Quá Khứ.
Phần 1: 2003
Giờ đã là đầu tháng Tư. Có lẽ chẳng còn cái không khí lạnh giá nhấn chìm hầu hết đất nước Nhật Bản như mùa Đông nữa, mà thay vào đó là những ngày nắng ấm và thời tiết dễ chịu của mùa Xuân. Trên khắp các nẻo đường, tuyến phố, cả nông thôn và thành thị, đâu đâu cũng bừng sáng một màu hoa anh đào. Cảnh những hàng cây hoa anh đào nở rộ, nhuộm hồng cả một con đường hay một góc công viên thật đẹp đến nao
lòng người!
-------------------------------------------------------------
Ngày 1 tháng Tư năm 2003, Trường tiểu học Higashisakura, thuộc thành phố Nagoya, tỉnh Aichi tổ chức Lễ nhập học.
Lễ nhập học ở trường Higashisakura được trang trí rất giản dị. Phía ngoài cổng trường không có bất kỳ sự trang hoàng lộng lẫy hay hoành tráng nào. Không có cờ có hoa rợp trời, không có bàn ghế đại biểu, không có phông màn, không có loa đài ầm ĩ, không có phụ huynh lũ lượt váy áo, không có bục sân khấu trang hoàng. Chỉ có các em học sinh tiểu học xếp hàng theo lớp ở sân trường với balo và cặp sách để bên cạnh. Buổi Lễ nhập học bắt đầu:
Vị hiệu trưởng mở đầu buổi lễ bằng việc giới thiệu bản thân và chào mừng các học sinh. Ngay sau đó là bài quốc ca Nhật Bản được phát lên nhưng không có màn kéo cờ và chào cờ. Sau đó từng thầy cô một lên giới thiệu bản thân mình rất ngắn gọn. Thầy cô và học trò cúi chào nhau. Không có một công việc thừa thãi nào xảy ra cả. Thay vì phát biểu hoành tráng thì hiệu trưởng dặn dò các con 3 điều giản dị mà cần thiết, cuối cùng là một tràn vỗ tay nồng nhiệt cho ngài. Và các thầy cô phụ trách lớp sẽ dắt các con về lớp của mình.
*Tại lớp 1A*
Giáo viên chủ nhiệm đã dắt các em về lớp. Mỗi em đều đã tự chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, sau đó ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn lên bục. Cô Fuuka nói:
- "Xin chào các em! Cô tên là Fuuka sẽ chủ nhiệm và dạy dỗ các em học tập trong năm học này. Các em mới vào học chắc sẽ không biết về các bạn còn lại trong lớp nên bây giờ cô đề nghị mỗi người sẽ lên đây và giới thiệu sơ về bản thân mình để cùng làm quen với nhau nhé. Cả lớp có đồng ý không?"
Cả lớp đồng thanh hô to, kèm theo tiếng vỗ tay nồng nhiệt:
- "Có ạaaaaa!"
- "Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ bạn ngồi bàn đầu tiên nhé! Cô mời em".
Cả lớp đều im phăng phắc để lắng nghe lời giới thiệu của từng bạn. Ai cũng nhanh nhảu bước lên giới thiệu về bản thân mình, pha vào đó vài câu đùa vui khiến cả lớp cười phá lên, cũng trở nên thân thiết với nhau. Giới thiệu được một lúc thì đã gần hết, sau đó cả lớp đều hướng mắt về phía góc cuối lớp để xem ai là người kết thúc và hi vọng sẽ có một cái kết thật hoành tráng. Người cuối cùng chậm rãi bước lên phía trên bục và xoay người lại, cúi người xuống, cất giọng:
- "Xin chào! Tôi là Hikari."
Sau đó cô nhẹ nhàng bước xuống không nói thêm câu nào, bỏ mặc cả lớp thất vọng nhìn theo bóng lưng của cô đi về bàn. Ai cũng tưởng sẽ có được một màn kết thúc hoành tráng nhưng nào ngờ lại nhạt nhẽo như thế. Mọi người đều thở dài vì sự kiệm lời của cô.
Cô Fuuka quan sát thấy cả lớp đều ném ánh mắt khó chịu về Hikari nên liền nói:
- "Có lẽ bạn Hikari của chúng ta còn ngại nên không giới thiệu được nhiều. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy làm quen với lớp nha."
Cả lớp nghe lời cô nói như thế cũng cảm thấy phần nào bớt khó chịu đi. Rồi cô nói tiếp:
- "Thôi cả lớp mình cũng giới thiệu xong rồi. Các em lật sách trang 5 chúng ta vào bài học đầu tiên của năm học nhé!
*ring ring*
Tiếng chuông vang lên, tiết học cũng đã kết thúc. Cô giáo bỏ phấn xuống:
- "Tiết học đến đây là kết thúc, các em về nhà nhớ học bài, làm bài tập và đọc bài trước khi đến lớp."
Cô nói xong, cầm cặp bước ra khỏi lớp.
Cả lớp bắt đầu xôn xao, tụm lại thành những nhóm nhỏ để kết bạn. Ở phía cuối lớp, Hikari trước sự ồn ào náo nhiệt của lớp học lại chẳng có động thái quan tâm gì, tĩnh lặng tựa mặt hồ mùa thu. Bỗng có một cô gái nhỏ nhắn đến phá tan sự tĩnh lặng đó bằng lời chào hỏi:
- "Chào cậu, Hikari. Mình tên là Mia, chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?"
Trước lời đề nghị của Mia, Hikari vẫn ngồi đó không phản ứng nào, chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay. Cô giả vờ không nghe thấy cứ thế mà im lặng. Mia đành bất lực thở dài đứng nhìn cô một lúc rồi bỏ đi.
*ring ring*
Tiếng chuông lại lần nữa vang lên nhưng dài hơn, báo hiệu đến lúc tan trường. Mọi người đồng thanh đứng lên chào giáo viên, rồi nhanh chóng sắp xếp sách vở ra về. Vì là ngày đầu tiên đi học nên phụ huynh đến đón con rất đông. Trong dòng người tấp nập, có một người bà đang đứng loay hoay tìm đứa cháu nhỏ của mình, mắt bà đưa khắp xung quanh, quan sát từng dòng người bước ngang qua. Sau một hồi, bà dừng lại không tìm kiếm nữa, nở một nụ cười đưa tay lên trời vẫy vẫy rồi cất tiếng gọi:
- "Hikari ơi, bà ở đây nè cháu. Mau lại đây với bà đi."
Hikari liền bất giác đưa mắt về hướng gọi vang lên tên của mình, rồi cố gắng nhanh chóng len lỏi qua dòng người tấp nập đi đến nơi bà đang đứng. Cô phàn nàn với bà:
- "Trời lạnh thế này sao bà lại đến đây? Cháu bảo bà ở nhà nghỉ ngơi mà."
- "Tại bà muốn đón đứa cháu gái ngoan này của bà đó." Nói rồi bà đưa tay lên xoa đầu cô một cách hiền từ.
- "Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, lạnh lắm. Mau về thôi kẻo bà lại ốm đó."
- "Ừ mình đi thôi cháu."
Hai bà cháu cầm tay nhau đi cứ thế hoà trong biển người xa lạ, khuất dần.
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro