chương 1 Trở Về
Sau khi du học bên Anh trở về tôi đã được đoàn tụ với gia đình của mình sau 3 năm miệt mài đèn sách . Tôi đã thay đổi được tính cách nóng nảy và hơi trẻ con thì bây giờ tôi đã trở nên chính chắn hơn và tự lập được .Khi ra đến sân bay ,hình ảnh đầu tiên khiến tôi bật khóc và xúc động là bố mẹ tôi và đứa em trai tôi yêu thương hết mực. Những ngày tháng ở bên Anh tôi ko thể liên lạc được với bố mẹ nhưng bây giờ thì có thể gặp sau một khoảng thời gian xa cách khi thấy tôi bố mẹ bật khóc trong cảm xúc và bảo
- Mỹ Lân à; ba mẹ nhớ con quá đi con đã thay đổi rất nhiều .Những ngày tháng ko có con lúc nào mẹ cũng chờ cho hết ngày rồi xem lịch chừng nào con về
-Bố tôi nói:
Nhiều lúc ko có con bên cạnh để quây quần bên nhau khi tết đến thiếu những trò nghịch ngợm của con thì thiếu không khí Tết. Nhưng bố rất tự hào về con về sự trưởng và có thể tự lập
Em trai tôi vừa khóc vừa cười bảo:
- Đúng rồi đó chị Hai lâu rồi ko nghe chị mắng thì lỗ tai của em ko thể chịu được
Tôi nói : Tiểu tử thối !! Được tối nay em sẽ biết tay chị
Bố cười bảo : Thôi chúng ta về kẻo trời đổ tuyết nữa
Chúng tôi liền bắt taxi trở về ,tôi nhìn qua ô cửa sổ cảnh vật xung quanh bao trùm một lớp tuyết khá dày nên ko thể nhìn thấy được gì Tất cả đều trở nên trắng xóa nhưng tôi có thể nhìn ra vì nó là những cảnh vật tôi ko thể nào quên ở nơi tôi sinh ra và lớn lên .Tôi nhìn xung quanh chỉ tôi ấn tượng là công viên vì đây toi gặp được mối tình đầu của mình .Không biết cậu còn nhớ mình ko nữa
Tiếng kêu của bác tài xế nói với mọi người đã đến nơi khiến tôi giật mình khi đang nhớ về cậu ấy . Tôi bước xuống nhìn cảnh vật xung quanh chợt nghĩ trong đầu "Cậu còn nhớ tớ ko Mạc Nam''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro