Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Thúc

Từ ngày Gun chuyển nhượng tài sản của mình cho Mark, anh hoàn toàn biến mất, hắn điên cuồng lật tung cả Bangkok tìm anh nhưng vô vọng, nhận lại sau những cuộc tìm kiếm chỉ là cái lắc đầu của công ty thám tử... Hắn điên cuồng ngày làm việc ở công ty, đêm về lại tìm kiếm tin tức của anh... Bẵng đi đã 3 năm công ty của hắn nay đã lớn mạnh và nằm trong top những công ty có sức ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Thái Lan và khu vực châu Á, hình ảnh hắn xuất hiện đầy trên các mặt báo kinh tế, một người đàn ông trưởng thành và thành đạt ở độ tuổi 23 trong tay là quyền lực và tiền tài nhưng tuyệt nhiên không có lấy một scandal về nữ nhân hay giới tính... Hắn vẫn kiên trì đi tìm anh, nhưng 3 năm qua vẫn không có lấy một mẩu tin tức, chỉ cần nơi nào có bước chân anh đi qua hắn đều lập tức điên cuồng tìm kiếm, lật tung cả nơi đó lên để tìm người nhưng nhận về chỉ là nỗi thất vọng... Mỗi lần như thế hắn đều trở về lại căn chung cư của anh, chiếc chìa khóa  vẫn còn yên ở vị trí cũ, dưới đáy của chậu cây phong cảnh mà anh cùng với hắn đã đi mua trong ngày anh tỏ tình với hắn. Mở cửa vào nhà, âm thanh khô khốc của tiếng cửa vang lên giống hệt như tiếng lòng của hắn lúc này đang mang một nỗi nhớ anh da diết. Nhìn lại những bức ảnh của anh chụp hắn ngày anh còn chưa dám nói lời yêu, ảnh chung của anh và hắn từ khi hai người hẹn hò, nhìn nụ cười ngây ngô đơn thuần của anh. Sau đó hắn lại ngồi uống rượu, hắn tìm đến những cơn say để vơi bớt đi nỗi nhớ về anh, nhưng cớ sao hắn càng uống lại càng tỉnh ra vậy, hương bạc hà quen thuộc vây quanh cánh mũi  khiến hắn đau khổ đến vô cùng... Vẻ trưởng thành phong lưu của hắn vẫn giữ hàng ngày giờ hoàn toàn biến mất, lúc này chỉ còn lại 1 cậu thanh niên ở độ tuổi 23 say khướt, nước mắt lã chã rơi gào khóc cầu xin anh quay về trong vô vọng..."Em biết sai rồi.... thực sực biết sai rồi... xin anh... làm ơn đi... quay về bên em một lần nữa... quay về bên em được không anh!"

Từ ngày anh đi, Mark xác nhận lại TNHH M trở thành một công ty chính thức của tập đoàn Siwat, đổi tên tập đoàn Siwat thành tập đoàn magusMG. Công bố với báo giới hắn là người đàn ông đã có gia đình và tập đoàn magusMG đã có vị trí phu nhân.

Ba năm qua hắn điên cuồng tìm kiếm anh bao nhiêu thì ở trong nước Third cũng điên cuồng chặn đứt thông tin bấy nhiêu. Third sẽ không để Mark tìm ra Gun, người là do hắn tự làm mất, giờ muốn tìm lại...?  Nằm mơ đi.

Chuyến bay từ Trung Quốc trở về Thái Lan được đáp xuống, kéo chiếc vali ra khỏi cửa bay quốc tế, vẫy một chiếc taxi bên đường rồi đọc địa chỉ của căn nhà phía Nam Bangkok, ngồi trên xe Gun ngắm nhìn thành phố, đã 3 năm rồi nay anh mới trở lại nơi đây, Bangkok vẫn nhộn nhịp như vậy chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là cái nắng ấm khiến cho tâm hồn con người ta trở nên thanh thản một cách thật kì lạ.

Xe dừng ở một căn nhà cấp 4 sơn tường trắng với sân vườn rộng, đẩy cửa vào nhà, Third đang tưới cây ngạc nhiên khi thấy Gun, anh tắt vòi xịt rồi lên tiếng “cậu chủ!  Cậu về sao không báo!?”

“tạo bất ngờ cho mày mà!”- Gun cười cười nhìn Third rồi kéo vali vào trong nhà.

Rút một cây nhang trên bàn thờ rồi châm lửa, cắm nó vào bát hương “mẹ, Gun về rồi này, Gun đã gặp lại bố ở Trung Quốc, bố bảo bố nhớ mẹ, mẹ có lẽ đã tha thứ cho bố lâu rồi đúng không? Vì mẹ yêu bố mà!”

Câu nói của Gun khiến Third thoáng chợt suy nghĩ, ánh mắt xoáy sâu vào người Gun

“Cậu chủ!  Đã có chuyện gì sảy ra sao?”
“không!”
“cậu đã tha thứ cho Mark rồi sao?”

Gun nhìn Third, anh đương nhiên biết Third tức giận, nhưng mọi thứ nên kết thúc rồi!

“Third này, 3 năm ở Trung Quốc tao sống thật không hề dễ dàng gì!  tao rất nhớ em ấy, ban đầu tao rất giận, giận vì em ấy không tin tao, giận vì em ấy không nghe tao giải thích nhưng suy cho cùng lỗi cũng không phải của một mình em ấy. Là do tao không nói, không giải thích khi mọi chuyện diễn ra, tao ngu ngốc đặt cược lòng tin của em ấy, thế nên kết cục mới như vậy! Nếu như một tháng trước tao không gặp lại bố  thì mãi mãi tao cũng chẳng hiểu được, tại sao em ấy lại không tin tao!”

“nhưng cậu ta thực sự không xứng!”

“xứng hay không là nhận định của mỗi người! 3 năm dằn vặt là quá đủ rồi!! Giờ cũng nên đến lúc tha thứ rồi Third"

Thở dài nhìn ánh mắt khiên định của Gun, Third mím môi gật đầu, nếu đây là chuyện cậu chủ muốn, anh sẽ tuyệt đối thuận theo cậu!

Phòng ngủ quen thuộc luôn được dọn dẹp sạch sẽ, Gun mở khoá vali lấy cho mình một bộ đồ thoả mái, quần thun đen với line sọc trắng, áo thun trắng from rộng rồi bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm bằng sứ trắng, mùi tinh dầu lavander thoang thoảng khiến Gun dễ dịu mà thả lỏng đầu óc.

3 năm ở Trung Quốc, anh đã tham gia rất nhiều các hoạt động từ thiện, xem rất nhiều show trình diễn thời trang ở trong nước và cả quốc tế, làm một người mẫu ảnh tự do,... Anh lựa chọn làm những việc mình thích, cố gắng hoà hợp với một môi trường mới và cố gắng quên đi hắn... Nhưng thật trớ trêu, anh chẳng hề quên được, sâu thẳm trong trái tim anh vẫn tồn tại hình bóng của người con trai ấy Mark Siwat Jumlongkul. Anh biết rằng 3 năm qua hắn vẫn điên cuồng tìm kiếm anh, mọi thứ hắn làm anh đều biết, trái tim anh có chút gì đó hạnh phúc khi biết rằng hắn không hề quên anh! Anh cũng nên cho hắn một cơ hội chứ nhỉ?

Ngâm mình tầm 20 phút Gun đứng dậy xối sạch người rồi mặc độ đồ mình vừa chọn lựa để ra ngoài. Cầm điện thoại gọi cho một số máy quen thuộc, không lâu sau đầu dây bên kia nhấc máy

“anh nghe! Dạo này em thế nào, tưởng em quên luôn ông anh trai này rồi?”
“em khoẻ, em gọi để báo em về Thái rồi!”

Đầu dây bên kia, Rhun ngạc nhiên, đặt ly vang xuống bàn, hỏi lại
“em mới bảo gì cơ?”
“em về Thái rồi!”
“thế Mark biết không?”
“không”
“em tha thứ cho nó chưa?”
"rồi”
“vậy em về là để làm lành?”
“không, về để kết thúc mọi chuyện"
Rhun cau mày, thực sự không tiếp thu nổi Gun đang nói cái gì? Đầu óc thằng bé toàn nghĩ những chuyện mà người bình thường không hiểu được!

Thấy đầu dây bên kia im lặng Gun nói tiếp!
“Tối nay em qua SunBar”
“VIP hay ngồi ở quầy để anh chuẩn bị!”
“ngồi quầy!”
“Được rồi! Anh có khách ngắt máy đây”

Ngắt điện thoại, Gun ngắm nghía tủ quần Áo, ngày đầu tiên xuất hiện tại Thái, phải thật handsome, để xem nào, một cái Áo khoác dài bằng da chấm đầu gối màu đen, một cái áo thun vàng from rộng, quần bó đen tôn lên đôi chân dài, ngắm nghía bản thân mình trong gương, nhìn anh bây giờ vừa có nét chững trạc trưởng thành nhưng không có phần cứng nhắc mà sen vào một tý năng động, trẻ trung!"

SunBar, Mawin đang ngồi với Mark ở một góc khuất của quán, chai Cognac được rót ra các  ly trụ tròn, màu vàng sóng sánh tạo vẻ sang trọng cho một buổi gặp mặt, xem ra là đi tiếp khách hàng của công ty, nhưng mà vị khách kia cũng thực sự là một người ăn chơi tác tráng, một bàn rượu toàn là mỹ nhân chân dài, Mawin liên tục lạnh sống lưng khi cảm nhận ánh mắt muốn giết người của người bartender trong quầy, tất cả đều tại thằng nhóc chết tiệt kia, ai bảo nó lại là chủ tịch của anh cơ chứ, nó không thích lại gần nữ nhân nên mọi sự ve vãn của các cô chân dài kia đều đẩy qua cho anh, số anh đúng là khổ quá mà!

Không lâu sau, bước vào bar là một chàng trai cao tầm tầm m8,ăn mặc rất có gu, mái tóc xanh ngọc lam nổi bật rẽ ngôi 4:6 nước da trắng thật thu hút ánh nhìn! Tiến thẳng vào quầy, Gun nở nụ cười với người Bartender đang pha chế
“Rhun em muốn America Whisky”
Rhun quay người nhìn vị khách vừa lên tiếng, rất nhanh liền nhận ra Gun, chuyên nghiệp pha chế sau đó rót chất lỏng trong bình nhôm ra ly, đẩy về phía Gun “America Whisky của quý khách”
Đưa ly whisky lên nếm thử, sau đó chép miệng
“Hồi ở Trung Quốc em đã uống thử nhiều loại whisky rồi nhưng không ai làm ngon được như anh đó Rhun”
“khỏi nịnh, bên kia, nhìn đi”

Đưa mắt về phía bàn tay đang chỉ về hướng trong góc quán, Mawin đang bị một đám con gái ăn mặc sexy mời mọc, bên cạnh là Mark. Gun chỉ nhìn lướt qua một cái rồi rời mắt đi ngay, buông một câu với Rhun
“Xem ra Mawin vô cùng có sức hút”
“Em còn dám nói thế, đều tại chồng em mà giờ Mawin mới bị một đám con gái vây quanh vậy đấy!”
“quan tâm người ta nhỉ?  Bao giờ cưới nói em, em sẽ đi!”
Gun nhìn sắc mặt từ giận giữ chuyển dần sang ngại ngùng của Rhun mỉm cười, tiếp tục thưởng thức rượu của mình

“ba năm qua em thực sự thay đổi rất nhiều rồi đấy”
Lắc lắc ly whisky trong tay, màu chàm sóng sánh hoà lẫn màu vàng nâu của cốc hoà quyện với nhau thành một màu huyền ảo hắt lên gương mặt trắng noãn tựa yêu tinh “vậy sao?  Em nhận không ra đấy!”

“Ngày xưa chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của Mark em đều sẽ mỉm cười hạnh phúc, và em sẽ chỉ chú ý đến một mình Mark, còn bây giờ... Em thực sự thay đổi rồi!”

“3 năm trôi qua rồi, thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng cũng đủ để em hiểu ra rằng dù cho em còn thương thì trong thâm tâm vẫn vô cùng sợ hãi sự tổn thương một lần nữa. Trái tim sẽ hình hành một vỏ bọc như để tự bảo vệ bản thân, lí trí không cho phép em quá quan tâm đến em ấy nữa!”
“đôi khi lí trí quá cũng không phải là điều tốt”

Trong góc quán Mawin dụi mắt mấy lần sau đó vỗ vỗ tay lên đùi Mark “N'Gun”
Mark cau mày nhìn Mawin “anh say rồi à?”
“không say... Nhưng người đang ngồi ở quầy nói chuyện với Rhun vô cùng giống N'Gun”

Mark nửa tin nửa ngờ nhìn ra quầy pha chế, người con trai mái tóc xanh ngọc, Áo khoác da đen dài, góc nghiêng của khuôn mặt được rọi chút ánh sáng vàng từ quầy pha chế chắc chắn là Gun mà, khuôn mặt này dù có hoá làm ma thì Mark cũng nhận ra.

3 năm nhớ nhớ thương thương điên cuồng tìm khiếm thì hôm nay hắn cũng gặp được anh, bỏ mặc khách hàng đang ngồi đó, Mark đứng dậy bước về phía anh, càng đến gần hắn càng chắc chắn đây chính là P’Gun là P’Gun của hắn!.

Ôm chặt lấy người kia, đôi vai run lên, vòng tay xiết chặt, Mark sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần nới lỏng tay thì người trong lòng sẽ như ảo ảnh mà biết mất.
“P’Gun cuối cùng anh cũng trở về rồi!”
Hít một hơi thật sâu, Gun nghe tiếng vỏ bọc của trái tim như rạn nứt sau cái ôm chặt của Mark, anh điều chỉnh tông giọng “Chủ Tịch Jumlongkul, xin buông tay”

Tha thứ không đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ trở lại vị trí ban đầu như trước kia, Gun có thể tha thứ cho Mark chuyện của quá khứ, nhưng hiện tại tim dù còn yêu nhưng lí trí sẽ tuyệt nhiên không cho phép bản thân anh rung động trước con người này, bản năng tự vệ không cho phép bất kì một thương tổn nào khác có thể sảy ra với bản thân anh nữa, một lần là quá đủ!

Giọng nói xa cách này khiến Mark có chút khựng lại, buông lỏng vòng tay nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng không có một gợn sóng
“P’Gun em xin lỗi!  Thật sự xin lỗi P”
“Chuyện quá khứ tôi tha thứ cho cậu, nhưng còn hiện tại tôi và cậu đã không còn quan hệ gì nữa rồi!”

Đôi mắt phượng chất chứa đầy sợ hãi, Gun đang ở đây, ở ngay trước mắt hắn nhưng trong đôi mắt anh đã chẳng còn chút tia yêu thương nào dành cho hắn nữa, chỉ có sự xa lạ mà thôi, trong vô thức đôi môi hắn thốt lên vài từ “P’Gun... Liệu Rằng Anh Còn Thương?”

Còn thương hay không còn thương thì cũng vậy mà thôi, con người ta có thể bỏ qua cho nhau tất cả mọi sai lầm trong quá khứ, nhưng chẳng ai lại có đủ rộng lượng để có thể mở lòng tin tưởng một lần nữa.

Dù rằng trái tim có còn thương, cả hai vẫn còn yêu thì kết thúc vẫn chính là kết thúc, chuyện tình của họ đã sớm chấm dứt từ 3 năm trước ngay cái ngày Gun rời khỏi Thái Lan rồi.”

Đặt 3 tờ 1 nghìn bath xuống ly whisky đã với hơn phân nữa, Gun không trả lời câu hỏi của Mark mà mỉm cười nhìn hắn rồi rời đi, một nụ cười nhẹ nhàng của sự bao dung và tha thứ, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.

Anh đặt dấu chấm hết cho sự dằn vặt ăn năn của Mark, đặt dấu chấm cho sự tìm kiếm anh suốt 3 năm trời, cả hai người bây giờ chính là hai đường thẳng song song, lộ trình của cả hai đã không còn chung đường nữa rồi. Anh có con đường riêng của anh, hắn có sự lựa chọn riêng của hắn. Cả anh và hắn bây giờ sẽ chỉ còn lại những hồi ức đẹp của quá khứ, rằng cả hai đã từng yêu nhau, từng trao cho nhau sự ấp áp và tình cảm chân thành, giữa cả 2 bây giờ chỉ còn sót lại là hồi ức, còn chuyện tương lai, hãy cứ để thời gian trả lời đi!

-----------------------

Đôi lời tâm sự:
Vậy là Múp đã đặt dấu chấm cho đứa con đầu tay mà Múp  ấp ủ sau một thời gian dài, đây có thể mà một kết thúc khó có thể chấp nhận được đối với đọc giả, nhưng chính là kết kết ngay từ đầu mà Múp đã vạch ra!

"Liệu Anh Còn Thương" là tác phẩm đầu tay của Múp, nó là đứa con tinh thần đầu tiên Múp tạo nên, có thể nó chưa được hoàn thiện và còn nhiều thiếu sót nhưng nó sẽ là một dấu ấn đầu tiên trong quá trình viết lách của Múp!

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Múp trong suốt chặng đường vừa qua!  Cảm ơn những lượt comments và vote cho "Liệu Anh Còn Thương" trong suốt chặng đường dài vừa rồi! Yêu thương và thật lòng cảm ơn vì tất cả "cúi đầu"

-------------
End!

Tác giả: Múp (Alley)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro