Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãi mãi là thế...! (Phần cuối)

        Cuối cấp hai rồi, bài vở nhiều khiến tôi ít để tâm đến những chuyện khác.  Đôi khi đọc sách hay nghe những bản nhạc nhẹ để giúp tôi giải tỏa căng thẳng. Lúc đang tưới cây tôi đột nhiên nhớ tới lời cậu nói  hôm bữa rằng... "Sau này đừng đến nhà tìm tôi, chúng ta không còn là bạn, tôi bận lắm" . Tôi như đứng hình trước câu nói của cậu. Thấy tôi im lặng nên cậu cũng chỉ quay đi mà không nói gì thêm. Từ lúc đó đến nay tôi cũng không nghĩ gì nhiều đến cậu vì từ lúc vào cấp hai cậu đã không còn coi tôi là bạn rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu nổi là tại sao nữa. Khi tôi lên cấp ba cũng là lúc cậu chuyển nhà đi nơi khác, trước hôm cậu đi tôi đã đến nhà cậu để tạm biệt  thì chỉ có ba mẹ cậu ở nhà "Con vào chơi chút không? Nó đi đâu từ sáng sớm rồi. Ba mẹ cậu nói. "Dạ thôi, con cảm ơn hai bác." tôi nói. Xong tôi vội chạy đến cánh đồng  cũ-nơi mà ngày xưa hai đứa thường đến mỗi khi có chuyện không vui, nhưng khi đến nơi tôi chẳng thấy bóng dáng cậu đâu chỉ có cánh đồng với hương hoa thoang thoảng. Tôi ngồi khụy xuống, thở dài buồn bã. Từ sau lưng tôi, một giọng nói quen thuộc vang lên: Tìm được rồi! Tôi giật mình quay lại đằng sau thì thấy cậu. Kí ức ngày xưa ùa về trong tâm trí tôi, lúc ấy cũng là cậu mà bây giờ cũng là cậu đi tìm tôi.....Dù biết thế nhưng vẫn không thể quay về như ngày xưa nữa, cậu nhìn tôi với ánh mắt tức giận cậu quát lên: 'Làm ơn đi, đừng có đi lung tung  như vậy biết tôi bị mấy người kia(gia đình cậu) bắt đi tìm cực lắm không hả?" Ha..Cậu nghĩ tôi đi đâu, tôi đi tìm cậu chỉ để nói lời tạm biệt thôi mà cũng khó như vậy sao"tôi nói....Cả hai cứ im lặng một lúc rồi đi.Sáng sớm hôm sau nhà cậu chuyển đi sớm. Tôi vẫn cứ ở trong phòng riêng nghe nhạc để quên hết đi tất cả, được một lúc tôi bước ra ngoài nhìn thì thấy dưới nhà tôi ai đặt một bức thư nhỏ tôi liền xuống và lấy bức thư ấy lên,đặt trên bàn.Tôi mở xem và......... Có lẽ...đây là điều cậu muốn nói: "Chúng ta có lẽ không thể gặp nhau nữa. Tạm biệt!"

      Rồi một buổi chiều nọ, tôi đi dạo dưới tà nắng chiều vàng rực một cách bâng quơ, trống rỗng. Bỗng một bóng dáng quen thuộc lướt qua tôi, tôi quay lại ngập ngừng hỏi: Cậu....Là cậu ư..! Người đó chỉ bước tiếp mà không hề nói gì, tôi nghĩ chắc rằng tôi đã nhầm nên  định đi tiếp thì   người đó dừng lại và nói rằng: Xin lỗi, tôi không thể thực hiện những gì tôi đã hứa với cậu rồi....! Tôi biết rằng đó là cậu ấy nhưng tôi vẫn cứ bước đi vì chúng ta giờ đã khác, nhưng trong tôi cậu vẫn mãi là thế-người bạn yêu quý của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro