Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điều ấy có phải là thật lòng...


Dừng lại trước quán cafe thân quen ,muốn đẩy cửa bước vào uống một tách cafe không đường nhưng đôi chân  cứ chùn lại chẳng muốn bước. Đứng một mình giữa trời đông mặc cho từng cơn gió lạnh ve vuốt da thịt,  cứ đứng đó ngắm mãi đôi bạn trẻ yêu nhau đút cho nhau từng thìa café ngọt ngào. Nhìn đôi bạn trẻ, thầm ước giá mà bên trong tấm kính kia là anh và tôi thì hạnh phúc biết bao?  Đã bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau uống một tách cafe anh nhỉ, đã bao lâu rồi chúng ta không hẹn hò cùng nhau anh nhỉ? Quay mặt đi để nước mắt không rơi đôi chân bước nhanh ngăn bản thân mình khỏi sự ghen tị,  sợ mình đứng mãi nơi đó ngắm nhìn họ thì sẽ sinh lòng ghen tị với cô gái đó,  sợ mình quên mất rằng bản thân mình cũng có người yêu.
Hôm nay là thứ bảy nên đường phố có phần nhộn nhịp hơn mọi ngày, ngắm dòng người qua lại, thoạt nhìn đôi bàn tay nào cũng được nắm chặt bởi một bàn tay  bỗng thấy mình chạnh lòng và cô đơn quá. Cũng có người yêu, cũng có một bàn tay để nắm lấy kia mà, sao tôi lại biến mình trở thành người cô đơn giữa phố xá nhộn nhịp thế này kia chứ? Bật khóc như đứa trẻ con lạc mẹ giữa phố , nước mắt lập lòe rớt trên màn hình điện thoại là hình của một chàng trai có má núm đồng tiền và nụ cười rất duyên. Trong danh bạ luôn có một cái tên được lưu là anh yêu và  chỉ cần như mọi khi, chạm nhẹ một cái là có thể nghe được tiếng anh có thể nói với anh rằng “ em nhớ anh.” Nhưng sao hôm nay lòng kiêu hãnh  cao quá, hôm nay không muốn đánh mất sự tự tôn của một người con gái, trước giờ luôn vì anh mà  phá bỏ mọi tiêu chuẩn của bản thân mình nhưng liệu tình yêu mà được nhận lại có đủ để đánh đổi tất cả như thế không anh?
Cất điện thoại sâu trong chiếc balo cũ mèm rồi đứng dậy lau nước mắt và một mình bước tiếp giữa dòng người hối hả, vỗ về con tim mình rồi thỏa hiệp với lý trí những điều đúng đắn, rằng:  muốn nhận được cuộc gọi chủ động từ anh muốn được nghe câu nói “ anh nhớ em” dù chỉ một lần. Chỉ cần như thế thôi là tôi sẽ bỏ qua tất cả mà lao vào vòng tay anh vô điều kiện, nhưng liệu điều mong ấy có xảy ra không nhỉ khi trước giờ tôi luôn là người làm những điều đó trước anh. Lý trí  gieo những hạt mầm hy vọng vào con tim và vỗ về nó rằng không điều gì là không thể, chúng ta yêu nhau kia mà đã hai tuần rồi chúng ta không gặp nhau , chắc chắn hôm nay anh sẽ cảm thấy rất nhớ và rồi anh sẽ gọi cho tôi. Như những cặp đôi yêu nhau trên đời...
Ghé vào tiệm tạp hóa gần nhà mua vài lon bia,  trong đầu cứ nghĩ như thế mà vui vẻ cười nói đến độ cô chủ tiệm hỏi “ cháu có điều gì mà vui vẻ thế ?”  Định kể cho cô ấy nghe về anh nhưng rồi lại thôi vì anh là điều duy nhất tôi muốn giữ làm của riêng mình,  muốn mời anh đến nhà cùng ngắm sao và uống một vài lon bia nếu như anh gọi. Việc chờ đợi  dường như đã thành thói quen nên tôi đã không cà cuống lo lắng , giận hờn giống như những cô gái khác khi người yêu của mình trễ hẹn. Tự pha cho mình một tách cà cafe không đường thưởng thức cùng một bản nhạc không lời rồi an nhiên mà tin vào linh cảm của mình rằng nhất định anh sẽ đến tìm ... Cafe không đường,  nhạc không lời ai mà nghĩ rằng một cô gái mỏng manh  lại thích điều đó anh nhỉ? Thế mà lại có một cô gái như thế trên đời , tự hoài nghi rằng mình thích chúng ư nhưng những hoài nghi  luôn được giải đáp bởi anh. Cafe không đường, nhạc không lời là những điều mà anh thích nhất. Người ta nói nếu bạn yêu ai đó bạn sẽ yêu mọi thứ thuộc về họ, đúng nhỉ  yêu anh nên đã yêu mọi thứ thuộc về anh.
Ba tiếng trôi qua, đồng hồ điểm mười giờ đêm tách cafe cũng đã cạn dần những bản nhạc không lời đã chuyển bài liên tục chỉ có chiếc điện thoại vẫn như ban đầu không một cuộc gọi không một tin nhắn, chưa bao giờ sợ sự im ắng của chiếc điện thoại đến thế.Những lo sợ nhưng vẫn một mực tin vào linh cảm của mình, à không là tin vào tình yêu của anh mới đúng. Chắc là anh đến muộn, chắc là anh định tạo bất ngờ nên sẽ không gọi trước. Bất giác mỉm cười khi nghĩ thế, khoắc vội chiếc áo len mỏng tản bộ ra đầu phố . Muốn làm cho anh sự bất ngờ, xoa xoa hai tay vào nhau rồi tự nhủ lát nữa khi anh đến lao vào lòng anh, được bàn tay ấm áp của anh ôm ấp sẽ ấm thôi mà, năm phút, mười lăm phút vẫn chẳng tìm ra bóng hình thân yêu nơi góc phố. Anh vốn là người chẳng biết chăm sóc chính mình, trời lạnh thế này có khi nào anh bị cảm đang nằm co ro ở nhà một mình không? Chẳng còn nghĩ được gì nhiều, chỉ nghĩ thế thôi mà đã thấy đau lòng và thương anh biết bao! Chân đi dép lê với chiếc áo khoắc len mỏng manh lao như gió giữa lòng thành phố giá rét đến nhà anh, tự tin rằng mình được trời thương trao cho một linh cảm tốt, nhưng hôm nay linh cảm có vẻ không tốt chút nào.
Trước mắt không phải là hình ảnh anh co ro trên giường bệnh không ai chăm sóc mà là hình ảnh anh vui vẻ khỏe mạnh bên ly rượu cùng những người bạn.  Khép lại cánh cửa nhà anh và thấy mình thật mạnh mẽ khi thốt lên môi câu nói được dệt bằng ngàn mũi kim“ em yên tâm khi thấy anh vẫn khỏe mạnh, anh chơi vui nhé!” Quay đầu trở ra mà chẳng hề hay biết đằng sau cánh cửa nhà anh gió  đang thổi mỗi lúc một mạnh hơn,  tự thấy bản thân mình mỏng manh và yếu ớt hơn bao giờ hết. Gắng gượng và ép buộc bản thân mình lần cuối mạnh mẽ chỉ để mở mắt để được nhìn thấy chàng trai em hết lòng yêu thương lần nữa.
Nhưng anh biết không cái lạnh từ trái tim cứ thế tràn ra lấy hết hơi ấm từ vòng tay anh câu nói “ em thật ngốc” chẳng biết với anh ý nghĩa là gì nhưng câu nói ấy giúp tôi nhìn ra quá nhiều điều. Thật ngốc khi đem lòng yêu một chàng trai vô tâm, thật ngốc khi cứ mãi đuổi theo tình yêu dù đã biết rõ không dành cho mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: