Chương 3 : Mưa...
Sáng nay là một buổi sáng mệt mỏi nhất của tôi, nó thật ảm đạm, dường như sự sống đã tan biến đi mất... Tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, mưa... hôm nay là một ngày mưa. Bầu trời xám xịt u buồn, lòng tôi lại nặng trĩu hơn bao giờ. Khi từng hạt mưa rơi, như những tiếng nấc của nỗi lòng chưa bao giờ được thốt thành lời !
Hình ảnh hắn cứ hiện ra trong tâm trí, mồn một hiện rõ ra. Quả thật trái tim này vẫn còn trao cho anh rất nhiều những cảm xúc... Không, tôi không thể để lý trí mình cứ như vậy được, phải thoát ra được ngưỡng cửa quá khứ, đối mặt với thực tại. Thế là, tôi quyết định đi ra ngoài để giải tỏa các u phiền trong trí óc. Tôi vận bộ đầm trễ vai cái túi xách màu hường, theo đó là cái tay cầm chiếc dù màu huyết dụ. Tôi bước ra ngoài. Hơi lạnh của mưa ùa vào da thịt, tôi bắt đầu bước đi đến siêu thị gần nhà mua một vài thứ lặt vặt; tuy nhiên tôi lại đổi ý ngay khi thấy siêu thị đã chật kín, người bên trong thì chen lấn vô số, nên tôi quyết định đi sang nơi khác. Tôi lấy chiếc điện thoại ra, dùng bản đồ xem thử gần đây có siêu thị nào nữa không ? Cuối cùng cũng tìm thấy ra được một nơi nhưng nó khá xa nơi này, tôi lấy điện thoại điện một chiếc taxi tới.
Ngồi trong xe, tôi hoàn toàn quên đi cái lạnh bên ngoài thế mà thay vào đó là một tâm hồn trĩu nặng. Tại sao nhỉ ? Tại sao, tâm hồn lại nặng đến thế như có một tảng đá đè nặng vào đó ? Tôi vô thức đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, vẫn là cơn mưa ấy, nó chưa hề vơi đi một chút nào... Đột nhiên, có một chiếc xe màu đen vượt lên tiến thẳng về phía trước, trong một vài phút trắc ẩn, tôi đã thoáng thấy một bóng hình rất quen thuộc. Ánh mắt đó, ánh mắt mang sắc tím lạnh lùng tựa viên ruby đẹp rạng ngời, chẳng lẽ đó chính là Minh Huy ư ? Lòng lại quặn thắt ngàn lần, tôi thu ánh mắt lại, dặn lòng đó không phải là ... hắn ! Chắc chắn là vậy !
Tới nơi, tâm trạng vẫn còn rối bời, nhưng tôi đã cố gắng cố định là tâm trạng, thản nhiên bước từng bước vào cái siêu thị này. Phải nói tôi rất bất ngờ về độ rộng lớn của nơi này, bên cạnh đó là rất nhiều gian hàng trưng bày rất nhiều thứ vật dụng, đồ ăn,... Tôi lấy chiếc giỏ kéo kéo theo bên người, vớ được thứ gì thì bỏ vào; tôi khựng lại trước một gian hàng bày bán rất nhiều sô-cô-la, tôi liền lấy tay cầm thanh sô-cô-la với nhãn hiệu ' Love and Love '.
- Cô muốn mua thanh chocolate đó à ?
Đó là giọng của một người đàn ông, tôi quay người lại. Tôi quan sát anh ta từ trên xuống rồi mới trả lời :
- Ừ !
Trả lời cụt lủn, tôi đưa tay bỏ thanh sô-cô-la vào giỏ đồng thời đẩy giỏ đi mà không hề biết chàng trai phía sau vẫn đang hướng mắt nhìn về phía tôi đang đi.
Đi tới một gian hàng sách, tôi dừng bước lại, tay vớ lấy một cuốn sách đang ở trên cùng kia. Khổ thật, tôi đã thấp rồi mà cuốn sách kia lại ở chiều cao quá khổ của tôi. Bỗng dưng, có một bàn tay đưa lên lấy cuốn sách xuống rồi đưa cho tôi; tôi quay mặt lên và miệng nói mới được từ " Cảm..." thì dừng lại. Đó là hắn nhưng ban nãy tôi còn thấy anh ở trong xe ? Tuy nhiên, lướt qua đôi mắt sắc tím kia, khuôn mặt, diện mạo thì hoàn toàn chắc chắn. Tôi quay gót liền bước đi thì bị một lực mạnh mẽ níu giữ lại, thanh âm trầm nhưng mang sắc thái lạnh lẽo của gã đàn ông kia vang lên :
- Thiên Kim !
Tôi không quay mặt, miệng chỉ nói :
- Minh Huy.
- Đã qua ba năm rồi nhỉ, cô vẫn như vậy, vẫn luôn trốn tránh khi gặp tôi ? - Hắn cười.
- Tôi không có trốn tránh.
- Vậy tại sao cô lại không nhìn tôi ??? - Hắn hỏi rồi cười mỉm.
Tôi quay mặt lại, dù phải đối diện với hắn nhưng cũng phải nói hết những lời này. Có lẽ các lời mà tôi nói sẽ tự gây tổn thương cho chính bản thân tôi mà thôi :
- Chúng ta đã chia tay rồi ! Hiện giờ, tôi với anh cũng chỉ là hai người xa lạ mà thôi, hai người dưng chẳng hề chung lối. Mong anh thả tay tôi ra, tôi cũng phải đi về lo cho chồng tôi nữa !
Từng lời tôi nói đúng là như dao cứa tim mình thôi...
Hắn không những không buông mà lại còn siết chặt cánh tay nhỏ bé của tôi, tôi nói tiếp :
- Hiện giờ anh cũng là một diễn viên nổi tiếng mong anh giữ hình tượng của mình. Bằng không tôi sẽ la lên cho mọi người biết !
Nghe xong, hắn vội bỏ tay ra rồi đứng đó. Tôi vội kéo giỏ hàng đi bằng những bước chạy thật nhanh tới quầy tính tiền...
Ra khỏi siêu thị, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài hai bên gò má. Nó thật mặn chát, mặn như lòng tôi hiện giờ. Tiếng thổn thức xen lẫn tiếng mưa rào, tạo thành một hợp âm buồn bã, làm người nghe cuốn theo giấc mộng buồn bã mà cô đơn, lạc lõng. Bóng hình cô ấy giữa cơn mưa càng làm vẻ hiu quạnh tăng lên bội phần, tựa như một bức tranh cùng các gam màu ảm đạm, tạo sự cô đơn vô cùng ! Tình yêu là thế ư, làm người khác có thể sống trong hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến người đó đau đớn tột cùng ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro