CHƯƠNG 8 : Chuẩn Bị Xem Phim Hay
Từ lúc thi xong đến bây giờ Trác Phong vẫn đứng tại điểm hẹn đợi cô đến. Bầu trời bây giờ cũng bắt đầu sụp tối nhưng anh vẫn đứng đó đợi cô ...
"Thiếu gia chúng ta nên về vì tối nay vào lúc 19h thiếu gia sẽ có cuộc đàm thoại với các vị lãnh đạo ạ"
Cuộc họp vào tối nay rất quan trọng ! Bởi vì đây là cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao đến từ nhiều lĩnh vực như kinh doanh và chính trị nên anh không thể không đi được ...
"Chẳng lẽ cậu ấy quên mất thi xong sẽ ra đây gặp nhau sao ? Thôi ngày mai gặp cậu ấy rồi hẳn hỏi vậy !"
"Về thôi" ( nói rồi Trác Phong lập tức quay ra xe và trở về nhà )
( Phía Nghê Ánh )
Lúc này , Nghê Ánh cũng về được đến nhà toàn thân cô đau nhức, cô len lẻn mở cửa về đến nhà rồi cố gắng hết sức chạy vội lên phòng ngủ của mình mặc cho mẹ cô đang đứng đó kêu cô.
"Ánh Nhi về rồi đấy à ! Nay con làm bài thi được không ? Mau lại ăn cơm luôn này !"
"Ánh Nhi hôm nay sao thế bà ?"
"Ông hỏi tôi thì làm sao tôi biết được chắc con bé buồn chuyện gì rồi !"
Lúc này lên được tới phòng Ánh Nhi mới nói lớn lên với ba mẹ
"Hồi nãy con có ăn rồi bây giờ con no lắm ba mẹ ăn trước đi nha khỏi phải lo phần con"
"Đấy ông thấy chưa nó chả buồn gì đâu Ánh Nhi nó luôn tích cực mà"
"Ầy vậy tôi yên tâm rồi ! Nào ăn cơm tiếp thôi"
Nghê Ánh nằm trên giường và trùm kín mền lại, cô không muốn cho mẹ mình phải thấy những gì tồi tệ đang xảy ra với mình. Cô không muốn cho ba mẹ thấy một Nghê Ánh với hình ảnh tiêu cực như bây giờ mà cô chỉ muốn cho ba mẹ thấy mình là một Nghê Ánh luôn luôn tích cực mà thôi.
( Sáng hôm sau )
"Ánh Nhi hôm nay có tới trường không con ?"
"Dạ không mẹ à ! Ánh Nhi nghỉ học từ bây giờ luôn rồi mẹ."
"À vậy con gái ngủ tiếp nha !"
Và từ bữa hôm nay cô cứ thể mà nghỉ luôn những ngày cuối ở trường cô sợ đối mặt với Trác Phong và những hình ảnh của Đường Mỹ từ hôm đó đến bây giờ vẫn là sự ám ảnh tâm lý đối với cô.
Lúc này, tại trường học Trác Phong đi học một mình bản thân anh cũng cảm thấy lo lắng vì sự mất tích đột ngột của Nghê Ánh. Anh dự định học xong sẽ đến nhà cô mà hỏi thăm thì bên tai anh bỗng truyền đến giọng nói.
"Phong à ! Ngày mốt là có prom rồi cậu nhớ đi cùng mình đó nha ! Ủa ? Hôm nay vắng học à ? Cũng biết sợ mình đấy chứ ! " ( Đường Mỹ nói với Trác Phong bằng giọng ỏng ẹo sau đó quay sang chỗ Nghê Ánh ngồi và nói thêm )
"Cậu nói cái gì ? Sợ ? Sợ cái gì ?"
"Đâu đâu có gì đâu ! Mình đâu có nói gì đâu cậu nghe nhầm rồi đó" ( Đường Mỹ hoảng hốt chối bây chối bẩy với những gì mình vừa nói ra )
"Nghê Ánh nghỉ từ hôm bữa giờ là do cậu ?"
"Cậu ta nghỉ thì có ... liên ... quan gì đến tôi"
"Không có ? Chắc chứ ?" ( Trác Phong gằng giọng nói với Đường Mỹ )
"Cậu đang lên giọng với tôi sao ? Đúng đó là tôi làm nó phải nghỉ đó thì sao ? Tôi ghét cái thứ kì đà cản mũi nên tôi chỉ cảnh cáo nhẹ thôi mà ai dè nó sợ quá nên nghỉ luôn rồi ! haha"
"Cảnh cáo nhẹ ? Cậu làm gì cậu ấy rồi ?" ( Trác Phong lo lắng lập tức hỏi )
"Cậu đang tra hỏi tôi đấy à ? Này Trác Phong tôi nói cho cậu biết chẳng qua tôi chỉ hứng thú nhất thời đối với cậu mà thôi ! Cậu nghĩ cậu được Đường Mỹ tôi để mắt đến là cậu bắt đầu lên mặt vậy sao ? Cậu nên biết thân phận mình một chút đi thì hơn đó ..."
Lúc này, Đường Mỹ cũng thành công phần nào khi"triệu hồi được con quỷ dữ" trong Trác Phong ra. Dù tức lắm nhưng Trác Phong vẫn cố kiềm chế lại, anh quay sang cầm lấy chiếc balo và rời đi nhưng trước khi đi anh để lại một câu gửi đến Đường Mỹ.
"Hậu quả sau này là tự cậu chuốt lấy !" ( từng chữ mà Trác Phong thốt ra với ánh mắt sắt bén là sự cảnh cáo của anh dành cho cô ta về hậu quả sau này.)
Trác Phong ngay lập tức chạy đến nhà Nghê Ánh. Địa chỉ nhà cô anh biết được là do lần trước anh đã phái người tìm hiểu về ba cô. Đến trước nhà Nghê Ánh, Trác Phong đứng đó 1 lúc lâu rồi tiến đến bấm chuông cửa.
"Ting ting tingg"
"Ai đó ra ngay đây" ( tiếng nói của mẹ Nghê Ánh )
Bước ra mở cửa thấy trước mắt là cậu thanh niên đang khoác trên người bộ độ học sinh nhà trường nên bà cũng đoán được đây là bạn Nghê Ánh đến tìm cô.
"Con tìm Nghê Ánh hả ?"
"Dạ phải"
"Được rồi ! con vào nhà đi để cô gọi Ánh xuống cho"
"Dạ" ( nói rồi Trác Phong bước vào nhà )
"Ánh Nhi à có bạn đến tìm con này"
Nghê Ánh trên phòng bất ngờ vì nghe mẹ nói có bạn đến tìm mình vì trước nay chưa có ai là bạn cô mà đến tìm cô cả suy nghĩ một lúc lâu trong đầu cô bỗng chốc nghĩ đến tên của anh.
"Bạn ? Là ai vậy chứ ? Chẳng lẽ là Trác Phong sao ?"
Nghê Ánh chạy ra ngoài phòng len lén nhìn trộm xuống dưới nhà và không ngoài dự đoán của cô là thấy hình bóng anh đứng ở đó. Cô không muốn cho anh thấy mình của bây giờ ...
"Mẹ ơi ! Ánh Nhi mệt rồi không tiện tiếp bạn mẹ nói bạn về giúp Ánh Nhi nha !"
"Ơ ... con bé này mới sáng thấy còn khỏe như trâu mà sao giờ lại bảo là bệnh rồi ?"
"Cô ơi ! có thể cho phép cháu lên phòng gặp Ánh Nhi không ạ ? tại cũng có một vài món đồ cháu muốn đưa Ánh Nhi ! Cô yên tâm bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường không có quan hệ nam nữ gì đâu ạ !"
"Hahaa thằng bé này thật thà quá đi mất ! Được rồi cháu lên phòng đưa nó đi nhớ là có cô dưới này đấy nhé !"
"Dạ dạ cháu cảm ơn cô ạ" ( Trác Phong lập tức đi lên phòng Nghê Ánh với sự ngại ngùng )
"Cốc cốc ... cốc Nghê Ánh mở cửa cho mình đi"
Đáp lại tiếng gọi của Trác Phong là 1 khoảng lặng im rồi một hồi sau Nghê Ánh cũng lên tiếng
"Vào đi cửa mình không khóa"
"Đây là phần thưởng học sinh giỏi của cậu này ! Cậu không lên trường gì cả ?"
"Chỉ có .. vậy ... thôi mà cần gì ... cậu phải đến tận đây đưa mình ? Xong rồi phải không cậu về đi hôm nay mình không được khỏe lắm không nói chuyện được với cậu lâu."
Nãy giờ nói chuyện với anh mà Nghê Ánh không dám nhìn thẳng cô cứ cúi mặt xuống mà nói. Trác Phong nhìn cô cảm thấy đau lòng chỉ vì mình mà cô phải chịu khổ như thế !
"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao Nghê Ánh ?" ( dù biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vẫn hỏi vì muốn chính miệng cô trả lời )
"Không ... không có chuyện gì cả cậu mau về đi mình mệt rồi ..."
Cô lãng tránh và không muốn trả lời anh vì thấy Nghê Ánh cứ tránh né mình Trác Phong vì thế vội vàng mà tiến đến gần cô ...
"Trác Phong cậu làm gì vậy ? Cậu làm mình đau đó !" ( Trác Phong xắn tay áo và ống quần cô lên vì anh biết sau mảnh vải đó là những nỗi đau cô đang chịu đựng )
"Mấy vết thương này là gì ? từ đâu mà có ? sao lại giấu mình chuyện cậu bị Đường Mỹ đánh ?"
Nghe Trác Phong chất vấn mình như thế, Nghê Ánh không còn giả vờ mạnh mẽ nữa mà khóc lên ! Thấy Nghê Ánh khóc như thế Trác Phong ôm cô vào lòng an ủi.
"Sao cậu không nói cho mình biết ? Sao cậu phải chịu đựng như thế từ bữa đến giờ ? Ngốc quá ?"
( Trác Phong an ủi cô bằng giọng ấm áp và trìu mến )
"Mình ... mình không muốn cậu bị Đường Mỹ ... lấn ép ... cho nên ..."
"Thôi mình hiểu rồi ! Nghê Ánh ngày mốt cậu đến trường đi !"
"Ngày mốt à ? Thôi cậu mới bị ngốc đấy lỡ như cậu bị Đường Mỹ ..."
"Sẽ không sao cả ! Cậu yên tâm ! À phải rồi ngày mốt cũng là ngày tổ chức tiệc prom đó mình có chuẩn bị đồ cho cậu hết rồi chỉ cần ngày mốt cậu cùng mình đến trường và "xem phim hay" thôi."
"Trác Phong cậu định làm gì Đường Mỹ hả ? Này cậu đựng dại dột mà đụng đến cậu ta nha ..."
"Cậu cứ yên tâm mà dự prom cùng mình !" ( Trác Phong ngắt lời Nghê Ánh )
"Nhưng mà tay chân mình đầy vết thương như vậy sẽ không tiện bầm váy đâu ..."
"À mình sẽ lựa váy kín cho cậu ! Cứ yên tâm ở mình !"
"Mà nãy giờ là cậu đang mời mình là bạn dự prom cùng cậu hả ?"
"Hmm... chẳng lẽ không phải"
"Vậy mình thật vinh hạnh à nha hihi"
Cả hai cười đùa vui vẻ sau những khúc mắc không đáng có ... dần dần sau nhiều chuyện xảy ra tình cảm giữa Trác Phong và Nghê Ánh ngày cảng được thắt chặt hơn giữa họ luôn có một sợi dây liên kết mãnh liệt vô hình vậy ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro