khó chịu đợi một thời gian cổ sẽ quen thôi "

" Ba cũng hy vọng là vậy "

Nãy giờ 2 ông bà chỉ lo hỏi thăm tình hình làm việc của em và tra hỏi về cô chủ họ Kim kia đến giờ mới thấy có gì đó sai sai từ Minju

" Minju , mẹ nhớ là hồi sáng con đâu phải mặc bộ này "

Nghe mẹ nói thế Minju nhìn ngắm lại mình thì sực nhớ ra chuyện mà kể lại cho mẹ nghe

" Là do hồi chiều con làm rơi đồng hồ xuống hồ bơi rồi lỡ té xuống đó "

" Cái gì con té hồ bơi sao ? "

" Làm gì mà bất cẩn hậu đậu vậy Minju , rồi sao nữa mau nói mẹ nghe đi "

Minju chưa nói hết câu thì đã bị ba mẹ chặn lại mà sốt sắng hỏi han

" Ba Mẹ bình tĩnh nghe con nói hết đã"

Cảm thấy ba mẹ đang dần bình tĩnh lại thì Minju mới tiếp tục nói tiếp chuyện dang dỡ

" Lúc con ngã xuống hồ thì may là cô chủ đến cứu con , và rồi cổ cho con mượn bộ đồ này để thay , chuyện là vậy đó ạ "

" Vậy là con không có bị thương ở đâu hết đúng không ? "

" Dạ "

" Thế thì ba mẹ cũng yên tâm , thôi con về ngủ sớm đi ngoài đây để ba mẹ làm được rồi "

Minju chạy đến ôm lấy cánh tay của ba và mẹ mà nũng nịu nói

" Thôi con muốn về cùng ba mẹ cơ "

" Con bé này đã lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa "

" Vậy thì gia đình ta cùng dọn rồi về nhà nghỉ ngơi nào "

Theo lệnh của ba thì gia đình nhỏ của Minju người phụ chút ít cho đến khi xong xuôi thì cùng nắm tay đi về mái ấm nhỏ đang chờ họ sau một ngày dài vất vả



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro