Liệu Cậu Còn Nhớ? - Oneshot
Tôi vẫn nhớ mối tình đầu của tôi vào năm lớp 2. Mối tình vừa vui vừa đau thương.
Tôi bị bố chuyển qua lớp 2/3 để học bán trú, ông ấy nói do ông ấy quá bận rộn để đưa tôi về vào buổi trưa. Mẹ tôi vì vài việc mà không thể chở tôi về, vả lại trong thời gian đó mẹ cũng không sống với tôi.
Tôi đang ngồi học ở lớp 2/4 thì một cô giáo đến bảo tôi mang cặp và giày theo, tôi ngu ngơ đi theo thì xuống lớp 2/3. Tôi hoang mang chuyện gì đang xảy ra thì cô chủ nhiệm bảo tôi lên bụt giảng, rồi cô ấy nói:
- "Hôm nay bạn này sẽ học ở lớp chúng ta. Bạn ấy tên là Như!"
Mặt tôi kiểu: "Ơ?"
Sau khi xác nhận tình hình thì tôi đã bị chuyển xuống lớp bán trú. Tới giờ ăn buổi trưa, tôi oà khóc kịch liệt. Cô giáo và bố cứ nghĩ tôi nhớ bố mà khóc, bố tôi tới tận trường để nói rằng bố không bỏ tôi nhưng... Đó không phải lý do tôi khóc mà là...
Thật ra tôi khóc vì là nhà có máy tính, học bán trú. Trưa không được về, chơi được dell đâu.
Đó không liên quan gì đến nhưng nhờ đó mà tôi gặp được cậu ấy.
Tôi cũng đã làm quen được với lớp, nhưng tôi đã ý 1 cậu rất tốt bụng, cậu ấy tên là Nam. Mặt ưa nhìn, vóc dáng cao ráo, học lực khá. Không biết bao nhiêu người thích cậu ta nhưng tôi lỡ phải lòng cậu ấy rồi.
Khoảng thời thích đó tôi có quen một bạn cùng lớp, cậu ấy tên Phương (lâu quá không nhớ nên mình đặt đại;)) cậu ấy khá cao nên tôi gọi bằng chị.
Tôi khá thoải mái với mọi người nên tôi đã nói với Phương vào lúc giờ ngủ trưa. Tôi đã dặn Phương đừng nói với ai nhưng.. ĐÉO, NÓ LA LÊN NHƯ MỘT CON ĐIÊN!!
- "BỚ NGƯỜI TA CON NHƯ THÍCH THẰNG NAM!!!"
LỊP BẸ, TAO CẦN MÀY NÓI À?
Thì vậy, tiếng hét của nó quá lớn, khiến tôi nghĩ ai cũng đã thức dậy kể cả Nam. Từ ngày đó, cả lớp ai cũng trêu tôi, Nam không hề nói chuyện với tôi dù chỉ 1 câu.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ bỏ qua, điều đó cũng bình thường không có gì phải đau... Nhưng không, từ đó tôi không thấy cậu ấy nữa. Tôi nghĩ cậu ấy bị bệnh hay gì đó. Tôi hỏi cô chủ nhiệm, cô ấy nói là cậu ấy chuyển trường, tôi be like:
DOUMA!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro