Không còn là nữ chính ngôn tình
"Cảm ơn cô."
Bạch Mai Châu cảm ơn người làm đã dẫn cô đến phòng dành cho khách, mở cửa đi vào với tâm trạng thấp thỏm phập phồng của sự phấn khích. Cô tự nói với chính mình.
"Sắp gặp lại được rồi."
Bỏ túi sách xuống chiếc giường đơn, căn phòng đơn xơ vẫn y như trước đây, vẫn sạch sẽ không một hạt bụi. Hiệu quả làm việc của người làm ở đây thật sự quá đỉnh, căn phòng mỗi ngày được dọn dẹp sạch sẽ mặc dù vị khách luôn ở trong phòng này ít khi đến đây.
Nhưng lại có một sự thay đổi nhỏ, chắc là nhỏ.
"Cô là ai?"
Cậu bé đứng trước mặt tôi là con trai ruột của dì Hà, cậu ta lớn hơn tôi 2 tuổi. Bên cạnh cậu ta là một đứa trẻ khác, đó là người con kế, em trai kế của cậu ta. Cũng là người trong tương lai sẽ là người đàn ông của tôi.
"Này, đừng có dửng dưng như đây là nhà của cô mà lờ tôi đi."
Nghe vậy, tôi quay lại nhìn cậu ta, trả lời.
"Đây là phòng tôi. Các cậu làm gì trong phòng tôi vậy?"
Có vẻ câu trả lời của tôi khiến cậu ta cáu gắt hơn rồi thì phải.
"Ha, cái gì mà phòng của cô? Đây là nhà của tôi, tất cả những gì trong ngôi nhà này đều là của tôi. Kể cả cái căn phòng mà cô đang đứng."
"...Ừ, biết thế."
Tính cách được chiều chuộng của cậu ta đúng thật đáng ghét, cơ mà cậu bé bên cạnh cậu ta.
'Ánh mắt đó là sao?'
Ánh mắt đó, chắc chắn không phải là chán ghét, cũng không phải là kiểu dạng ngưỡng mộ.
Bạch Mai Châu im lặng quan sát hai cậu bé trong phòng của mình, cô ghét cái cảm giác này, cảm giác nơi đau nhói trong lồng ngực. Bạch Mai Châu bất giác mỉm cười nhẹ tự giễu bản thân, cô đã mong chờ gì khi muốn gặp lại người kia đây, nhìn thấy vẻ mặt kia, đôi mắt sạch sẽ không một chút chán ghét nào đang trộm nhìn người bên cạnh mình.
'Rõ ràng cậu ấy thích anh kế của mình.'
"Hai người có thể ra ngoài được không?"
Bạch Mai Châu nở nụ cười giả lả, giọng nói nhẹ nhàng hết mức có thể để đuổi hai vị chủ nhà kia ra khỏi phòng của mình.
"Này, đây là phòng của thằng Phùng Chí Hoàng, cô tính ở chung với nó à?"
"...!?"
Phùng Cố Việt gằn cổ lên nói, như thể là muốn bảo vệ cho đứa trẻ kia, Phùng Chí Hoàng. Bạch Mai Châu ngỡ ngàng, tại sao căn phòng của cô lại trở thành của người khác rồi.
"Từ khi nào?"
Bạch Mai Châu ngỡ ngàng hỏi, cô chắc lúc nãy không nghe nhầm đâu, đúng không?
"Đương nhiên là từ khi nó về đến cái nhà này."
Phùng Cố Việt khoang tay, cậu nhếch mép cười xấu xa, bình tĩnh trước nam nữ chính trong bộ truyện tiểu thuyết thể loại ngôn tình máu chó ba xu. Tâm bình phẳng lặng, cậu không được lạc diễn xuất đỉnh cấp của mình.
'Trời ơi, chẳng phải cốt chuyện nói nữ chính sẽ đến đây sau khi sinh nhật 15 tuổi sao? Sao lại đến sớm như vậy?'
Phùng Cố Việt hoang mang gào thét trong lòng, cái hệ thống chó má đúng là lừa người.
[Hệ thống tôi cũng phải có lúc sai sót chớ, mắc mớ cái gì lúc đếch nào cậu cũng đổ tội cho tôi vậy?]
Hệ thống hoá thân thành tinh linh nhỏ bay xung quanh đấm đá vào đầu Phùng Cố Việt.
"..."
Bạch Mai Châu im lặng nhìn một màn trước mắt mình, cô nghĩ rằng bản thân có lẽ vì đêm qua khóc quá nhiều nên hoa mắt rồi.
Dụi dụi nhẹ đôi mắt có lẽ bị bệnh khi nhìn thấy một màn trò chuyện của Phùng Cố Việt với một thứ gì đó đang bay xung quanh cậu ta.
'Cái đó là thật đúng không? Hay mình bị điên?'
Tôi thầm cười với suy nghĩ của mình, chắc tôi thật sự bị bệnh rồi, bệnh đến điên.
'Mình chắc cần phải ngủ một giấc rồi.'
"Được rồi, tôi sẽ hỏi xem còn phòng nào hay không."
Nói rồi, Bạch Mai Châu cầm túi sách của mình ra khỏi phòng, trước khi ra hẳn cô liếc nhìn người kia một cái thật nhanh. Vẫn như vậy, Phùng Chí Hoàng chỉ hướng mắt đến Phùng Cố Việt.
"Thảm hại."
Bạch Mai Châu lầm bầm với bản thân mình.
-OoO-
Trời tối, sau khi ăn xong tôi ra vườn đi dạo cho khuây khoả đầu óc, nhớ đến ánh mắt thầm kín kia của người mình yêu tim tôi quặn thắt lại đau nhói.
"Thật sự thảm hại."
Tôi thảm hại thật, thì ra anh ấy từ đầu chẳng hề thích tôi rồi, chỉ là cố che giấu đi thôi.
'Hoặc có lẽ những hình ảnh kia của anh ấy trong ký ức mờ nhạt của mình chỉ là sự ảo tưởng của riêng bản thân mình.'
'Bạch Mai Châu ơi là Bạch Mai Châu, mày đúng là ngu dốt, sự ảo tưởng của mày đúng là quá cao rồi đi.'
Tôi cười thương hại bản thân, Bạch Mai Châu tôi thật sự đáng được thương hại và đáng bị khinh rẻ.
Lắc lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực, tôi bước vào trong nhà gặp dì Hà, mẹ của Phùng Cố Việt.
"Dì Hà, cảm ơn dì đã cho con ở đây đến hết hè."
Tôi nói, mỉm cười nhẹ cảm ơn bà. Dì ấy có vẻ không để ý lắm đến cái nụ cười gượng ép của tôi lắm, bà vui vẻ cầm lấy tay tôi.
"Không có gì, cháu cứ coi đây là nhà của mình đi, không cần khách sáo quá đâu."
"Vâng."
Bạch Mai Châu trả lời, cô gật đầu với lời nói của Phùng phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro