Nỗi đau của nữ chính ngôn tình
Tôi luôn cảm thấy mình thật kì lạ, mỗi đêm tôi luôn tự hỏi bản thân rằng:
"Tại sao mình luôn thấy trống rỗng?"
Tôi biết rằng sẽ không có ai trả lời cho tôi hết, rằng tại sao tôi lại không thể cảm thấy hạnh phúc với người tôi yêu, rằng tại sao cứ mỗi trời sáng tôi lại yêu anh ấy đến mức nghiện. Cái hạnh phúc nửa vời đó làm tôi lại thấy bản thân thật có lỗi với người tôi yêu.
Mà, tôi có thật sự yêu anh ấy không?
"Mình có yêu anh ấy đến phát điên không?"
Khi nhắm mắt lại tôi lại thấy nụ cười của anh ấy, nó thật sự rất đẹp nhưng có thật sự là dành cho tôi? Tôi nghi hoặc, đau đớn với những suy nghĩ của bản thân. Tôi ghét chính tôi và tôi cũng ghét anh ấy.
Khi mở mắt ra một lần nữa trời đã sáng rồi, tôi bỗng cảm thấy rất lười. Hôm nay tôi không muốn gặp anh ấy, bởi vì tôi không muốn dối lòng nữa.
Tôi hoàn toàn không yêu anh ấy!
Nhìn bản thân trong chiếc gương một cách đờ đẫn, tôi đưa tay lên chạm vào mặt gương sạch sẽ và lạnh lẽo, cảm giác lạnh đến chân thực. Tôi trong gương là một cô bé, nhìn bề ngoài thì khoảng tầm 11-12 tuổi...đúng ra thì, tôi đã trở về khi tôi còn chưa có bất kì tình cảm nào với người đó.
"Mình quay về quá khứ rồi sao? "
Tôi không vui sướng đến mức khi nhìn thấy khuôn mặt non trẻ trước đây của mình, cũng không vui khi lại có thể gặp lại được người ấy. Mà tôi sợ, sợ phải đối mặt, sợ phải nhìn thấy gương mặt của người tôi từng yêu.
Nhưng mà, hình dánh và gương mặt người ấy như thế nào?
"Mình không thể nhớ được gương mặt tươi cười vui vẻ của anh ấy."
Rốt cuộc tại sao tôi lại không thể nhớ được, như thể...người ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
"Và...anh ấy là ai?"
Bạch Mai Châu cúi gằm mặt, tựa đầu lên mặt gương lạnh lẽo đang phản chiếu sự đau khổ trong đôi mắt mệt mỏi khi cô cố gắng tìm kiếm kết quả chính xác cho bản thân mình.
"Mình cảm thấy thật lạc lối."
Tôi không thể nhớ được anh ấy như thế nào nữa.
Tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại.
"Mình...hức...không muốn quên..."
Bạch Mai Châu, một cô gái đáng thương, chỉ biết bất lực mà khóc. Cô không thể thay đổi được gì ngoài việc lạc lối trong một nơi bị bao phủ bởi sương mù. Chỉ biết ngồi bó gối một chỗ, không thể thoát ra khỏi nơi tối tăm không một tia sáng.
-OoO-
Đêm qua, tôi mơ thấy tôi đã nắm tay anh ấy, một người con trai đã khiến tim tôi thổn thức, một cảm xúc chân thực đến xé lòng.
Lại nhìn trong gương, tôi vẫn là một cô bé 11-12 tuổi, nỗi đau trên má là thật và tôi thật sự đã trở lại quá khứ.
"Mẹ đã nói với con rồi, không được im lặng khi người khác hỏi."
Mẹ tôi, một người phụ nữ quý phái. Bà ấy là một diễn viên nổi tiếng, có một biệt danh lúc bà ấy không có ở nhà là 'Thánh nữ'.
"Vâng, con xin lỗi mẹ."
Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài xin lỗi, vì bà ấy là tất cả đối với tôi, người thân duy nhất.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai mẹ sẽ đưa con sang nhà dì Hà của con ở vài ngày."
Mẹ tôi nói, bà quay phắt đi mà không để ý đến biểu hiện của tôi. Tôi thì mở to mắt, dì của tôi, là mẹ của người ấy.
Dì Hà là bạn của mẹ, nên đương nhiên người ấy và tôi là bạn nhưng không mấy gặp nhau khi còn nhỏ. Chúng tôi gặp nhau là vào cấp 3, năm nhất. Chính là lớp 10.
"Rầm"
Mẹ tôi đóng cửa một cách kiềm chế, tôi chỉ vẫn đứng đó bơ phờ. Tôi lầm bầm.
"Ngủ ngon, mẹ."
Nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, Bạch Mai Châu lăn lộn một hồi vẫn chẳng thể chợp mắt được, trong lòng cô bất an một mảng, nỗi đau âm ỉ nơi trái tim cũng một dần lớn hơn. Vết nứt cũng dần được hình thành.
Bước chân xuống giường, cô nhẹ nhàng đi ra ban công, nơi có thể nhìn thấy xung quanh là những ánh đèn điện từ những toàn nhà, từ cao đến thấp đang lập loè cùng tiếng xe cộ nơi xa xa vang lại. Gió hiu hiu mát mẻ thổi qua từng lọn tóc mỏng nhẹ nhàng bay. Nước mắt như viên pha lê rơi xuống lan can rồi vỡ ra làm trăm mảnh, Bạch Mai Châu ngồi thụp xuống khóc nức nở, nhưng vẫn có thể kiềm chế được.
Tôi không muốn gặp người ấy, nhưng một phần tôi lại muốn gặp anh ấy. Tôi muốn nhớ khuôn mặt, nụ cười, hình dáng và giọng nói ngọt ngào kia.
Một hình ảnh mơ hồ khiến tôi khó kiềm chế mà cất lên thành lời.
"Em nhớ anh lắm."
-OoO-
Sáng hôm sau, tôi lại nhìn bản thân trong gương, đôi mắt sưng lên vì khóc.
Nhưng cũng phải bác bỏ qua những suy nghĩ kia mà đi chuẩn bị đồ để chờ mẹ tôi đưa tôi đến nhà của dì.
"Chuẩn bị xong hết rồi chứ?"
Mẹ tôi ngồi ở phòng khách ăn sáng, nhìn thấy tôi xuống chỉ liếc mắt qua rồi hỏi.
"Rồi ạ."
Bà không nói gì, gật gật đầu từ tốn ăn nốt đồ ăn sáng trên bàn. Đứng dậy nhìn tôi một cái nữa, hỏi.
"Lại không ăn sáng?"
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, bà ấy biết tôi sẽ trả lời như nào.
'Con không đói.'
"Ừ, vậy thì đi thôi. Nhớ là đừng có lầm lì nữa, tươi tắn một chút thì người ta mới thích."
"Vâng."
Nói vậy thôi, bà có biết tôi đang khó khăn với tình trạng hiện nay của mình không?
Tôi biết tại sao mẹ tôi lại nói vậy, ha, chỉ vì bà ấy muốn tôi là con dâu của dì ấy.
Con dâu của phú nhị đại, tương lai sẽ là người thừa kế của một gia tài khổng lồ của ông cha CEO của cậu ta. Là con ruột của dì ấy, chứ không phải là người con kế kia.
"Mình chỉ muốn gặp lại anh ấy."
Tôi thì thầm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường xá vẫn vậy, cảnh vật không khác gì. Nhưng thật lạ, tôi chỉ cảm thấy bản thân thật khác lạ.
"Đến nơi rồi."
Mẹ tôi nói, đánh gãy những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi. Tôi mỉm cười gật đầu nói.
"Vâng, tạm biệt mẹ."
Nói rồi tôi đi xuống khỏi xe ô tô, vẫy vẫy tay đến khi chiếc xe khuất xa khỏi tầm mắt thì mới hạ tay xuống mà lưỡng lự tiến đến chiếc cổng sắt của căn biệt thự hoành tráng trước mắt.
Bấm chuông một lần, chờ khoảng 3 phút thì một người làm ra mở cửa cho tôi và dẫn tôi vào bên trong.
Bước vào trong, xung quanh giống như những gì tôi nhớ trong kí ức mơ hồ của bản thân, nhìn xung quanh dáo dác như thể đang tìm một thứ gì đó hay ai đó, thấy tôi như vậy, nữ hầu kia nói.
"Phu nhân hiện đang ra ngoài nên để tôi dẫn tiểu thư đến phòng khách."
Tôi không nói gì, chỉ im lặng gật đầu đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro