Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời Đi

Người ta bảo ngày mà lòng người buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa. Nhưng không Bangkok hôm nay trời thật đẹp, tiết trời về đêm mát lạnh và dễ chịu,  gió nhẹ luồn qua mái tóc xanh ngọc của chàng trai ngồi trên xích đu trong vườn nhà. Lòng Gun nặng trĩu,  từng lời nói của Mark lúc chiều như ngàn mũi dao nhọn đâm qua trái tim có quá nhiều vết xước được chắp vá sau quãng thời gian dài trưởng thành, đến cuối cùng thì anh cũng chẳng thể giữ nổi hạnh phúc cho gia đình nhỏ mà anh đã vun vén.

Nở một nụ cười đầy chua sót, nước mắt nhẹ rơi xuống đôi gò má trắng noãn, chai vodka đã vơi hơn phân nửa, hạnh phúc đúng thật chỉ mong manh tựa như bóng bóng xà phòng,  nhìn vào thì lung linh huyền ải chứ thật ra dễ vỡ vô cùng,  chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng vỡ toang, Gun thôi không còn khóc,  đôi mắt sưng đỏ đến đau rát,  chỉ ngồi đấy mặt nở một nụ cười nhẹ như không! Chưa bao giờ Gun thấy cuộc đời mình bế tắc như hiện tại, hắn đã từng nói gì với anh ấy nhỉ?

“Không có anh em sống không nổi đâu!”

“P’Gun đối với em và vô giá!

"Quá khứ của anh em không kịp tham dự nên đã để anh chịu nhiều thiệt thòi rồi, nhưng bây giờ hiện tại và tương lai của anh đã có em, em sẽ không để anh phải chịu tổn thương nữa... kẻ nào dám đụng tới anh kẻ đó chính là đang đối đầu với Đại thiếu của Siwat gia!"

“Em chỉ muốn hỏi...để xem anh thích em trước hay em thích anh trước thôi mà!!  Cơ mà lời anh nói ra thì anh phải chịu trách nhiệm ... Sao chưa gì đã muốn bỏ chạy rồi!”

“Thương hơn bất kì thứ gì trên đời này!”

“thời gian của em từ 3 năm trước đã sớm tặng cho anh cả rồi!”

“Anh có nhớ khi chúng ta đi chợ đêm ở Koh Phi Phi em đã nói gì không!? KHÔNG CÓ ANH,  EM SỐNG KHÔNG NỔI ĐÂU vì vậy nên hãy yên tâm và tin tưởng ở em có được không!? Dù có chuyện gì sảy ra em cũng sẽ cùng anh đối mặt,  cùng anh vượt qua,  em sẽ không bỏ rơi anh,  em hứa!”

“Đủ rồi,  ông đừng ép người quá đáng, con thương P’Gun...cho dù anh ấy có bỏ con thì con vẫn sẽ bám lấy anh ấy không buông thôi, còn nếu ông quan ngại con không thể cho ông một đứa cháu kế nghiệp thì ông gọi “anh ta” về đây đi,  con sẽ từ bỏ quyền thừa kế!”

“Xin lỗi nhé!  Anh là người đã có gia đình... Và chiếc huy hiệu đó anh nghĩ mình nên đưa cho vợ anh giữ!”

“không tin lắm... Nhưng dù sao em vẫn muốn anh giữ nó thay vì đưa cho người khác”

“Bất cứ thứ gì mà anh muốn đều sẽ được đáp ứng!”

“Chúng ta bây giờ đã là một gia đình rồi, em không cần bất cứ thứ gì nữa, chỉ cần có anh vậy là đủ… sau này khi chúng ta lớn hơn, em có đủ chín chắn và trưởng thành, lúc đó chúng ta sẽ thương lượng với ông nội và ba mẹ để nhận con nuôi, có được không…”

“đã bao giờ em thất hứa với anh chưa, em nói đưa anh đi thì nhất định sẽ đưa anh đi, miễn điều đó là điều anh thích và anh có thể vui vẻ”

"PGun em sai rồi, là do cô tay tự nhào tới, bất ngờ quá em không né được, vừa đúng lúc anh mở cửa vào phòng, đừng giận mà, cũng không được chia tay, em không đồng ý đâu, ngày mai em sẽ mở họp báo, em sẽ cho toàn thế giới biết được ai mới là vợ của đại thiếu MarkSiwat, ai mới thực sự là bảo bối là con dâu độc nhất của dòng họ Siwat"

"Em cái gì, tiểu tổ tông nhà em ơi, em sót anh nên mới la anh chứ không phải ghét bỏ hay chê bai gì anh, lần sau phải tự chăm sóc mình mỗi khi em đi vắng, có biết không! Bệnh như vậy em sẽ rất đau lòng”

"Đương nhiên có thể, em sẽ luôn tin tưởng P, vì P' là tình yêu của em"

Từng lời nói ngày xưa lại ùa về, bật cười thật lớn,  đều là nói dối cả thôi.

Third ở một góc sân quan sát cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa đi đến bên Gun,  ôm chặt lấy anh “cậu chủ, đừng như vậy nữa mà!”

Mọi sự mạnh mẽ phút chốc một lần nữa lại đổ vỡ sau cái ôm chặt kia,  Gun gục mặt lên vai Third khóc lớn như một đứa trẻ,  tiếng khóc thê lương bóp chặt trái tim Third.

Nhìn người mình yêu thương như thể sinh mệnh đang ở trong lòng ngực mình khóc đến thương tâm vì một người khác,  cái cảm giác này còn thống khổ hơn cả bị rút xương.

Vỗ nhẹ tấm lưng Gun “cậu chủ, cậu có thể khóc nốt ngày hôm nay, nhưng ngày mai tôi xin cậu hãy trở về làm cậu vui vẻ của trước đây, có được không?”

Không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng khóc nấc của người trong lòng ngực, một lúc lâu sau thì im bắt rồi dừng hẳn, tiếng thở đều nhè nhẹ bên vai trong đêm tối tĩnh mịnh, đặt lên tóc Gun một nụ hôn,  Third bế Gun đi vào phòng ngủ, đặt anh xuống giường, kéo chăn đắp lên cẩn thận cho anh “là cậu ta đã để vuột mất cậu,  tôi sẽ không bao giờ để cậu ta tìm ra cậu đâu!”

Tại một khác,  Mark quỳ gối trên nền nhà lạnh lẽo của biệt thự Katsamomnat,  mắt sưng đỏ cầu xin
“P’Earth em biết anh biết P’Gun đang ở đâu mà,  em xin anh làm ơi đi,  cho em gặp P’Gun đi mà!”

Mark đã quỳ ở đây rất lâu rồi, Title nhìn em trai trong lòng  dồn lên một cỗ thương cảm nhưng chính Title cũng chẳng thể thuyết phục Earth thay cho Mark được. Earth thực sự rất giận dữ.

Vốn dĩ Earth vô cùng thương Gun, việc có ai đó làm tổn thương Gun là một điều Earth chẳng thể tha thứ, nên dù cho Mark đã khóc lóc cầu xin quỳ trên nền đá hoa cương lạnh buốt trong nhiều giờ liền cũng khó lòng làm cho Earth lay chuyển ý định và sự giận dữ của bản thân mình.

“Cậu về đi, tôi sẽ không để cậu gặp em tôi và làm tổn thương nó một lần nữa đâu!”

“em xin anh mà, Mark Siwat Jumlongkul em chưa từng cầu xin ai cái gì, nhưng lần này em cầu xin anh, hãy cho em biết P’Gun ở đâu, em sẽ sửa sai mà,  em không thể mất P’Gun em xin anh”

Dẹp bỏ cái tôi, dẹp bỏ sĩ diện của một Đại thiếu  một dòng tộc lớn, Mark cứ thế quỳ trong phòng khách của nhà Katsamomnat, miệng không ngừng cầu xin hãy cho hắn gặp Gun.

“P’Earth,  Anh cho N’Mark gặp Gun đi!  Thằng bé đã quỳ ở đây và cầu xin suốt 4 tiếng rồi,  nếu còn tiếp tục em sợ chân thằng bé....”

“cậu sót em trai cậu!??  Vậy còn N’Gun của tôi, từ trước đến nay người nhà tôi bảo bọc thằng bé, chưa từng để thằng bé phải chịu chút tổn thương ủy khuất, vậy mà cậu nhìn xem,  em trai cậu đã làm gì với N’Gun của tôi. Em trai tôi yêu thương nó, nghĩ cho nó, vì nó, tin tưởng nó, còn nó thì sao, chỉ vì vài tấm ảnh mà đã không còn lòng tin với em trai tôi, thậm chí còn không thèm nghe em tôi giải thích! Nó nói em trai tôi vì tiền mà phản bội nó,  vậy cậu nhìn xem gia tài của nhà Na Ranong có ít không, nhà Katsamomnat có ít không?  Cái họ của chúng tôi là một trong 10 cái họ bậc nhất tại Thái đó!”

Sự tức giận tràn đầy trong đáy mắt của nam nhân nhỏ nhắn với khuôn mặt thiên thần, Mark tự nở nụ cười diễu cợt bản thân “là em đã quá ngu ngốc rồi!  Em xin anh, chỉ một lần này thôi, em lấy mạng sống của em đặt cược với anh, hãy để em sửa sai!”

Earth nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng khách, rồi lại nhìn Mark đang quỳ trên nền nhà, Mark chỉ còn không tới 2 tiếng.

“tôi cho cậu 1 cơ hội, nhưng còn phải xem vận may của cậu nữa!  Cậu đã từng tới nhà dì Sam mẹ của Gun chưa?”

“Dạ có tới thắp nhang vài lần”

“Cậu đã từng gặp người canh tro cốt chưa?”

“Dạ chưa, mọi lần em và P’Gun đến thắp nhang cậu ta đều ra ngoài, nên chưa từng gặp mặt”

“Hãy đến đó, gặp người canh tro cốt N’Third sẽ cho cậu gặp N’Gun, nhưng hãy mau lên vì chưa đầy 2 tiếng nữa Gun sẽ rời khỏi Thái.”

Dứt câu nói, Mark đứng dậy nhưng vì quỳ quá lâu nên tê chân mà lần nữa  té luôn xuống đất, Title đỡ Mark dậy, dìu Mark ra xe rồi dặn dò tài xế, Mark trên đường di chuyển đến nhà mẹ Sam liên tục cầu nguyện, mong rằng phật bà sẽ phù hộ hắn.

Ở trong biệt thự Katsamomnat, Title ôm Earth ở trong lòng ngực
“anh có nghĩ Third sẽ để Mark gặp Gun không?”
“với tính cách của N’Third Mark sẽ chẳng bao giờ gặp được Gun đâu!”
“vậy sao anh lại kêu thằng bé đến đó cứ kêu nó đến thẳng sân bay chờ Gun không phải hay hơn sao?”
“N’Mark cần phải thuyết phục N’Third, nếu không nó đừng mơ có thể đưa N’Gun quay về bên nó”
“Third lợi hại vậy sao?”
“Third là người ông ngoại vô cùng tin tưởng, tài năng có thừa và làm việc lại vô cùng cẩn thận, có 3 lí do để N’Third sống 1 là Gun 2 là Gun và 3 vẫn là Gun, tuy chỉ hành động im lặng nhưng N’Third là một cánh tay hỗ trợ rất cừ của N’Gun, chỉ cần kẻ nào đó tổn thương Gun thì đều bị N’Third đặt vào black list, và kẻ đó 1 bước cũng đừng mong có thể tiếp cận Gun”
“ý của anh là Mark giờ đang ở trong Black List, muốn đưa Gun quay lại phải thuyết phục Third xoá tên Mark”
“chính xác, chỉ cần N’Third chịu giúp Mark, Gun sẽ trở về ngay lập tức!”

Kéo chiếc vali to màu bạc ra khỏi ngôi nhà cấp 4 với sân vườn rộng, Gun ngồi lên một chiếc taxi đã đậu sẵn từ trước rồi rời đi.

Không lâu sau khi chiếc taxi Gun ngồi chuyển bánh thì một chiếc BMW đen cũng đậu trước cửa nhà, Mark bước xuống xe và nhấn chuông cửa.

Ít lâu sau, chàng trai cao tương đương hắn với mái tóc đỏ rượu ra mở cửa, người này là người trong tấm ảnh được gửi đến cho hắn!!!
“Cậu tới đây làm gì?”
“anh là Third!”
“là tôi, cậu về đi Gun không ở đây!”
Không để Mark đưa ra yêu cầu, Third nhìn Mark bằng ánh mắt chứa đựng sát khí buông một câu đuổi khách, sau đó quay gót bước vào nhà.

Chuyến bay từ Bangkok đến Bắc Kinh bắt đầu cất cánh, trên khung cửa sổ máy bay Gun buông một hơi thở dài “chúng ta có duyên như vô phận, tạm biệt em”

Mark đã đứng ở cửa rất lâu nhưng người trong nhà hoàn toàn làm ngơ như không quan tâm đến, hắn cứ đứng thất thần ở đấy, ánh mắt chứa đầy đau khổ nhìn vào căn nhà nhỏ sơn tường trắng, mãi cho đến khi trời chập tối, chuông điện thoại của Mark vang lên là mẹ Kantima gọi đến hắn mới lặng lẽ rời đi!

Dinh Thự Siwat,  bầu không khí căng thẳng bao trùm, ông nội ngồi ở trong thư phòng day day thái dương vẻ mệt mỏi, bên cạnh ba Worite và mẹ Kantima không dám thở mạnh. Mark quỳ dưới chân ông nội “là con vô dụng, con để mất anh ấy rồi!”

“đứa cháu ngốc, tại sao lúc đó con lại không nghĩ rằng thằng bé dám đánh cược tất cả vì cháu, bồng bột và suy nghĩ nông cạn của tuổi trẻ là hai thứ cháu phải bỏ đi để tiếp tục tiếp quản tập đoàn, Gun đã phải chịu khuất tất để giữ lại tập đoàn, con phải phát triển nó và tìm Gun về có hiểu không?”

Mark nắm chặt hai tay, gân xanh nổi chằng chịt “lỡ như con không tìm được anh ấy...”

“Chát” một cái tát mạnh vào mặt đứa con trai đang quỳ trên nền sàn, mẹ Kantima tức giận
“Mẹ chỉ chấp nhận duy nhất một đứa con dâu là Gun, ta không quan tâm con dùng cách gì, con phải đem con dâu về cho mẹ rõ chưa”

“Con....”
“ta hỏi đã RÕ CHƯA,  con cái gì?”- sự tức giận trong đáy mắt, đứa ngốc này Gun thương nó như vậy nó lo gì Gun không về chứ!

Mark nhìn khuôn mặt giận dữ của mẹ Kantima đáp “rõ” hắn chưa từng thấy mẹ Kantima tức giận như vậy, nếu hắn dám trả lời trái ý mẹ có khi bà sẽ lập tức vứt hắn ra khỏi nhà cũng nên!

Ông nội cùng ba Worite nhìn sự giận dữ của mẹ Kantima trong lòng thầm cầu nguyện cho Mark, gì chứ Kantima đường đường là dâu cưng của bà nội, là người được bà nội yêu thương hơn con đẻ, đương nhiên khí chất không thể đùa, tức giận lại càng không nên đụng tới.

Mẹ Kantima nghe câu trả lời của Mark gật đầu “Rõ còn không mau đứng dậy, con có hết ngày hôm nay để bê tha nhếch nhác, nhưng 8h sáng mai phải có mặt tại công ty, nhưng kẻ khiến con dâu mẹ chịu khuất tất oan uổng trên dưới đều phải thanh trừ, còn nữa lo cho tập đoàn thật tốt, toàn tâm toàn ý kiểm điểm chờ Gun về có rõ chưa?”

“Vâng”- đứng dậy ra khỏi thư phòng về phòng ngủ, đùa sao ở lại thì mẹ Kantima sẽ lột da hắn đem phơi khô mất.

Ngắm nghía kệ rượu trong phòng ngủ, chọn một chai Chivas 38, nhấp nháp vị chát chát cay nồng của loại rượu ủ đắt đỏ, Mark bật cười
“anh bảo muốn đến Hàn Quốc du lịch cơ mà, anh về đi em sẽ đưa anh đi!”

Ly này ly khác được nâng lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, đã lâu rồi hắn không khóc, vậy mà hôm nay vẻ cứng rắn vỡ vụn, hắn trở về đúng với tuổi của mình, một thằng nhóc 20 tuổi, vì bốc đồng của tuổi trẻ, vì suy nghĩ chưa đủ chín chắn mà để lạc mất người hắn yêu thương.

SunBar, phòng VIP
Mawin nắm lấy cổ Áo Rhun tức giận “mày biết kế hoạch của em ấy, tại sao lại dấu tao?”
Trái ngược với vẻ tức giận của Mawin, Rhun nở nụ cười “do em ấy yêu cầu!”
Mawin nhếch môi, buông tay mình ra khỏi cổ Áo sơ mi của Rhun, ngồi xuống sofa nhấp một ngụm rượu rồi châm thuốc, rít một hơi dài rồi nhả khói ra bên ngoài
“Em ấy giờ ở đâu?”
“không biết!”
“không biết!  Hay không thể nói!”

Im lặng lại kéo dài, trong phòng mùi khói thuốc và mùi rượu vang hoà lẫn với nhau, không khí cô đặc nặng nề, Mawin nhìn Rhun bằng ánh mắt thống khổ, xem ra chính bản thân Mawin đã quá tự tin rồi, anh mãi chẳng thể nào hiểu được Rhun đang nghĩ gì, giống như vụ việc đua xe của quá khứ, anh biết lúc đó Rhun đã cố tình để mình bị bắt cho anh tháo chạy, nhưng đó lại là chuyện của sau này, còn cái khoảnh khắc Rhun nhả ga về số thì anh lại chẳng thể hiểu ý cậu. Báo hại cả hai đều bị tóm, nếu lúc đó mà không có Mark, có khi anh và Rhun đã phải bóc lịch dài hạn rồi!

Bật cười, dụi điếu thuốc trên tay xuống gạt tàn “SunBar này tôi tặng lại em, tôi vĩnh viễn thua rồi!”

Đứng dậy mở cửa phòng, vừa toan bước ra thì tiếng ly vỡ vang lên, Mawin hoảng loạn quay lại, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, máu từ tay nhỏ xuống sàn nhà, sự sợ hãi chiếm trọn tâm trí anh, nhanh chân đến gần Rhun, dùng khăn tay cầm máu cho Rhun
“tôi đưa em đi viện!”
“cút ngay! Ngay cả SunBar mày cũng dám từ bỏ thì không có tư cách nói chuyện với tao”

Nước mắt bắt đầu tràn xuống, 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt.... ngày một nhiều, Mawin ngạc nhiên nhìn người đối diện mình, mọi thứ trong não bắt đầu lộn xộn rồi trở nên rối bê bết, người này tại sao luôn hack não như thế?

Không nói nhiều, vết thương ở tay cần phải cầm máu gấp, Mawin kéo Rhun đứng dậy mặc cho sự dãy dụa của đối phương, không hề chậm trễ mà đẩy Rhun vào trong ô tô tiến đến bệnh viện!

Vết thương không quá nghiêm trọng, khâu 5 mũi nhưng Mawin lại làm vấn đề trở nên trầm trọng bằng việc bắt Rhun phải đi chụp X-quang xương, nhìn máu đỏ thấm một góc Áo sơ mi và khăn tay của mình Mawin hít thở khó nhọc, anh đang hoảng sợ, anh sợ người kia bị thương, sợ người kia giận mình sợ câu nói anh không có tư cách nói chuyện với người kia.

Sau khi chắc chắn rằng Rhun hoàn toàn ổn, Mawin mới yên tâm đưa Rhun rời khỏi bệnh viện! Đưa Rhun đến tận cổng nhà nhưng Mawin lại chẳng hề mở chốt cửa xe cho Rhun đi xuống
“mở cửa”
“Em có thích tôi không?”

Câu hỏi được thốt ra trong sự ngạc nhiên của Rhun, im lặng lại kéo dài, không khí lại một lần nữa căng thẳng!

“SunBar là thành quả nỗ lực phấn đấu của tôi và sự trợ giúp của em, tôi tặng lại cho em, tôi không thể tiếp tục như thế này nữa, dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi em, tôi không biết em có thích tôi không? Nhưng tôi thì thích em, tôi không thể tiếp tục ở cạnh một người mà mình thương nhưng cố đến mấy tôi cũng chẳng hiểu nổi người mình thương đang nghĩ gì, đang suy tính cái gì, em có hiểu được không?”

Im lặng

“Em và Gun thực sự rất giống nhau, đều khiến tôi và Mark vô cùng đau đầu, tôi không muốn mình đi vào vết xe đổ của Mark, tôi không muốn hiểu lầm em, vì thế tôi sẽ rời đi trước!”

“Em có biết vì sao Mark lại không có lòng tin ở Gun trong chuyện vừa rồi không? Mà chắc em sẽ chẳng hiểu đâu, cái cảm giác mà người mình yêu thương không mở lòng chia sẻ với mình, lúc nào cũng cắn răng tự chịu đựng rồi tự làm tất cả ý, nó đau khổ lắm. Yêu đương thì phải cùng vun đắp, cùng cố gắng với nhau chứ không phải một đứa cứ vun đắp còn đứa kia thì chỉ việc ngồi hưởng em có hiểu không?”

Yêu đương luôn là một phương trình phức tạp, Mawin thở dài mở cửa xe “bây giờ thì em đi được rồi! Tôi không có quyền giữ em lại!”

Rhun ngồi bất động, hoá ra từ trước đến nay chính anh cũng chẳng hiểu Mawin, chẳng hiểu yêu là gì, mắt long lanh phủ một tầng hơi sương 2 từ “xin lỗi” lí nhí được thốt ra. Tháo bỏ dây an toàn Rhun vươn người qua ghế lái ôm lấy Mawin, một cái ôm thực sự, cái ôm của sự yêu thương “đừng rời khỏi em có được không?”

Khúc mắc trong lòng được tháo bỏ, đáp lại cái ôm của đối phương, mùi cam thảo lẫn mùi khói thuốc trên người Rhun và Mawin thoang thoảng bên cánh mũi của cả hai, hôn lên mái đầu đen mượt “nếu đây là mệnh lệnh, tôi sẽ không bao giờ rời xa em!”

Trong căn phòng ngủ xoa hoa sang trọng, kệ rượu trung bày sóng sánh, Mark ngồi trên ghế sofa trong phòng, say khướt, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt “P’Gun anh đâu rồi, về nhà đi mà, về nhà của chúng ta, em sai rồi, xin anh... Làm ơn đấy, về nhà đi anh!”

#tobe continue
#Coming Soon
#Múp (Alley)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro